Tự Thân Vận Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Hạ, muội trốn trong đó làm gì?" thiếu niên hai chân trụ lực trên cành cây, đầu treo ngược xuống để tầm mắt có thể phóng vào nhìn bao quát phần lớn bọng cây. Cội tùng này đã già, toàn Triển phủ chỉ còn hai thân trấn hai bên lối đi rải sỏi từ hoa viên của Tây viện xuống đầu cầu cửu khúc bắc ngang hồ lớn. Từ trong bọng cây, Triển Chiêu vừa mới phát hiện ra, có thể nhìn ra mặt hồ mà không hề bị che chắn bởi Thủy Trúc Đình.

Thật ra từ bất kỳ chỗ nào khác xung quanh bờ hồ cũng có thể ngắm được cảnh hồ. Điểm đặc biệt của bọng cây này, là được che nắng che mưa khá là ấm áp. Vì ở trên cao, lại đặc biệt khô ráo sạch sẽ.

Hạ Hạ, đến cùng vẫn chỉ là một cô mèo bé con, vẫn rất thích những chỗ ấm áp sạch sẽ. Thông thường đó sẽ là lồng ngực của Triển Chiêu, nhưng dạo này thiếu niên sắp phải đi học xa, thường xuyên bị Cữu Cữu bắt vào thư phòng đọc thêm cái này cái nọ. Hạ Hạ vì thế cảm thấy rất buồn chán.

Trong một buổi chiều buồn chán, Hạ Hạ tìm thấy cái bọng cây. Sau đó liền ở lỳ bên trong nằm lười lĩnh ngủ đến tối. Triển Chiêu bỏ ăn đi tìm, đến nỗi bị Ngoại Công mắng thẳng cho một trận.

Tình cảnh hiện tại, đã là trưa ngày hôm sau.

"Ta nói này, muội giận ta đi học không mang muội theo đúng không?" Triển Chiêu vẫn đang treo ngược thân mình, mũi thiếu điều cọ luôn vào trong vỏ cây xù xì, mùi hương tùng thoang thoảng. Hạ Hạ quay lại, nhìn Triển Chiêu bằng nửa con mắt, rồi lại tiếp tục chăm chú ngẩng mặt nhìn về phía hồ.

"Thực ra là muội đang rình cái gì mới được chứ?"

Đáp lời Triển Chiêu, có một ánh sáng bạc lóe lên trong nắng. Hạ Hạ lập tức thò một bàn tay ra chộp vào không khí.

Hụt rồi!

Triển Chiêu bật cười "Hạ Hạ ngốc, trong bếp có cá mà, sao lại phải tự ra đây rình bắt?"

Hạ Hạ một lần nữa quay đầu lại, ném cho thiếu niên nửa con mắt bên kia. Ý tứ chính là, tự thân vận động mới có lạc thú.

Triển Chiêu ngắm Hạ Hạ chụp hụt đến lần thứ ba thì cũng cảm thấy có chút xung động ngứa tay muốn thử. Với võ công của chàng, hẳn là không thành vấn đề đi? Cũng không cần phải nằm rình cá nhảy lên mới bắt, chàng có thể dùng khinh công lướt ra giữa hồ, vung một chưởng xuống nước, cá hẳn sẽ nhảy lên cả đàn thôi. Quả thật không khó!

Ấy là chàng nghĩ vậy.

Hạ Hạ nhìn Triển Chiêu, có chút không nỡ trong mắt.

Triển Chiêu nhìn Hạ Hạ "Muội nhìn ta như thế là ý gì?"

Một hai canh giờ sau đó, Triển Trung phải hưng sư động chúng ra hồ vớt một nhị thiếu gia ướt nhẹp thở thoi thóp lên bờ. Triển Minh Châu ở lại với con trai cả đêm, lo lắng đến dung nhan nhợt nhạt. Triển Lục Bảo giậm chân đi đi lại lại ngoài hoa viên đến sáng, giận dữ đến mặt mày sạm đen.

Khỏi cần kể thêm cũng biết, sau khi tỉnh dậy Triển nhị thiếu gia của chúng ta thảm đến cỡ nào.

Mèo Hạ Hạ liếm mép.

Cá tươi rất ngon!

  

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro