Ngoại truyện: Hạnh phúc mãi về sau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Yi Yeon vừa xuất viện nhưng tay còn băng bó, anh đã đến và xin lỗi Lee Nan.

Thời điểm đó là Lee Nan chủ động đề nghị với anh việc quay lại và hẹn hò thử, nhưng cậu nghĩ tình yêu của cậu dành cho anh đã sớm chết và không còn nữa rồi. Cậu đã nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này trong cảm xúc tuyệt vọng, ngoài ra còn một câu hỏi chính là hai người liệu có thể đi được bao xa sau những đổ nát gần như không thể nhìn thấy được sự vãn hồi.

Ba tháng sau đó, Jeong Yi Yeon và Lee Nan bắt đầu sống chung, mùa đông gần hết và mùa xuân cũng sắp bắt đầu, với tính tình thất thường và ích kỉ của Lee Nan thì việc duy trì mối quan hệ như này với Jeong Yi Yeon đã là kỷ lục của cậu rồi.

Lúc nhìn lại thì khá hơn cậu tưởng rất nhiều, cậu cũng kể cho Jeong Yi Yeon nghe về chuyện của bố mẹ mà trước kia cậu chưa từng có ý định kể với ai, những chuyện mà tưởng chừng là riêng tư cậu cũng đã sẵn lòng kể hết cho anh nghe, đồng thời cậu cũng tiến sâu hơn vào cuộc sống của Jeong Yi Yeon.

Tuy nhiên nói đến chuyện của hai người, Lee Nan đã không còn cơ hội thoái lui nữa, có lẽ từ ban đầu quen biết cho đến hiện tại sau khi đi qua rất nhiều thăng trầm, bị cuốn vào những cảm xúc yêu hận đan xen, thì tình cảm của cậu dành cho Jeong Yi Yeon giống như cục than hồng cứ mãi âm ỉ không bao giờ nguội tắt vậy. Dù cậu có nghĩ nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không tìm được lý do.

"Nan ơi, em có muốn đeo chiếc cà vạt này không?"

"Hả...Trông ổn không đã, nhìn hợp với quần áo không?"

"Tôi nhắm cái này cho em rồi."

Sáng thứ hai đầu tuần, hai người trong phòng thay đồ cùng nhau, Jeong Yi Yeon cũng chuẩn bị đi làm nhưng điều khác biệt hôm nay chính là Lee Nan cũng đang mặc vest. Sau cùng cậu vẫn quyết định quay lại làm việc và hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức tới công ty.

Tuy nghỉ việc vài tháng nhưng không có nghĩa cậu đã quên cách thắt cà vạt thế nào, nhưng Jeong Yi Yeon khăng khăng muốn đích thân chọn và buộc nó vào cổ cậu, vì là tác phong quen thuộc vào mỗi buổi sáng nên đôi tay của anh rất nhanh và đã khéo léo thắt xong.

"Hoàn hảo."

"Trông rất đắt, nó giá bao nhiêu thế?"

Jeong Yi Yeon cười toe toét không nói, Lee Nan như mọi khi cũng cười theo anh.

Trước khi đi làm, Jeong Yi Yeon đã đưa cậu đến một cửa hàng sang trọng mua quần áo công sở trước, cậu đã mắng anh một trận té tát, rằng thư ký kiểu gì mà lại đi mặc mấy bộ đồ triệu Won như thế này được, nhưng anh vẫn cầm theo vài bộ mới chịu đi ra.

Jeong Yi Yeon phấn khích đến nỗi thậm chí liên hệ hẳn cho một cửa hàng may mặc, nói nếu Lee Nan không thích mặc những bộ đồ xa xỉ thì có thể chọn những bộ được cắt may tùy chỉnh, lúc đó Lee Nan mới dễ chịu hơn và thuận theo ý anh.

Sau khi dậy sớm ăn sáng và tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề và tóc tai gọn gàng rồi, giờ đến lượt chọn một chiếc đồng hồ để phối nữa là xong, tất nhiên cậu luôn lựa chọn đeo chiếc đồng hồ lưu niệm của bố mình, đó cũng là một trong số ít những món đồ cậu mang theo khi dọn đến căn nhà này, nó được đặt trong số những chiếc đồng hồ được đựng ở tủ trang sức của Jeong Yi Yeon, cũng sang trọng và được gìn giữ như những chiếc đồng hồ khác.

Lee Nan nhìn qua một lượt, trong số rất nhiều chiếc đồng hồ, cậu chọn một chiếc trông đặc biệt tồi tàn ở gần mình rồi định đeo lên, nhưng bất ngờ cậu chợt suy nghĩ đến gì đó, đồng hồ, đúng rồi, cậu nhớ đến một chiếc đồng hồ khác.

"Yi Yeon, anh có nhớ cái...."

"Hửm?"

Jeong Yi Yeon đang đứng trước gương tự thắt cà vạt cho mình, nhìn Lee Nan trong gương.

"Anh còn giữ chiếc đồng hồ mà lần trước định tặng em không?"

"Ah...cái đó hả?"

Lúc đấy Lee Nan vừa nhận chiếc hộp đã chẳng thèm nhìn và ném nó đi, đó là đoạn ký ức không đẹp cho lắm dù đối với cả cậu hay Jeong Yi Yeon, nên nét mặt của anh hơi trở nên u ám.

"Anh vứt nó đi rồi à?"

"Không, nó ở ngăn kéo dưới dùng ấy."

Lee Nan mở ngăn kéo tủ đựng đồng hồ và tìm thấy một chiếc hộp trông quen quen.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra và để nó lại chỗ cũ, thay vào đó thì cậu mở chiếc hộp mới, đeo chiếc đồng hồ được thiết kế vừa vặn với khung xương của mình lên, kích thước mặt số lớn hơn với những cái cậu từng dùng trước đây, có chút bất tiện nhưng thật may là nó hợp với bộ đồ cậu đang mặc.

"..."

Jeong Yi Yeon ngơ ngác nhìn cậu, trong mắt như có lớp sóng vỗ nhẹ nhàng xao động, dần dần chuyển thành long lanh có ánh nước.

"Chúng ta đi làm thôi."

Lee Nan lấy áo khoác và rời khỏi phòng thay đồ, lúc đi qua người Jeong Yi Yeon còn búng nhẹ vào vai anh, nhìn khuôn mặt đó của anh là cậu lại muốn cười mãi, Jeong Yi Yeon lúc nào cũng bày ra những biểu cảm khiến cậu khoái chí muốn trêu ghẹo như vậy.

Seo Jae Oh nói đúng, nếu là người khác thì có lẽ những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nếu không phải là Jeong Yi Yeon thì chắc chắn sẽ không là ai khác cả.

Đó không phải là thứ tình yêu mãnh liệt như lúc cậu còn cố sống cố chết theo đuổi Jeong Yi Yeon, mà là thứ cảm giác sâu sắc và nồng nàn hơn cậu tưởng rất nhiều, tình yêu của Jeong Yi Yeon giống như ánh lửa đườm đượm đun chảy mọi thứ và ngấm vào tim cậu vậy.

Và Lee Nan tin chắc rằng trên đời này sẽ chỉ có một người làm được như vậy thôi.

Jeong Yi Yeon nhanh chóng theo cậu ra ngoài, sau khi ra khỏi nhà, hai người đi thang máy và xuống bãi để xe, Jeong Yi Yeon vẫn còn cười hớn hở, lúc nắm tay cậu cứ hết mân mê rồi lại điên cuồng nắn bóp, trông anh hạnh phúc quá trời quá đất.

"Tôi sẽ lái xe."

Lee Nan biết ngay anh sẽ nói những lời vô nghĩa trong trạng thái hường phấn như thế này mà.

"Có công ty nào sếp lại lái xe đưa thư ký đi làm không?"

"Có công ty của tôi nè."

Nếu để yên thì những âm thanh ngớ ngẩn sẽ cứ tiếp tục kéo dài không ngừng, vậy nên Lee Nan chỉ nói ngắn gọn dứt khoát.

"Im đi và ngồi vào ghế sau nhé, thưa sếp."

Jeong Yi Yeon chết lặng như đứa trẻ bị người lớn giật kẹo, còn Lee Nan thì coi như không thấy gì và ngồi vào ghế lái, mãi sau mới thấy anh lững thững mở cửa ngồi vào trong xe.

"Nhìn thư ký Lee này, thật ngầu quá xá..."

"Thắt dây an toàn."

Lee Nan mặc kệ Jeong Yi Yeon đang làm ầm lên, cậu khởi động xe. Đây là lần đầu tiên cậu lái xe sau một thời gian dài nhưng cũng quen dần, lúc đến gần công ty, nhịp tim cậu bắt đầu đập mạnh một cách kỳ lạ, cậu dừng xe trước đèn đỏ, liếc nhìn hàng ghế đằng sau qua gương chiếu hậu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Jeong Yi Yeon cũng đang nhìn qua, anh mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn không khác gì trước kia.

Ha, Jeong Yi Yeon là sếp, là người yêu, đẹp trai, có sức hút, và chuyên nghiệp hơn người khác rất nhiều, nhưng Lee Nan không khỏi có chút phấn khích, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng không thôi.

"Giám đốc."

"Sao cục cưng?"

"...Nếu đã đi làm..."

Lee Nan nửa thật nửa đùa.

"Hãy cố gắng trở thành người đứng đầu và dẫn dắt chúng tôi."

Làm một người đàn ông thì ai cũng sẽ có tham vọng. Jeong Yi Yeon mở to mắt trước lời nói của Lee Nan rồi nhanh chóng bật cười, anh cúi đầu xuống và rồi hơi nhoài người khỏi ghế, Lee Nan không biết anh muốn làm gì nên quay đầu về sau để xem, Jeong Yi Yeon nhanh chóng hôn lên má và môi cậu một cái.

"Nếu thư ký Lee muốn thì tôi sẽ cố gắng."

Tuy rằng có lo lắng hồi hộp nhưng hành động của Jeong Yi Yeon khiến cậu mỉm cười dễ chịu hơn, lúc cậu không chú ý, Jeong Yi Yeon lại vượt qua ghế tựa đầu và hôn cậu một cách tha thiết, những nụ hôn nông và sâu cứ thế đáp xuống trên mặt Lee Nan.

Jeong Yi Yeon hôn loạn trên mặt cậu một lúc, đến khi phía sau có tiếng còi và đèn giao thông chuyển qua màu xanh lá, Lee Nan định thần quay đầu lại và vội vàng đề số nhấn ga, Jeong Yi Yeon nhìn cậu vừa cười vừa mãn nguyện.

"Lần sau xin hãy cho tôi ngồi cạnh nhé, thư ký Lee."

"Tôi biết thừa trong đầu Giám đốc đang nghĩ chuyện gì đấy."

Cậu cười khúc khích và trao đổi những lời lẽ kỳ quái như vậy với Jeong Yi Yeon, cậu dường như đã hiểu ra được tại sao anh lại năn nỉ cậu quay lại làm việc vì anh và vì sao anh muốn được ở bên cậu cả ngày. Tất nhiên, nếu ở công ty sẽ căng thẳng hơn thế này, nhưng chắc sẽ tốt thôi, cậu đoán thế, cho dù có xích mích hay tổn thương nhau thì hai người sẽ lại cùng đối mặt vượt qua thôi.

Bên ngoài trời vẫn còn lạnh, tuyết rơi mấy ngày trước chất thành đống bừa bộn ở bên đường, nhưng rõ ràng năm nay mùa xuân sẽ đến sớm, cậu tự hỏi liệu lúc đó mình và Jeong Yi Yeon còn tiếp tục đùa giỡn và vui vẻ như thế này nữa hay không.

Cậu mong rằng đến mùa của những cơn gió ấm áp mang theo hương hoa sẽ thổi khắp các con phố, và, hình như có một nụ xuân đang bắt đầu nảy mầm trong trái tim cậu, mùa xuân sẽ đến thật vui tươi, dồi dào hạnh phúc hơn bao giờ hết.

----------

Đến đây là hết NT đặc biệt này rồi, còn 1 NT đặc biêt gồm 4 chương nữa là Văn phòng Play.

Nhưng mà trước lúc đấy thì, ngay chap sau tác giả để tiêu đề là "Phía sau hậu trường", trời ơi tôi thề, mọi người đội chắc mũ bảo hiểm vào, "Hậu trường" này là nghĩa tối, là &%*&*^%^$^*^ , là như kiểu sự thật đằng sau bức màn, là sự thật đằng sau hậu trường ấy, có ai đoán được không.

Thôi chờ mai rồi biết, lúc trước tôi cũng kiểu đọc lướt, xong gần đây đọc kỹ lại RAW đúng đoạn này kiểu shốc ẻ ói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro