Phía sau màn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian một chút về mùa thu năm ngoái, sau nhiều chuyện vui buồn thăng trầm, đó là khoảng một tháng kể từ khi Jeong Yi Yeon cầu xin Lee Nan tha thứ và mối quan hệ của họ lại lần nữa bắt đầu.

Jeong Yi Yeon buồn chán nhìn vị khách đang ngồi đối diện ở ghế sô pha trong văn phòng anh.

"Dù sao thì chị cũng ủy thác luật sư hết mọi thứ rồi đúng không? Sao còn ngồi đây mãi thế."

"Đồ xấc xược."

Mặc kệ giọng nói chửi rủa gay gắt đó, vẻ mặt Jeong Yi Yeon vẫn dửng dưng, anh bị gãy xương sườn và một cánh tay, dù cảm thấy không khỏe nổi nhưng anh vẫn đi làm, may mắn là Lee On ra tay tuy nặng nhưng không khiến anh gãy cái răng nào.

Thể trạng của anh được bác sĩ chẩn đoán cần phải nghỉ ngơi trong thời gian dài nữa, nhưng anh vẫn đi hẹn hò với người mà anh coi là bạn đời, Lee Nan. Nếu là với người khác thì anh không có nổi lòng kiên nhẫn để chịu đựng cơ thể đau đớn này như vậy.

"Dae Yeon thế nào rồi?"

Jeong Yi Yeon đột nhiên lên tiếng trước, "Vẫn phát cuồng trong váy của những em gái à? Vẫn ngu ngốc như vậy."

"Chắc nó không phát hiện ra việc chúng ta bắt tay đâu đúng không?"

Jeong Yi Yeon bình thản nhún vai.

"Tuy hiện giờ thì vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cả, nhưng mà tôi đang tiếp tục quan sát nó, nếu nó biết thì cậu nghĩ nó sẽ làm gì?"

"Nhờ ông nội chăng?"

"Vậy thì tôi không thể đứng yên nhìn được."

Jeong Sang Yeon cười lạnh.

Cô là người có tham vọng và sống trong những quy tắc hoàn hảo của mình, chưa từng mắc sai lầm lớn nào và luôn đạt được những thứ mình muốn. Hơn nữa cô còn là con gái lớn của con trai cả của chủ tịch Jeong Pil Wol, có thể nói cô là trưởng nữ, đương nhiên cũng sẽ có vị thế của mình.

Nhưng để nói về biến cố thì chắc chắn Jeong Yi Yeon chính là biến cố khó nhằn của cô, trong số con cháu thế hệ thứ ba của gia tộc họ Jeong, chỉ có cô và Jeong Yi Yeon là người có đủ năng lực phù hợp tiếp quản vị trí hàng đầu tập đoàn.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ ảo ảnh của cô mà thôi, vì cách đây vài năm, cô nhận ra rằng người cha của mình đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con thứ hai, Jeong Da Yeon.

Còn chủ tịch Jeong Pil Won vẫn là hậu thuẫn phía sau cho Jeong Yi Yeon, cho dù Jeong Yi Yeon có từ bỏ quyền thừa kế thì cơ hội hậu thuẫn này cũng không đứng về phía Jeong Sang Yeon.

Điều này có nghĩa là, đối với ông nội và cha cô, bọn họ luôn tồn tại trong đầu một lý do rất rõ ràng chính là cô không đủ tư cách để thừa kế, bởi vì cô là phụ nữ.

Bởi vậy mà Jeong Sang Yeon dần nuôi lòng căm ghét với em trai mình, người mà luôn nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cậu ta là một người đàn ông chỉ có lớp vỏ trống rỗng, không biết gì ngoài việc theo đuổi phụ nữ và chẳng bao giờ dành cho Jeong Sang Yeon một cái nhìn tử tế chỉ vì cô không phải là con trai. Ngay cả cha cô cũng vậy, ông cố gắng nuôi dưỡng đứa em trai này trở thành người thừa kế, còn cô giống như người đã bị xóa sổ từ lâu trong chính gia đình của mình.

Vậy nên Jeong Sang Yeon đã quyết định sẽ tự lo chỗ đứng cho riêng mình và đánh hạ tất cả những người ngáng đường cô.

"Cậu đã bảo vệ được điểm yếu của mình chưa?"

"Chuyện đó không phiền chị lo, chị nên chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho các cửa hàng miễn thuế trong buổi họp báo sáng mai đi thì hơn."

"Việc đó không cần cậu phải lo dùm."

"Ok."

Jeong Yi Yeon ra dấu tay đồng tình, người chị họ này của anh không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh đáng tin cậy.

"Nếu chị là chị ruột của tôi thì không biết tôi sẽ xui xẻo hay may mắn nữa."

"Hên là đức năng thắng số, chị không phải, cho nên chúng ta mới có thể trở thành đối tác như thế này, đúng không?"

Đối tác? Nghe những lời đó, Jeong Sang Yeon không khỏi khịt mũi.

Ai mà biết chứ. Chính Jeong Yi Yeon đã đưa ra gợi ý rằng sẽ ủng hộ cô, nhưng lúc đó cô cũng không dám tin tưởng, bởi vì anh là đứa cháu trai được ông nội yêu quý nhất, bản thân anh cũng là người tài giỏi và chưa bao giờ tạo ra bất kỳ tiếng xấu nào cho tập đoàn. Việc Jeong Yi Yeon là gay không thành vấn đề, bởi vì vẫn có những gia tộc liên hôn trên danh nghĩa, việc có con thì nhờ hết vào công nghệ thụ tinh nhân tạo là xong.

Vì vậy Jeong Yi Yeon chính là mục tiêu số một mà Jeong Sang Yeon cần hết sức đề phòng, nhưng ngày mà anh đột nhiên tìm đến và nhờ giúp đỡ, Jeong Sang Yeon cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Đáng lẽ tôi phải biết ngay từ đầu cậu chính là một thằng điên."

"Nào có, sao chị lại cảm thấy thế?"

"Cậu bắt nhốt người khác chẳng lẽ lại bình thường?"

Jeong Sang Yeon biết những người trong nhà họ Jeong đều từng làm những chuyện kỳ lạ, nhưng những gì Jeong Yi Yeon làm lần này thực sự khiến cô rất bất ngờ, ai mà lại bình thản nổi khi biết về cái kế hoạch được tỉ mỉ sắp xếp chỉ để giam giữ và theo đuổi một người như vậy chứ.

Thế nhưng Jeong Sang Yeon không thể không vui vẻ khi mà Jeong Yi Yeon, người được ông nội rất muốn đưa lên thành người kế vị tiếp theo lại đang sẵn sàng làm đủ thứ chuyện điên rồ chỉ vì một người đàn ông.

Giống như việc loại bỏ đối thủ nặng ký nhất đã trở nên dễ dàng, chỉ cần bắt tay với Jeong Yi Yeon để củng cố thêm địa vị thì chẳng có lý do gì để mà từ chối cả.

Tuy rằng...

"Chưa từng ai dám lợi dụng biến tôi thành vai diễn xấu xa như cậu cả."

Mặc dù có chút bất tiện khi mà Jeong Sang Yeon phải địch thân đóng vai một phản diện thấp kém để đe dọa Jeong Yi Yeon như vậy.

"Chẳng phải nhờ chuyện đó mà chị dành được cho mình một ít cổ phần à, đúng không?"

Trên gương mặt đẹp trai của Jeong Yi Yeon không có một chút gì gọi là áy náy hay chột dạ cả, đổi lại thì Jeong Sang Yeon cũng được tiến gần hơn một bước cho việc trở thành chủ tịch đời tiếp theo của tập đoàn, nhưng cô đoán chắc không dễ ăn như vậy.

"Cậu định làm gì nếu kế hoạch này không có tác dụng?"

Giờ kéo theo cả Jeong Sang Yeon cũng hơi lo, tuy rằng sẽ náo nhiệt hơn nếu người tên Lee Nan đó không dễ dàng muốn quay lại với Jeong Yi Yeon lần nữa.

"Điều gì sẽ xảy ra khi hoàng tử hiểm ác trở thành ân nhân của người đẹp nhưng vẫn không thể ôm được người về lâu đài nhỉ?"

"...Chà, nếu thế thì tôi sẽ chuyển sang kế hoạch B."

"Cậu còn có kế hoạch B? Cậu điên thật rồi."

Dưới lời mỉa mai của Jeong Sang Yeon thì Jeong Yi Yeon chỉ cười, dù có phải làm gì đi nữa thì chỉ cần có thể ôm được người mình yêu vào lòng mới khiến anh không phải lo được lo mất nữa, sự tuyệt vọng vì không được hồi đáp đã mài mòn hết sức sống của anh rồi, anh không muốn đợi thêm dù chỉ một khắc.

Jeong Sang Yeon đứng dậy sau khi nhận được văn bản đã có chữ ký và quyền ủy quyết liên quan đến các hợp đồng liên quan giữa cô và Jeong Yi Yeon.

Mặc dù không thoải mái với cơ thể bất tiện nhưng sẽ thật là thô lỗ nếu anh không đứng dậy tiễn khách.

Ngay lúc Jeong Sang Yeon sắp sửa rời khỏi văn phòng, cô quay người lại.

"Phải chăm sóc tốt cho bảo bối nhà cậu đấy, và cố gắng kiềm chế thứ dục vọng điên khùng trong người cậu lại đi, đừng để nó cứ bay tán loạn dọa đến người tình nhỏ chạy trốn lần nữa."

Biểu cảm của Jeong Yi Yeon có chút cứng lại, trước đây khi bị chế giễu là đồ điên thì anh cũng sẽ luôn mỉm cười vui vẻ không quan tâm, nhưng bây giờ sắc mặt anh lại không được tốt cho lắm.

"Sao tôi cứ cảm thấy chị quan tâm quá mức đến bạn trai tôi vậy?"

Jeong Sang Yeon cười khẩy trước thái độ ghen ghét xù lông của Jeong Yi Yeon khi cô chỉ vừa mới nhắc đến người "bạn trai" đó, trước kia Jeong Yi Yeon chỉ muốn che giấu đi điểm yếu của mình nhưng hiện tại anh lại không ngần ngại công khai lộ liễu thế này.

"Sao, mới đó đã cảnh giác rồi à? Tôi thì có thể có ý gì với một người đàn ông gần 30 tuổi chứ?"

Trước giờ đàn ông trẻ trung hoạt bát mới là tốt nhất, Lee Nan đúng là có một khuôn mặt đẹp, thành thật mà nói thì Jeong Yi Yeon nên biết rằng mình là người may mắn, vì nếu Lee Nan còn trẻ một chút thì chắc không đến lượt anh rồi.

"Chị họ, tôi còn một chuyện muốn nhờ."

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Đừng có xui khiến Min Seo Won nữa."

Jeong Sang Yeon cười khúc khích trước giọng điều đầy cảnh báo của Jeong Yi Yeon, đây chính là những lúc cô có chút nghi ngờ không biết Jeong Yi Yeon có phải một đồng minh đáng hợp tác hay không nữa, vốn dĩ từ đầu cô không hoàn toàn tin tưởng anh cho nên sớm đã theo dõi anh và biết được mối quan hệ qua lại của anh và người thư ký cũ sau khi rời khỏi công ty.

Vậy nên một đêm nọ, Jeong Sang Yeon đã gửi cho Min Seo Won địa chỉ nhà Jeong Yi Yeon, bằng linh cảm nào đó cô cảm thấy sẽ có điều thú vị xảy ra, bây giờ nhìn thái độ này của Jeong Yi Yeon thì chắc lúc đó thực sự đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả."

Tất nhiên, Jeong Sang Yeon biết mình đã bị phát hiện, cô vấp phải ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Jeong Yi Yeon nhưng vẫn không hề đánh mất bộ mặt bình tĩnh của mình đến phút cuối cùng.

Cô cũng không có ý định khiêu chiến với Jeong Yi Yeon, bởi vì cô đã được chứng kiến khả năng nhẫn nại của Jeong Yi Yeon rồi.

Cứ nhìn vào một màn kịch đẫm máu vừa rồi cũng đủ khiến cô nổi da gà.

Sao trong nhà lại có một người bất thường như vậy cơ chứ, ước gì Jeong Yi Yeon ngu ngốc như đứa em trai cô hoặc những đứa em còn lại thì tốt biết mấy. Jeong Sang Yeon tặc lưỡi rồi rời khỏi văn phòng.

Sau khi trong văn phòng chỉ còn lại một mình, Jeong Yi Yeon kiểm tra thời gian một chút, lúc gần đến giờ tan làm mà Jeong Sang Yeon vẫn chưa chịu đi đã khiến anh khó chịu phát bực, nếu không phải Jeong Sang Yeon rời đi đúng lúc thì có lẽ anh đã sớm mở miệng đuổi khách rồi.

Hôm nay là ngày anh có hẹn ăn tối thật ngon với Lee Nan và đi xem phim, anh đã đặt một bàn rất nhiều thức ăn ở một nhà hàng Trung Hoa của khách sạn S, tất cả đều là những món đắt đỏ tốt nhất để phục vụ cho việc tăng cân của Lee Nan và cho cả anh, người đau ốm vẫn chưa khỏe hẳn. Ngoài ra vì đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe nên cũng có ích cho việc khác để có một giấc ngủ ngon nữa.

Vẫn còn sớm để tan làm nhưng Jeong Yi Yeon đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh nôn nóng muốn được gặp Lee Nan càng sớm càng tốt.

"A..."

Vừa mới cử động, cơn đau ở bên sườn đã khiến anh phải nhăn mặt, là do anh đứng dậy quá nhanh nên mới thế, Jeong Yi Yeon lục lọi ngăn kéo bàn lấy ra ít thuốc giảm đau và một viên thuốc khác, anh không thể để Lee Nan thấy được dáng vẻ chưa hồi phục của anh.

Jeong Yi Yeon thông báo cho tài xế chuẩn bị xe rồi khoác áo khoác lên vai, dù bên hông bị đau và cánh tay cử động bất tiện thì anh chỉ muốn được gặp Lee Nan thật nhanh.

Nếu Lee Nan chịu sống chung với anh thì tốt biết mấy.

Nếu Lee Nan trở lại làm việc cùng anh thì thật tuyệt.

Nếu mỗi sáng hai người cùng nhau đi làm và cả ngày được gặp nhau ở chỗ làm việc thì anh sẽ vô cùng hạnh phúc.

Anh tưởng mình đã hài lòng khi được nhìn thấy khuôn mặt cậu mỗi ngày rồi, nhưng lòng tham của anh ngày càng lớn, anh thở dài và nhớ lại ngày hôm qua khi người yêu anh nhẫn tâm bỏ anh lại một mình vì hôm nay có việc phải đi cùng anh trai.

Mặc dù đây là những điều không thể tránh khỏi, nhưng nghĩ đến việc lát nữa sẽ được gặp cậu là anh lại vui vẻ nở nụ cười.

Chỉ vậy thôi.

Thực ra anh muốn có Lee Nan trọn vẹn càng sớm càng tốt, dù có phải làm ra những chuyện hèn hạ hơn cả việc sai người tiết lộ địa chỉ biệt thự cho Lee On, rồi việc bảo Jeong Sang Yeon đóng vai phản diện đe dọa anh và dồn Lee Nan vào đường cùng, sau đó chính mình lại trở thành vị cứu tinh và khiến Lee Nan cảm thấy mang ơn với mình.

Anh biết mình không nên làm những chuyện như vậy, nhưng Lee Nan là người duy nhất khiến anh cảm thấy phấn khích ngay cả khi chỉ nghĩ đến tên cậu thôi, anh yêu Lee Nan đến mức không còn bình thường được nữa, vì yêu cậu nên anh mới muốn dùng mọi cách, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu thực sự chân thành.

Jeong Yi Yeon lắc lắc đầu, tâm trí anh cứ trở nên mất kiên nhẫn đến lạ, nghĩ đến tất cả sự chờ đợi và nỗ lực mà anh bỏ ra trong suốt thời gian qua nên những chuyện kháci chẳng đáng nhắc đến, vấn đề mấu chốt là cần một chút thời gian, ít nhất anh phải cho Lee Nan chút thời gian, còn anh cũng đáng phải chịu đau khổ vì đã đối xử với cậu không tốt.

Jeong Yi Yeon lấy lại bình tĩnh, dù lo lắng và hồi hộp nhưng anh có thể chờ Lee Nan đến khi cậu mềm lòng, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chờ cả, nhưng thành quả thu được của sự nhẫn nại chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

Anh thu lại dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của mình để được tiến thêm một bước nữa, để được ở cạnh Lee Nan mãi mãi.

Jeong Yi Yeon quyết định sẽ không nôn nóng, nhưng tốc độ trái tim muốn chạy đến gặp Lee Nan càng lúc đập càng nhanh.

-----------

Ảo ma canada thực sự, như một bàn cờ vậy, nắm từng đường đi nước bước luôn, đến cả việc Lee On đến cứu Nan cũng chỉ là một nước đi trong kế hoạch khiến Nan phải quay lại với Giám đốc thôi. Dám chịu đau chịu diễn chịu bán thảm chịu dùng đủ mưu hèn kế bẩn. Từ lúc ổng bị ngược rồi bắt đầu bẽn lẽn với hay làm nũng đồ mà quên mất ổng tâm cơ với đáng sợ thế nào.

Nan chắc cả đời cũng không biết sự thật này đâu, tròi ơi ẻm vẫn nghĩ Giám đốc đã cứu anh trai mình rồi mang ơn mới chết tôi huhu. Nhưng may Giám đốc iu em lý trí, tính kiểu gì cũng không để em phải chịu đau chịu khổ, nhưng vẫn đáng sợ qué, đúng là chỉ có trong truyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro