Ngoại truyện: Hạnh phúc mãi về sau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh "tích tích" điện tử vang lên ở đâu đó, mặc dù không quá 3 giây nhưng vẫn đủ để chạm vào ý thức của người đang chìm trong mộng sâu, tiếp theo Lee Nan cảm thấy có gì đó bên cạnh mình xột xoạt.

Cậu nghe được một âm thanh ngắn như ngáp ngủ rồi hít thở thật sâu, trên giường có chút rung chuyển nhẹ, sau đó là những bước chân im lặng, ánh sáng lướt qua mí mắt nhắm nghiền của cậu trong giây lát.

Dù không mở mắt thì cậu vẫn có thể biết được Jeong Yi Yeon đã đứng dậy và đi vào phòng tắm, một lúc sau bên ngoài cánh cửa đóng chặt truyền ra tiếng nước chảy tý tách.

Mặc dù Jeong Yi Yeon đi lại rất nhẹ nhàng nhưng Lee Nan hôm nay không ngủ nướng nữa, cậu cũng đột nhiên tỉnh giấc theo anh rồi, cậu đứng dậy vươn vai rồi rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng trong một nhà vệ sinh khác rằng rồi đi vào phòng bếp.

Có cơm trong nồi cơm điện, các món ăn kèm và canh trong tủ lạnh, người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị tất cả nên Lee Nan không cần làm gì từ lúc chuyển đến đây ở, trước đó người giúp việc từng làm tại căn biệt thự mà Jeong Yi Yeon giam cậu nên hai người cũng đã biết nhau, còn về khoản nấu ăn thì người giúp việc chưa từng làm cậu thất vọng.

Có một tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh ghi chú các loại súp và có những món ăn kèm nào. Sau khi đọc kỹ một lượt Lee Nan quyết định sẽ ăn sáng bằng canh thịt bò củ cải với cơm, cậu lấy canh ra khỏi tủ lạnh để hâm nóng, lấy thịt bò bỏ vào chảo rồi xào lên, những món ăn kèm đựng trong hộp nhựa nhỏ với lượng vừa đủ ăn nên cậu chỉ việc mở nắp ra để hết lên bàn.

Lúc cậu làm xong tất cả thì Jeong Yi Yeon cũng vừa lúc từ phòng ngủ đi ra chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cậu đang đứng trong phòng bếp anh còn ngạc nhiên hơn.

"Em ngủ ngon không?"

"Sao nay em lại dậy sớm thế?"

Lee Nan thích ngủ nướng và ít khi dậy sớm để làm bữa sáng cho nên phản ứng của Jeong Yi Yeon là rất đỗi thường tình, anh mỉm cười khi thấy cậu đang đặt bát và đũa lên bàn.

"Em dậy sớm để làm bữa sáng cho tôi hả?"

Lee Nan đã tỉnh khi đồng hồ báo thức reo rồi, cậu khịt mũi không đáp lại, cậu chỉ là hâm lại đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh thôi, cũng không phải thực sự dậy để nấu ăn cho anh, nhưng Jeong Yi Yeon đã đến ôm eo và hôn chụt chụt lên môi cậu.

"Cảm ơn em đã làm bữa sáng cho tôi nhé."

Jeong Yi Yeon ngồi xuống và cầm thìa lên, tâm trạng rạng rỡ vui vẻ, giống hệt như gương mặt xuân phong đắc ý sau khi lăn qua lăn lại trên người Lee Nan vào tối qua.

Lee Nan đột nhiên có chút xấu hổ nghĩ, việc này khiến anh vui đến vậy à?

Sau khi ăn xong và nói với nhau vài câu, hai người dọn bàn, tất cả những gì Lee Nan phải làm chính là chỉ cần đậy nắp hộp các món ăn kèm lại, cho vào tủ lạnh và dọn dẹp bàn ăn một chút, nhưng Jeong Yi Yeon đã cố gắng giúp đỡ nên lại xảy ra chút xích mích nhỏ.

Cuối cùng Jeong Yi Yeon vào phòng tắm đánh răng còn Lee Nan dọn nốt.

Đợi một lúc sau, Lee Nan mặc áo khoác vào rồi tiễn Jeong Yi Yeon đi làm, cho đến tận lúc hai người dừng ở bãi đậu xe, nụ cười trên mặt Jeong Yi Yeon vẫn chưa biến mất.

"Em nhớ tối nay có hẹn ăn tối với tôi chưa?"

"Nhớ rồi, em sẽ đến đúng giờ."

"Vậy trong ngày nay em định làm những gì thế?"

Anh mở cửa xe nhưng chưa vội bước vào, thấy Lee Nan nhún vai, cậu nói sẽ đi tập thể dục, ăn trưa và còn lại buổi chiều thì tắm rửa chuẩn bị đến chỗ hẹn, vì buổi tối Jeong Yi Yeon hẹn cậu đi xem biểu diễn múa ba lê mà.

"Em có muốn đi làm cùng tôi không?"

Lại chuyện vớ vẩn gì thế này? Lee Nan nhíu mày, nhưng Jeong Yi Yeon lại ôm lấy eo cậu làm nũng.

"Ước gì chúng mình cùng nhau đi làm, em cũng sẽ không phải ở nhà chán chết nữa, nha."

"Em nói mình chán bao giờ?"

"Tôi không ép em, em muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ đi, nghỉ bao nhiêu tùy thích."

Jeong Yi Yeon ôm lấy eo cậu, ủn chóp mũi vào má cậu.

"Nhưng dạo này tôi cứ thấy uể oải lắm, hay tôi bỏ việc để đi chơi với em nhỉ?"

"Nếu cả hai cùng chơi thì ai nuôi gia đình, đi làm nhanh đi anh sắp muộn rồi kìa."

Lee Nan chọc chọc vào Jeong Yi Yeon đang không ngừng uốn éo bám lấy cậu để lải nhải vô nghĩa.

Cậu biết rõ nhất anh là người cuồng công việc đến mức nào, dù anh có cố gắng muốn dành thời gian cho cậu hay cùng cậu ăn tối và ở bên cậu những ngày cuối tuần thì vẫn không thể tránh được những lúc anh mang công việc về nhà. Hơn nữa theo cậu quan sát thì dường như anh làm việc nhiều hơn so với lúc cậu còn làm thư ký.

Tuy vậy nhưng cậu không bảo Jeong Yi Yeon hãy thư giãn và nghỉ ngơi vì cậu biết anh cũng thích công việc của mình, anh là người có tính cầu toàn rất cao, cậu hiểu vì cậu chính là người như vậy.

"Vậy hẹn gặp lại sau nhé, tôi sẽ đến đón em đúng giờ, cục cưng ở nhà ngoan."

Sau khi Lee Nan gật đầu, Jeong Yi Yeon hôn lên miệng cậu một cái mới lững thững chịu rời đi, cậu quay về nhà, sự im lặng lại bao trùm, cậu chưa bao giờ cảm thấy đặc biệt yên tĩnh như vậy, nhưng ngôi nhà của Jeong Yi Yeon luôn khiến cậu có cảm giác cô đơn, có lẽ do nó rộng lớn một cách không cần thiết.

Jeong Yi Yeon không muốn cậu làm việc nhà nên thường xuyên thuê người giúp việc tới, vì vậy chẳng có việc gì cho cậu làm cả, kể từ khi nghỉ việc, những ngày tháng của cậu đều nhàn nhã, nhưng đúng là ở lâu dần sẽ trở thành nhàm chán.

Cho nên như Jeong Yi Yeon nói, anh sợ cậu phải ở nhà đến mức chán ngán, điều này khiến Lee Nan nghĩ ngợi một hai ngày và cậu tự hỏi liệu mình có phải thích sự tẻ nhạt này không.

Nhìn lại thì cậu là người đam mê cạnh tranh, nâng cao trình độ làm việc và tự tin tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, cậu không chỉ học hành chăm chỉ ở trường đại học và dường như cậu còn là kiểu người luôn mong muốn được công nhận, khi còn làm ở công ty cũng vậy. Sống một cuộc sống bận rộn là điều tự nhiên, và bây giờ nghĩ lại thì cậu thích cuộc sống như thế. Sự nghỉ ngơi chỉ thực sự thoải mái sau một ngày làm việc chăm chỉ. Mặc dù đôi khi thân thể và đầu óc sẽ mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng chỉ cần nghỉ một chút là đủ nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ và nghỉ ngơi, lối sống của cậu luôn là nhộn nhịp như vậy.

Nhưng những ngày này, tốc độ cuộc sống của cậu đã giảm đi chậm hơn, có những lúc rất thư giãn và thoải mái nhưng cũng có lúc thật nhàm chán.

Nếu người khác nhìn vào sẽ nói cậu ăn no rửng mỡ, vì ai cũng đều mong sẽ không phải làm việc suốt ngày và không cần mang trên mình gánh nặng tiền bạc. Gần đây Lee Nan luôn có cảm giác chìm chân trong vũng nước đọng mục nát mãi không trôi đi, những thói quen sinh hoạt hàng ngày khiến cậu chán nản theo một cách khác so với lúc còn làm việc ở công ty.

Dù sao thì cậu cũng không thích cảm giác trì trệ và cũng không muốn đánh mất những gì cậu từng học nên cậu vẫn duy trì thói quen với ngoại ngữ và chơi những môn thể thao mà trước đây cậu chưa từng chơi.

Vậy mà Jeong Yi Yeon vẫn có thể nhìn ra được trạng thái bấp bênh này của cậu.

Nếu dùng một góc độ nào đó nhìn vào thì trông cậu thực sự thảm hại, nhưng thôi, dạo này tâm trạng cậu không được tốt cho lắm nên càng nghĩ sẽ chỉ càng tiêu cực, nên chấm dứt được rồi.

Lee Nan không thể không thở dài một hơi cho chính mình, sự bất lực có thể được khắc phục bằng cách làm một cái gì đó để nó vơi bớt đi.

Đầu tiên, cậu vào bếp, mặc dù người giúp việc không muốn cậu động tay những Lee Nan sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt nếu ăn xong mà không rửa bát gì cả. Lúc đeo găng tay cao su vào rửa bát, cậu nghĩ về việc mình sẽ trải qua một ngày này như thế nào nhỉ, thực sự là bình yên đến mức chán ngán.

Buổi tối, Jeong Yi Yeon đến đón cậu, trước đó cậu đã gửi cho anh một bài báo về tình hình giao thông nhưng anh vẫn khăng khăng muốn về đón cậu đi cùng.

Lee Nan đưa mắt nhìn ánh đèn và đồng hồ tính giờ, làn xe chật cứng mãi chưa nhích nổi một mét vì trong giờ cao điểm, rồi cậu lại đưa mắt nhìn khuôn mặt hớn hở vui vẻ của ai đó, cậu đành mất hết động lực để mắng người.

Chỉ khi cậu bước vào phòng hòa nhạc vừa kịp giờ sau bữa ăn tối, cậu mới nhận ra buổi biểu diễn hôm nay mà cậu sẽ xem là cái gì. Là do Jeong Yi Yeon hỏi cậu, "Em muốn đi xem múa ba lê không?"

Lee Nan đương nhiên đáp ứng rồi, vì dù sao cậu cũng rảnh không có gì để làm nên không quan tâm nhiều lắm.

Tiêu đề của buổi biểu diễn là "Onegin". Lee Nan nhớ đây là tác phẩm do một nữ diễn viên Ba lê huyền thoại người Hàn Quốc từng làm việc tại một đoàn múa ba lê danh tiếng của Đức trình diễn trước khi cô nghỉ hưu.

*"Yevgeny Onegin" là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nga Alexander Pushkin, được viết vào thế kỉ 19 dưới dạng tiểu thuyết, chủ đề là tình yêu, hối hận.

Mặc dù Lee Nan đã đi xem nhiều vở nhạc kịch nhưng lại chưa bao giờ xem một buổi biểu diễn ba lê nào cả, cho nên đây là lần đầu tiên cậu được xem tác phẩm này.

"Em thích múa ba lê không?"

"Không hẳn đi, thực ra em cũng chưa được xem nhiều."

Jeong Yi Yeon có vẻ cũng giống cậu, cả hai đều tò mò không biết sẽ như thế nào khi biểu diễn chỉ với diễn xuất và vũ đạo mà không có một câu thoại nào. Lee Nan liếc nhìn Jeong Yi Yeon, cái người hay thích ngủ quên khi đang xem phim, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ đâu nhỉ.

May là Jeong Yi Yeon đã không ngủ, trái ngược với những lo ngại của Lee Nan, màn trình diễn có sức hấp dẫn vô cùng lớn, điệu múa tập thể của các vũ công khiến toàn khán đài choáng ngợp, thậm chí không cần nói một lời nào nhưng cảm xúc truyền tải qua từng động tác lại thực sự chạm đến được tâm trí của mọi người. Thực sự là buổi biểu diễn thú vị chứ không hề nhàm chán.

Tatyana, một cô gái nhà quê ngây thơ phải lòng Onegin, người có tính cách thích tự do nhưng lạnh lùng và kiêu ngạo, cuối cùng nàng mơ thấy mình yêu Onegin say đắm và dồn hết tâm tư cảm xúc vào những dòng chữ trên bức thư tình.

Nhưng Onegin lại từ chối thứ tình cảm đó, hắn đã xé lá thư thành từng mảnh và trả nó lại cho nàng, chưa dừng lại ở đó, Onegin còn quyến rũ cả em gái của Tatyana, người cũng sắp có chồng và vị đó còn là bạn của hắn.

Xét riêng về câu chuyện, nó không khác những bộ phim truyền hình nổi tiếng thường được phát sóng trên TV, khi Onegin và Tatyana tương phùng một lần nữa, nàng đã trở thành một nữ công tước, còn Onegin cũng nhận ra Tatyana chính là tình yêu đích thực của đời mình, hắn thú nhận tình yêu của mình dành cho nàng.

Thật là một câu chuyện sáo rỗng, thậm chí nhạt nhẽo về một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau nhưng sai thời điểm.

Lee Nan tận hưởng buổi biểu diễn theo cách riêng của mình, thay vì để ý cốt truyện, cậu tập trung vào sự uyển chuyển của các vũ công hơn, rất đẹp và thú vị. Nhìn từng cử chỉ rồi đến nét mặt của họ đều khiến cậu không khỏi đắm đuối và đồng cảm.

Đặc biệt là khi Tatyana, người đã kết hôn với một người khác và từ chối Onegin một cách đầy dứt khoát, trong từng cử chỉ của nàng, người ta đều có thể cảm nhận được thứ tình yêu đau đớn, không thể cưỡng lại của nàng dành cho Onegin.

Và thậm chí việc Onegin cố tìm cách theo đuổi nàng cũng chỉ làm tăng thêm sự đáng thương cho nàng, hai trái tim cuồng nhiệt nhưng không thể đến được với nhau đó khiến người ta đau lòng. Cuối cùng, khi Tatyana rời đi, Onegin chạy theo nàng như muốn níu kéo nàng lại nhưng giữa họ giờ đây đã không còn hy vọng gì nữa, hắn ôm ngực và gào thét đau đớn tuyệt vọng, bộc lộ hết những sự ân hận và nuối tiếc suốt cuộc đời hắn.

Cảm giác như đó không còn là âm nhạc mà là tiếng khóc bi thương, như người đang nức nở chìm dần vào nỗi đau.

Thật là một buổi biểu diễn tuyệt vời, Lee Nan thích tất cả từ âm nhạc, màu sắc cho đến cái cách mà các diễn viên múa tái hiện lại nhân vật chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu lên xe và bắt đầu vui vẻ nói về cảm xúc của mình.

"Hay thật đấy."

"..."

"Cảm động lắm."

"..."

"Nếu được đi xem lại lần nữa thì chắc sẽ rất tuyệt vời."

Jeong Yi Yeon im lặng từ nãy đến giờ, anh không thể lên tiếng, Lee Nan nhìn anh mà buồn cười, có vẻ như anh cũng không có thông tin trước đó về buổi biểu diễn này, nếu được biết trước nội dung thì chắc hẳn anh đã không rủ Lee Nan đi xem rồi.

"Ờ, ờm...."

Jeong Yi Yeon ậm ờ phát ra hai tiếng sau một lúc khó xử kéo dài.

Thực ra trong thời gian xem buổi biểu diễn, Jeong Yi Yeon đã cố tình làm gián đoạn sự tập trung của Lee Nan vài lần, ví dụ như khi Onegin xé bức thư của Tatyana chỉ để khoe mẽ sự kiêu ngạo của mình, hay khi hắn ta dụ dỗ Olga. Và còn cả khi Onegin nhìn thấy Tatyana đã trở thành vợ của người khác, lúc hắn hối hận và nhận ra tình cảm muộn màng của mình. Lee Nan đều không thể không để ý đến người bên cạnh bởi vì anh liên tục giật mình và thỉnh thoảng còn bất an liếc nhìn cậu.

Câu chuyện về một người đàn ông lạnh lùng từ chối tình yêu của một người phụ nữ, sau này hối hận và bám mãi không buông khiến ai đó nhớ đến chính câu chuyện của mình, cho nên lần này thay vì buồn ngủ như mọi khi, Jeong Yi Yeon lại tỉnh táo một cách bất ngờ.

"Cái đó...Tôi cũng rất vui vì em thích buổi biểu diễn."

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon ủ rũ đáng thương, như thể anh đang phải nhận lấy hình phạt thích đáng do lỗi lầm anh gây ra, thái độ thành thật và có chút tự ti khúm núm.

Tình yêu là một thứ gì đó có thể khiến người ta tình nguyện cúi đầu.

"Anh lấy được vé ở đâu thế?"

"...À, tôi nhận được từ giám đốc Jeong Sang Yeon."

*Bà chị họ này thâm lắm chứ ít có ác.

Anh thở dài chán nản, "Tôi không biết buổi biểu diễn lại tệ....tốt...tốt như thế. Chị ta đột nhiên tặng cho tôi rồi nói đó là món quà..."

Lee Nan đột nhiên hỏi anh, "Này, anh có nghĩ mình và chị họ có vẻ trông rất hòa hợp không?"

Cảm tình của Lee Nan đối với chị họ của Jeong Yi Yeon là giám đốc Jeong Sang Yeon thì không bao giờ tốt được rồi. Bởi vì đúng là anh trai cậu đã hành hung Jeong Yi Yeon, nhưng đó là do Jeong Yi Yeon đã giam giữ cậu. Thế nhưng chính người chị họ của anh lại lấy việc đó để đe dọa cậu và gây áp lực cho Jeong Yi Yeon. Thứ cô muốn là số cổ phần trong tay Jeong Yi Yeon.

Mà Jeong Yi Yeon sau khi đồng ý điều kiện đó đã bị giáng chức xuống thành CEO chứ không còn là chủ sở hữu của khách sạn EunHa nữa, đồng thời Lee On cũng được thả tự do.

Jeong Yi Yeon lại thở dài, "Thực ra chúng tôi hiện tại giống như đối tác hơn."

"Đối tác? Không phải anh đã mất cổ phần rồi sao?"

"Hmm..."

Jeong Yi Yeon vừa lái xe vừa im lặng một lúc, anh đang cân nhắc xem có nên nói điều này không.

"Thật ra tôi không nhượng hết cổ phần, bởi vì còn liên quan đến việc ủy quyền biểu quyết."

"...AH?"

"Không thể lãng phí cho đi như thế được...Tôi cần một vũ khí để có thể bảo vệ được những thứ tôi muốn bảo vệ mà."

Việc từ bỏ quyền thừa kế một khối tài sản khổng lồ của Jeong Yi Yeon chính là gánh nặng đối với Lee Nan, dù vậy thì ưu tiên hàng đầu của cậu vẫn là cứu được Lee On ra khỏi trại giam đã.

Cơ mà việc Jeong Yi Yeon không còn là chủ khách sạn nữa nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối làm việc suốt ngày cũng xem như ổn, bằng cách giao quyền biểu quyết cho giám đốc điều hành Jeong Sang Yeon thì anh cũng tránh được cuộc chiến giữa những người kế vị, như vậy cũng phần nào khiến anh bớt đau đầu.

Là một tập đoàn có cơ cấu mạnh cho phép dễ dàng phân chia chi nhánh nên chỉ cần nắm giữ được cổ phần tốt thì quyền quản lý sẽ không bị lung lay.

Vấn đề là bây giờ Lee Nan hơi nhức đầu, cậu cảm thấy như vừa nhận ra được điều gì đó.

"Ồ, đây chính là con cá lớn mà anh câu được hả? Bây giờ anh đang hé lộ sự thật dần dần cho em à?"

"Không, không phải như thế đâu, nhưng mà sự thật là tất cả tài sản đó đối với tôi không hoàn toàn là có ích, nó chỉ là công cụ để nắm quyền lực trong tay thôi, nếu biến nó trở thành một phương tiện để lợi dụng thì cũng tốt lắm."

Lời bào chữa này của Jeong Yi Yeon khiến Lee Nan lại nhức đầu, cậu càng nghe càng sốc.

"Anh không nói dối em đấy chứ?"

"Thật mà, tôi đã đẩy hết mấy cái gánh nặng đó đi rồi, nên bây giờ tôi không cần làm việc tăng ca liên tục nữa."

Lee Nan có chút tức đến bật cười, đáng lẽ cậu không giận đâu nhưng nhìn gương mặt hớn hở như chuyện này chẳng có gì to tát của Jeong Yi Yeon lại khiến cậu bực mình. Tuy vậy thì trong nháy mắt cậu đã hiểu được.

"Tôi có nên quay lại và đòi từng thứ một không nhỉ?"

Jeong Yi Yeon nửa đùa nửa thật như muốn làm dịu cơn giận của Lee Nan, mà Lee Nan lại chẳng thể nói gì ngoài việc bật cười, chẳng hiểu sao cậu lại thấy câu nói này của Jeong Yi Yeon đặc biệt dễ thương.

Có lẽ đây chính là minh chứng điển hình cho câu nói "Yêu đúng người.", cậu chưa bao giờ là người tốt tính cả, nhưng cứ đứng trước mặt Jeong Yi Yeon thì lại vô cùng dễ mềm lòng.

"Bỏ đi, mong là con cá đó nằm trong nồi của anh rồi."

"Ah...có phải biểu hiện của tôi vẫn chưa tốt không? Được rồi, tối nay tôi sẽ cố gắng hơn."

"Ý gì?"

"Không có ý gì cả, chỉ là tôi tự cảm thấy mình vô cùng thiếu sót, nghĩ lại thì buổi sáng em vẫn còn sức dậy để nấu ăn...nên tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình một chút."

Gì cơ? Ý Jeong Yi Yeon là muốn làm cậu không lết xuống khỏi giường được ấy hả?

Lee Nan như thể bị sốc, cậu lườm Jeong Yi Yeon, Jeong Yi Yeon lập tức thu lại nụ cười ngả ngớn của mình.

Cái thái độ này. Lee Nan lại bật cười, rồi kéo theo cả Jeong Yi Yeon cũng cười luôn.

"Vì hôm nay Jeong Yi Yeon đã thành thật nên em cũng sẽ không giấu anh nữa."

"...Huh? Chuyện gì?"

"Chẳng phải anh luôn tò mò chuyện em đi gặp bạn đại học à?"

Trong nháy mắt, Jeong Yi Yeon lại bật chế độ nhanh nhẹn và giục cậu nói nhanh lên coi, Lee Nan lại không nghĩ đây là chuyện mà anh muốn nghe đâu, nhưng nếu anh đã tò mò thì ...

Cậu dùng giọng điệu rất bình tĩnh, nói ra một cách nhẹ nhàng.

"Thực ra hôm đó em đi gặp Jae Oh."

Nụ cười trên khuôn mặt Jeong Yi Yeon biến mất trong nháy mắt.

Lee Nan cảm thấy mình cũng không hẳn là nói dối, vì dù sao cậu và Seo Jae Oh quen nhau khi còn học đại học mà, cho nên gọi là bạn đại học cũng đúng mà phải không?

------

Jeong Yi Yeon - Quý ngài ngây thơ vô số tội, ông hoàng thích tự kê đá đập chân, trúa tể của những lần tự đào hố trôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro