Miêu Miêu (tiểu) Lão Sư - Hệ Lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Nhi!"

Triển Chiêu không ngẩng đầu, chỉ tẩn mẩn vuốt ve chiếc đầu tròn xinh mềm mại của Hạ Hạ. Triển Triều Sinh hắng giọng. Triển Trung vội vã tiến đến đỡ lấy Hạ Hạ mang ra ngoài. Hai tay nhất thời trống không, cảm giác hoang mang lại thuận thế mà tăng dần.

Tia nhìn của ông ngoại, cứ như thế mà xoáy thẳng vào đỉnh đầu chàng, khiến Triển Chiêu có chút tê dại. Nói là sợ, không bằng nói không cam lòng. Chàng, chẳng phải mỗi khi bắt cá chặt cây đều đã dạy cho lũ trẻ rất nhiều rất nhiều đó sao? Số chữ chúng học, hẳn là nhiều hơn Tam Tự Kinh chứ?

"Suy nghĩ xong chưa?" Triển Triều Sinh nheo mắt theo dõi biểu tình trên mặt ngoại tôn. Ông không vội. Từ đây về đến Triển phủ, xe ngựa đi nhanh cũng phải mất hai canh giờ.

"Ngoại công, con..." Triển Chiêu vẫn chưa ngẩng lên, tầm mắt vừa vặn rơi vào những ngón tay xương xương của Ngoại công đang đặt hờ trên mộc bảng. Triển Chiêu thở dài. Năm ngày làm lão sư thì đến bốn ngày chàng cùng lũ trẻ con chạy loạn, mộc bảng này chỉ để bám bụi trong thảo lư, chẳng rõ Ngoại Công đã tiện tay lấy đi vào lúc nào. Lão sư bị đánh đòn bằng chính mộc bảng của mình, thiên hạ bên ngoài nghe được hẳn là sẽ cười đến ngất đi?

"Con làm sao? Vẫn cho rằng mình làm đúng à?"

Triển Chiêu cắn môi, câu hỏi này của Ngoại công chàng trả lời thế nào đây? Dĩ nhiên là chàng cho rằng mình làm đúng. Học đi đôi với hành, lão sư của chàng chẳng phải cũng đã dạy thế sao? Chỉ là, nói là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác nha.

Triển Triều Sinh thấy cháu ngoại di thần, bực mình cau mày dùng mộc bảng trong tay gõ mạnh vào thành xe, thành công khiến Triển Chiêu giật nảy mình. "Trả lời!"

"Ngoại công, con thấy mình không làm sai," Triển Chiêu đanh khớp hàm. Này bị đòn thì bị đòn thôi, nhưng dối lòng chàng không làm được "Học ngoài suối cũng là học, học trong rừng cũng là học, miễn sao tiếp thu nhanh chóng là tốt rồi!"

"Vậy Tiểu Tùng ngày hôm kia ngã xuống nước bị sốt, Tiểu Thất hôm qua bị muỗi đốt sưng cả người cả đêm không ngủ được, Tiểu Nhiên thì về nhà tập bắn tên bắn luôn vào chân tiểu cẩu, đều là chuyện nên làm?"

"Ơ... nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Ngồi học trong lớp cũng... cũng có thể bị... bị..."

"Bị làm sao?"

"Bị muỗi đốt ạ..."

Giọng Triển Chiêu lúc này cũng đã trở nên vo ve như tiếng muỗi kêu, hai tai không sốt cũng đỏ bừng. Tiểu cẩu nào bị bắn tên chứ? Lão sư chàng mới chính là bị một tiễn xuyên tâm rồi đây.

Thật đau lòng quá!

"Sao nào," Triển Triều Sinh thở dài "Tự mình nằm xuống hay phải đợi ta ra tay?"

Triển Chiêu thiểu não duỗi người nằm xuống sàn xe, sau đó mới lăn một vòng đến trước mặt Triển Triều Sinh, một bộ dáng "ta chết tâm rồi" động cả lòng người. Triển Triều Sinh tuy buồn cười, lại phải cố gắng giữ cho thanh âm thật nghiêm nghị "Thân là lão sư lại không làm gương, dẫn đầu quậy phá. Nháo hết 5 ngày, ta phạt 5 roi cho nhớ, sau này có làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, có rõ chưa?"

Lắc đầu.

"Trả lời đàng hoàng!" Triển Triều Sinh bực mình hạ luôn một thước, thanh âm thanh thúy giòn tan "Lắc lắc như thế là nghĩa gì?"

"Bốn... bốn thôi ạ!"

"Bốn cái gì?"

"Con... nháo có bốn ngày thôi!"

"Còn tính toán với ta?" Triển Triều Sinh nghiến răng, dụng toàn lực gõ thêm một thước "Bốn thì bốn, nhưng hai thước vừa rồi không tính, lần này rõ chưa?!"

Tiểu lão sư ủy khuất!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro