Chap 11:Mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái.Một người luôn cố gắng học hành chăm chỉ để bố mẹ không gằng ép,luôn nghiêm túc trong tất cả các công việc được giao để được khen ngợi,luôn ngoan ngoãn và hiền lành,tốt bụng với tất cả mọi người nữa.

Nhưng..thật sự không phải như vậy....

———————————————————————

Ngày 23/11

Chính là ngày mà tôi sinh ra.Một buổi sáng lạnh trong một căn phòng ấm áp.Tôi được chào đón bởi cả hai bên họ hàng,mà mãi về sau tôi mới biết gia đình mình vừa khá giả vừa có tiếng trong thành phố này.

Bố mẹ cùng ông bà quyết định đặt tên tôi là Khắc Bảo Hân vì cái tên đấy mang lại may mắn và hạnh phúc cho tôi.Khoảng thời gian còn thơ bé thật là có giá trị hơn bao giờ hết.

Bố mẹ luôn luôn cưng chiều tôi,muốn gì tôi cũng đều sẽ có được hết.Nhưng tôi là một đứa trẻ rất tự lập,từ lúc có cô em tôi liền tự giác tránh xa mọi thứ để không gây rắc rối cho mọi người.

Đi học tiểu học,tôi luôn đứng đầu lớp,luôn được các bạn quý mến,luôn được giao những trọng trách to lớn trong lớp.Các thầy cô luôn luôn khen tôi này nọ nhưng dường như những điều này vẫn chưa thoả mãn tôi cho lắm.

Và đến khi lên cấp hai,cuộc đời tôi mới thật sự thay đổi.

Tôi đã có những kỉ niệm khó quên,đầy đắng cay mà cũng ngọt bùi.Tôi cũng đã từng có tình yêu riêng của chính mình,cũng có kẻ bám đuôi theo đuổi,và có cả những kẻ chuyên đi bắt nạt,phá phách nữa.Nhưng chính vì thế mà tôi thấy mỗi ngày lại càng có nhiều thứ vui,nhiều thứ để học hỏi,để tiếp xúc hơn nữa.Tôi cũng đã có những người bạn tốt,những thầy cô luôn luôn giúp đỡ mỗi khi cần,kẻ thù và cả những thứ cần được lãng quên nữa.

Trước thềm kì thi lên cấp ba,tôi lại càng đâm đầu vào học nhiều hơn nữa.Từ sáng đến tối,tôi đều ở trong phòng,chỉ có lúc mẹ mang đồ ăn lên và lúc vệ sinh cá nhân ra,thì không lúc nào mà mắt tôi không cắm vào sách vở cả.Tôi càng ngày càng gầy đi không tưởng,mặt hốch hách xanh xao.Bố mẹ tôi lo lắng tột cùng nhưng không thể ngăn cản được ước mơ của tôi.Bố mẹ chỉ giao điều kiện là nhất định phải thi vào khối A,nên tôi cũng đồng ý làm theo.

Vậy là tôi đã đỗ đúng khối A.Hôm nhận điểm,niềm vui đến tột cùng của tôi không thể nói thành lời được.Tôi vui đến phát khóc luôn ý.Thế là cả lũ lại phải dỗ dành cho tôi nín.Nhưng thật sự,là tôi đã đỗ rồi!

Bây giờ tôi đã là một học sinh cấp ba rồi.Thời gian cũng trôi qua nhanh thật đấy.Tuy học nặng nhưng xung quanh tôi luôn có mọi người chở che và giúp đỡ mỗi khi tôi cần.Những niềm vui đến nối tiếp nhau dần dần theo ngày tháng.Chỉ đến khi tôi và Vương Minh Phong có xích mích với nhau,thì tôi mới nhận ra rằng,mình đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay...

———————————————————————

Tôi thì lại là một con gái phóng khoáng,thích được tự do,được bay nhảy,rất lạc quan nhưng cũng thích được nuông chiều nữa.Và ước mơ lớn nhất của tôi chính là có một người bạn trai lý tưởng.

Nhưng chắc nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu...

———————————————————————

Ngày 15/12

Hôm đó là một buổi chiều mùa đông lạnh giá.Trong bệnh viện,một bé gái đã được sinh ra đời,và đó chính là tôi.Cả họ hàng nghe tin thì liền đổ xô đi đến thăm tôi.

Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi là Ngọc Lam Châu là vì muốn tôi sau này trở thành một viên đá quý,một người thành đạt và có một cuộc sống đầy đủ điều kiện.Gia đình tôi không khá giả,nhưng cũng đủ sống đầy đủ và ấm no.

Nhưng ngày xưa,thời còn học mẫu giáo thì tôi lại cực kì là bướng bỉnh và không chịu nghe lời bố mẹ một chút nào.Một phần vì là con đầu nên rất được nuông chiều,đi chơi thì nhiều vô biên kể luôn.

Sau khi có em gái thì tôi cũng vào tiểu học.Chắc là do môi trường học tập khác hẳn so với còn học mẫu giáo nên tôi cũng đã ý thức được phần nào trách nhiệm trong cuộc sống của mình.

Hồi đấy tôi cực kì hiền lành nhu mì luôn ý,nên hở ra tí là lại bị mấy thằng con trai bắt nạt,cuối cùng thì do mẹ tôi vào cuộc nên mọi việc mới được giải quyết nhanh chóng.Tiểu học tôi không có nhiều bạn,tuy chỉ có hai đứa bạn thân nhưng cũng đủ để cho tôi có người để sẻ chia mọi điều rồi.

Lên cấp hai,cuộc sống của tôi đã phần nào bớt khó khăn và khổ nhục hơn nhiều.Lúc đầu bố mẹ tôi còn sợ tôi không thể kết bạn vì tôi khá rụt rè trong khoản làm quen với môi trường mới,nhưng mọi thứ ở đây lại thật đơn giản làm sao.Trong ngày đầu tiên tôi đã có hai người bạn thân,quá nhanh phải không?

Từ đó tình cảm của tôi lại càng phức tạp hơn.Tuy tôi bên ngoài cười tươi thế thôi,chứ trong não nghĩ cả trăm thứ về yêu đương đấy.

Năm tiếp theo,một sự việc bất ngờ xảy ra.Đó chính là Bạch Hoàng Hưng chuyển vào lớp tôi.Và đến tôi cũng không thể tin được là có ngày tôi lại đi thích bạn thân và là bạn cùng bàn với mình luôn.Và từ đó hàng loạt các vấn đề,các câu chuyện không có đáp án lại xuất hiện,khiến tôi phải đặt ra khá nhiều dấu hỏi chấm cho cuộc sống của chính mình.

Năm cuối cấp,cũng giống như bao người khác,tôi cũng chuyên tâm vào học hành gấp vạn lần.Bên cạnh đó lại còn cả vấn đề liên quan đến Hoàng Hưng và Minh Phong,đời đời không thể nào hối hận hơn khi đã dính líu đến hai người này,tôi thề có cho tôi về quá khứ thì chắc tôi sẽ loại bỏ một trong hai người họ.

Cấp ba,tôi đỗ khối D,tuy nhiên tương lai hiện giờ vẫn còn khá mờ mịt.Tình cảm của tôi với Hoàng Hưng,cậu ấy biết,nhưng chúng tôi coi như chuyện đấy chưa từng xảy ra.Nhưng càng như thế,trong lòng tôi lại đau đớn bấy nhiêu...

———————————————————————

Và vào đúng hôm nay,ở đúng bệnh viện năm nào,hai cô gái ấy,mỗi người một tình cảm riêng,đã nắm chặt tay và cùng nhau bước lên phía trước.

Hôm nay là một ngày mưa rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro