Ngoại truyện 9: Suy tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường vừa uống bia vừa xem TV, Jeong Yi Yeon uống xong một ngụm cuối rồi đặt chiếc lon trống rỗng xuống, anh cảm thấy mình cần phải uống thêm một lon nữa.

"Nan à em có muốn uống thêm một chút nữa không?"

Anh phân vân không biết có nên mang thêm một lon cho cậu hay không, anh quay đầu về phía Lee Nan và không nói gì nữa cả, thay vào đó anh đến gần cầm điều khiển lên và tắt TV đi.

Lee Nan đã ngủ quên từ lúc nào rồi, cậu thở đều như đang ngủ say, dù có bật TV cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu được.

Sau khi bước vào nhà vẫn chẳng biết nên mở lời như thế nào, tắm xong rồi ngồi xuống giường ở phòng khách uống bia, thực sự không có một chút ôm ấp gần gũi nào giữa hai người cả, Jeong Yi Yeon vẫn luôn ngoan ngoãn chiều theo cảm xúc của Lee Nan nên anh cũng chỉ quay sang nhìn cậu khi xem phim, nhưng lúc đó cậu cũng đã gật gù buồn ngủ rồi.

"Em mệt à?"

Jeong Yi Yeon hỏi thì nhận được cái gật đầu của cậu, Lee Nan uống nốt một ngụm bia rồi nằm xuống, sau khi Jeong Yi Yeon chú tâm xem TV thì chính là lúc cậu ngủ thiếp đi.

...Có phải Lee Nan thực sự mệt mỏi lắm không? Bầu không khí vẫn còn ngột ngạt mà cậu đã nhắm mắt ngủ mất rồi, hoặc là nói cậu không có sức lực muốn giải quyết tình trạng khó xử này.

Đúng hơn mà nói thì cậu là người có xu hướng tránh né, cậu không muốn giải quyết xung đột, vậy nên Jeong Yi Yeon nhận ra rằng nếu anh muốn tiếp tục được ở cạnh Lee Nan, anh sẽ phải cố gắng tránh để xung đột xảy ra.

Jeong Yi Yeon đã nỗ lực rất nhiều, anh muốn để Lee Nan được thoải mái và vui vẻ trong mối quan hệ với mình và cũng muốn cậu có thể dần dần cho phép anh bước vào cuộc sống của cậu.

Cậu đã quyết định quay lại với anh nên cậu cũng thể hiện sự cố gắng của mình, mỗi lần không may nhắc đến chuyện quá khứ, cậu sẽ không phản ứng gay gắt hay chĩa nòng súng về phía Jeong Yi Yeon, ví dụ như hôm nay, những chuyện cũ được nhẹ nhàng nhắc lại, hỏi và giải thích, Jeong Yi Yeon cũng cảm thấy thái độ của cậu dần dịu đi.

Cho nên bây giờ anh phải biết hài lòng, anh cố gắng xoa dịu đi cơn khó chịu trong dạ dày và vươn tay chạm vào Lee Nan.

Cậu không nhúc nhích chứng tỏ đã thực sự ngủ say, Jeong Yi Yeon tự mình sắp xếp suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh lại, anh muốn nhận được hơi ấm từ Lee Nan, anh nghĩ mình có thể cẩn thận vuốt ve khuôn mặt đang ngủ yên của cậu, ôm lấy cậu một chút và được thỏa thích hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

Đúng vậy, Jeong Yi Yeon yêu Lee Nan, cho nên anh luôn muốn được ôm cậu trong vòng tay mỗi khi cậu ngủ, dù ngày mai khi cậu thức dậy anh sẽ lại chìm trong nỗi buồn và không biết phải làm gì cả.

"Hm..."

Cái chạm của Jeong Yi Yeon chắc chắn đã đánh thức Lee Nan, cậu nhẹ lẩm bẩm một tiếng quay đầu đi để tránh bàn tay đang vuốt ve má mình.

Cậu kéo chăn quay lưng lại với Jeong Yi Yeon.

Ngay cả trong lúc đang ngủ cậu cũng làm ra những hành động né tránh như vậy, tay của Jeong Yi Yeon khựng lại như thế rất lâu, cũng không biết nên đặt vào đâu nữa.

Sau đó anh tắt đèn, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, Lee Nan trở người và hít một hơi dài, rất nhanh lại bắt đầu thở đều.

Lần này Jeong Yi Yeon không dám làm phiền giấc ngủ của cậu nữa, anh cẩn thận đắp chăn và nằm xuống, dù không chạm vào cậu nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm dưới tấm chăn do khoảng cách gần, là hơi ấm của Lee Nan, anh muốn dùng cả hai tay ôm cậu, anh muốn được ôm vào Lee Nan vào lòng.

Nhưng hiện tại anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu trong bóng tối, người mà anh yêu đang nằm cùng anh trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, trông như gần gũi đến mức có thể hòa chung được hơi nóng của nhau nhưng thực chất lại khó khăn xa vời không thể chạm tới.

Dạ dày Jeong Yi Yeon quặn đau, anh biết là không dễ dàng và anh cũng chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng sở dĩ cú sốc tâm trạng hôm nay lớn như vậy là vì anh đã quen việc chìm trong niềm hạnh phúc suốt thời gian dài.

Con người Lee Nan như thế nào anh rất hiểu, thế nên anh đã hứa sẽ dành thời gian để sống chung hòa hợp với cậu, anh sẽ cố gắng hết sức tránh những cuộc cãi vã lãng phí thời gian và tình cảm, vì anh biết Lee Nan ghét tất cả.

Nếu đây toàn bộ là nghiệp mà anh tạo thì đương nhiên anh phải gánh chịu hết, sau khi phớt lờ tình cảm và làm tổn thương cậu, anh lại còn khiến cậu đau khổ khi ép buộc giam cầm cậu, khiến một người từng thích anh phải vừa khóc vừa nói sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

Jeong Yi Yeon có thể chịu đựng bất cứ điều gì chỉ cần Lee Nan chịu ở lại bên cạnh anh.

Cho dù Lee Nan thực sự không muốn chừa ra dù chỉ một khoảng trống trong tủ quần áo cho anh thì vẫn tốt hơn là việc chia tay.

Jeong Yi Yeon lặng lẽ nhắm mắt lại, anh muốn kéo Lee Nan vào lòng nhưng không dám.

Cứ vậy mất ngủ một đêm.

*

Nhìn bầu trời từ màu đen dần dần chuyển sang sắc xanh lục, Jeong Yi Yeon đang ngây người mới nhận ra trời đã sáng, rằng buổi sáng cuối cùng cũng đã tới sau một đêm chẳng thể chợp mắt nổi.

Đầu óc anh âm ỉ đau còn mắt thì mờ đi, thức trắng một đêm với đủ loại suy nghĩ trong đầu, dù muốn cắt đứt chúng nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi những cảm xúc lẫn lộn trong người.

Anh lặp đi lặp lại nhiều lần với mình rằng anh nên biết đủ, biết hài lòng về việc Lee Nan chấp nhận anh một lần nữa, anh biết nếu mình tỏ ra thất vọng buồn bã với cậu thì tranh cãi sẽ nổ ra vì Lee Nan là người không thích đối mặt với những vấn đề này, cho nên anh đành phải chịu đựng một mình.

Nhưng làm sao có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài khi hai người không có những mâu thuẫn để hiểu đối phương hơn được? Có cách nào chấp nhận hoàn toàn con người thật của một người và không bao giờ đi ngược lại với ý muốn của người đó không? Anh không nghĩ rằng một chuyện tầm thường như thế lại khiến anh đau đớn và vật lộn đến vậy.

Kết thúc những suy nghĩ cứ kéo dài này là suốt một đêm chán nản không thể ngủ nổi, cuối cùng một trong những nguyên nhân chính đó là do anh luôn tự hỏi vì sao Lee Nan lại thất hứa về việc sẽ ở cạnh anh ngày Chủ Nhật và người mà cậu có hẹn ăn trưa là ai.

Lee Nan không yêu anh giống như anh yêu cậu, có lẽ vì cậu không yêu anh nên cậu mới không đủ kiên nhẫn để hiểu và trấn an cho cảm xúc lo lắng của anh.

Jeong Yi Yeon cứ nghĩ mãi rồi không thể nào vượt qua được cảm xúc lẫn lộn của mình, anh quyết định dậy khỏi giường, anh nhìn người bên cạnh vẫn đang thở đều ngủ say.

Giống như tất cả lỗi lầm và khó chịu đều là của Jeong Yi Yeon.

Anh lặng lẽ xuống khỏi giường và đi tắm, rửa mặt xong anh vào căn phòng nhỏ thay đồ tìm quần áo, trong một góc tủ có những chiếc túi mua ở trung tâm mua sắm ngày hôm qua vẫn chưa được động vào, anh ngẩn người nhìn một lúc lâu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Anh vẫn không cảm nhận được bất kỳ tiếng động nào trên chiếc giường ngoài phòng khách, Lee Nan dường như ngủ say đến nỗi không nghe được tiếng loạt xoạt của Jeong Yi Yeon.

Được rồi, mong cậu sẽ ngủ ngoan, Jeong Yi Yeon đi đến trước cửa rồi cẩn thận không phát ra tiếng để đi giày, khi ấn nút mở khóa và đẩy cửa, không khí lạnh lẽo của sáng sớm đột ngột phả vào da mặt, anh đi ra ngoài hành lang rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Là thân lạnh hay tâm lạnh?

Anh chậm rãi bỏ đi, bóng lưng cô đơn buồn tủi một mình trở về nhà.

*

Sau khi thức suốt một đêm, Jeong Yi Yeon về nhà chợp mắt một lúc, không thể có tâm trạng làm việc khi cả đầu óc và thân thể đều mệt mỏi như thế này được, chắc chắn chiếc giường trong nhà anh mang lại cho anh cảm giác ổn hơn, trong giây lát anh đã nghĩ có lẽ đây là lý do mà Lee Nan muốn ngủ một mình.

Sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh, Jeong Yi Yeon nhìn màn hình thì thấy tên Lee Nan, anh đưa tay vuốt mặt, hắng giọng một cái để rũ bỏ cơn buồn ngủ rồi mới nghe.

"Ừm, Nan à."

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Ah....tôi có việc phải tới công ty."

"Đột xuất sao?"

"Ờ ừ, nhưng mà giải quyết xong rồi."

Lee Nan thở dài qua điện thoại, "Tôi thậm chí còn không biết anh đã đi lúc nào, lúc tôi nhìn ra cửa mới không thấy giày của anh nên tôi thắc mắc không biết anh đã đi đâu. Vậy bây giờ anh đang làm việc à?"

"Tôi mới về nhà rồi."

Jeong Yi Yeon bỗng nhiên cảm thấy có chút khó xử vì trong đời anh rất ít khi nói dối như vậy, biết thế anh đã để lại tin nhắn gì đó cho cậu, anh cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động trẻ con của mình khi không thể giãi bày những vướng mắc trong lòng mình.

"Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ nhưng mà Nan này..."

"Sao thế?"

"Em không định nói cho tôi biết người bạn em gặp là ai sao?"

Lần này là Jeong Yi Yeon thở dài, cuối cùng thì anh vẫn không thể giả vờ hiểu chuyện được nữa, anh không cách nào ngừng việc suy nghĩ nếu không hỏi cho ra nhẽ, đây cũng là những chuyện mà giữa người yêu nhau sẽ thẳng thắn mà, đúng không?

"Một người bạn đại học thôi."

Bạn đại học của em là ai vậy? Jeong Yi Yeon muốn hỏi, nhưng phản ứng của Lee Nan lại một lần nữa chứng tỏ cậu đang né tránh không muốn thành thật, nó khiến anh cảm thấy bất lực muốn bật khóc.

"...Ừ tôi biết rồi, em đi chơi vui vẻ nhé."

"Ừm, tôi cúp máy đây."

Lee Nan không chút do dự ngắt máy, Jeong Yi Yeon nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi đen thui, không phải anh nghi ngờ Lee Nan, anh chỉ buồn vì cậu không muốn nói với anh, nhưng có vẻ mọi cảm giác lo lắng của anh đều xuất phát từ lòng nghi ngờ này.

Vì Lee Nan không yêu anh nên mới khiến anh cảm thấy bất cứ người nào, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng thay thế vị trí của anh trong lòng cậu.

Đột nhiên anh nghĩ đến những đối tượng mà anh bị ép xem mắt. Nếu đổi lại là anh gặp gỡ một ai đó thì Lee Nan liệu có lo lắng và buồn bã như thế này không? Nhưng rồi Jeong Yi Yeon lại không muốn nghĩ nữa, anh thà một mình chịu tổn thương cũng sẽ không để cậu biết được.

Tất nhiên là anh sẽ không đi xem mắt với ai cả, anh sẽ không để chuyện đó diễn ra.

Chỉ là anh vô cùng quẫn trí, nếu tất cả điều này là nghiệp báo của anh thì anh đáng phải nhận, là anh gieo nhân nào gặt quả đấy, biết là ân hận muộn màng nhưng quá khứ đã để lại quá nhiều vết nứt khiến anh dù có chăm chỉ hàn gắn thế nào cũng không gắn hết nổi.

Đỉnh đầu lại ập đến một trận đau đớn, từ gáy kéo xuống thái dương, trước kia mỗi lần đau đầu thế này là Lee Nan sẽ để thuốc giảm đau trên bàn làm việc cho anh mà không nói gì, anh biết bản thân anh của quá khứ từng là người may mắn đến mức nào.

Giờ nghĩ lại mới thấy anh đã ích kỷ với Lee Nan bao nhiêu, vậy mà anh lại cảm thấy những hành động đầy tình cảm của cậu là điều đương nhiên, thậm chí còn hơn cả thế sau khi Lee Nan rời khỏi công ty.

Nếu có thuốc hối hận, nếu có thể quay ngược thời gian, anh muốn được trở về quá khứ, như vậy trong rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ thì ít nhất anh sẽ cố gắng nắm lấy một lần.

***

Sau khi ra khỏi văn phòng với lời tỏ tình khiến Jeong Yi Yeon không nói nên lời, Lee Nan từ chức ở công ty mà không hề có đơn xin phép, việc này cũng tạo ra khoảng trống và bất tiện ban đầu cho Jeong Yi Yeon, đó là những ngày tháng không còn thư ký Lee cùng đồng hành. Tiếng cọt kẹt như bánh răng bị lệch liên tục vang lên trong đầu nhưng anh đã nghĩ rồi sẽ sớm quen và ổn thôi.

Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp tục bằng một cách nào đó, những bối rối của các nhân viên khác vì sự vắng mặt đột ngột của Lee Nan cũng nhanh chóng lắng xuống, mọi người đều hiểu rằng một tổ chức sẽ không sụp đổ nếu thiếu một cá nhân.

Jeong Yi Yeon chỉ mệt hơn trước một chút, và dần dần anh cảm nhận được không có thư ký Lee ở đây thì mức độ hài lòng với công việc bị giảm đi hẳn, nhưng đó không phải vấn đề lớn với anh, những gì anh phải làm là tìm một người trợ lý mới thôi.

Có điều anh lại cảm thấy dục cầu bất mãn hơn trước, những ham muốn tưởng chừng đã được thỏa mãn từ lâu đang dần có xu hướng đến nhanh hơn, thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến cơ thể của ai đó, mỗi khi nghĩ đến từng chi tiết đáp lại và khuôn mặt đỏ bừng vì khoái cảm lại khiến cổ họng khô khốc, cứ nghĩ đến hình ảnh đó lại khiến anh muốn ôm người đó vào lòng để cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau.

Vài ngày sau khi Lee Nan rời đi, Jeong Yi Yeon phải ra ngoài với ham muốn dâng cao đến và cảm giác trống trải bủa vây liên tục, nơi mà anh tìm đến là một gay bar, dọc con phố là những bảng đèn hiệu nhấp nháy chiếu sáng màn đêm, chỗ lần trước anh gặp Lee Nan cũng là ở đây.

Tuy nhiên việc tìm người ưng ý anh khó hơn anh tưởng rất nhiều, anh đã nghĩ rằng chỉ cần khuôn mặt và cơ thể phù hợp theo sở thích của anh ở mức vừa phải thôi cũng được nhưng dù có rất nhiều người đến làm quen thì anh vẫn từ chối tất cả, đến mức này anh nhận ra một điều rằng, hóa ra sở thích của anh phải là Lee Nan.

Cuối cùng anh không thể chọn được người vừa ý, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra khỏi quán bar với tâm trạng tồi tệ, anh uống say đến nỗi không biết vì sao mình lại uống nhiều như thế, ham muốn khó chịu không được giải quyết thì chỉ có thể về nhà và ngủ để quên đi thôi.

Nhưng đúng lúc này.

"...Giám đốc?"

Sao giọng nói quen thuộc đó lại ở đây?

"Giám đốc Jeong Yi Yeon."

Là Lee Nan sao?

Người đang mở to mắt nhìn anh ở con hẻm phía sau quán bar, nơi có bầu không khí ảm đạm gần ngay con đường chính, đó là Lee Nan. Cậu mặc quần jean và áo phông thay vì mặc vest nên trông như sinh viên đại học vậy.

Hai người đều bất giác nhìn đối phương, mọi thứ xung quanh như biến mất. Cho đến khi Lee Nan lao tới nắm cổ tay anh, và có lẽ anh cũng không nỡ từ chối nên đã để mặc cho cậu kéo mình đi.

Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Lee Nan, cậu đẩy Jeong Yi Yeon vào tường và hôn anh, hương cồn trên người cậu nhiều đến mức cảm tưởng chỉ cần ngửi thôi cũng thấy say rồi. Lee Nan xoay vần cánh môi, mút và nuốt lưỡi của Jeong Yi Yeon một cách loạn xạ, hệt như người khát đang uống thuốc độc vậy, mà Jeong Yi Yeon cũng cảm thấy nóng bừng và chóng mặt như thể vừa uống whisky nồng độ cao.

Có lẽ là do anh say rồi, hoặc có thể thứ dục vọng không được an ủi trong người anh đã bị kích thích, Jeong Yi Yeon bắt lấy gáy Lee Nan kéo cậu ra, lúc đôi mắt ẩm ướt đó ngước lên nhìn anh như thể cầu xin anh hãy hôn cậu, trong đầu anh đã biết hỏng rồi.

Anh đưa cậu đến một nhà nghĩ gần đó, ngay khi đôi chân sắp bước đến quầy lễ tân, lý trí của anh đã liên tục vang lên cảnh báo rằng anh không nên làm như vậy, nhưng anh không cách nào buông cổ tay Lee Nan đang loạng choạng say rượu đi theo anh.

Ngay khi hai người bước vào căn phòng nhìn chỗ nào cũng rẻ tiền, Jeong Yi Yeon đã đẩy Lee Nan lên giường, cậu say đến mức không thể kiểm soát được cơ thể mình một cách bình thường, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu vậy? Đó là câu hỏi thoáng qua trong đầu anh nhưng rồi anh lại nhanh chóng phớt lờ đi, tất cả những gì trong đầu anh lúc này là cởi quần và lột sạch đồ vướng víu trên người Lee Nan rồi mở rộng chân cậu ra là được.

Không nên như thế này, đây là người mà anh đã từ chối và nói không muốn hẹn hò, cho nên đây là lý do cậu rời khỏi công ty, đừng chạm vào Lee Nan...nhưng Jeong Yi Yeon đã phớt lờ đi lời cảnh báo trong đầu, tay anh vẫn nắm chặt lấy mông cậu, anh đang bận rộn tìm cách mở rộng phía dưới của cậu để nhét dương vật của mình vào, anh thậm chí không có thời gian và gấp gáp đến độ không mở rộng cho Lee Nan đúng cách.

"AH...!!!"

Jeong Yi Yeon thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết đã lao vào Lee Nan một cách thô bạo, đôi mắt say nhèm của cậu đang run lên và giữa trán hằn sâu một nếp nhăn, cậu vùng vẫy dưới thân anh, cắn chặt môi như đang chịu đựng cơn đau nhức nhối.

Trái ngược với cậu thì Jeong Yi Yeon vẫn không dừng lại, anh giữ chặt hai tay cậu lại không cho cậu vùng vẫy và đâm sâu người cậu, dù có chút không dễ để nhét hết dương vật vào trong nhưng thần kinh anh đã bắt đầu cảm nhận được niềm vui sướng tràn ngập.

Lee Nan rên rỉ như thể đang kìm nén đau đớn, âm thanh vang lên bên tai của Jeong Yi Yeon, hai đùi của cậu co giật vì không thoải mái một chút nào, cũng không cảm nhận được sự sung sướng, dù thế nhưng...

"Ư, ưm...!"

Bàn tay của Lee Nan di chuyển xuống dưới như đang sờ nắn tìm kiếm gì đó, bên dưới co giãn mút chặt lấy bảo bối của Jeong Yi Yeon, cậu đưa đẩy hông phối hợp theo động tác của anh, âm thanh da thịt đánh vào nhau dần rõ ràng hơn, cơ thể cậu cũng từ từ chấp nhận được Jeong Yi Yeon.

Người này thực sự là hoàn hảo nhất.

Jeong Yi Yeon hưng phấn nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh nước của Lee Nan, khoái cảm và rượu đều khiến anh lâng lâng, Lee Nan dang rộng chân tự vuốt ve dương vật của mình, tự nhấp hông để Jeong Yi Yeon vào sâu hơn, tất cả đều quá gợi tình nhưng cũng khiến Jeong Yi Yeon cảm thấy nghẹt thở và ngột ngạt.

Rồi khoảnh khắc ánh mắt hai người cũng chạm đến nhau.

Lúc tỉnh táo lại, như thể cơn say đã lắng xuống, anh nhìn Lee Nan và thấy được đôi mắt đẹp đẽ đang không ngừng run rẩy, anh cảm thấy như có gì đó trong mình nứt ra, dù không biết đó là gì nhưng chắc chắn rất quan trọng, và có một điều duy nhất mà anh nhận thức được lúc này chính là tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đây vốn là không nên.

Hôm nay là ngày cuối cùng, lần này là lần cuối cùng, anh sẽ không bao giờ làm ra điều ngu ngốc thế này nữa.

Quyết tâm là vậy nhưng Jeong Yi Yeon không thể ngăn chính mình đến gần Lee Nan, anh vừa hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút cũng vừa ích kỷ muốn được tận hưởng lâu hơn nữa vì dù sao đây cũng là lần cuối cùng. Ngay cả anh cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình, anh chán ngấy khi anh đang làm những điều xấu xa với Lee Nan và không thể kiềm chế được lòng tham của chính mình.

Sau khi xuất tinh, Jeong Yi Yeon vứt bỏ bao cao su và thu dọn quần áo của mình, anh ngồi xuống giường và thở dốc.

Mẹ kiếp.

Những câu chửi thề mà trước nay anh chỉ nghĩ trong đầu nay lại sắp thoát khỏi miệng anh, giải quyết được dục vọng rồi thì giờ là lúc anh không thể diễn tả được tâm trạng tồi tệ lúc này.

Tiếng thở đều đều của Lee Nan như đang mài vào lòng anh.

Jeong Yi Yeon đứng dậy, anh không biết phải nói gì Lee Nan nên lựa chọn im lặng, cả anh và Lee Nan không nên ở trong hoàn cảnh này.

Jeong Yi Yeon mang theo sự tiếc nuối mà rời khỏi nhà nghỉ như thể đang chạy trốn, anh đã tức giận với chính mình và với Lee Nan, sau khi cả cơn say và ham muốn tình dục đều biến mất, điều còn sót lại chính là sự bức bối khó chịu.

Chuyện này sẽ không tái diễn trong tương lai, anh và Lee Nan sẽ không bao giờ tình cờ gặp nhau như ngày hôm nay nữa, anh cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào con phố này thêm một lần nào, vì anh muốn đảm bảo rằng hai người sẽ không vướng vào vòng luẩn quẩn khủng hoảng này nữa.

Jeong Yi Yeon lái xe về nhà, suốt cả chặng đường đã hứa đi hứa lại cả trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro