Ngoại truyện: Văn phòng Play (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty có chút thay đổi sau thời điểm Lee Nan nghỉ việc, một cuộc tái tổ chức nhân sự lớn đã diễn ra trước khi cậu quay trở lại, đặc biệt là những người xung quanh Jeong Yi Yeon, anh đã thành lập một văn phòng thư ký mới do trưởng phòng Yoo đứng đầu, khá nhiều người mới được đưa vào bao gồm cả người của trụ sở chính nên có vẻ như họ cũng không tò mò quá nhiều về Lee Nan.

Nhờ vậy mà cậu cũng bớt căng thẳng, cậu tiếp nhận công việc trong ban thư ký, nhưng có điều là, Yoo Soek Jun, trưởng phòng ban thư ký là người biết về mối quan hệ của cậu và Jeong Yi Yeon, hai người gặp nhau vẫn không tránh khỏi lúng túng, bởi vì dù sao sếp của anh và Lee Nan là người yêu của nhau.

Mỗi lần nhìn thấy Yoo Soek Jun là Lee Nan lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì anh đã biết quá nhiều, từ việc Jeong Yi Yeon giam cầm cậu cho đến việc anh trai cậu đánh Jeong Yi Yeon và phải vào tù, cậu không biết thư ký Yoo đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì nữa, sau tất cả mọi chuyện thì cậu vẫn ở lại cạnh Jeong Yi Yeon và thậm chí còn quay về công ty làm thư ký cho anh.

Tóm lại là cảm giác rất khó diễn tả bằng lời.

Khác hẳn với Lee Nan, Jeong Yi Yeon thì vẫn là Jeong Yi Yeon, không biết xấu hổ là gì cả.

"Bé cưng, bữa trưa em muốn ăn gì?"

Lee Nan nhận được một cuộc điện thoại đến từ văn phòng Giám đốc, lúc nhấc máy nghe giọng nói trong loa truyền tới cậu mới biết người đang hỏi cậu là Jeong Yi Yeon, cậu bị sốc đến nỗi không dám tin nhìn chằm chằm cái điện thoại đến không nói nên lời.

"Sushi."

"Hay ăn cơm lươn?"

"Ok, đều được."

"Chúng ta có nên ra ngoài ăn không nhỉ? Nhâm nhi một tách cà phê rồi thư giãn hết giờ nghỉ trưa."

"Nhưng lát nữa 1h30 có cuộc họp đó."

"Ừ, bây giờ là 11h rồi, tôi nghĩ có thể ăn một bữa với em rồi đủ thời gian làm một hiệp."

"..."

Lee Nan mới bắt đầu làm việc chưa được nóng ghế mà Jeong Yi Yeon đã mời cậu đi ăn? Giám đốc mà cậu từng thích là con người tham công tiếc việc cơ mà, sao lại biến thành thế này. Hơn nữa, làm cái gì một hiệp cơ chứ? Lee Nan không khỏi khịt mũi.

Ngày đầu tiên đi làm và về nhà cậu cảm thấy hơi mệt nên mấy hôm sau đó cậu đều đi ngủ sớm, sáng ra lại bướng bỉnh bám giường nói không muốn đi làm, nhưng Jeong Yi Yeon lại cố gắng kéo cậu dậy cho bằng được, sau đó lại cư xử như thể một đứa nhóc mới lớn vậy.

"Hay là, tôi có nên làm việc đó qua điện thoại không nhỉ?"

"Sao cơ...?"

"Hôm nay thư ký Lee mặc quần lót màu gì đó? Nhớ lại thì, hình như lúc sáng tôi quên không kiểm tra thì phải?"

Giọng nói thì thầm bên tai cậu trầm xuống một cách kỳ lạ, giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe nhưng phát ra toàn những từ biến thái hơn bao giờ hết.

"Tôi đang nhìn trộm bên trong quần của thư ký Lee này...ừm, tôi luồn tay được vào trong rồi."

...Đột nhiên trong đầu Lee Nan xuất hiện một đoạn hình ảnh, cậu bất giác nhìn xuống cơ thể mình lúc nào không hay, hôm nay cậu mặc một bộ đồ xám, thắt lưng vẫn buộc chặt quanh eo nhưng vẫn có thể dễ dàng cởi quần ra, một bàn tay trắng nõn từ từ luồn qua vạt áo mỏng rồi thuận tiện chui vào.

"Nó vẫn còn mềm lắm, í...mềm mềm ấm ấm, còn giật giật dễ thương ghê."

"..."

"Trong quần lót em càng lúc càng cứng này...tôi có nhầm không nhỉ?"

Giọng nói xen lẫn tiếng cười lười biếng, đột nhiên tai Lee Nan nóng hẳn lên.

"Tôi đang chạm vào làn da trần trụi của em nè, tôi muốn xoa nắn, tôi muốn đưa tay vào, rốt cuộc hôm nay em mặc quần lót màu gì thế?"

....Lee Nan thở dài đỡ trán, cả người cậu nóng bừng lên chỉ vì nhận được cuộc điện thoại hư hỏng tục tĩu ở ngay văn phòng thế này, cậu tháo kính ra, vuốt mặt vài cái rồi sốt ruột gọi Jeong Yi Yeon.

"Giám đốc."

"Hứ?"

Sau khi liếc nhìn xung quanh một vòng và chắc chắn không có ai cậu mới buột miệng nói một câu.

"Xin ngậm miệng dùm đi."

Tiếng cười khúc khích từ đầu bên kia điện thoại vang lên, âm thanh khác hẳn với điệu cười dâm đãng trước đó trêu chọc Lee Nan. Hình như lúc này Jeong Yi Yeon đã đạt được mục đích của anh rồi.

"Tại tôi bị ai đó cắt khẩu phần ăn thịt mấy ngày rồi nên mới thế chứ bộ."

Jeong Yi Yeon lẩm bẩm như đứa trẻ, có vẻ như anh không hề có ý định muốn cúp máy, Lee Nan nghĩ nếu hai người cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ sẽ cuộc điện thoại này sẽ không kết thúc được.

"Giám đốc của tôi là người rất bận cơ mà."

"...Ừm, em nói đúng, thư ký Lee này, em có một năng lực rất tuyệt vời trong việc giúp cấp trên nâng cao hiệu quả làm việc đó."

Jeong Yi Yeon thở ngắn thở dài rồi cuối cùng cũng chịu cúp điện thoại, Lee Nan cũng đặt điện thoại xuống và đứng dậy, cậu đi về phía phòng trà, lấy một chiếc bánh đặt lên đĩa và chuẩn bị một tách trà tốt cho việc tỉnh táo thư giãn, cà phê đã được dùng vào buổi sáng rồi nên cậu sẽ không dùng đồ có Caffeine nữa.

Đem hết những đồ chuẩn bị xong đặt trên một chiếc khay nhỏ, cậu gõ cửa phòng giám đốc rồi bước vào, Jeong Yi Yeon đang cúi đầu xem tài liệu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, sau đó là một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt.

"Dùng bữa nhẹ trước đi."

Vì chỉ có hai người nên Lee Nan có thể nói chuyện thoải mái nhưng không có nghĩa sẽ tùy tiện như Jeong Yi Yeon được. Những ngày này cậu lại trở về dáng vẻ nghiêm túc ít nói, Jeong Yi Yeon trông như muốn rời khỏi chỗ để đến ghế sô pha nhưng Lee Nan đã đặt khay lên bàn làm việc của anh trước.

"Lát nữa em phải tới ăn cùng tôi, nhớ chưa?"

Anh lẩm bẩm bất mãn khi thấy chỉ có một chiếc bánh và một tách trà, tất nhiên Lee Nan không trả lời lại anh.

"Tôi nên gọi món gì nhỉ?"

Anh nói vậy bởi vì cả sushi và lươn đều không phải món anh thích ăn, còn nếu chỉ đặt một chiếc hamberger thì cũng kỳ cục, với cả cũng không tốt cho sức khỏe.

"Thôi vậy, tôi sẽ nghĩ sau, thư ký Lee đi làm việc của mình đi."

"Vậy tôi xin phép."

Jeong Yi Yeon nhìn cậu với ánh mắt không nỡ để cậu đi, nhưng Lee Nan xoay người rời khỏi phòng giám đốc mà không một lần ngoảnh lại, đây là lần đầu tiên hai người có bữa trưa cùng nhau kể từ khi cậu quay lại làm việc, bởi vì Jeong Yi Yeon luôn có những lịch hẹn bên ngoài, vậy nên cậu có thể hiểu được tâm tình phấn khích và những hành động kỳ lạ của anh.

Lee Nan thở dài, dù sao thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng Jeong Yi Yeon thực sự dễ thương quá đi.

Thời gian làm việc lại trôi qua nhanh và Lee Nan vẫn chưa nhận được tin tức gì từ phía Jeong Yi Yeon nên cậu nghĩ có lẽ hai người sẽ ra ngoài dùng bữa, cậu có xem qua lịch trình thì thấy anh cũng không có lịch hẹn trưa đột xuất nào cả, nếu vậy đồng nghĩa với việc hai người đang hẹn hò chốn công sở sao?

Cũng không thành vấn đề với Lee Nan, vì dù sao thì không có sự khác biệt nào giữa hẹn hò và ăn một bữa với sếp cả, nhưng mà ăn gì thì lại là một điều đáng lo.

Cậu không biết liệu Jeong Yi Yeon có chịu ăn cơm lươn hay không, dù sao cậu nghĩ nó khá giống cá nên có lẽ anh sẽ không thích, tóm lại nên ăn gì nhỉ?

Chỉ còn 15p nữa là đến giờ ăn trưa, những lo lắng của cậu dần trở nên vô nghĩa, cửa thang máy mở ra, trợ lý thư ký mới vào làm của Jeong Yi Yeon xuất hiện, trong tay cầm theo đầy một túi giấy.

"Chào, thư ký Lee."

"Chào cô."

Khi cậu đứng dậy chào thì những chiếc túi đó được đặt lên bàn của cậu, nhìn thoáng qua có loại giống như loại túi giấy ở nhà hàng Nhật Bản mà Lee Nan từng ăn, sau đó cậu dường như hiểu ra.

"Tôi đoán hôm nay Giám đốc có khách đến à?"

"À vâng, ...cảm ơn cô."

"Vâng, thư ký Lee cũng ăn chưa, hay anh ra ngoài ăn?"

"Không đâu, tôi là thư ký riêng nên sẽ gọi đồ ăn về đây, cô có thể đi rồi."

"Vậy anh có muốn đi ăn cùng tôi luôn không, chúng ta cùng ăn trưa nhé?"

"Hôm nay tôi có việc phải làm rồi, xin lỗi cô nha."

Những đồ cô mua chính là những thứ tôi sẽ ăn ngay bây giờ đó, cậu không dám nói ra nên chỉ đành tìm lý do, mặt cậu bất giác nóng bừng lên, cái tên Jeong Yi Yeon này thật là...sao lại sai một người khác làm những việc mà đáng lẽ thuộc phụ trách của cậu cơ chứ.

"Vậy tôi đi trước đây."

"Ừ, cảm ơn cô nhiều."

Đợi trợ lý đi vào thang máy rồi biến mất, cậu thu dọn đống túi giấy và đi vào văn phòng Giám đốc, lúc Jeong Yi Yeon nhìn cậu đi tới lại mỉm cười vui vẻ.

"Có rồi hả? Ăn trưa thôi."

Anh đến gần cậu rồi cầm đồ trên tay cậu đi tới bàn trước ghế sô pha, Lee Nan cảm thấy có hơi quẫn trí, cậu nhìn từng hộp thức ăn được mở ra, rất nhiều loại sushi, cơm lươn, cơm thịt bò. Cậu lấy súp ra khỏi tô nhựa và ngồi xuống cạnh anh, Jeong Yi Yeon lấy đôi đũa gỗ tách ra rồi đưa cho cậu, hành động như thể không biết ai mới là sếp ai mới là thư ký.

"Hãy ăn thật ngon miệng nhé thư ký Lee ~."

"Giám đốc cũng vậy."

Cậu không biết nữa, cậu dùng đũa gắp một miếng sushi lớn với cá sống màu trắng bên trên cho vào miệng, sau khi nhìn cậu nhai nhai, Jeong Yi Yeon mới ăn phần cơm thịt bò của mình, trông món đó cũng ngon nên Lee Nan có ăn ké một ít, thịt bò chín vừa tới nên rất thơm và mềm.

Có vẻ nó hợp với khẩu vị của Jeong Yi Yeon và cậu nên hai người ăn khá ngon miệng, lại còn dùng chung phần cơm lươn nữa, cậu ăn phần đuôi còn lại là Jeong Yi Yeon ăn.

"Nhà hàng này ngon thật đó."

"Ừ, em thích không? Em ăn ngon là tốt rồi."

"Nhưng mà người ta chỉ nhận làm đồ mang đi thôi à? Nếu được ăn trực tiếp ở nhà hàng thì buổi tối nào đó em muốn đến dùng bữa, gọi thêm một ly rượu sake nữa thì hoàn hảo."

"Ồ, lần sau tôi sẽ bảo họ thêm rượu sake vào."

"Anh đang nói gì thế, đây là giờ làm việc mà?"

"Thư ký riêng của Giám đốc uống rượu thì ai dám nói gì chứ? Tôi cũng dùng mà."

Jeong Yi Yeon nói những điều mà Lee Nan cảm thấy rất vô nghĩa, nếu thật sự như thế thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nói cậu quay lại làm việc là bởi vì đi cửa sau mờ ám với cấp trên của mình.

...Cậu nhíu mày nhìn Jeong Yi Yeon, Jeong Yi Yeon cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là em muốn hỏi tại sao anh không chỉ thị cho em đi đặt đồ ăn, anh bảo một trợ lý khác làm là có ý gì?"

"Tại sao em phải đi?"

"Có lý do gì mà em lại không phải đi, trợ lý khác làm được sao em lại không thể, về cơ bản thì đây là việc thuộc chức trách của em mà."

"Hm..."

"Anh đã gọi trực tiếp cho văn phòng tổng thư ký đúng không? Trước đây anh mua vòng tay cho Min Seo Won cũng gọi trực tiếp cho thư ký Park còn gì."

"..."

Jeong Yi Yeon đột nhiên giả vờ như nghe không hiểu, sao tự dưng Lee Nan lại nhắc đến chuyện cũ chứ?

"Đừng có giả vờ, em mới là người phải làm những việc này."

"...Ờ."

"Anh phải hứa sau này không được làm vậy nữa, nhanh lên."

Jeong Yi Yeon rất không tình nguyện gật đầu, anh đã nghĩ mình sẽ được khen vì biết đặt món ăn ngon cơ.

Lee Nan không quan tâm đến vẻ mặt phụng phịu của anh, cậu đến công ty là để làm việc, Jeong Yi Yeon cần phải suy nghĩ xem liệu điều gì sẽ xảy ra với cậu trong ban thư ký nếu anh bỏ qua cậu mà lại liên lạc với những người khác dưới quyền cậu. Thậm chí tệ hơn là ngay cả thư ký trưởng cũng không dám ra lệnh làm việc cho cậu mất.

"Để người yêu làm thư ký cho mình không dễ đúng không?"

"Ờ...nhưng mà tôi không hiểu sao em phải lo lắng những chuyện như thế."

"Nếu anh đưa em đến đây làm việc thì anh phải giao việc cho em."

Lee Nan nói tiếp, "Anh cũng không nên gọi cho em những cuộc điện thoại phản cảm như lúc nãy."

"Ha...Tôi làm vậy là bởi vì em không cho tôi chạm vào người mấy ngày rồi!"

"Sao anh không nghĩ anh làm vậy khiến em không thể tập trung vào công việc được, em có đáng bị sa thải không hả?"

"...Haiz ~ ngày xửa ngày xưa, tôi cũng từng có một người thư ký sẵn sàng làm mọi thứ để giúp tôi trong thoải mái trong công việc."

Lee Nan cạn lời nhìn Jeong Yi Yeon, cậu vẫn giống như trước đây mà, khéo léo chuẩn bị cà phê và đồ ăn nhẹ, sắp xếp lịch trình một cách hoàn hảo và chăm chỉ hợp tác với trưởng phòng Yoo để đảm bảo tiến trình làm việc cũng như các công việc được truyền đến từng phòng ban trong công ty suôn sẻ.

Tất nhiên đúng là có một vài công việc đã được cắt đi do được bổ sung các trợ lý và kỹ thuật viên mới, đồng thời Lee Nan cũng có cấp dưới và thư ký Yoo thì thực hiện đúng vai trò thư ký trưởng của mình. Như vậy Jeong Yi Yeon sẽ bớt đi được vài vấn đề đau đầu, cậu đã cố gắng để giúp anh rồi, sao lại trách cậu?

Đương nhiên cậu cũng hiểu vì sao hôm nay Jeong Yi Yeon lại dở chứng như vậy.

"Em tự hỏi lương tâm mình đi, em bắt tôi ăn chay mấy ngày với cái lý do phải ngủ sớm để đi làm rồi."

"Ban nãy em đã cho anh một cái bánh rán còn gì."

Lee Nan cãi cố rồi vờ như không hiểu anh muốn nói gì, Jeong Yi Yeon lại trừng mắt lườm cậu, cậu khịt mũi lảng tránh nó đi, nếu ai nghe thấy còn tưởng Jeong Yi Yeon đã mấy tháng không được ăn thịt rồi vậy, cậu cũng có nhu cầu nhưng cậu phải kìm chế.

Bởi vì Jeong Yi Yeon là người không giữ lời cũng không biết tiết chế gì cả, dù cho cậu van xin và đã không còn gì để bắn nữa thì anh vẫn lao vào cậu và làm không biết mệt mỏi, có những lúc cậu bị làm đến bất tỉnh và tưởng như sắp chết đến nơi, nhưng ngày hôm sau chỉ có mình Jeong Yi Yeon tinh thần phấn chấn còn cậu thì bị vắt kiệt sức và còn phải ngồi làm việc suốt 8 tiếng đồng hồ.

Cho nên gần đây cậu nhận ra rằng làm tình thì cũng phải có mức độ nào đó hợp lý, nhưng vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện, vài ngày không làm trong người cậu cũng có chút nóng nảy.

...Lúc đó cậu lại nghĩ đến việc lên giường với Jeong Yi Yeon, rồi lại cảm thấy hơi kỳ lạ, vì không chỉ Jeong Yi Yeon đang buồn bực mà cậu cũng vậy.

"Hm...Vậy hôm nay em sẽ tan làm sớm, được chưa."

Trong mắt Jeong Yi Yeon chợt lóe lên, Lee Nan nhìn vẻ mặt anh thôi cũng đoán được lúc này có lẽ anh đang nghĩ đủ mọi cách làm thế nào để ăn cả xương của cậu vào tối nay rồi, cậu lại bắt đầu thấy hơi chùn bước, nhưng mà nếu cậu rút lại lời vừa nói thì Jeong Yi Yeon sẽ lại ầm ĩ lên nữa và cậu cũng vất vả.

"Thực sự cho tôi làm?"

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan với đôi mắt lấp lánh, anh chăm chú quan sát phản ứng của cậu, sau đó khóe miệng từ từ cong lên và biểu cảm thì bắt đầu trở nên biến chất xấu xa.

"Anh...anh lại đang nghĩ gì kỳ cục phải không?"

"Thật ra tôi đã chuẩn bị vài thứ thú vị."

"Thú vị? Là sao?"

"Đại loại là, ừm, em biết đó, thứ khiến buổi tối nay trở nên thú vị hơn."

"...Là cái gì?"

Ngập ngừng như vậy? Không hiểu sao sự phấn khích trên khuôn mặt Jeong Yi Yeon lại khiến Lee Nan xuất hiện ảo giác lo lắng cho mình.

"Cái đó giống như trợ hứng ấy."

"...Máy móc?"

"Là đồ chơi người lớn."

"...."

Lời nói rành mạch không chút vấp váp đó của Jeong Yi Yeon khiến cậu nuốt khan, cậu không biết liệu đây có phải chủ đề hai người nên nói sau bữa ăn hay không, đầu óc cậu lập tức có chút choáng nhẹ.

"Em đã thử bao giờ chưa?"

...Cậu? Nghĩ thôi cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng mấy dụng cụ tình dục, vì mặc dù cậu có nhiều kinh nghiệm chơi bời nhưng chưa từng thực sự dùng bao giờ cả, thứ duy nhất cậu từng chơi qua là còng tay thôi...

"Chưa từng, em không có sở thích với mấy món đó."

"Ồ vậy sao?"

Không hiểu sao biểu cảm của Jeong Yi Yeon đột nhiên trông vui hơn hẳn, cảm giác như đó là sự thích thú khi làm với người chưa từng có kinh nghiệm vậy.

"Thế mấy cái như bao cao su có gai thì sao?"

Lee Nan không nói nên lời trong giây lát trước câu hỏi của Jeong Yi Yeon.

Trong tâm trí của cậu thì chỉ có dương vật giả và hậu môn hay âm đạo giả hay xuất hiện trong mấy bộ AV hoặc phim hoạt hình khiêu dâm thôi, mấy cái sản phẩm dành cho người lớn...

Còn bao cao su có gai hả? Cái đó có vừa với dương vật giả của người lớn không nhỉ? Nghĩ tới đây Lee Nan đột nhiên thấy mình quá đen tối.

"Em từng thử rồi hả?"

"Em?"

"Ừ em đó."

Lee Nan nghĩ lại thì, bạn tình trước đây của cậu chưa bao giờ đề nghị chơi bao cao su có gai với cậu cả, thỉnh thoảng cậu cũng có gặp vài cô gái, những người đó bảo cậu dùng nên cậu mới biết thôi. Đột nhiên cậu nghĩ đến hình ảnh Jeong Yi Yeon đeo cái đó, mặt cậu nóng bừng cả lên.

"Tôi còn mua cả dầu massage nữa, người ta bảo nó có tác dụng khiến cơ thể ấm lên."

"...Ừm."

"Em có thích máy rung không? Dương vật giả hay đại loại cái gì đó khác khác ấy."

Không có...Lee Nan chưa bao giờ dùng mấy thứ như thế cả, cậu không nói nên lời được nữa rồi, bởi vì cậu chưa bao giờ có suy nghĩ muốn nhét những dụng cụ đó vào cơ thể của người khác, và chắc chắn cậu cũng không muốn bị nhét vào người.

Jeong Yi Yeon mỉm cười dịu dàng nhìn cậu đắm đuối, như thể anh đọc được những lo lắng của cậu.

"Tôi không thể mút cho em khi đang làm tình được."

....Lee Nan lại liên tưởng một chút, cảm giác vừa bị xỏ xuyên phía dưới và đồng thời dương vật bị mút liếm, trong phút chốc cậu thấy mọi thứ trước mắt hơi choáng váng, có vài lần Jeong Yi Yeon vừa mút cho cậu vừa dùng ngón tay đâm vào bên dưới, nhưng ngón tay khác hẳn với dương vật nóng bỏng và cứng rắn...

Bây giờ Lee Nan có chút tò mò rồi...

"Vậy hôm nay mình thử được không?"

Jeong Yi Yeon cố ý dùng gương mặt đẹp đẽ câu dẫn cậu.

Lee Nan cảm thấy cơ thể nóng lên vô cớ, cậu lại nuốt nước bọt trong vô thức, đột nhiên bị mất cảm giác ngon miệng.

"...Em không thích bị đau."

"Tôi sẽ không bao giờ để em đau."

Ừm...có lời chắc chắn này của anh thì trong thâm tâm cậu cũng đã phân nửa đồng ý rồi, nhưng cậu không muốn cứ thế ngoan ngoãn thuận theo ý anh cho nên lại bày ra vẻ mặt ủ rũ.

"Hình như anh rất tự tin, anh...từng chơi qua rồi à?"

Ngay cả cậu, thân kinh bách chiến bao năm trong quá khứ, kinh nghiệm đầy mình nhưng chưa từng thử qua cách chơi này trước đây nữa.

"Làm gì có, đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi những thứ này mà."

"Nói dối!"

"Tại sao tôi phải nói dối em chứ? Hai chúng ta đều không có kinh nghiệm nên cùng nhau học hỏi chẳng phải rất tuyệt à?"

"..."

Cái đó...đâu phải gì đó đứng đắn đâu, sao lại cùng nhau học hỏi cơ chứ....Lee Nan chỉ biết ngậm miệng không biết nói gì, còn Jeong Yi Yeon lại tiếp tục xà nẹo không biết xấu hổ năn nỉ cậu.

"Hôm nay làm đi mà, nhé? Em đồng ý đi mà, đồng ý đi!"

Dù cảm giác liêm sỉ trong người đang dần rơi rớt nhưng Lee Nan vẫn thấy vui vẻ, cậu không biết rõ điều gì sẽ xảy ra cho đến khi cậu dùng mấy thứ đó, nên cuối cùng cậu chỉ lẩm bẩm.

"Vậy để xem Giám đốc sẽ biểu hiện thế nào."

Sau đó Jeong Yi Yeon nói rất nghiêm túc và vô cùng trang trọng.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ ngài, thư ký Lee."

"Anh chỉ cần làm tốt là được."

"Tuân lệnh."

"Nói chuyện bình thường đi."

"Vâng thưa bà xã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro