Ngoại truyện 10: Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của con người.

Một tối nọ khi Jeong Yi Yeon thấy điện thoại của mình reo lên và nhận được một tin nhắn, anh đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hồi lâu, có vẻ như anh đang đợi một cuộc gọi nào đó, ít nhất là trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ như vậy.

Anh sẽ không bao giờ gặp lại Lee Nan nữa, anh nhớ đến lời hứa của mình và quyết định phớt lờ tin nhắn, anh cảm thấy căng thẳng và vô cùng mệt mỏi nên đã chấm dứt công việc từ sớm rồi tan làm, cầm áo khoác và bước ra khỏi văn phòng.

Anh định về nhà.

Nhưng khi dừng lại đợi đèn đỏ giao thông, anh đã lấy điện thoại di động ra.

- 5 Phút nữa hãy ra ngoài.

Tay nhanh hơn não chính là như vậy, mẹ kiếp anh không thể khống chế nổi, anh không thể dừng lại dù biết rằng đây là điều không nên.

Có lẽ do ham muốn đã hình thành lớn hơn sau vài ngày anh được làm tình cùng Lee Nan, được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng rồi bọn họ sẽ không còn gặp mặt nhau nữa cho nên làm tình thì cũng có sao đâu, Jeong Yi Yeon đã tự lừa dối và hợp lý hóa cho bản thân bằng cách đưa ra những lời bào chữa lố bịch như thế.

Cho đến khi anh nhìn thấy Lee Nan đang đứng đợi anh bên đường, khoảnh khắc đôi má đỏ bừng của cậu đập vào mắt anh kèm theo mùi rượu nồng nặc tràn ngập khoang xe, lần này Jeong Yi Yeon còn không có thời gian đi tìm nhà nghỉ, vì trời đã khuya nên anh chọn một nơi yên tĩnh và đỗ xe.

Đây là lần cuối cùng, Jeong Yi Yeon đã thực sự quyết tâm hứa như vậy, khi ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người con trai đang ngồi trên đùi anh và lúc ngậm dương vật của cậu vào miệng, anh đã tự trách mình rằng không cần phải cảm thấy khó chịu về việc mình sống khốn nạn như thế nào. Đây sẽ lần cuối cùng nên hai người quấn lấy đối phương như hai con thú mà không hề có một lời trò chuyện quan tâm nào cho nhau.

Lee Nan cũng không buông Jeong Yi Yeon ra dù cho cậu đang đau đớn, cậu cố gắng tham lam hết sức để ôm Jeong Yi Yeon, ngay cả những nụ hôn của hai người trao cho nhau cũng không hề bình thường.

Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng, chắc chắn là lần cuối cùng.

Cuối cùng.

Nhất định là lần cuối cùng.

Đây là lần cuối cùng.

Và kết quả là vô số lần làm tình cuối cùng của hai người diễn ra, Jeong Yi Yeon thừa nhận rằng anh nghiện làm tình với Lee Nan như thể nghiện ma túy, anh thậm chí còn chọn nhà mình là nơi làm và gọi Lee Nan đến, trong đầu anh luôn có một nhận thức tồn tại rằng điều này không ổn, Jeong Yi Yeon cũng tự chất vấn bản thân nhiều lần là tại sao anh không thể ngừng liên lạc với Lee Nan, nhưng tất cả đều không có câu trả lời, thậm chí còn không có thời gian muốn đối mặt với vấn đề này vì cả cơ thể và tâm trí của anh đều chỉ hướng về phía Lee Nan.

Khi sai lầm được cho phép lặp đi lặp lại, lâu dần sẽ trở thành thói quen.

Lúc đó Jeong Yi Yeon nhận ra rằng kỳ thực cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả, Lee Nan cũng muốn như thế chứ không phải chỉ riêng anh, rốt cuộc thì thứ anh cần chính là một người bạn tình có thể giải quyết những mong muốn của anh mà không cần ràng buộc bởi tình yêu.

Nhưng những ích kỷ của anh dường như lại không tốt đẹp như anh đã nghĩ, vì lúc nào trên người Lee Nan cũng có mùi rượu, anh cũng lo lắng rằng cơ thể mà anh ôm trong vòng tay sẽ ngày càng khô héo.

Tuy vậy anh vẫn cố rời lực chú ý đi, anh viện cớ hèn nhát rằng nếu anh tỏ ra quan tâm với Lee Nan thì sẽ khiến cậu nhầm tưởng anh cho cậu hy vọng, anh ích kỷ chỉ muốn chiếm lấy thân thể cậu và mong rằng người rời đi trước sẽ là cậu chứ không phải anh, có rất nhiều lúc anh đã mong chờ một cuộc gọi rồi lại nghĩ rằng đó là do nhu cầu tình dục thôi, anh tin rằng cảm xúc của mình luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Cho đến khi anh thấy những giọt nước mắt của Lee Nan.

Hôm đó Jeong Yi Yeon có chút tức giận, anh nhận được một cuộc điện thoại vào ngày lễ khi mà họ hàng nhà anh đều đang tụ tập bên nhau, anh đã rất ngạc nhiên khi mà Lee Nan không nhắn tin mà gọi trực tiếp cho anh thế này, và khi nghe được cậu nói cậu nhớ anh, có thứ gì đó đột nhiên đè nặng lên lồng ngực khiến anh hít thở khó khăn.

Mới đầu anh không định đi, anh không muốn bị lung lay vì thái độ thiếu quyết đoán của mình nữa, nhưng Lee Nan lại nói cậu sẽ đợi anh nên Jeong Yi Yeon không thể giữ bình tĩnh được nữa, bởi vì cậu chưa bao giờ nói với anh rằng sẽ đợi anh cả, vậy nên anh đã ra ngoài tới tìm cậu.

Anh giận bản thân vì cứ hành động như thế với Lee Nan, anh cũng tức giận trước những lời biện hộ của mình rằng anh đang lo lắng cho Lee Nan.

Lúc đến nơi trông Lee Nan hoàn toàn ổn, chỉ là biểu cảm của cậu có chút kỳ lạ, giống như chó con bị mắc mưa khi thấy chủ nhân liền vui mừng vẫy vẫy đuôi.

Không lẽ Lee Nan lại uống say nên mới trưng ra bộ dạng này ư? Nhưng trên người cậu hoàn toàn không có mùi rượu, Jeong Yi Yeon tức đến bật cười khi nghĩ lại cuộc điện thoại đột ngột lúc nãy, anh đã tưởng Lee Nan gặp chuyện gì.

Thật nguy hiểm, trong đầu Jeong Yi Yeon inh ỏi kêu vang rằng dường như trái tim anh đang đi quá xa rồi, bước chân anh hướng về người này từ lâu đã không còn kiểm soát được nữa.

Jeong Yi Yeon hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng thái độ đó đã kích thích Lee Nan, sắc mặt cậu tái nhợt giữ anh lại, cảm xúc bùng nổ một cách gay gắt để chất vấn anh.

"Đã bao giờ anh để tâm đến cảm xúc của tôi chưa?"

"Anh đến đây chỉ vì muốn làm tình với tôi thôi sao?"

Có lẽ là bong bóng đã nổ, Lee Nan không kiềm chế được sự cáu kỉnh và tức giận của mình, nhưng Jeong Yi Yeon chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng Lee Nan sẽ khóc, không phải là ai khác mà chính là thư ký Lee lạnh lùng này.

Hai mắt cậu đỏ hoe, lông mi thấm ướt và nước mắt trào ra chảy dài trên má, cậu mím môi kìm nén đi tiếng khóc của mình.

Lúc đó Jeong Yi Yeon cảm thấy như có ai đó nện mạnh vào tâm can anh.

Khuôn mặt từng vô cảm không thích thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong tâm trí anh, thỉnh thoảng anh cũng rất thích thú khi quan sát nét mặt cậu khi nó dần thay đổi, lúc cậu khẽ mỉm cười, lúc cậu cau mày, hay lúc cậu mê loạn chìm nổi trong tình dục.

Nhưng chưa bao giờ anh dám tưởng tượng khuôn mặt này sẽ khóc.

Thật inh ỏi.

Trong đầu anh vang lên đủ mọi lời lẽ độc ác về những gì vô lương tâm anh đã làm với Lee Nan.

Lee Nan nói đúng, anh chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của cậu, biết cậu thích anh mà anh vẫn coi như không biết gì để chiếm lấy thân xác của cậu, anh giả vờ không hiểu tại sao Lee Nan lại uống rượu rồi liên lạc với anh, anh không biết cậu sống thế nào sau khi nghỉ việc ở công ty.

Nhưng sao lúc này nước mắt của Lee Nan lại khiến anh đau đến vậy? Tại sao lại khiến anh bất lực thế này.

"Đừng khóc..."

Jeong Yi Yeon vừa thì thầm vừa hôn Lee Nan, dường như anh càng an ủi thì cậu càng tủi thân, anh ôm và vỗ về dỗ dành bảo cậu nín khóc.

Đêm đó, trái tim của Jeong Yi Yeon đã thay đổi rồi, anh hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ, anh muốn đi một con đường khác, sẽ không phải chật vật khổ sở như thế này nữa.

Cho đến lúc đó, Jeong Yi Yeon đã nghĩ mình không nên khiến một người nhỏ hơn mình 5 tuổi phải khóc, dỗ mãi Lee Nan mới chịu nín, chóp mũi cậu đỏ bừng và sụt sịt trông rất đáng yêu, mặc dù trong lòng Jeong Yi Yeon đang nặng trĩu nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó.

Được rồi, không nên ác cảm như vậy với một người thích anh, nếu Lee Nan không bỏ cuộc thì phải có một giải pháp khác đó là cho anh thời gian, chẳng phải Lee Nan thích anh đến mức phát khóc sao, vậy anh phải gì mới được.

Tiếng chuông cảnh báo luôn vang lên trong đầu anh mỗi khi gặp Lee Nan đã lắng xuống, anh cảm thấy như mình có thể quay lại giống trước đây, đến lúc đó hai người lại ôm nhau thân mật hơn bất kỳ những cặp tình nhân nào khác mà không cần có áp lực gì cả.

Đúng là rất vui và thỏa mãn khi dành thời gian cho Lee Nan, anh thật sự rất muốn ôm Lee Nan vào lòng và dỗ cậu ngủ, anh không biết tại sao những giọt nước mắt đó lại khiến anh yếu lòng đến thế, đồng thời anh cũng thấy xót xa khi nhìn Lee Nan không có sức sống. Có lẽ do cậu đã uống rượu nhiều và bỏ ăn một thời gian nên nhìn cơ thể gầy đi không ít và khiến Jeong Yi Yeon khó chịu.

Thật ra đã có những lúc Jeong Yi Yeon nghĩ đến Lee Nan cả ngày mà không dễ phát giác, lúc đôi môi cậu mím chặt vẽ nên một đường vòng cung và ánh mắt như nở nụ cười dưới cặp kính, hay lúc cậu mang khuôn mặt lạnh nhạt giễu cợt, và lúc này đây là khuôn mặt tái nhợt kiệt sức như đang lung lay trước gió của cậu.

Ký ức gần đây nhất về Lee Nan chính là cậu không cười, cả người toàn mùi rượu và luôn luôn buồn bã.

Jeong Yi Yeon lo lắng cho cậu, vừa là cảm thấy tội lỗi khi làm một người đàn ông trưởng thành phải khóc, vừa là tiếc nuối muộn màng khi những chuyện đã xảy ra đang dày vò anh.

Sau cùng, Jeong Yi Yeon đã đến tìm Lee Nan và chỉ sau khi nghe được rằng cậu vẫn muốn anh thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc đó anh đã không biết sự hồi hộp và khó chịu chính là lo lắng, thật may là Lee Nan vẫn còn thích anh dù đã bị anh làm tổn thương chỉ vì anh không biết cảm xúc của mình đối với cậu là gì.

Jeong Yi Yeon khi ấy không biết rằng lần này lại chính là cơ hội cuối cùng mà anh được nhận.

Nếu nói viện cớ thì nói công việc khiến anh đau đầu, nhưng cũng chỉ là viện cớ thôi vì thực chất trong đầu anh toàn là Lee Nan, anh cứ cảm thấy cáu kỉnh và lo lắng nên không thể tập trung được gì, có lẽ anh cần được nghỉ ngơi, và anh lại nghĩ đến Lee Nan, anh thậm chí còn nghĩ nếu Lee Nan ở cạnh mình thì sẽ tốt hơn nên đã gọi điện bảo cậu đến.

Lee Nan chạy tới như thể đã đợi từ lâu, một đêm như thế là đủ rồi, nghĩ đến hai má hồng hồng đáng yêu của cậu là anh lại muốn đem cậu cất vào trong tủ để yêu chiều cậu nhất có thể.

Jeong Yi Yeon cười nhạo chính bản thân mình vì đã thay đổi ý định chỉ sau một đêm, đến cuối cùng anh vẫn là muốn đối xử tốt với Lee Nan. Anh không còn muốn ngủ một mình nữa, anh muốn cùng cậu đi ăn những món ngon, cùng trò chuyện về những sự kiện trong quá khứ của bản thân và tương lai, sau đó mỗi sáng sớm sẽ cùng nhau thức dậy và ngày ngày được nhìn thấy đối phương.

Thế nhưng trong lúc Lee Nan tắm rửa, một vị khách không mời đã tới, đó là Min Seo Won. Jeong Yi Yeon cảm thấy rất khó chịu khi biết chính chị họ Jeong Sang Yeon đã nói cho cậu ta biết chỗ ở của anh, ánh mắt giám sát và kiểm tra của cậu ta khiến anh chán ghét.

Anh đã định đuổi cậu ta đi ngay lập tức, nhưng dường như trời phụ lòng người, muốn trừng phạt anh vì tất cả những gì anh đã làm với Lee Nan.

"Không có gì cả, không phải như cậu nghĩ đâu."

Jeong Yi Yeon đã nói ra lời phủ nhận quan hệ với Lee Nan ở ngay trước mặt Min Seo Won như thế.

"Anh đừng có dính líu gì đến người thư ký đó nữa."

"Tôi đã nói là tôi và thư ký Lee không có bất kỳ mối quan hệ nào hết."

Điều mà Min Seo Won nói có vẻ khó chịu nhưng cũng đúng, vì anh đã vạch ra ranh giới rằng sẽ không đáp lại tình cảm của Lee Nan và hai người chỉ làm tình thôi.

Đúng lúc đó, giọng nói của Lee Nan vang lên.

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng tôi chỉ đến đây vì có chuyện cần nói với giám đốc thôi."

Khi Jeong Yi Yeon quay lại, biểu cảm của Lee Nan đã trở nên lạnh nhạt như lúc còn làm thư ký, đúng như trong ấn tượng của anh, cậu là người nhanh trí và xử lý tình huống khéo léo.

"Dù tôi biết khuynh hướng tính dục của Giám đốc nhưng việc cậu Min Seo Won đánh đồng cho tôi là người đồng tính thì cũng có hơi thô lỗ rồi đó."

Lee Nan mỉm cười hoàn hảo, diễn xuất của cậu vẫn tốt như vậy, nhưng Jeong Yi Yeon lại không nhận ra rằng anh vừa mất đi trái tim của Lee Nan rồi.

"Vậy xin phép."

Lee Nan rời khỏi nơi đó và Jeong Yi Yeon cũng không đuổi theo cậu, anh muốn tiễn cậu nhưng trước tiên phải giải quyết cục đá ngáng đường Min Seo Won này.

Cho tới tận lúc đó, Jeong Yi Yeon vẫn không ngừng tự tin rằng mình là người chiếm ưu thế trong cán cân tình cảm này, vì chính Lee Nan đã lao vào vòng tay anh, chịu sự tổn thương từ anh và thậm chí còn rơi nước mắt vì anh.

Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc đó trở đi, Lee Nan không còn liên lạc với anh nữa, dù anh có gọi điện hay nhắn tin cũng không có câu trả lời, ngay cả khi Jeong Yi Yeon đến nhà tìm cậu cũng không thấy cậu xuất hiện dù chỉ một lần, anh không thể nghe thấy được bất cứ lời nói nào từ Lee Nan nữa.

Lee Nan cứ như vậy mà bốc hơi ngay trước mặt anh rồi.

***

Hôm nay là tối thứ tư, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, công ty trở nên ồn ào hơn vì sắp đến giờ tan làm.

Jeong Yi Yeon làm việc như điên như dại suốt hai ngày thứ hai và thứ ba nay đã rời khỏi văn phòng từ sớm.

Anh đã có thể tự lái xe kể từ khi tháo bột trên tay, anh dừng xe ở chỗ bãi đậu và ngồi lại ở trên ghế lái, đai an toàn chưa được tháo ra và động cơ máy thì vẫn chưa tắt.

Đã ba ngày rồi, ba ngày anh không đến gặp Lee Nan.

Tất nhiên hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ là thỉnh thoảng có nhắn tin và nói chuyện điện thoại vào buổi tối, nhưng hầu hết đều là các cuộc gọi ngắn hỏi thăm dạo này thế nào, và Jeong Yi Yeon nói không thể gặp cậu vì phải tăng ca.

Kể từ khi hẹn hò, hai người luôn cố gắng gặp nhau mỗi ngày nhiều nhất có thể, cho nên ba ngày nay đối với Jeong Yi Yeon mà nói chính là nhàm chán và dài đằng đẵng. Anh tự hỏi Lee Nan có cảm thấy như anh không và đó cũng là lúc anh thấy túng quẫn cho chính bản thân mình.

Jeong Yi Yeon biết mình đang hành động như trẻ con vậy, muốn gặp thì cứ đến gặp là được, nhưng anh lại cố tình tránh né bằng cách viện cớ phải làm thêm giờ.

Hơn nữa Lee Nan lại là người không bận tâm đến chuyện này, vì anh không thể hiện ra ngoài nên cậu cũng không biết rằng anh đang chịu những uất ức gì, mà cho dù có biết thì có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm.

Không phải anh thấy buồn hay muốn chia tay, dù thất vọng nhưng anh biết tất cả đều là lỗi của anh, chính anh là người đã ép Lee Nan về bên cạnh mình bằng những lời đe dọa và nhốt giữ cậu.

Biết rằng đó là cách làm ngu xuẩn, vì tình yêu của một người không thể nào hình thành bằng cách bị ép buộc như vậy cả.

Jeong Yi Yeon nhớ lại sự tuyệt vọng lúc đó và dần bình tĩnh lại, anh tiếp tục bám lấy Lee Nan mặc cho cậu nói không thích anh và luôn chĩa những lời gắt gỏng về phía anh. Dù anh có cố gắng làm gì hay làm tốt thế nào thì vẫn cứ bị từ chối, cuối cùng anh không biết phải làm sao nữa nên mới nhốt Lee Nan ở trong nhà, khi ấy anh cảm thấy như mình thực sự phát điên lên và có thể chết bất cứ lúc nào nếu không thể giữ được Lee Nan ở bên cạnh.

Và đến giờ cảm giác đó vẫn không thay đổi.

Mặc kệ Lee Nan có khiến anh buồn hay làm anh tổn thương thì anh cũng không hề có ý định chia tay với cậu, chỉ là trái tim anh vì yêu mà mềm yếu, anh đã quen với khoảng thời gian yên bình của hai người nên giờ mới cảm thấy bị đâm đau đến vậy.

Lee Nan là người duy nhất khiến anh có suy nghĩ muốn đi đến hết đời với một người đàn ông, là người mà dù tuyệt tình cắt đứt quan hệ với anh thì anh vẫn sống chết bám chặt lấy, cậu là người mà anh muốn cố gắng giữ lại bên cạnh, thậm chí sử dụng hết tất cả các thủ đoạn điên rồ nhất.

Chính Lee Nan là người đã cho anh thấy thì ra con người anh có thể điên đến mức nào, cậu là người duy nhất mà anh muốn có được, dù cho phải dùng tới biện pháp hèn hạ đi chăng nữa.

Bây giờ vẫn vậy, những cảm giác cay đắng đã làm phiền Jeong Yi Yeon trong suốt mấy ngày qua không là gì cả. Khi nhớ lại khoảng thời gian Lee Nan đột nhiên biến mất sau khi phủ nhận mối quan hệ giữa cậu và anh trước mặt Min Seo Won, đó mới địa ngục Lee Nan dành tặng anh.

Ngày mà Jeong Yi Yeon tìm thấy cậu một lần nữa sau quãng thời gian tưởng chừng như dài vô tận thì cánh cửa nhà cậu đã đóng sầm với anh. Lee Nan quay lưng về phía anh và cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều là thứ cảm xúc lạnh nhạt hờ hững, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc hoảng sợ của anh lúc đó.

Bởi vì anh yêu Lee Nan mất rồi, anh không muốn đánh mất mối quan hệ này, anh muốn có được Lee Nan nhiều đến mức trên đời này anh chưa từng muốn ai nhiều đến thế, bây giờ người không thể buông tay sẽ mãi mãi là Jeong Yi Yeon, anh sẽ luôn cảm thấy lo được lo mất vì Lee Nan, người mà hoàn toàn không thuộc về anh.

Sau tất cả thì đó chính là nghiệp báo.

Sắp xếp suy nghĩ xong xuôi rồi Jeong Yi Yeon khởi động lại xe, có chút buồn cười cho sự trẻ con của anh khi tự mình bỏ về nhà và tránh mặt Lee Nan mấy ngày bằng cách hờn dỗi vì cậu không kể cho anh nghe người bạn cậu hẹn gặp là ai.

Nhưng mà anh nhớ Lee Nan nhiều lắm, nỗi nhớ cứ mỗi ngày lại tích tụ một lớn thôi thúc đôi chân anh đến đây.

Lẽ ra anh nên gọi điện trước cho cậu trước khi tới, hôm nay bãi đỗ xe khu chung cư không còn chỗ trống, Jeong Yi Yeon đang đi dạo quanh để tìm chỗ đậu xe, vừa đi vừa lo lắng.

Lúc điện thoại di động reo lên anh liền nhấc máy luôn mà không để ý tên người gọi đến.

"Tôi đây."

Khoan đã, Jeong Yi Yeon nhìn lại tên người gọi trên màn hình lần nữa.

"Ừ, Nan hả."

"Hôm nay anh cũng làm thêm giờ à?"

"Ờ? KHÔNG."

Giọng anh buồn thiu, "Hôm nay tôi tan làm sớm, bây giờ đang đứng dưới khu nhà em nhưng mà chưa tìm được chỗ để xe..."

"Ah-"

Lee Nan thở ngắn một tiếng rồi không nói nữa.

"Sao vậy? Em có chuyện gì à?"

"...Không phải như thế."

Lee Nan lại thở dài một hơi.

"Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà Jeong Yi Yeon, tôi có thể vào trong đợi không?"

---

Có lẽ Jeong Yi Yeon sẽ nhận được vài thẻ phạt vì chạy quá tốc độ, sau khi cúp điện thoại với Lee Nan, anh đã quay xe trở về nhà không chút do dự, lúc nghe tin Lee Nan đang ở nhà anh, trong đầu anh đã không còn suy nghĩ được gì nữa cả.

Ôi mẹ ơi sao lại đột ngột thế này?!

Anh và Lee Nan đã không gặp nhau được 3 ngày và chỉ liên lạc ngắn ngủi qua điện thoại di động nên Lee Nan cũng thấy nhớ anh đúng không?

Tâm trí anh đang chạy theo mạch hạnh phúc và trái tim đập như muốn nổ tung, tốc độ cái thang máy ở chung cư cao cấp của anh hôm nay cảm giác chậm như sên bò vậy.

Và lúc anh về đến nhà rồi mở cửa bước vào.

Cả người Jeong Yi Yeon cứng đờ vì sốc, đó là bởi vì chiếc vali và một túi xách đựng đồ đã lọt vào mắt anh.

"Về rồi à?"

Jeong Yi Yeon ngây người nhìn Lee Nan đang bước tới phía mình, đó là niềm mơ ước nhưng cũng là điều mà Lee Nan hiếm khi cho anh, chính là lúc anh đi làm về thì sẽ có cậu ở cửa chào đón anh.

Lúc trước khi Jeong Yi Yeon đi làm thì Lee Nan đã về nhà cậu rồi, hầu hết đều là anh ở nhà cậu chờ cậu trở về, còn lúc này là lần đầu tiên Jeong Yi Yeon được Lee Nan chờ đón ở trước cửa nhà mình.

Đây là mơ sao?

Tim anh đập nhanh đến mức không chịu nổi, không thể không đưa tay về phía Lee Nan và ôm cậu vào lòng, cả người anh vừa rồi còn ủ rũ thì lúc này như được nạp đầy điện trước cái ôm ấm áp.

"Tôi nhớ em chết mất."

"Haha, tôi tưởng Jeong Yi Yeon đang giận."

"..."

Mặc dù Lee Nan vừa nói vừa cười khiến bầu không khí vui vẻ nhưng nội dung thì lại khiến Jeong Yi Yeon dừng lại trong giây lát, Lee Nan chớp mắt nhìn anh rồi lại bật cười.

"Đúng là giận thật rồi."

Jeong Yi Yeon không phát ra từ nào cả.

"Có phải Jeong Yi Yeon là người như này không? Anh sẽ tránh mặt những thứ khiến anh không thích hả?"

"...Chúng ta vẫn liên lạc đấy thôi, đó chỉ là chiến tranh lạnh một chút xíu."

"Vậy giờ tình cảm của anh đã nguội lạnh chưa?"

"Đừng có đùa như thế."

Jeong Yi Yeon nói một cách rất nghiêm túc, còn Lee Nan lại tiếp tục cười khúc khích, anh nắm lấy tay cậu xoa nắn nghịch ngợm rồi đưa mắt ra hiệu nhìn chiếc vali ở đằng kia.

"Cái đó là gì thế."

"Quần áo."

...Quần áo nào.

Jeong Yi Yeon chắc chắn đó không phải là quần áo mà anh để lại ở nhà Lee Nan đâu, ý nghĩ lo lắng lại làm xáo trộn tâm trí anh, anh lo Lee Nan sẽ nói với anh rằng cậu muốn có không gian riêng cho mình, thực sự thì anh không đoán được bây giờ Lee Nan đang nghĩ cái gì.

Lee Nan lại hỏi Jeong – đang lo đứng lo ngồi - Yi Yeon.

"Công việc dạo này của anh bận lắm hả?"

"Gì...À lúc nào chẳng vậy."

"Hừm, sao anh lại phải làm việc chăm chỉ như thế trong khi đó đã là công ty của người khác và anh không có cổ phần nhỉ?"

Jeong Yi Yeon từng đề cập đến chuyện này trước đây, sau khi bắt đầu lại với Lee Nan, anh đã cố tình giảm bớt lượng công việc của mình xuống để tránh phải làm thêm giờ và dành nhiều thời gian cho Lee Nan nhất có thể.

Vậy nên chuyện này chứng minh một điều là lý do tăng ca mấy ngày nay của anh chỉ là cái cớ.

Jeong Yi Yeon thở dài rồi khai thật.

"....Bởi vì tôi không muốn gây sức ép cho em, cho nên tôi mới làm như thế."

"Ồ, nếu gặp mặt thì tôi sẽ đánh anh được sao? Nhưng mà anh đúng là đã giận nhỉ."

"...Được rồi, tôi chỉ sợ em thấy chán tôi rồi không muốn gặp tôi nữa thôi."

Jeong Yi Yeon sẽ không bao giờ nói lời chia tay đâu, đó là lý do vì sao anh sợ hai chữ "dừng lại" sẽ phát ra từ miệng Lee Nan, sở dĩ anh không muốn tranh cãi và thể hiện nỗi buồn của mình là vì anh không muốn phải chia tay.

"Nếu tôi nói không muốn gặp anh nữa, anh có thể để tôi tự do không?"

"NẰM MƠ ĐI."

Có lẽ tình cảnh trước kia sẽ lặp lại, Jeong Yi Yeon sẽ nhốt Lee Nan trong nhà lần nữa nếu cậu muốn rời đi, và thậm chí anh sẽ làm những điều xấu tính và độc ác hơn. Nhưng Jeong Yi Yeon không muốn làm đến như thế vì sợ Lee Nan sẽ ghét anh, anh mong có thể dùng sự chân thành và tình yêu của mình giữ cậu ở lại.

Lee Nan lại nói như thế cậu nhìn thấu tâm tư của Jeong Yi Yeon.

"Tôi sẽ không đi đâu, nhưng anh phải giữ tôi lại đó, cũng không biết từ khi nào mà anh Jeong Yi Yeon lại kiên nhẫn như thế nhỉ."

Nhắc đến chính là khối u nhọt trong lòng Jeong Yi Yeon. Sự kiên nhẫn của anh ngày càng trở nên lớn hơn sau khi trải qua vô vàn chuyện của quá khứ, từ cái lần mà anh đề nghị làm tình mười lần với Lee Nan với mục đích níu kéo cậu, anh đã rèn được sự nhẫn nại vô cùng lớn dù cho phía trước có khó khăn đến mức nào.

So với khoảng thời gian đó, bây giờ anh có thể chịu đựng được mọi thứ, anh có thể chịu được tất cả chỉ cần Lee Nan còn để ý đến anh và còn ở lại bên cạnh anh. Tuy rằng có những lúc anh cảm thấy bất lực suy sụp và lo lắng đến u uất.

"Tôi không muốn bị em ghét bỏ."

Chỉ cần nhận được một chút thương cảm thôi, không ghét bỏ anh là được, vì những sai lầm mà anh mắc phải trong quá khứ, Jeong Yi Yeon sẽ kiên nhẫn tột cùng cho đến khi Lee Nan yêu anh.

Lúc này anh thấy bản thân hơi buồn cười vì cứ nuôi dưỡng tuyệt vọng với Lee Nan quá lâu, rốt cuộc cũng không cần phải như vậy nữa.

Trong lúc nhất thời, Lee Nan tựa hồ không nói nên lời, mỗi khi ánh mắt cậu thay đổi thì trái tim của Jeong Yi Yeon cũng sẽ trở nên kích động dữ dội, cậu biết cảm xúc của cậu là gánh nặng với anh, bởi vì cậu biết Jeong Yi Yeon yêu cậu rất nhiều.

Cuối cùng Lee Nan mím môi rồi mở miệng.

"Nhưng nếu đó là điều khiến anh hờn dỗi thì anh phải nói cho tôi biết."

Jeong Yi Yeon kinh ngạc nhìn cậu.

"Anh cũng biết đấy, tôi sẽ mệt mỏi và không thích chuyện đó..."

Lee Nan cười nhạt, "Chúng ta không thể sống chung cùng nhau nếu anh lúc nào cũng buồn bực một mình như vậy."

Đúng vậy, quá trình tranh cãi và làm hòa chắc chắn rất mệt mỏi nhưng nhờ thế hai người mới có thể hiểu nhau được, cảm xúc của cậu có thể thay đổi nếu cậu thực sự phải đối mặt với xung đột, nhưng Jeong Yi Yeon chắc chắn rất biết ơn vì Lee Nan đã lên tiếng đối mặt với anh về cảm xúc của cậu.

Nhưng chờ đã...

"Điều em vừa nói có nghĩa là gì?"

"Cái gì cơ?"

"Nếu tôi tỏ ra bực bội thì chúng ta không thể sống chung cùng nhau được sao?"

Vẻ mặt Lee Nan tỏ ra mơ hồ.

"Chỉ cần tôi không tỏ ra chán nản nữa thì em sẽ sống với tôi đúng không?"

Một chiếc Vali ở cửa ra vào, khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Jeong Yi Yeon, anh có cảm giác cả dải ngân hà lấp lánh đang ở trước mắt anh, niềm vui kích động lan ra khắp lồng ngực khiến tim anh đập dữ dội.

"Tôi...!"

Jeong Yi Yeon kéo Lee Nan vào vòng tay mình, đây không phải là mơ, đây không phải là mơ! Anh gần như muốn véo má mình để xác nhận chuyện này không phải nằm mơ.

"Ha, tôi có chút tò mò không biết là chuyển đến sống tại nhà của người đã giam cầm tôi có phải quyết định đúng đắn không nữa."

Jeong Yi Yeon hiểu rõ ràng rằng anh và Lee Nan đều muốn sống cùng nhau.

"Tất nhiên là đúng đắn rồi, em sáng suốt nhất, tôi sẽ làm thật tốt, tôi sẽ phục vụ em bằng hết tấm lòng này, phục vụ em từ trong ra ngoài, cả ngày lẫn đêm."

"Thề à, chúc anh may mắn."

Jeong Yi Yeon hai tay nâng má Lee Nan rồi nghiêng đầu hôn cậu thay cho tất cả những gì anh muốn nói, và có vẻ như cuối cùng anh đã hiểu được một chút ý nghĩa của việc này.

Anh từng cho rằng Lee Nan không yêu anh, vì không yêu nên cậu không để tâm nỗi lo lắng của anh, cũng không quan tâm anh cảm thấy thế nào. Nhưng giờ đây anh nghĩ lẽ ra mình không nên tự mình suy đoán cảm xúc của cậu.

"Vậy em đã dọn sạch đồ hết chưa?"

Jeong Yi Yeon không phải người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này đâu, anh muốn Lee Nan chỉ còn một nơi duy nhất để ở, chính là nhà anh.

Lee Nan cau mày, Jeong Yi Yeon lại trở nên khẩn trương lo lắng trong giây lát. Dù sao thì nhà của Lee Nan cũng sẽ không có ai ở nữa nên anh mới mong nó có thể được dọn dẹp sạch sẽ thôi, phòng trường hợp Lee Nan từng nghĩ đến việc muốn rời xa anh nên anh muốn sau lần này cậu sẽ không còn nơi nào để trốn về được nữa.

"...Có nên vậy không nhỉ? Thôi để sắp xếp sau đi."

Jeong Yi Yeon mỉm cười rạng rỡ, anh vui mừng và hạnh phúc đến nỗi từ khi sinh ra đến giờ chưa có ngày nào vui như hôm nay, những lo lắng suốt mấy ngày qua đều là vô ích, mọi thứ bây giờ vẫn là tốt đẹp nhất.

Lee Nan nhận ra Jeong Yi Yeon đang bị cậu dày vò quá mức, cho nên sở dĩ cậu đóng gói đồ đạc và chuyển đến ở cùng anh là để xoa dịu và bôi thuốc lên trái tim luôn bất an của anh.

Cậu cũng muốn cố gắng thật nhiều trong mối quan hệ này, và giữ đúng như lời hứa ngày hôm đó, cậu sẽ đi cùng Jeong Yi Yeon đến cuối cùng.

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng đói nữa."

"Em muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó ngon nhé."

"Sao lúc nào anh cũng ra ngoài ăn vậy? Trong tủ lạnh không có đồ ăn hả?"

"Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sống chung cùng nhau."

"Thì sao? Tôi không đáng được ăn một bữa cơm chào mừng sau khi đã chuyển nhà đến đây hả?"

"...Không phải thế, nhưng mà nhiều đồ lắm nên trong tủ có chút lộn xộn."

Khi Jeong Yi Yeon càu nhàu thì Lee Nan lại cười lớn, khuôn mặt của cậu rạng rỡ như thể việc trêu chọc và hành hạ Jeong Yi Yeon đã trở thành thú vui của cậu.

Jeong Yi Yeon có thể làm gì được, anh cả đời về sau chỉ có thể vui vẻ chịu đựng thôi.

"Đợi tôi thay quần áo rồi đi nấu cơm cho em."

"...Ah, nghe hợp lý đó."

Jeong Yi Yeon cứ hôn Lee Nan mãi, còn Lee Nan đang vừa cười vừa né đi.

Tất nhiên trong tương lai cả hai sẽ có những thăng trầm, có thể sẽ cảm thấy bất mãn hoặc thậm chí là đau khổ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai vẫn quyết định sẽ nắm tay nhau.

Nếu hai người cứ sống như vậy, phải chăng tương lai mà Jeong Yi Yeon từng hình dung sẽ đến vào một ngày nào đó không xa, đúng không?

Ngày mà hai người đàn ông tay trong tay đi dạo và kể cho nhau nghe về một ngày của họ dưới ánh hoàng hôn khi bãi biển chuyển sang sắc đỏ. Tóc mai đã bạc phủ qua năm tháng, khóe mắt trìu mến mãi nhìn về đối phương.

----------

Chương này dài thật đấy, edit mấy dòng cuối cứ thấy man mác buồn với lưu luyến khó tả.

Thôi hẹn gặp mọi người vào 3 chương NT đặc biệt 《Hạnh phúc mãi về sau》 và 4 chương NT đặc biệt 《Văn phòng tình thú play》 tiếp theo nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro