Chap 10:Ngưng che dấu bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh Phong gục đầu xuống,kịp giữ tay Bảo Hân lại,không để cho cô đi.Nhưng vì sự tức giận của một đứa con gái quá lớn nên Hân hất mạnh tay Phong và chạy thật nhanh,để biến mất một cách nhanh nhất có thể.Minh Phong run rẩy chạm tay vào chỗ Hân vừa tát,rồi tự dưng mắt mờ dần,và rồi..chỉ còn lại một màu đen.

———————————————————————

Khắc Bảo Hân về đến nhà,không chào hỏi ai mà đã về phòng,khoá chặt cửa lại.Rồi cô ngồi xuống,lưng áp vào cửa.Nỗi sợ hãi đang xâm chiếm dần dần.Hân sợ lắm.Sợ sợi dây tình bạn của Hân và Phong sẽ không bao giờ nối lại được nữa.Cô cảm thấy thật hối hận vì cái tát đấy lắm.Hân khóc cùng lúc chuông điện thoại reo...

-Sao thế Châu?Hân cố không thút thít để cô nàng Lam Châu không phát hiện ra mình đang khóc

Với một chất giọng lo lắng đến tột cùng,lại pha thêm cả hoảng hốt và run rẩy như sắp khóc đến nơi rồi,Châu nói vào điện thoại:

-Minh Phong...đang ở trong bệnh viện!Cậu...đến...ngay đi nhé!

———————————————————————

Nếu như không có Lam Châu do đang chuẩn bị "uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng" ở phòng thầy hiệu trưởng thì chắc Minh Phong sẽ bị nhốt ở trường mất.Lúc đó chị Châu do vì hái hoa bẻ cành gần nửa vườn nên bị
người thầy yêu dấu gọi lên nói chuyện cho dù cũng đã gần sát giờ đóng cửa trường.Như thường lệ lịch trình của chị ấy là sẽ đi qua lớp của phe khối A,mặc dù lúc này chẳng còn ai ở lớp.

Nhưng hôm nay thì lớp vẫn còn bật đèn sáng chưng."Lạ thế chẳng nhẽ vẫn còn ai chưa về sao?Hay là vào xem thử đi?"Châu nghĩ thầm trong bụng rồi bước vào,và vừa nhấc chân qua cái cửa lớp thì chị ấy hét lên hốt hoảng,như kiểu sắp chết đến nơi rồi ý.

-Vương Minh Phong mày làm sao thế?

-Mày tỉnh lại đi mà...

Châu run run,tuy đây chỉ là thằng bạn thân của nó bị tèo tại trận nhưng nó không biết nên làm thế nào,chân tay cứ loằng ngoằng mãi mới lấy được điện thoại gọi cho người đáng tin cậy nhất trong hoàn cảnh này-Bạch Hoàng Hưng.

———————————————————————

Hoàng Hưng đang ngồi gác chân lên cày Liên Quân thì tự dưng điện thoại nó có ai đó gọi.

Màn hình hiện lên đúng three chữ: Nhóc mít ướt

-Gọi gì,có chuyện gì sao hả nhóc?Hưng cười to hỏi

"Đến trường...hức hức...đáng sợ...Phong...hức hức...ngất xỉu..."

Tự dưng phía bên kia màn hình,đúng như cái tên "Nhóc mít ướt",thì lúc này Châu đang bấn loạn vì tình hình khủng hoảng.Và nó càng loạn bao nhiêu,thì bên đối diện của nó,lại lo lắng bấy nhiêu.Hoàng Hưng sau khi nghe thì cuống quít trùm tạm cái áo khoác,vừa chạy vừa cố gắng trấn tĩnh cô nàng Lam Châu càng lâu càng tốt.

———————————————————————

-Không sao đâu,đừng nhớ lại chuyện cũ nữa...

-Sợ lắm...

-Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu rồi cơ mà!Cậu mà làm sao đứa đó chết dưới chân tớ!

-Nhưng mà Hân..sẽ còn buồn hơn khi thấy Cà Chua...

-Không sao,tớ sẽ giải thích cho Bảo Hân hiểu mọi chuyện.

Ôm Châu vào lòng,vuốt ve cho nó nín khóc,Hoàng Hưng lòng cảm thấy bứt rứt vì đã không đi cùng,lại còn lo lắng vì thằng bạn điên của nó lại đang ở trong phòng bệnh,kèm thêm cả tình hình của Bảo Hân nữa.

Châu vừa gọi cho Hân đến rồi.Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

———————————————————————

Bảo Hân cũng có một tình trạng không khác gì Lam Châu lúc đó,lại còn loạn hơn bao giờ hết.Hân run rẩy định vị điện thoại Châu,đầu choáng váng xoay đi xoay lại.Cô chạy ra ngoài bằng cửa sau,vừa chạy nhanh hết mức có thể vừa nhìn định vị đến bệnh viện.

Ngoài trời đã là đêm đông lạnh lẽo rồi...

———————————————————————

-Hân!Cậu đây rồi!Hưng nhìn thấy bóng người quen liền tiến lại gần

-Phong đâu?Cậu ấy thế nào rồi?Lẽ ra tớ không nên làm thế?Huhu bây giờ phải làm gì đây?Hân hoảng loạn hỏi

-Bây giờ Phong ổn rồi,lúc ngã bị đập đầu vào tường nhưng không có vấn đề gì cả,may là lúc đấy Châu phát hiện ra,không là toi rồi.Hai cậu cãi nhau hay sao?

-Huhu tất cả là lỗi của tớ hết,nếu như tớ nói cho cậu ấy biết đấy chỉ là em họ tớ là cậu ấy sẽ không nổi giận như vậy...

-Không sao đâu,bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi,chắc cậu ấy cũng hối hận rồi.

-Mà Châu đâu rồi?

-À Châu đã vào trong đấy phòng xem xét tình hình rồi,bây giờ đợi tớ vào để nói cho thằng điên đấy một tiếng xin cho cậu vào.

-Ừ,nhớ quay lại sớm nha!

———————————————————————

-Mày có tha thứ cho nó không?

-Sau khi nghe xong,có lẽ nó đã hiểu ra mọi chuyện nên tao sẽ bỏ qua lần này,với cả tao cũng đã nóng giận quá,khiến nó cũng nổi nóng theo.

-Thế là tốt rồi.Mày ổn thì cả hai đứa con gái này sẽ tiếp tục bình yên sống tiếp được rồi.Tao gọi Bảo Hân vào nhé?

-Ừ tao muốn gặp nó lắm rồi.

-Thế thôi tao và Châu sẽ nhường khung cảnh lãng mạn này cho bọn mày vậy!Hưng vừa nói vừa bế Châu đang ngủ say lên,vẫy tay ra hiệu cho Hân vào

———————————————————————

-Cậu có sao không?Hân cúi gằm mặt xuống,hỏi nhỏ

-Không sao đâu,cậu không sao là ổn rồi.Phong nhẹ nhàng cất giọng trả lời

-Xin lỗi...

-Đấy là lỗi của tớ,cậu không có gì phải xin lỗi cả.

-Không,là lỗi của tớ mà,nếu như tớ không khiến cậu hiểu lầm,để cậu tức giận rồi chúng ta cãi nhau và tớ tát cậu như thế thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi.Bảo Hân khóc thút thít khiến Minh Phong không khỏi động lòng

-Nào mọi chuyện qua rồi mà...

-Tớ xin lỗi...

-Lần sau đừng che dấu bản thân nhé,có chuyện gì cũng phải kể cho tớ hết đấy.Minh Phong ôm Bảo Hân vào lòng mình,để cho cô tung hoành tuỳ ý đến ướt cả áo mà vẫn chẳng nói gì cả

-Tớ biết rồi,tớ sẽ không che dấu bất cứ bí mật nào nữa đâu!

-Bọn mình vẫn sẽ là bạn chứ?

-Làm bạn thân luôn cũng được đấy chứ!

-Ơ đừng nói thế mà...

———————————————————————

Ở bên ngoài có hai kẻ đang nghe trộm một cách vô duyên nhất có thể.

-Eo ơi ghen tị ghê cơ chứ~Châu phụng phịu rời tai khỏi cửa

-Hay là cậu cũng muốn thế?Hưng nhìn lại với một ánh mắt gian tà đen tối

-Với cậu thì không được đâu I swear thật đấyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro