Đốm Nắng Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay bão, mưa như trút nước.

Không phải là yên vũ giăng giăng, không phải chỉ một chiếc ô con là có thể che cho mình khỏi ướt.

"Không sao, muội muội, không sao mà, đã sắp tạnh rồi. Tạnh mưa chúng ta lập tức về nhà!" Thiếu niên hướng vào trong ngực áo, dỗ dành.

"Meo!"

"Muội đói phải không?" Thiếu niên cười khẽ "Ban nãy đã bảo muội ăn nhiều một chút không nghe. Thấy chưa, bây giờ bị mắc mưa, bảo ta lấy đồ ăn đâu cho muội chứ?"

"Nhị thiếu gia, cuối cùng cũng tìm ra cậu!" nam tử hán trung niên, gương mặt phúc hậu từ ngoài màn mưa bươn bả bước vào mái hiên, hạ ô rũ rũ nước, sau đó lại chau mày nhìn quanh "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

"Trung thúc," thiếu niên mỉm cười sáng lạn, mở tà áo khoác, để lộ ra hai chiếc tai hồng, một đốm mũi hồng, cùng đôi mắt đen láy tròn xoe, tò mò dạn dĩ "Thúc xem, muội muội mới của con nha!"

"Nhị thiếu gia!" nam tử trung niên nghiêng đầu nhìn, lập tức bật cười "Lần này cậu lại đi bắt mèo của nhà ai?"

Mặt thiếu niên thoắt đỏ bừng "Trung thúc, lần trước chỉ là hiểu lầm!"

"Phải phải!" nam tử trung niên nhìn trời "Cậu vẫn là nên hỏi lại láng giềng hàng xóm, để lại bị mắng vốn như lần trước thì không hay!"

"Muội!" Thiếu niên giao bảo kiếm trên tay cho nam tử trung niên cầm, đoạn mở hẳn vạt áo ẵm cục bông tam thể tròn xoe ra đặt trên tay "Muội nói cho Trung thúc nghe đi, muội chính là nguyện ý cùng ta về Triển phủ, có phải hay không?"

"Meo!"

"Thúc," thiếu niên vui vẻ reo lên "Thúc nghe rồi chưa! Muội ấy nói phải!"

"Nhị thiếu gia!" Nam tử trung niên thở dài, vẻ xuôi xị "Ta không biết nói tiếng Mèo! Chúng ta vẫn là nên trở về thì hơn, lão gia cùng tiểu thơ đã chờ cậu lâu rồi!"

"Được rồi được rồi, Nhật Hạ, chúng ta đi!"

Nam tử trung niên lại ngẩn ra, sau đó bật cười "Nhật Hạ?"

"Phải nha," thiếu niên hai tay vẫn ôm mèo nhỏ trong lòng, để mặc cho nam tử trung niên loay hoay mặc lên áo tơi "Thúc không thấy sao, muội ấy vui vẻ đáng yêu, ấm áp chân thành, thật giống một đốm nắng nha!"

"Phải phải, hôm nay có nắng thì đã tốt!"

Hai bóng người cao cao mang áo tơi che ô rời mái hiên bước vào trong màn mưa, văng vẳng một giọng cười sảng khoái, lại lẫn theo tiếng mèo meo meo phụ họa đồng tình.

***

Vài dòng trong lúc xúc động, kỷ niệm một ngày đặc biệt của Chiêu Khang.  

Ngày Chiêu Khang được Nhật Hạ wallacehuo95 ưu ái "chọn mặt gởi... Mèo", kết nghĩa kim lan.  

Nghĩa đệ, à quên, nghĩa muội, Chiêu Khang với muội tuy không gia nhập Wattpad cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện không rời Wattpad trước muội hí hí...

Đùa một tí thôi.  Chiêu Khang thực sự rất cảm động đã được muội ủng hộ từ bấy đến nay.  Chiêu Khang thiên về kiểu viết chấm chấm mút mút, à lầm, chấm chấm phá phá, câu chữ khô khan thiếu muối ít đường, thế mà muội không những chịu khó "nuốt", mà còn chịu kéo bè theo Chiêu Khang chèo xuồng phụ tử Khai Phong.  

Nghĩa muội, từ nay chúng ta đồng cam cộng khổ, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.  Cũng có nghĩa là ai muốn đòi nợ Chiêu Khang, cứ sang nhà Hạ Hạ là được haha.

Chiêu Khang đang đùa thôi, mọi người miễn thứ, miễn thứ! :) 

(Nhớ mừng giúp Chiêu Khang và Nhật Hạ nha! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro