Ngày Đặc Biệt của Hạ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Minh Châu đứng trong Ngọc Sảnh, dịu dàng ôm lấy vai nha hoàn Tiểu Ngọc đang sợ hãi đến phát khóc "Muội bình tĩnh, chúng ta không ai trách muội. Nào chúng ta đi xem một chút!"

Ba ngày liền, cá tươi trong phủ sau khi được Tiểu Ngư ở bến cảng đánh xe đưa tới, đều đã được Tiểu Ngọc kiểm tra kỹ lưỡng,  sau đó đưa vào trù phòng.  Như thường lệ,  một nửa đưa vào hầm đá cho buổi chiều, một nửa để trên thạch bàn để Thẩm đại nương giải quyết cho bữa trưa.

Hai ngày đầu, Thẩm đại nương bực mình cáu gắt hỏi Tiểu Ngọc cá để ở đâu.

Không chỉ phần cá để trên thạch bàn sống lại bơi đi cả, phần cất trong hầm đá cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Đến ngày thứ ba, Thẩm đại nương trực tiếp đến Ngọc Sảnh cáo trạng với Triển Minh Châu, cáo Tiểu Ngọc lười biếng không chịu đi mua cá, khiến ba ngày liền mâm cơm Triển phủ không còn là mâm cơm Triển phủ nữa. Nghĩ mà xem, đã ba ngày không có cá cho nhị thiếu gia, là ba ngày đó! Chuyện như thế này từ khi nhị thiếu gia tập tành ăn dặm 15 năm rưỡi trước cho đến giờ chưa từng xảy ra. Vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi, thử hỏi làm sao trù phòng đại nương không buồn bực cho được.

Chỉ tại Tiểu Ngọc thất trách, khiến nhị thiếu gia trưa nay cơm cũng bỏ bữa luôn rồi.

Trù phòng đại nương thật cũng muốn khóc.

Triển Minh Châu bên này đau đầu xử lý chuyện cá bốc hơi, đại ca của nàng, Triển Lục Bảo ở phía đông của Triển Phủ cũng không rảnh rỗi.

"Triển Trung, tại sao rặng trúc này lại tiêu điều đến như thế? Ta nhớ mấy ngày trước còn xanh um dày ken cơ mà?"

"Lão gia, chuyện này... chuyện này..."

"Ông ấp a ấp úng như thế, chẳng lẽ lại liên quan đến Chiêu nhi à?" Triển Lục Bảo gạt Triển Trung đang lắp ba lắp bắp sang một bên, xăm xăm bước đến cúi xuống quan sát "Đích thị là bị người chặt đi. Chiêu Nhi chặt trúc là muốn nghịch chuyện gì nữa đây?"

Triển Trung xoắn tay thở dài, lẽo đẽo đi theo Triển Lục Bảo vào hoa viên, sau đó lại băng qua hoa viên tiến về phía hậu viện.

Gọi là hậu viện, thực ra là một thao trường bằng phẳng rất rộng nằm phía sau Đông viện thư trai, dành cho Triển Chiêu dùng làm nơi tập các môn binh khí dài không tiện dùng trong hoa viên.

Thao trường vốn rộng mênh mông, hiện tại lại có cảm giác vô cùng chật hẹp. Không gian cũng thoang thoảng một mùi hương nồng nực vốn chỉ nên xuất hiện ở khu vực trù phòng. Triển Lục Bảo phải chớp mắt hai lần mới có thể định thần nhìn kỹ.

Này là cái gì?

Cả một khoảnh sân rộng hiện tại cắm đầy ống trúc, trên mỗi ống lại phơ phất một lá cờ bạc. Chẳng lẽ Chiêu nhi đang học ngũ hành trận pháp? Không đúng, ông không am hiểu môn này, cũng chưa từng cầu sư dạy cháu trai trận pháp.

Chớp mắt thêm lần nữa, lại hắt xì thêm ba cái, Triển Lục Bảo mới nhìn rõ được những chiếc đuôi cá trên những lá cờ trận màu bạc kia. Ông nheo mắt sầm mặt, xoay sang Triển Trung đang gãi đầu xoa mũi bên cạnh "Tìm Chiêu nhi về ngay cho ta!"

"Lão gia, cậu ấy thật ra là... là..."

Triển Lục Bảo khoanh tay, khí thế khiến Triển Trung vô thức lùi lại một bước "Được được, ta đi tìm ngay, lão gia đợi ở đây một chút!"

"Khoan đã!"

Triển Trung chạy ngược lại, trong lòng khấp khởi hi vọng Triển Lục Bảo đổi ý không truy cứu nữa, nhưng chỉ thấy Triển Lục Bảo lạnh mặt gằn một câu "Ta đợi nó ở thư phòng Tây viện!"

Phải ha, ở đây mùi cá mới phơi qua một nắng, quả thật có chút nồng đượm khó kiềm lòng.

***

"Cữu Cữu, Mẹ!" thiếu niên ngơ ngác vô tội hết nhìn cậu lại nhìn mẹ mình "Mỗi ngày trù phòng chuẩn bị cá đều là cho con mà. Con lấy đi lại có vấn đề sao?"

Triển Lục Bảo trừng mắt định mắng, nhưng Triển Minh Châu đã nhanh hơn một nhịp "Chiêu Nhi, con muốn đổi khẩu vị ăn cá khô, tại sao không chững chạc nói với Thẩm đại nương hay Triển thúc một câu? Vì sao lại âm thầm lấy hết cá của trù phòng đi, rồi lại còn chặt hết trúc bên Đông viện mà tự phơi như thế?"

"Con... con..." Triển Chiêu cắn môi "không phải con muốn ăn cá khô..."

"Vậy bày ra đủ trò nghịch ngợm như thế kia là vì cái gì?" Triển Lục Bảo ôm trán "Khoan, đừng nói với ta con phơi cá cho mèo!"

Mặt thiếu niên ửng lên một tầng. Triển Minh Châu thở dài "Thật là phơi cho Hạ Hạ?"

Triển Lục Bảo siết tay, thật xung động muốn lôi cháu trai lại đè xuống đét cho vài cái "Hạ Hạ bé tí, làm sao ăn hết cả một sân cá thế kia?"

"Con... con định làm thành ngư hoàn ạ!"

"Cái gì cơ?"

Nét mặt của cậu và mẹ khiến Triển Chiêu ngập ngừng, sau đó im bặt. Chàng còn định sau sinh nhật Hạ Hạ ngày hôm nay, sẽ xin với Cữu Cữu đi du ngoạn. À không không, là đi hành hiệp. Mèo Hạ Hạ ở nhà, không có cá dỗ ngọt muội ấy sẽ không được vui nha.

Chàng cũng tính sơ qua rồi. Giả như chàng đi ra ngoài một tháng, vị chi là ba mươi ngày, mỗi ngày Hạ Hạ nếu cảm thấy buồn, đều có thể đến hộp đựng ngư hoàn chàng mới chế tác xong, đưa chân khều tua rua một cái sẽ có ngư hoàn rơi ra cho muội ấy. Vừa có thể tiêu khiển, lại vừa có thể ăn nha.

Hạ Hạ đúng là bé xíu thôi, nhưng lỡ như muội ấy một ngày cảm thấy buồn mười lần, vậy thì một tháng cũng phải có 300 viên mới đủ. Một sân cá kia sau khi bỏ đầu bỏ đuôi, chỉ dùng phần ngon nhất, cũng chỉ làm được độ chừng ấy thôi mà.

Chỉ là, kế hoạch này hiện tại nói ra với cậu và mẹ xem chừng không ổn. Trông sắc mặt hai người thế kia, không khéo mình lại mang họa vào thân.

Nhưng mà không nói, hình như cũng không ổn lắm.

"Chiêu nhi, chúng ta vẫn đang nói chuyện với con đó!"

"Dạ..."

"Không giải thích thì vào trong lấy..."

"Không cần đâu ạ..." thiếu niên bước nhanh lên ba bước, sà xuống trước mặt cậu cùng mẹ mình, ôm tay lắc lắc "Cữu Cữu, mẹ, Chiêu nhi không phải nghịch ngợm, con chỉ muốn làm lễ vật sinh thần cho muội ấy!"

"Sinh thần? Muội ấy?" Triển Minh Châu lại sửng sốt ngẩn ra, nét mặt Triển Lục Bảo cũng từ sa sầm chuyển sang ngơ ngác không tin nổi "Ý con nói là... hôm nay là sinh thần Hạ Hạ?"

"Mẹ, Hạ Hạ không biết ăn mì thọ. Con làm nhiều cá một chút, cũng không phải quá đáng đúng không?"

Huynh muội Triển gia đồng loạt cấm ngữ.

***

Sau đó nghe nói ngoại trừ Triển Triều Sinh Triển thái lão gia, trên dưới Triển gia từ Triển Lục Bảo Triển Minh Châu đến Thẩm đại nương cùng Tiểu Ngọc đều cùng nhau trải qua một buổi chiều cuối đông ấm áp nồng nàn hương... hải sản. Mãi đến khi lên đèn, 300 viên ngư hoàn mới được làm xong, êm ái nằm vào trong hộp gỗ. Bên ngoài hộp điêu khắc tinh xảo, phía dưới có bốn chân nâng hộp lên cao gần bằng hông người lớn. Từ bốn góc hộp rơi xuống tua rua tam sắc, nếu kéo xuống sẽ mở ra cơ quan, đẩy ra một ngư hoàn.

Hạ Hạ chơi đến mải mê. Đến tiệc chính thức, đã no đến mắt mở không lên, dứt khoát nằm trong ngực Triển Chiêu ngủ kỹ.

***

Mèo Ngố wallacehuo95 muội muội, sinh thần vui vẻ, sức khỏe dồi dào, bình bộ thanh vân muội nhé!

Ăn kem cá ít thôi, ăn cá viên đi, ha! Tâm ý á, hí hí...

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro