Ngoại truyện: Hạnh phúc mãi về sau (2) - Seo Jae Oh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h:30

Dù là cuối tuần nhưng quán cà phê vẫn tương đối yên tĩnh, có nhiều bàn chỉ có một người và một chiếc laptop, trong số đó Lee Nan nhanh chóng tìm được người mà mình cần tìm, Seo Jae Oh ngồi ở một góc khuất khá xa, đã nhiều tháng rồi hai người không liên lạc và gặp nhau.

Seo Jae Oh vẫn thích mặc những bộ quần áo có màu sắc đơn giản như áo len dệt kim đỏ nên Lee Nan nhận ra cậu ngay. Giờ nhớ lại thì, ngày Lee Nan tình cờ gặp được cậu lần đầu ở câu lạc bộ Golf Busan cậu cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ.

Lee Nan lại gần cậu, khuôn mặt Seo Jae Oh không khác trước đây là mấy.

"Anh đến rồi, đi đường có lạnh không?"

"Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?"

"Tạm tạm, ừm, anh uống gì? Em gọi cà phê cho anh nhé?"

"Americano hả anh?"

"Ừ ừ, thêm chút đá...."

Nhẹ nhàng chào hỏi là vậy nhưng vẫn không tránh được bầu không khí ngượng ngùng, Seo Jae Oh dường như cũng cảm thấy cuộc gặp này thật khó xử, nên cậu chủ động đi order cà phê, sau đó hai tách Americano được bưng đến và đặt trên bàn.

"Trời lạnh như vậy, anh còn uống đá..."

"Cậu không biết hả, tôi luôn uống đá mà."

Có vài câu đùa vui để làm dịu đi bầu không khí, nhưng chỉ thế thôi, một lúc sau hai người đều nhấp một ngụm cà phê và không nói gì nữa.

Không khí rất nặng nề khiến Lee Nan cảm thấy không thoải mái, đã một khoảng thời gian rất dài cậu mới nhận được cuộc gọi của Jae Oh, cho nên lúc quyết định đến đây cậu đã phải đắn đo rất nhiều.

Có lẽ là cảm giác tội lỗi, Jae Oh là người đã bị hoàn toàn lãng quên trong ký ức của Lee Nan mà, nhưng khoảnh khắc cái tên Jae Oh xuất hiện trên màn hình điện thoại, suy nghĩ đầu tiên của Lee Nan chính là thật tiếc.

Tiếc cho một mối quan hệ đã kéo dài gần 10 năm của hai người, cậu nhớ khi Jae Oh bỏ đi đã mang trên mình bao nhiêu tổn thương, cho nên cậu rất biết ơn vì Jae Oh đã chủ động liên lạc cho cậu thế này.

Tất nhiên nếu Seo Jae Oh lại muốn tỏ tình với cậu thêm lần nữa thì thật tồi tệ, nhưng cậu biết Jae Oh hiểu rõ tình cách của cậu đến thế nào, cho nên điều tồi tệ này sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

May mắn là, Jae Oh trông có vẻ rất bình tĩnh.

"Tinh thần anh trông ổn đó nhỉ."

"Đang mỉa mai tôi hả?"

"Nào có, lúc đấy anh mỗi ngày đều uống rượu liên tục xong còn sụt cân, hôm nay gặp lại em thấy trông có vẻ anh khá hơn nhiều thôi, hai má có thịt rồi."

Lee Nan không quan tâm lắm đến cân nặng nhưng đúng là quần áo khi đó cậu mặc có cảm giác rộng hơn bình thường, không chỉ Seo Jae Oh mới để ý điều này, mà ngay cả Jeong Yi Yeon còn lo từng bữa ăn cho cậu hơn cả bản thân cậu nữa kìa, cho nên chuyện cậu tăng cân trở lại là bình thường thôi.

"Dạo này anh sống thế nào?"

Dù chỉ là câu hỏi đơn giản về tình hình hiện tại nhưng mà thật không dễ trả lời.

"Anh với Jeong Yi Yeon....còn gặp nhau không?"

Lee Nan không nói gì.

"Anh ta bị gãy tay hả?"

Lee Nan rất xấu hổ, cậu không biết làm sao mà Jae Oh lại biết được việc này, có lẽ những tin đồn thất thiệt đã sớm được truyền đi khắp nơi.

"...Không phải, ờ thì, cũng tính là thế... tôi hiện tại sống tốt lắm."

Lee Nan lại có cảm giác không ổn, vì cậu không nói cho Jeong Yi Yeon biết hôm nay cậu gặp Seo Jae Oh, nhưng lúc sáng cậu tỉnh lại đã không thấy anh còn ở nhà mình, khi gọi điện thoại thì anh nói có chút chuyện ở công ty, càng nghe Lee Nan càng đoán được thực ra giọng nói của Jeong Yi Yeon đang rất buồn.

"Làm thế nào mà anh khiến tay Jeong Yi Yeon bị gãy được vậy?"

Tôi không có làm, cũng không muốn nhắc đến. – Lee Nan nghĩ trong lòng, cậu nhún vai rồi thở dài nhìn Jae Oh.

"Em chỉ tò mò thôi, bàn tán về chuyện này cũng không hay lắm...Nhưng mà anh không thể kể cho em sao?"

"...Haiz, chuyện phức tạp rắc rối lắm."

Nếu kể thì sẽ rất xấu mặt, nhưng Jae Oh hỏi cậu cũng có lý, khi cậu lang thang vô định trong mối quan hệ với Jeong Yi Yeon, chỉ có Seo Jae Oh kiên nhẫn ở bên cạnh và động viên cậu, lúc ấy dù không cần nhưng Lee Nan đã lợi dụng sự ấm áp đó.

Cuối cùng Lee nan cũng kể tất cả cho Seo Jae Oh nghe mọi chuyện xảy ra, từ lúc Jeong Yi Yeon ép cậu làm tình mười lần cho đến việc cậu bị giam lỏng và anh trai đã đến cứu cậu rồi bị bắt vào trại tạm giam, và cả chuyện cậu và Jeong Yi Yeon hiện tại đã quay lại với nhau.

Cậu cố gắng giải thích một cách đơn giản dễ hiểu nhất, tất nhiên là đã lược bớt những lời đe dọa của người chị họ Jeong Yi Yeon.

"..."

Càng nghe Lee Nan nói, hai mắt Seo Jae Oh càng phức tạp.

Lee Nan cảm thấy xấu hổ không thôi, đó chính là lý do mà cậu không muốn nhắc đến chuyện này, nói nữa mặt cậu sẽ cháy mất.

"...Vậy là, bây giờ hai người...tiếp tục quen nhau sao?"

"...Ừ."

"...Sao anh có thể...?"

Seo Jae Oh nhìn Lee Nan, cảm thấy thập phần cay đắng, chỉ có thể dùng tách cà phê che đi biểu cảm của bản thân, hai người lại rơi vào im lặng trong giây lát.

"...Em nhìn Jeong Yi Yeon, anh ta thực sự không bình thường đâu anh à."

Seo Jae Oh mở miệng nói.

"Anh ta vẫn không chịu buông tha cho anh kể cả khi một mớ hỗn loạn đã diễn ra, đến một lúc nào đó anh sẽ chỉ mệt mỏi thôi, Lee Nan à."

Lee Nan cười bất lực, nhưng Jae Oh không cười được.

"Cuối cùng anh sẽ lại rơi xuống thì biết làm sao hả?"

Lee Nan không trả lời, Seo Jae Oh chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nhưng có lẽ sẽ không như vậy nhỉ."

"Hả?"

"Anh và Jeong Yi Yeon, người truy người chạy, cứ dây dưa như vậy có lẽ thực sự sẽ ở bên nhau rất lâu."

Lee Nan không biết nói gì, nhưng cậu có cảm giác bị nghẹn ở cổ họng.

"Ngày mà anh nói anh đã tìm được người mình thích, em cứ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh thôi."

"..."

"Em nghĩ nếu anh thực sự có thể yêu một ai đó và có một cuộc sống ổn định thì em sẽ chúc phúc cho anh, nhưng em không nghĩ cuối cùng anh lại làm được điều đó. Bởi vì em đã nhìn anh rất nhiều năm, nhìn anh sống ra sao...cho nên em đã tin, em tin người đó sẽ là em chứ không phải người nào khác."

Lee Nan lại im lặng, đây có lẽ là cuộc đối thoại mà cậu không biết nên nói gì mới phải.

"Em biết anh là người thế nào, cho nên em đã nghĩ rằng nếu em cẩn thận giữ khoảng cách phù hợp, có lẽ một ngày nào đó em thực sự sẽ trở thành người bên cạnh anh...Nhưng anh, anh không chọn em, em không thắng được Jeong Yi Yeon."

"Là bởi vì Jeong Yi Yeon cố chấp, hay do anh chỉ mềm lòng với mỗi người đó?"

Jeong Yi Yeon đúng là rất cố chấp, thậm chí còn có chút ám ảnh quá mức với Lee Nan, nhưng quyết định của Lee Nan cũng không vì thế mà ảnh hưởng, dù mọi chuyện có diễn ra thêm một lần nữa, trái tim cậu cũng sẽ không đổi hướng.

Jeong Yi Yeon là người duy nhất.

"Em tự hỏi liệu anh có thể cho em một cơ hội nếu em kiên trì như vậy hay không...Nhưng có lẽ câu trả lời vẫn là không nhỉ."

Lee Nan không biết nữa.

"...Em...không sao đâu, em đã quên mọi thứ rồi, tất cả...em đều quên hết rồi, em cũng ...xin lỗi anh."

"Được rồi, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên khi cậu hẹn gặp tôi đấy."

Seo Jae Oh tươi tỉnh lại và mỉm cười.

"Lát nữa em đi Busan đây, công việc hướng dẫn ở khách sạn em đã bỏ một thời gian rồi."

"Đột ngột như vậy? Còn chưa đầy một năm mà."

"Bố em nói làm như vậy là đủ rồi nên gọi em đi, bây giờ em cũng phải có hướng đi cho riêng mình."

"À..."

Lee Nan định nói rồi lại thôi, cậu không dám đoán Jae Oh đang nghĩ gì.

"Nhưng mà em rất vui, nhìn anh thế này em cũng an tâm rồi, có lẽ hai người thực sự hợp nhau nên những chuyện quá khứ sẽ sớm được bù đắp lại thôi."

"...Còn việc gì cần làm nữa không nhỉ?"

Seo Jae Oh có nhiều nuối tiếc, mặc dù quãng thời gian lộn xộn đã qua rồi nhưng nếu vẫn không buông xuống được thì sao? Bằng chứng rõ ràng nhất chính là cậu đã liên lạc cho Lee Nan.

Nhưng chính cậu cũng hiểu rõ, không, phải nói là cậu biết rõ nhất, Lee Nan sẽ chỉ dành cho cậu một khoảng thời gian bằng tách cà phê buổi trưa thế này thôi, đó đã là tất cả những gì anh có thể làm rồi.

"Chắc là hết rồi, em sẽ bắt tàu đi sớm."

"Ừ, xuống đó nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Vâng. Anh à...nếu đã lựa chọn thì hai người hãy ở bên nhau thật lâu nhé."

Tuy giọng điệu của Seo Jae Oh không tốt lắm nhưng Lee Nan phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu có thể mỉm cười trước mặt Jae Oh một cái.

Hai người rời khỏi quán cà phê, đợt lạnh bắt đầu từ thứ sáu còn chưa giảm đi, trời cực lạnh kèm theo gió thổi mạnh, lúc Lee Nan đang chỉnh lại cổ áo của mình như muốn tránh đi sự lúng túng sắp chia tay, thì Jae Oh lên tiếng trước.

"Hãy biết quan tâm một chút."

"...Sao?"

"Hãy đối xử tốt với người đó của anh, đừng làm những người thích anh phải cảm thấy cô đơn lạc lõng mãi."

"..."

"Em đi đây, anh phải sống tốt đấy."

Jae Oh nói lời cuối cùng với Lee Nan như thể đó là món quà đặc biệt mà cậu đã muốn nói sau rất nhiều năm, cậu quay người lại, bóng lưng khuất dần sau con phố lạnh lẽo.

"Đừng làm những người thích anh phải cảm thấy cô đơn lạc lõng mãi." Câu nói này đã chạm đến vị trí nào đó trong lòng Lee Nan, có lẽ Seo Jae Oh hài lòng vì có thể ở bên cậu bằng cách duy trì "Khoảng cách thích hợp", nhưng lại cô đơn vì những hành động ích kỷ của Lee Nan.

Không chỉ riêng Seo Jae Oh đâu, tất cả những người gặp Lee Nan trước nay đều như vậy.

Có lẽ Jeong Yi Yeon cũng thế.

Đột nhiên Lee Nan nghĩ đến điều đó, cậu nhớ lại khi anh cứng người lúc bị cậu hỏi rằng hôm nay anh có ngủ lại nhà cậu hay không, và cách anh thấp thỏm cẩn thận lúc được cậu mời vào nhà, nhưng dù Lee Nan đã mềm lòng đồng ý cho Jeong Yi Yeon ngủ lại đi nữa thì dường như từng phản ứng cử chỉ của anh vẫn đè nặng lên ngực cậu, đến cuối cùng anh vẫn lặng lẽ rời đi trước lúc cậu ngủ dậy.

"Ha..."

Lee Nan thở ra một hơi trắng xóa và đi về hướng tàu điện ngầm, cậu cảm thấy đói dần, không biết Jeong Yi Yeon đã ăn chưa?

Cậu lưỡng lự muốn gọi điện cho anh nói cuộc hẹn của cậu đã hủy rồi và hỏi anh có muốn đi ăn tối cùng mình không?

Thế rồi Lee Nan vẫn chọn về nhà một chuyến, cậu muốn lấp đầy dạ dày của mình trước nên tìm đến một cửa hàng gần nhà, cậu bắt đầu tự bào chữa cho mình rằng Jeong Yi Yeon rời đi là vì anh có việc thôi, lúc sáng anh có nói anh ở nhà nhưng cậu từ chối liên lạc với anh, cậu tự biện minh cho mình là vì anh bận nên cậu sẽ không làm phiền anh đâu.

Nhưng mà, thực tế thì đây là những biểu hiện tựa như cơ chế đã được thiết lập sẵn khi rơi vào tình huống thế này, việc thấu hiểu và điều chỉnh cảm xúc của mình theo người khác là một việc khó khăn và mệt mỏi đối với Lee Nan.

Trước đây cậu luôn kết thúc một mối quan hệ bằng cách phớt lờ người này và chuyển sang người tiếp theo, cũng có đôi lúc cậu bảo họ nếu cảm thấy không hài lòng điểm nào thì hãy lên tiếng, mặc dù cậu sẽ nghe đó, nhưng cậu không có ý định sửa đổi bất kỳ điều gì cả.

Nên bây giờ cậu không biết phải làm gì với Jeong Yi Yeon nữa, vì cậu đã luôn sống theo kiểu né tránh một chiều và ích kỷ như vậy, cho dù cậu biết mình nên làm gì thì cậu cũng chưa sẵn sàng muốn thực hiện điều đó.

Dù sao đi chăng nữa, chẳng phải Jeong Yi Yeon sẽ sớm tự mình tiêu hóa hết đống ấm ức rồi lại quay về bên cạnh cậu như chưa có gì xảy ra sao. Bởi vì anh mới là người luôn bám lấy cậu mặc cho cậu có đẩy anh ra và nói không thích đó thôi.

Nhưng lần này khi Jeong Yi Yeon quay lại tìm cậu, cậu có nên quan tâm và đối xử tốt với anh hơn một chút không nhỉ?

Trong mối quan hệ này, Lee Nan chắc chắn mình là người thắng, còn Jeong Yi Yeon chính là người yêu nhiều hơn, cho nên có lẽ anh sẽ tự mình cúi đầu và lại làm lành với Lee Nan thôi.

Thế nhưng dường như Lee Nan đã tính sai thì phải, Jeong Yi Yeon không hề đến gặp cậu mà chỉ gửi cho cậu một vài tin nhắn mà thôi, anh lấy cớ bận công việc nhưng rõ ràng đó là những hành động thể hiện rằng anh đang giận dỗi né tránh đối với ai đó.

Lúc này Lee Nan có khoảng thời gian ở một mình, cậu đã thực sự ngồi lại là bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.

Và vào ngày thứ ba, cậu thu dọn một vài thứ cần dùng rồi bỏ chúng vào vali của mình.

Lúc gọi điện cho Jeong Yi Yeon, cậu cũng bị bất ngờ khi anh nói đang đứng trước cửa nhà cậu, khi ấy Lee Nan đã nảy ra suy nghĩ đáng lẽ cậu nên chờ thêm một chút nữa, rồi nhìn xuống chiếc vali của mình, cậu cảm thấy đây có lẽ là hành động sai lầm bốc đồng nhất của mình.

Nhưng khi Jeong Yi Yeon vội vã chạy về và mở cửa.

"Về rồi à."

Khoảnh khắc Lee Nan nhìn thấy đôi mắt đen láy đó đang không ngừng run lên và niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt đẹp đẽ của Jeong Yi Yeon, cậu đã nói.

"...Ừm, em nhớ anh."

Khi ấy Jeong Yi Yeon lao đến ôm cậu thật chặt, giống như đang ôm lấy thứ quý giá nhất trên đời, là thứ tưởng chừng đã vuột mất nay đã tìm được về.

***

"...Thế cậu ta đã nói gì với em?"

"Đi đường có lạnh không."

"...."

Có đánh chết thì Jeong Yi Yeon cũng không chịu giấu đi biểu cảm ghen ghét và vẻ mặt cứng ngắc đanh lại của mình, anh như muốn phát điên lên chất vấn có phải Lee Nan và Seo Jae Oh lại thân thiết như trước kia rồi không, nhưng anh vẫn phải kiềm chế lắm dù điều đó rất khó.

"Cậu ta đã nghỉ việc ở khách sạn rồi."

"Ừ, cậu ấy nói sẽ về Busan."

"A ha, vậy có nghĩa đây là lần cuối hai người gặp nhau đúng không, từ giờ sẽ không còn cơ hội để gặp nữa rồi." Jeong Yi Yeon thoắt cái đã thấy vui hẳn.

"Tôi đoán thế có đúng không?"

Anh nói những lời này như thể thảo mai quá mức không cần thiết, tất nhiên thì Lee Nan cũng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại Jae Oh nữa, nhưng cậu cũng không bật cười đến độ khoái chí như Jeong Yi Yeon mà chỉ nhìn chằm chằm vào dòng xe phía trước.

Có lẽ vì là tối thứ sáu nên tắc đường khá nghiêm trọng, dù đã muộn nhưng phải mất một lúc lâu nữa mới có thể về đến nhà.

Ngồi trong xe im lặng một lúc, Lee Nan lại nhớ đến những lời của Jae Oh nói và nhìn lại khoảng thời gian vừa qua khi cậu sống chung với Jeong Yi Yeon.

"Yi Yeon này."

"Hử?"

Cậu cố gắng muốn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và gọi Jeong Yi Yeon, nhưng lời nói thì chưa thể thoát ra khỏi miệng.

"Sao thế? Em có chuyện gì cứ thành thật nói với tôi đi, đừng khiến tôi lo lắng."

"...Không có, chỉ là muốn hỏi anh vài câu thôi."

"Em hỏi đi."

Câu hỏi có chút khó xử, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay lúc xem Onegin khiến Lee Nan nhớ lại vài chuyện trong quá khứ và cộng thêm lời Jae Oh nên cậu có thêm dùng khí một chút để hỏi.

"Sau khi em đi Nhật về ấy."

"À...ừ?"

"Anh cứ đuổi theo em mãi..."

"Ừ."

"...Lúc đó, em cảm thấy rất khó tin, bởi vì cứ bám lấy một người không thích mình không phải là một chuyện tốt."

Jeong Yi Yeon bật cười rồi nghiêm túc, "Vậy em bảo tôi phải làm gì? Tôi không thể từ bỏ em được."

Hai người đều cùng mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng những rạn nứt khi ấy tưởng chừng như không thể hàn gắn được nữa, có lẽ Jeong Yi Yeon thực sự là một tên điên, bởi vì anh đã từng nghĩ qua việc sẽ giam Lee Nan lại như thế cả đời.

Điều này khiến Lee Nan tò mò rằng không biết vì sao Jeong Yi Yeon lại có thể cố chấp đến vậy, nhìn vào hiện tại thì anh là hạ mình xuống nhiều hơn để yêu cậu cơ mà.

"...Thực ra, lúc đó tôi đã nhìn ra được một tia hy vọng."

"Hy vọng?"

"...Ừ, là khi tôi yêu cầu em hãy ngủ với tôi mười lần."

Jeong Yi Yeon thoáng do dự một lúc rồi mới lại mở miệng.

"Trong mười lần đó cứ gặp em là tôi lại lo lắng bất an."

"?"

"Nếu...nếu em muốn đổi vị trí lúc làm tình thì có lẽ tôi cũng sẽ đồng ý, chỉ cần có thể khiến em vui vẻ tôi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào em đưa ra."

Lee Nan trợn mắt kinh ngạc như thể không tin nổi mình vừa nghe được những gì, cậu có cảm giác như bị đánh mạnh sau gáy khiến cả đầu cậu choáng váng.

Cho đến tận bây giờ dù đã lăn giường không biết bao nhiêu lần với Jeong Yi Yeon rồi nhưng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ muốn đè anh, đơn giản là vì cậu nghĩ mình...mình nên để anh đè thì hợp lý hơn. Hơn nữa khi ấy cậu còn đang trong tình thế bị đe dọa thì sao có cái suy nghĩ đó được.

Ố mài ca! Tiếc thật đó, bởi vì ngoại trừ Jeong Yi Yeon dám đè cậu ra thì cậu cũng từng là đấng top nổi như cồn trong làng gay ăn chơi ở Seoul đó.

Trời ơi nghĩ mà tiếc anh ách, vậy là cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội được đụ Jeong Yi Yeon rồi sao?

Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì đúng là cậu không còn cơ hội nữa rồi, hai người sống chung với nhau rất hài hòa, vị trí trên dưới trong ngoài đều thuận lý thành chương từ lâu rồi.

Lee Nan thở dài, duỗi thẳng chân ngả người ra sau ghế, hai tay đặt trước bụng vừa tiếc vừa lẩm bẩm, "Không công bằng, thật là bất công quá."

Jeong Yi Yeon mỉm cười xoa đầu cậu, "Cho dù lúc đó em có muốn đè tôi thì tôi cũng không để mình thực sự bị em làm đâu."

Đúng vậy, nhưng Lee Nan vẫn thấy khó chịu, cậu khó chịu đến mức tý về muốn chia phòng ngủ.

Nhưng khoan, nghĩ lại mới thấy, không lẽ lúc đó Jeong Yi Yeon đã nhận ra cậu đối với anh rất dễ mềm lòng rồi sao?

"Tóm lại thì tôi vẫn được ngủ với em, may là em cũng thích thân dưới của tôi."

"..."

"Cho nên tôi quyết định từ nay sẽ làm em chăm chỉ hơn."

...Ý là chăm chỉ chuyện gì cơ? Lee Nan muốn hỏi như thế nhưng không muốn nói, cậu cũng không phủ nhận Jeong Yi Yeon nói chẳng sai chút nào.

Khi đó cậu thậm chí còn chẳng nghĩ xa đến vậy, dù tức dù ghét thì cũng chưa từng xuất hiện ý nghĩ như thế bao giờ, cậu chỉ muốn chửi muốn đánh thôi, nhưng đúng như Jeong Yi Yeon nói, cậu thừa nhận là cậu rất hài lòng với con hàng đó của anh.

Cơn giận của Lee Nan cứ thế từ từ rút bớt, sự yêu chiều của Jeong Yi Yeon khiến cậu dù tức cũng không biết phải làm gì.

"Nan này."

Jeong Yi Yeon đột nhiên gọi tên cậu.

"Ừ, chuyện gì?"

Dù bớt tức rồi nhưng cậu vẫn chưa nguôi ngoai đâu nhá, nên cậu cố ý đáp lại bằng giọng điều hờn dỗi.

"Thật ra gần đây tôi có rất nhiều việc phải làm."

Nếu vài phút trước câu chuyện chỉ là giận dỗi thì bây giờ Jeong Yi Yeon lại khá nghiêm túc, có lẽ vì đây là chuyện công ty nên không còn không khí đùa giỡn nữa.

"Giám đốc điều hành Jeong Sang Yeon đang cố gắng để nâng em trai của mình lên, thằng nhóc đó cũng đang kiểm soát các chi nhánh phân phối với cửa hàng bách hóa cho nên rất nóng lòng muốn được lên nắm quyền."

"Cả chủ tịch và cổ đông cũng ủng hộ à? Các anh đã bắt đầu đánh nhau giành quyền thừa kế rồi hả?"

"Không, những người thế hệ trước trong tập đoàn vẫn muốn con cháu mình lên thế chỗ họ, cho nên họ không đứng về phía Jeong Sang Yeon đâu."

"Ah..."

"Đó cũng là lý do vì sao ông nội cũng muốn tranh cho tôi, trong số các con cháu thì chỉ có tôi và Jeong Sang Yeon là ổn thôi. Những đứa còn lại không ngốc thì cũng chỉ suốt ngày có cái ý định ăn cắp tiền công ty."

Lee Nan từng nghe qua rồi, nhưng sau khi nghe Jeong Yi Yeon nói vậy thì cậu có thể hiểu được tại sao Jeong Sang Yeon lại muốn chèn ép Jeong Yi Yeon đến vậy. Mọi người đều nói rằng Jeong Yi Yeon không có trong di chúc, nhưng chủ tịch Jeong Pil Won lúc nào cũng ủng hộ anh, dù cho đã ngoài 80 thì ông vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong tập đoàn chứ không hoàn toàn trao quyền cho con trai cả.

"...Anh không tham vọng hả?"

"Sao hỏi thế? Vậy em có không? Tôi có nên cố gắng để trở thành chủ tịch tiếp theo không nhỉ?"

Jeong Yi Yeon nói với giọng điệu vui đùa nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.

"Tôi muốn em quay lại làm việc cùng tôi."

"Anh muốn bắt em đi làm? Nhưng mà anh cũng đã thành lập một tổ thư ký mới rồi còn gì."

"Em chỉ cần ngồi thôi, thực ra tôi muốn được ở bên em cả ngày cơ."

Còn gì đau khổ hơn là ngồi một chỗ mà không được làm việc, cậu nhìn Jeong Yi Yeon, đang lúc cảm thấy lời anh nói thật vô nghĩa và ánh mắt thiếu tôn trọng, anh lại nhanh chóng nói thêm.

"Nếu em không muốn làm thư ký của tôi thì có thể gia nhập bất kỳ bộ phận nào mà em muốn, nhưng mà nếu lần nữa làm thư ký cho tôi, tôi sẽ không để em phải làm nhiều việc như trước nữa."

"Được thôi, nhưng mà em không chắc chúng ta có thể ở cạnh nhau cả ngày đâu, kể cả ở nơi làm việc thì..."

"Tôi sẽ cố gắng, được không?"

Trước những lời của Jeong Yi Yeon, Lee Nan chỉ biết im lặng, bởi vì cậu chưa biết nên trả lời thế nào cả. Hai người cùng nhau đi làm như trước kia sao? Lại cãi vã và hiểu lầm à? Jeong Yi Yeon là cấp trên còn cậu là cấp dưới và là thư ký...

Cậu không thể không lo lắng được.

Có điều xét đến tình trạng uể oải gần đây của mình, Lee Nan cũng muốn đi làm, chẳng thà chịu áp lực còn hơn cứ trống rỗng mãi như thế này.

"Em cân nhắc chút đi mà, tất nhiên nếu em không muốn thì tôi cũng không ép em."

Nói là vậy nhưng ánh mắt Jeong Yi Yeon nhìn cậu lại vô cùng mong chờ nhận được sự chấp thuận của Lee Nan.

"Là bởi vì Jeong Yi Yeon cố chấp, hay do anh chỉ mềm lòng với mỗi người đó?"

Lời của Seo Jae Oh lại vang lên bên tai cậu.

Đành vậy, Lee Nan nhắm mắt lại và bật cười.

***

Phải tạm biệt Jae Oh ở đây rồi mọi người ạ, ở cạnh 10 năm, hiểu Lee Nan, thương Lee Nan, nhẫn nại chờ rồi chờ để đến một ngày nào đó được Lee Nan đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn không chờ được. Không biết sau này Jae Oh có yêu ai nữa không nhưng mong cậu sẽ hoàn toàn quên được Lee Nan, "Lúc còn trẻ không nên gặp được người quá xuất sắc, nếu không cả đời sẽ chỉ mãi vấn vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro