Chap 12:Oánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần được ở lại để chữa trị,cuối cùng thì Minh Phong cũng được ra viện.Trong suốt những ngày đó,không một ngày nào là Bảo Hân không xuất hiện,và cũng không một ngày nào là...hai đứa kia vừa ngồi chưa ấm mông thì đã bị đuổi ra khỏi phòng.

-Cái thằng điên kia,nó thấy người tình trong mộng chăm sóc mình nên bây giờ cho chúng ta hai quả bơ vô mẹt đây lè~Châu phụng phịu đá một phát vào cửa phòng bệnh,không ngừng mè nheo đủ kiểu về thằng Cà Chua điên ở trong đó

-Ghen hả bé?Hưng thấy vậy liền dồn Châu về góc tường,phả hơi ấm phía sau tai cô

-Nani làm gì có?Châu mặt đỏ như quả cà chua (chết chết tam cà chua is real)

-Vậy sao người ta dồn vào góc tường mà mặt đỏ tía tai lên hết rồi?Muốn như thế chứ gì?Hưng cười đầy ma mị đen tối

-Điên à ngáo vừa thôi kẻo sau này không lấy vợ được đâu!Châu mặt đen xì như nhọ nồi liền đá vào "chỗ đó" khiến cho Hoàng Hưng đau đến mức suýt khóc

Nhưng sau đó tính nóng giận của một người đàn ông chưa vợ chưa con chưa người yêu còn ế chán trỗi dậy,thế là bạn Bạch Hoàng Hưng của chúng ta giận dữ đẩy bé Châu rồi chạy biến mất.Và bạn ý vừa biến mất xong thì hai người ở trong phòng kia cũng bước ra,nên Châu chỉ nói được là bạn ý về trước để tránh hai người họ biết là Hoàng Hưng vừa nổi giận xong.

———————————————————————

Hoàng Hưng vừa bực vừa tức vừa đau đi ra khỏi bệnh viện.Giận đến mức đi vào ngõ nào mà còn chẳng để ý đường xá nữa.Và thế là...ảnh đụng vô xã hội đen...

-Không tin được là có đứa gan mà dám đi vào lãnh thổ của tao đấy!Thằng đại ca nói

-Xin lỗi các anh em không dám...

-Mày dám hả?Tiền đâu?Có tiền mới được quá giang!

-Dạ em không có tiền...

-Hừ người đâu xử nó đi!

-Anh tha cho em đi...

Chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Hưng đã bị bọn kia đập cho phát ngất xỉu rồi trói lại,con mồi ngon thế này cần được bảo quản và sử dụng lâu dài cơ chứ.

Trong khi đó Châu ngửi được thấy mùi không an toàn liền bật máy lên định vị bạn kia,thế là hai đứa còn lại cũng bám đuôi theo sát nó.

———————————————————————

-Suỵt im lặng chúng ta đi thôi!

Khi bọn nó vừa mới đến nơi,Minh Phong đã tỏ vẻ chán nản đòi đi về,nhưng hình như điều đó đã làm cho người đẹp lớp trưởng Khắc Bảo Hân của chúng ta không vui rồi

-Cậu điên à?Bạn thân cậu đã đến mức mà cậu còn bỏ đi sao?Bảo Hân tức giận hét lên

-Đứa nào đấy mau ra đây!Thằng đại ca nghe thấy giọng của Hân liền gầm lên sai người đi tìm

-Là tôi đấy thì sao,các người đã làm gì bạn của tôi thế này?Bảo Hân dường như đang trút toàn bộ cơn giận vào trong từng hơi thở,câu nói một,liền bước ra khỏi chỗ nấp khiến hai đứa còn lại liền phải làm theo

-Bọn tao có làm gì sai mà bọn mày dám trói bạn tao thế?Minh Phong cũng hết cách,đành phải đi theo con đường của Hân

-Là tại thằng đấy đi vào lãnh thổ của bọn tao,mà lại còn không có tiền trả để được quá giang,bọn tao làm thế là đúng rồi mà?Thằng đại ca nhởn nhơ đáp lại

-Ông bị điên à,hay là ngáo chó quá nên mới làm mấy cái hãm thế này?Bảo Hân lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc chiến

-Con này,nhìn mày cũng ngon đấy,lại còn gan nữa,mày dám cãi lại tao hả?Thằng đại ca điên lên,bước đến tát cho Hân một phát thật mạnh khiến Hân ngã xuống,may thay là được Châu đỡ ra chỗ khác

Minh Phong nhìn thấy thằng điên dám tát người tình trong mộng của mình thì liền nổi máu giang hồ,quyết định xử hết cả lũ này cho bằng được,dám động đến crush của tao thì đừng hòng thoát khỏi tay tao.

-Mày dám động tới crush tao hả thằng ngáo này?Minh Phong bắt đầu khơi mào cho cuộc chiến võ mồm

-Ờ tao thích đấy thì làm sao không?

-Mày biết là nhìn thấy mày là tao đã muốn vặt gãy cổ rồi không?

-Vậy thì mày cũng nên biết là khi tao nhìn thấy mày là tao đã muốn bẻ gẫy hai chân hai tay của mày rồi đấy!

-Mày có gan thì thử bẻ xem!

-Vậy thì mày cũng có gan thì vặt cổ tao luôn đi

-Ồ thế là mày khiêu khích tao đấy à?Được thích thì tao chiều luôn!Minh Phong xắn tay áo lên,chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi vui vẻ này

Và thế là hai tên đồng bọn của thằng chó xông lên trước,nhưng đều đã tèo sau mấy quả đá tối ca của anh Minh Phong.Cùng lúc đó có một thằng có lá gan đặc biệt tốt dám mon men đến chỗ Lam Châu với mục đích là đánh cho nó ngất xỉu để làm con tin,ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị con nhỏ này đấm mấy phát gẫy luôn cả mũi.

-Quào tao cũng không biết là mày có võ đấy Châu à!

-Hừm học một chút để tự vệ sau lần bị bọn hồi tiểu học bắt nạt thôi ý mờ!Có cần tao giúp gì không?

-Chắc không cần đâu,mày đi cứu Hưng đi,còn để tao xử lý thằng đại ca ngáo chó này cho!

-Otokeeee

Nói xong Châu liền chạy đến chỗ bạn thân yêu quý của mình và giẫm bẹp vào chân của một thằng khác đang giữ Hoàng Hưng,sau đó liền cởi trói cho anh chàng,nhưng không may là nó đang trong tình trạng ngất xỉu nên Châu đành phải kéo như cái bao cát về chỗ mà Hân đang ngồi bệt xuống.

Trong khi đó bạn Minh Phong đang chứng tỏ mình chính là "anh hùng cứu mĩ nhân" bằng cách tung một cước đúng giữa mẹt bạn đại ca rồi vật nó như vật bao gạo (trời đụ chắc gạo ngon lắm đây).

Cuối cùng thì cả lũ đồng bọn cùng thằng đại ca sợ méo mặt ra,đứa thì gãy cổ đứa thì gãy mũi đứa thì nát chân...nhưng tất cả đều phải chạy thoát khỏi lũ này trước khi quá muộn.

-Vậy là xong rồi đấy mày nhỉ?Lam Châu cười trước vụ ngoẻo tại trận của bạn Hoàng Hưng

-Tao nghĩ đợi cho nó tỉnh dậy rồi có cái này hay lắm...

-Đâu cho tớ nghe với chứ Phong!Hân liền phản ứng và cũng được nghe

Cả ba đứa ở đây đều cười rất nhan hiểm trước kế hoạch của chúng nó...

———————————————————————

Hoàng Hưng tỉnh dậy.Trong đầu vẫn còn lởn vởn mấy câu như tôi là ai đây là đâu thì Minh Phong đã lên tiếng hỏi:

-Hình như mày vẽ lên cái gì lên mặt mà đẹp đến mức mà bị xã hội đen hỏi thăm thế mày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro