Miêu Miêu (tiểu) Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@wallacehuo95, Hạ Hạ, dụ dỗ muội đây!  Hơi trễ nhưng có còn hơn không, nhỉ?  ;)  

Triển Chiêu đi dạy học.

Phải, không lầm lẫn đâu. Nhị thiếu gia của Thường Châu Triển Phủ, ngoại nhi bảo bối của Triển Triều Sinh Triển đại thiện nhân, chất nhi kiêu ngạo của Triển Lục Bảo Triển đại hiệp hùng cứ một vùng Giang Nam, hiện tại từ bỏ cuộc sống cẩm y ngọc thực để đi làm bố y lão sư.

"Bố y?" Thiếu niên tùy tiện nâng cánh tay, tay áo màu tố lam rũ xuống lộ ra cổ tay mịn màng như ngọc "Chẳng phải trước giờ Triển Chiêu vẫn mặc bố y sao?"

"Nhị thiếu gia," hán tử trung niên mang gương mặt cương nghị nở nụ cười phúc hậu mang đầy vẻ cưng chiều "Cậu hẳn là không thèm phân biệt đi? Mà cho dù bố y, khoác lên người cậu cũng có khác gì gấm lụa liên thành?"

Thiếu niên hơi ngẩn ra, hai bên gò má ưng ửng lên một màu hồng nhạt, có lẽ là do tà dương hắt vào mà thành "Trung thúc, thúc có phải lại đang trêu con?"

Hán tử ha hả cười lớn, đưa tay xoa cục bông nhỏ vừa mới lộ ra từ trong ngực áo của thiếu niên "Hạ Hạ ngươi nói đi, bố y tuy không êm ái mịn màng bằng, nhưng lại rất mát mẻ thư thái có đúng không?"

"Meo!"

Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt có chút mơ màng, khóe môi cong nhẹ "Hạ Hạ, nghe nói bên cạnh thảo lư có suối nhỏ nha, có thể bắt cá. Muội nhất định sẽ rất thích!"

"Meo!"

"Nhị thiếu gia," Triển Trung tặc lưỡi "Ta cũng thật không hiểu, đang yên lành, cậu tại sao lại muốn đi làm lão sư? Bản thân cậu còn chưa có lớn đâu!"

"Trung thúc," thiếu niên kêu lên bất mãn "Con đã 16 tuổi rồi!"

"Phải phải," Triển Trung lại bật cười "Chúng ta tiếp tục đi thôi chứ? Cậu mà còn ngẩn người ngắm hoàng hôn nữa thì sẽ không kịp vào thôn trước khi trời tối đâu, lão sư!"

Thiếu niên lại ngẩng mặt, tà dương lấp lánh trong đôi con ngươi trong suốt. Miệng hé ra định phản biện lại vài câu, nhưng dường như lại không nghĩ ra phải nói gì, lại chỉ đành cau mày kiếm mím mím môi. Lúm đồng tiền trên má cũng theo biểu tình đa dạng kia mà thoạt ẩn thoạt hiện.

"Hạ Hạ, chỉ có một mình muội là không bắt nạt ta thôi!"

"Meo!"

***

"Chiêu Minh Viện?" Triển Trung lại bật cười nhìn ba chữ lớn trên cuốn trục Triển Chiêu vừa cẩn cẩn dực dực lấy ra từ trong hành lý "Tiểu thư cũng thật là chiều cậu quá rồi!"

"Trung thúc, thúc tin con đi!" thiếu niên tay cầm cuốn trục đi một vòng quanh "viện" của mình, chăm chú cân nhắc tìm một chỗ để treo lên.

"Đây là chiêu bài của cậu đấy à?" Triển Trung thôi cười, hỏi

"Thúc tìm chữ khác đi," Triển Chiêu nhăn mũi "Hai chữ chiêu bài thật là dung tục!"

"Cậu là lão sư," Triển Trung hấp háy mắt "thôi thì cậu dạy ta phải dùng chữ gì đi!"

"Trung thúc!"

"Không đùa cậu nữa!" Triển Trung kéo một chiếc ghế ra giữa thảo lư bé còn hơn thư phòng ở nhà của Triển Chiêu "Đưa cho ta, ta giúp cậu treo lên đây là được, những việc này cậu vẫn là không nên nhúng tay đâu!"

"Meo!"

Thiếu niên xoa tay, lùi lại chiếc bàn mây, nghiêng đầu "Hạ Hạ, muội thấy nơi này thế nào? Rất u tĩnh đúng không?"

"Roạt!"

Mèo Hạ Hạ một phát phóng thẳng vào ngực Triển Chiêu, khiến cho mộc châm trên tay chàng chệch đi một chút, chỉ kịp găm vào đuôi một vật nhỏ đậm màu đang giãy giụa.

"Là gì vậy?" Triển Chiêu ôm Hạ Hạ trấn an mèo nhỏ, tò mò bước lại nhìn, mặt cũng hơi tái đi "chuột sao?"

Triển Trung từ trên ghế cao nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau sửng sốt nhìn con chuột nhắt, thở dài "Chỉ là một con chuột thôi, Hạ Hạ không phải là mèo sao? Mèo sao lại sợ chuột là thế nào?"

Triển Chiêu xịu mặt "Không phải là sợ, là ngạc nhiên thôi, thúc mau thả cho nó đi đi!"

"Thả cho nó đi?" Triển Trung sửng sốt "Không giết sao?"

"Meo!"

"Được rồi được rồi, thả thì thả!" Triển Trung thở dài "Cậu ở lại đây năm ngày nhớ cẩn thận, bị chuột cắn mất sẽ không có lương thực để ăn, không có y phục để mặc nha!"

Triển Chiêu có chút bối rối gãi đầu. Triển Trung xoay người, bắt gặp được biểu tình kia lại muốn trêu thêm một chút "Lão sư y phục không chỉnh tề sẽ không ra thể thống nha!"

"Meo!" Mèo Hạ Hạ như nghe được tiếng người, nhoài ra khỏi tay Triển Chiêu nhảy lên lưng Triển Trung lúc này đang cúi xuống định rút đi mộc châm, móng vuốt có chút khoa trương mà cố tình bấm sâu xuống một chút. Con chuột nhắt nghe được tiếng Meo kia, kinh hoảng một đường vùng chạy mất dạng, để lại một đoạn đuôi đen thui trên mộc châm.

Triển Trung ngạc nhiên đến quên cả móng nhọn trên lưng, chỉ mở to mắt "Chà, thì ra Hạ Hạ đúng là mèo!"

***

Chiêu Minh Viện của tiểu lão sư Triển Chiêu đặt được một thư án bằng gỗ mộc cùng hai dãy bàn, mỗi dãy ba hàng, vị chi sáu bàn học. Mỗi bàn học lại có thể đặt được hai chiếc ghế. Tổng cộng sẽ là 12 học trò.

Ấy là Triển Chiêu tiểu lão sư nghĩ vậy. Ngày hôm sau trời vừa mờ sáng, lão sư còn đang say sưa luyện kiếm trong sân thì đã cảm thấy không ổn.

"Ai?" Chàng điểm mũi kiếm vào trong bụi hoa, bụng bảo dạ "đừng nói lại là chuột nha, Hạ Hạ còn đang ngủ trong nhà, không rảnh giúp mình đuổi chuột đâu"

"A... ca ca!"

Triển Chiêu nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo hơi ươn ướt vì mới bị dọa sợ, vội vã thu kiếm rồi ngồi thụp xuống ngang bằng với tầm cậu bé "Sớm như vậy, đệ đến đây tìm ai?"

"Đệ... đệ đến tìm lão sư mới đến a..."

"Ơ..." lão sư mới đến ngẩn ra "Sao lại đến sớm như vậy?"

"Nương đệ nói phải đến sớm để tỏ lòng thành." Cậu bé mấp máy môi, biểu tình lại như muốn khóc "nhưng mà hình như trễ rồi!"

"Không trễ không trễ!" Triển Chiêu hoảng hốt trấn an "Đệ đừng khóc!"

"Trễ rồi, ca ca cũng đến rồi, ca ca mới có lòng thành hơn đệ!"

Triển Chiêu thở dài "Ta sống ở đây mà!"

"Vậy lão sư là cha của ca?"

"Không phải, được rồi, đệ vào trong ngồi xuống trước đi, ta đi thay áo rồi chúng ta bắt đầu học!"

"Chúng ta?" Cái đầu nhỏ ngẩn ra "Không phải học với lão sư sao?"

***

Đến đầu giờ Mão, đến lượt tiểu lão sư muốn khóc. Trước thảo lư đã biến thành một cái chợ nhỏ, các loại bánh trái hoa quả cùng rau củ tươi gà vịt sống không thiếu thức gì "Các vị, tâm ý ta xin nhận, nhưng mà những thứ này xin hãy giúp Triển Chiêu mang về cho, ta không thể lấy đâu!"

Nhao nhao, nhao nhao, nhao nhao...

"Meo!"

Gà vịt nghe tiếng meo oai phong kia, nhớn nhác đập cánh bay loạn. Hạ Hạ uốn người duỗi lưng trên trụ cổng. "Được rồi, Hạ Hạ thích ăn cá. Triển Chiêu nhận cá nha, còn những thức khác mọi người thương mà mang về giúp ta đi!"

Thiên a, ta chính là không biết nấu cơm đâu đó!

Hạ Hạ rất vui vẻ, chưa cần phải ra suối đã có cá tươi rồi!

***

Triển Chiêu ngồi buồn chống tay lật lật sách trên án thư. Đã giữa giờ Thìn, làm thế nào mà học trò của chàng đều chưa đứa nào ló mặt đến lớp? Không được, phải ra ngoài xem thử chuyện gì đã xảy ra. Này, hồi bé chàng nào dám đến lớp trễ như vậy, nếu không bị lão sư phạt thì về nhà cũng không thoát ma chưởng của Cữu Cữu nha.

"Lão sư ca ca, lão sư ca ca!"

"Chuyện gì? Sao... sao lại ướt nhẹp như vậy?"

"Lão sư ca ca người xem, chúng ta... chúng ta..."

Câu cá!!!!!

***

Tiểu lão sư ngậm tăm xịu mặt đứng vân vê tà áo. Hương thân phụ lão trong thôn thở dài "Chúng ta đã tìm được lão sư mới, Triển nhị thiếu gia, phiền nhị thiếu gia lâu nay giúp đỡ chúng ta. Chiêu Minh Viện của cậu, vẫn là nên đưa về trong thành thôi!"

"Nhưng mà..."

Hương thân phụ lão ngước lên tha thiết nhìn Triển Triều Sinh đại lão gia "Đại thiện nhân, chúng ta thật không thể để cho lũ trẻ suốt ngày theo tiểu lão sư đây luyện công bắt cá, luyện kiếm hạ cây hay truy cầu chân tướng những gì gì đó nữa đâu. Những...những chuyện long đất lở trời như thế chúng thật không cần. Chỉ cần chúng thuộc được Tam Tự Kinh là chúng ta mừng lắm rồi!"

"Nhưng mà..."

"Chiêu Nhi,"

"Ngoại công..."

"Theo ta đi về!"

Chuyện về tiểu lão sư, vì thế đến đây liền hết!

Hạ Hạ tiếc rẻ. Bắt cá ở suối nhỏ thật rất vui nha!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro