Chép Vượt Vũ Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên dong dỏng cao, bạch y trắng tuyết, trên hông đeo hững hờ một đai lưng ngân bạc, chính giữa là một đầu rồng tinh xảo, mắt điểm một hạt minh châu.

Tóc đen dài buộc cao đoan chính giữa đầu, phục sức tuy đơn giản, toàn thân lại tỏa ra một thứ khí chất thanh nhã kỳ lạ.

Nhưng kỳ lạ nhất, phải kể đến món vật trên tay thiếu niên.

"Meo!"

Thì ra không phải món vật! Trên tay thiếu niên, rõ là một con Mèo tam thể tròn xoe, đến chóp tai chóp mũi cũng tròn.

"Nhị thiếu gia, cậu ôm Hạ Hạ tiểu muội của cậu chặt một chút đi!" Trung niên đi bên cạnh thở dài "Lát nữa lỡ có trẻ con đốt pháo, Hạ Hạ của cậu lại chạy mất thì khổ!"

"Trung thúc," thiếu niên bật cười "Thúc đừng lo, Hạ Hạ gan lắm, muội ấy không sợ pháo đâu!"

"Cậu thật là!" Người tên Trung thúc lại thở dài "Đi chơi Trung thu cũng mang mèo theo, ta sợ cậu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất đó!"

"Trung thúc," thiếu niên đã bỏ lời than vãn của người bên cạnh ra sau đầu, reo lên vui vẻ "Thúc xem, thật đẹp nha!"

"Nhị thiếu gia, nếu cậu muốn ta mua cả phố về giăng trong phủ cho cậu, cậu vẫn nên trở về sớm đi. Lát nữa người đông, nếu cậu để mất Hạ Hạ của cậu, rồi sau đó phải đi tìm, sau đó về phủ trễ, rồi lại bị phạt thì Trung Thu mất cả vui nha! Nhị thiếu gia... nhị thiếu gia... Ơ, cậu đi đâu rồi?"

"Trung thúc," thiếu niên một tay ôm mèo con trong ngực, một tay chỉ về phía trước "Thúc xem bên kia, thật nhiều lồng đèn cá chép, rất sinh động đó!"

"Meo!"

"Hạ Hạ," thiếu niên thu tay, cúi đầu vuốt nhẹ đầu mèo con trong ngực, ánh mắt loan loan, khóe môi cong nhẹ "Không phải cá muội thích ăn, này là lồng đèn nha, lồng đèn không ăn được!"

"Meo!"

"Hạ Hạ ngoan, về phủ sẽ cho muội ăn! Hiện tại chúng ta đi xem thêm một chút!" Thiếu niên lẩm bẩm, mắt nhìn theo một nhóm tráng niên vây quanh hai thiếu nữ, mày kiếm khẽ chau "Hạ Hạ, muội xem những người kia, thật có chút kỳ lạ!"

"Nhị thiếu gia," người lão bộc cuối cùng cũng len được đến nơi, theo ánh mắt thiếu chủ nhìn về phía nọ "Có gì kỳ lạ đâu, cậu còn nhỏ, cũng không nên nhìn những thứ đó nhiều quá, chúng ta vẫn là mau về phủ thôi!"

"Trung thúc, thực kỳ lạ mà!" thiếu niên vẫn chú mục "Hạ Hạ, chúng ta đi xem lồng đèn cá chép một chút, thế nào?"

Triển Trung thở dài. Một khi Triển Chiêu đã muốn xen vào chuyện của thiên hạ, Triển Chiêu hẳn sẽ xen vào chuyện của thiên hạ.

Đêm nay, hẳn lại là một đêm không yên bình, chí ít là cho những kẻ bất hảo vô phúc bị thiếu gia nhà ông nhìn trúng.

"Hạ Hạ!" Có tiếng kêu lên thảng thốt "Hạ Hạ trở lại đây!"

"Này!" Gã tráng niên to cồng kềnh không khách khí bước chắn ngang trước mặt thiếu niên đang hoảng hốt "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta..." thiếu niên bặm môi dậm chân sốt ruột "Mèo của ta đã chạy vào trong viện của ngươi nha!"

"Mèo sao?" Tráng hán cười khùng khục "Ta thấy tiểu huynh đệ ngươi mới giống Mèo đó, hay là ta mời ngươi vào bên trong xem lồng đèn, thế nào?"

Thiếu niên mở to mắt, thần tình mừng rỡ "Huynh đài ngươi thật tốt, cảm tạ ngươi!"

Tráng hán mắt mờ đục vì chủ ý đen tối, tiếp tục khùng khục cười khệnh khạng bước theo bóng bạch y dong dỏng. Vừa khuất sau cổng viện, toàn thân đã không hiểu vì lẽ gì, đổ gục xuống thành một đống đen xì không động đậy.

Triển Trung thở dài "Nhị thiếu gia, cậu chỉ nên đi xem lồng đèn thôi, đi sớm về sớm, chúng ta còn phải mau hồi phủ!"

Thiếu niên ở trong viện tử cười khẽ, cúi người nâng cục bông tam thể vừa xuất hiện trở lại dưới chân "Hạ Hạ, làm rất tốt, nào, giúp ta giả vờ đẩy ngã cái đèn kia, cẩn thận đừng để cháy đuôi muội nha!"

"Meo!" mèo Nhật Hạ dường như có chút bất mãn. Này sao lại trù ẻo ta?

Thiếu niên nép vào phía sau hòn giả sơn chờ đợi cho đến khi Hạ Hạ đỏng đảnh nhảy lên trên cột đèn rồi, mới khẽ vung tay búng ra một lá trúc.

Chiếc lồng đèn nghiêng sang một bên, bắt lửa cháy rừng rực "Xin lỗi chép ca ca, xem như ngươi vượt vũ môn trở thành rồng lửa đi!" Thiếu niên lại cười khẽ. Âm vực chưa quá trầm, vô cùng dễ nghe.

Xung quanh tiếng chân người chạy rầm rập "Sao lại cháy, cứu hỏa, cứu hỏa mau!"

Thiếu niên vẫy tay, Hạ Hạ tiểu muội hiểu biết ý người, lập tức chạy theo. Thiếu niên chạy thêm vài bước mới cúi xuống ẵm mèo con lên ôm vào trong ngực. Cước bộ vẫn là không giảm "Ta nghĩ hẳn là phòng này rồi! Muội vào trước đi nào!"

Nói đoạn lại thả Hạ Hạ xuống bậu cửa sổ. Tiểu miêu lắc người một cái, lập tức đã lọt vào trong, thiếu niên phía bên ngoài lại vung tay, một lá trúc thứ hai bay thẳng vào yếu huyệt của tráng hán đứng gác, người này cũng đổ gục xuống. Mèo Hạ Hạ trước khi ngậm lấy chìa khóa cửa, còn lượn lờ quẹt cả đuôi vào mặt tráng hán hai lần mới chịu bỏ đi.

"Muội muội, làm rất tốt, chúng ta xem nào!"

Cửa vừa mở ra, thiếu niên đầu tiên là mở to mắt, sau đó chiếc cằm cân đối thanh nhã lập tức đanh lại, trong mắt cũng lạnh đi vài phần "Đáng chết, đúng thật là bắt cóc thiếu nữ! Thật là lũ chuột bọ! Hạ Hạ, Trung thúc hẳn là dẫn sai nha đến rồi, muội ra dẫn họ vào đây đi!"

"Meo!" Hạ Hạ bám chặt lấy cánh tay thiếu niên không buông. Hàm ý rất rõ ràng, ngươi không nên vọng động!

"Hạ Hạ, cho ta đánh một chút thôi!" Thiếu niên dỗ dành "Ta đang tức chết mà! Đánh xong nhất định sẽ mang một lồng đèn cá chép về cho muội nha!"

Hạ Hạ tròn mắt nhìn một chút, sau đó xoay người nhảy lên bờ tường đi ra ngoài.

Thiếu niên nheo mắt, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy đầu rồng ngân bạc, lưu loát rút ra một thanh nhuyễn kiếm "Trung thu đoàn viên, các ngươi lại lợi dụng cơ hội bắt cóc thiếu nữ, hại gia đình người ta tan tác, Triển Chiêu hôm nay không cho các ngươi khổ một chút, ta sao còn có thể gọi là Triển Chiêu?"

***

"Cữu Cữu, Chiêu Nhi biết lỗi rồi, Cữu Cữu tha cho con!"

***

Mèo Hạ Hạ nằm nghẹo đầu trên bàn đá, giơ một bàn chân mũm mĩm vờn lua tua trên đuôi lồng đèn cá chép. Thật đẹp, tiếc lắm nha.

Bên trong phòng, tiếng mộc bảng đã bắt đầu khua loạn. Mèo Hạ Hạ nheo mắt, thò móng vuốt kéo mạnh.

"Xoảng... phừng..."

"Bên ngoài có chuyện gì?"

"Lão gia... lồng đèn của nhị thiếu gia bị rơi cháy rồi a..."

"Thật phiền, Chiêu Nhi, mau đi thu thập lại một chút!"

"Cữu Cữu, nhưng..."

"Số roi còn lại ta cho nợ, còn không mau đi?"

"Tạ Cữu Cữu!" Thiếu niên vừa chạy ra hoa viên, tay vẫn còn đưa ra sau xoa xoa một chút, mặt cũng còn ưng ửng đỏ "Hạ Hạ, muội không sao chứ?"

"Meo!"

***

"Trung thúc, thúc nói mua cả con phố cho con cũng được, sao giờ chỉ có lồng đèn cá chép cũng tìm không ra vậy?" Thiếu niên ngồi, tay ôm mèo, chân đong đưa, mặt mày phụng phịu.

"Cậu không phải nói cá chép vượt vũ môn thì thành rồng sao? Đèn rồng không đẹp à?"

"Nhưng mà Hạ Hạ thích lồng đèn cá chép!"

"Nhị thiếu gia, cậu tha cho ta đi!" Triển Trung phiền muộn "Hạ Hạ của cậu thích cá, chứ không phải lồng đèn cá chép! Ta nghi người thích lồng đèn cá chép là cậu mới đúng nha!"

"Trung thúc!"

Thiếu niên bất mãn kêu lên.

Trên tay, mèo Hạ Hạ cũng meo một tiếng đồng tình.

***

Hạ Hạ, Trung Thu đặc biệt, Trung Thu vui vẻ nha! Tiếc là không tự tay mua tặng lồng đèn cá chép cho muội được, đành dùng siêu siêu siêu đoản này thay thế vậy nha. Chúc muội khởi đầu tốt đẹp, vạn sự hanh thông :)

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro