Chương 6: Buổi học phép thuật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mới vừa ló dạng vài tiếng trước, hiện giờ thì cũng lên khá cao. Sóng biển nhấp nhô một cách nhịp nhàng, khác hẳn với thời tiết bão táp ngày hôm qua. Có lẽ chuyến đi thuận lợi hơn họ tưởng, và vẫn chưa có bóng dáng của con tàu Raven nào.
"Hướng tây nam...", Timberson nhủ thầm rồi lấy tấm bản đồ và cái la bàn ra. Họ vẫn đi đúng hướng, điều đó làm Tim thở phào nhẹ nhõm.

Hắn chậm rãi mở tấm bản đồ. Cái mùi nước biển nồng mặn toả ra từ tấm bản đồ khiến hắn phát ớn. Hắn ghét mùi nước biển, và tệ hơn nữa xung quang hắn toàn nước biển, ngay cả người hắn cũng nồng cái mùi đó. Hắn không chỉ ghét nước biển mà còn ghét sóng, ghét bẩn, ghét lạnh, ghét chỗ ồn ào, ghét phiền phức, ghét người hay nói nhiều, ghét những người bất lịch sự và nhất là ghét khi ai đó gọi tên hắn. Có vẻ như hắn ghét rất nhiều thứ, cũng may là hắn không ghét con nít 12 tuổi, vì hắn sắp sửa phải dạy phép thuật cho một thằng như vậy.

Hồi hắn ở học viện, hắn được coi là pháp sư ưu tú nhất và là một trong những người học trò giỏi nhất của đại hoàng pháp sư Harok. Hắn được thầy của mình hứa cho một chỗ ngồi cao quý ở học viện Luminous và sẽ là một thầy pháp hàng đầu của trường. Tuy nhiên, vì cái tính cố chấp và khó chịu, mấy học viên trong trường không chịu nổi hắn một tuần. Các pháp sư khác phải xếp hắn vào chương trình đào tạo đặc biệt, nhưng kết quả vẫn như cũ. Các giáo viên cố khuyên hắn thay đổi lại thái độ của mình, "Tôi có cách dạy riêng của tôi, cách dạy sẽ đào tạo nên những pháp sư trân chính thật sự", hắn đã nói như vậy với mọi người "Những người phàn nàn cứ mặc họ phàn nàn, họ không xứng với tôi".
Thế là Timberson quyết định từ bỏ nghề giảng dạy của mình rồi bắt đầu làm cho tổ pháp sư đặc vụ, nhóm pháp sư chỉ chuyên chu du khắp nơi để đi làm các nhiệm vụ đặc biệt. Nói chung trong lịch sử giảng dạy hắn có đúng 2 người học trò được cho là qua được khoá học của hắn, nhưng hắn thật sự không muốn nghĩ về họ nữa.
-Ê cáo! -Asha bỗng từ đâu đập một phát lên vai hắn làm hắn giật mình.
-Cô không thể nhẹ nhàng một tí à? -Hắn càu nhàu -Có ngày tôi sẽ gãy cái lưng đấy.
-Càu nhàu hoài... -Asha thở dài -Mà nè, có chuyện gì không vậy? Tôi thấy cậu hơi lo lắng đấy.
-Ồ không, không... Mọi chuyện ổn.

Tấm bản đồ nhàu nát được mở ra cẩn thận. Hai lục địa, một là Atancanic, một là vương quốc Sullite. Đó là hai lục địa duy nhất mà người dân ở đây biết tới, trong lịch sử đã có bao người vượt biển với hi vọng tìm được một vùng đất mới, nhưng đa số chỉ trở về tay trắng hoặc tệ hơn, không bao giờ trở về nữa.
Lục địa Atacanic, hay lục địa hỗn độn, gồm nhiều tộc người khác nhau phân chia ranh giới và sống hỗn độn trong vùng đất ấy, tiêu biểu là con người và tộc Ferals (người thú). Con người thì có đất nước Raven và Ruby, hai đất nước được cho là phát triển nhất.

Ruby là một quốc đảo cách biệt khỏi Atancanic, là một đất nước rất mới chỉ mới được hình thành khoản 100 năm trước. Khi các đất nước khác phát triển bằng những thứ như khoán sản hay quân đội, khoa học công nghệ ở Ruby lại phát triển vù vù, với cái giá đắt là toàn bộ nguồn tài nguyên môi trường của họ. Raven nằm ở giữa lòng lục địa, lại phát triển nhờ quân đội và nhân công. Họ là đất nước đông dân nhất và có thuộc địa rộng nhất, đó là lí do khiến người Sullite hắc ám để ý tới họ trong thời kì đen tối. Sau chiến tranh và cái chết của vua Darra đệ tam, đất nước của họ không thể tệ hơn được nữa, và khi nữ hoàng Dariel lên ngôi, tất cả những gì bà ta làm là ngồi chễm trệ trên ngai vàng như một con thú kiểng.

Người thú thì sống gần như khắp nơi ở Atancanic, nhưng chỉ ở những nơi được cho là hoang vu và khắc nghiệt nhất. Họ cũng có một đất nước riêng cho mình, không phải đất nước mà chỉ giống như một nơi tụ tập đông đảo người thú nhiều chủng loại lại với nhau trong một vùng, hay họ gọi nơi đó là Vùng Đất Phía Tây. Được bảo vệ bởi hẻm núi Great Caynon, người thú sống ở đó một cách bình yên và tự do, không bị rèn buộc bởi chiến tranh hay bất kì đất nước nào khác. Họ có một lượng khoáng sản vĩ đại và một môi trường sống trong lành, nhưng không may, nó rất gần Raven, khiến bao cuộc chiến tranh giành thuộc địa nổ ra giữa hai đất nước. Đó là lí do người thú rất kiệm lời và nhút nhát khi nhắc tới con người, và thường không thích thú gì khi có vài người khách ngoại tộc đến thăm họ. Tất nhiên không chỉ có con người và người thú, ngoài ra còn có cả những tộc như yêu tinh, mộc nhân, tiên, Titan, tộc rồng, tộc phượng và một số khác nữa thậm chí chưa được biết đến.

Vương quốc Sullite, như tên gọi của nó, chỉ dành cho người Sullite mà thôi. Tộc Sullite chiếm gầm nửa số phần trăm dân số của hai lục địa, đó là lí do họ cần nguyên cả cái lục địa.
Vương quốc Sullite có 10 đất nước, và mỗi đất nước đại diện cho một chi tộc khác nhau: Lửa, nước, mộc, gió, điện, băng, kim, thổ, hắc ám và ánh sáng. Tuy đông đúc nhưng họ lại thiện chiến hơn bất kì dân tộc nào khác, họ đối sử với nhau một cách bình đẳng và hoà bình, cũng như cách mà họ đối sử với những tộc khác. Tất nhiên là tất cả trừ người hắc ám. Học viện Luminous nằm ở lòng của đất nước Ánh Sáng.

Điều mà Timberson lo ngại ở đây là: Họ đang ở biển hẹp, một vùng biển nằm giữa quốc đảo Ruby và bờ lục địa Atancanic. Còn học viện Luminous thì nằm tận ở bên kia của cái bản đồ, cách nhau 1 lục địa. Có nghĩa là nếu họ muốn tới Luminous, họ sẽ phải băng qua Atancanic, băng qua Vùng Đất Tây, băng qua Great Caynon, tệ nhất là băng qua Raven, băng qua Black Frost và Frozen Ruin, vượt biển một lần nữa, băng qua vài đất nước Sullite rồi tới Luminous. Đây là một chuyến đi xuyên lục địa chứ chẳng chơi.
-Khổ cái thân tôi chưa... -Timberson chỉ biết nói vậy khi nghĩ tới những gì hắn sắp phải trải qua.
Hắn thật sự chẳng muốn thực hiện cái nhiệm vụ này. Timberson và Storm lúc đầu đang nghỉ chân ở Vùng Đất Tây, nhưng ngay sau khi được Asha từ đội tình báo tới để giao nhiệm vụ, cả ba phải lặng lội tới tận Ruby để tìm Eric.
-Sẽ không tệ tới vậy đâu! -Asha cười nói -Cậu đã từng làm nhiều nhiệm vụ khó hơn thế này mà.
-Ừ, nhưng không phải trông một đứa con nít -Tim mệt mỏi lắc đầu -Đã vậy còn phải dạy nó phép thuật rồi vác nó tới tận Luminous.
-He he... -Asha cười một cách đùa cợt -Mà tôi mới nhận được thư bay do cục tình báo của Raven chuyển tới, tình hình ở đó có vẻ căng thẳng lắm.
-Có chuyện gì à?
-Morrzalise... -Asha nói với vẻ hoảng sợ vô cùng, đến Timberson cũng giật mình khi nghe cái tên đó -Có vài người đã thấy được bà ta ở Raven, nói chuyện với nữ hoàng Dariel, họ đang có âm mưu gì đó.
-Nếu Morrzalise đã dính vào vụ này thì quá rõ rồi... -Tim thở dài -Họ sẽ không dừng lại cho tới khi tóm được Eric.
-Ý cậu là sao?
-Cô còn nhớ cây Hắc Trượng chứ?
Asha dừng lại một tí như đang cố nhớ ra gì đó. Bỗng cô như đã ngộ ra. Mặt cô liền biến sắc, mắt cô trợn tròn lên đầy hoảng loạn.
-Cái gì!? Không thể nào! -Asha như phát điên lên khi nghe tới đó -Đó là ý tưởng điên rồ nhất tôi từng nghe! Chúng định làm vậy thật ư?
-Chỉ có thể có khả năng đó... -Tim nói với giọng nghiêm trọng -Nghe này Asha, đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nếu nó thất bại và thằng nhóc đó bị giết, một Thời Kì Đen Tối khác sẽ diễn ra.
-Tim, chuyện này thật điên rồ... -Asha lúng túng -Chúng ta nên huỷ nhiệm vụ và nhờ cứu trợ, nếu ta tiếp tục là chết như chơi đấy...
-Không huỷ nhiệm vụ được! -Tim tức tối -Nhiệm vụ là trên hết, Asha, một khi cô nhận nhiệm vụ là cô đã đồng ý chết vì nó rồi.
-Vậy cậu định thực hiện nó bằng cách nào? Nhìn nó đi! Nó là một thằng nhóc 12 tuổi không có khả năng chiến đấu! Cậu nghĩ cậu sẽ mất bao lâu mới dạy hết được cho nó?
Timberson thở dài rồi nhìn Eric. Nó vẫn ngủ như chết, dựa lưng lên một vách tàu ngáy khò khò, bên cạnh nó là Storm cũng đang ngủ.
-Tôi... -Timberson thở dài lần nữa -Tôi không biết tôi có dạy kịp không nữa, đã lâu quá rồi tôi chưa dạy ai, hơn nữa tôi không biết thằng nhóc này có theo kịp được không.
-Tim, nó còn nhỏ mà...
-Hiện giờ chúng ta tạm thời an toàn ở giữa biển -Timberson lườm Asha rồi cắt ngang lời cô -Nhưng một khi đã lên bờ rồi, nó phải nắm được tất cả những phép cơ bản nhất để tự lo cho mình! Nó có thể chết bất cứ lúc nào.

Bầu trời tối đen như mực. Không có một ánh nắng ló dạng, trên trời chỉ toàn mây là mây, những đám mây xám xịt mang theo những cơn gió đông tháng 12. Đường phố Ruby hoàn toàn không lấy một bóng người mặc dù thường ngày rất đông đúc. Nó mang lại cho người ta một cái cảm giác rùng rợn, cộng thêm mấy cơn gió lạnh khiến sởn gai ốc cả lên.
-Xin chào? -Nó gọi to, đường phố Ruby chưa bao giờ tệ tới thế, khiến nó càng thêm lo lắng.
Nó tiếp tục đi, chân nó tạo ra những tiếng lụp bụp trên nền tuyết. Người nó lạnh cóng, đầu nó bắt đầu quay cuồng, nó không biết mình đang đi đâu nữa, nó chỉ biết là chân nó tự động bước đi một cách vô thức.
-Xin chào? -Nó gọi to lần nữa.
-Quạ! -Một tiếng kêu rát tai vang lên.
Nó nhìn lên. Quạ. Chỉ có cơ man là quạ nhìn nó chằm chằm. Phải có tới hàng ngàn con ấy chứ, chúng đậu khắp nơi, mái nhà, dây điện, cây cối, chỉ có những cái bóng đen thui phủ kín lấy nó, từng lớp từng lớp. Chúng vây quanh nó, nhìn nó chằm chằm bằng những đôi mắt trắng dã.
Eric cũng nhìn lại lũ quạ chằm chằm. Thường quạ đi chung với không gian vắng vẻ và hiu quạnh sẽ làm mọi thứ còn rùng rợn hơn nữa, quạ luôn báo hiệu những điều không tốt. "Lũ quạ ở đâu thế này?", nó không ngờ nó không hề chú ý tới một bầy quạ to như thế trong thành phố. Rồi bỗng một con xà xuống, con quạ bay lượn chập chờn trước mặt nó rồi đột nhiên, mổ nó một cái vào đầu.
-Ái! -Nó thốt lên.
Rồi bầy quạ bỗng kích động. Cả đám bay lên rồi lao về phía nó, như một đàn ong lao về cổ của mình. Nó hoản loạn chạy đi, nhưng bầy quạ lại nhanh hơn nó. Chúng bắt đầu tấn công nó bằng tất cả những gì chúng có, mỏ, vuốt, móng và những đôi cánh liên tục vỗ phành phạch trên đầu nó. Eric hoàn toàn không hiểu gì cả, tất cả những gì nó thấy là những chiếc lông vũ bay khắp nơi, người nó đau tấy lên vì những vết cào và mổ.
-Nè, dừng lại đi! -Nó la oai oái.
Rồi nó rơi tõm xuống biển. Quái lạ thật, rõ ràng nó đang ở trên đường phố cơ mà? Sao bây giờ lạ rơi xuống biển? Nó nhìn quanh, cảnh vật hiu quạnh của đường phố Ruby biến mất, giờ chỉ còn có biển, biển mênh mông bát ngát là biển và đàn quạ thì vẫn còn trên đầu nó.
-Này! Tôi không biết bơi! -Nó hét lên hoản loạn rồi cố vùng vẫy để ngoi lên mặt nước.
Đàn quạ không làm gì cả, chúng bay lượn trên không, kêu những tiếng quan quác chói tai. Chúng đang cười nhạo nó, thích thú với hoàn cảnh dở sống dở chết của nó.
-Này! Giúp với! Tụi bay-
Nó tỉnh dậy.
-Chào buổi sáng -Timberson thích thú nhìn nó, tay vẫn còn cầm nguyên một cái xô tổ chảng.
-Cái quái *khụ khụ* -Nó mệt mỏi cố khạc nước ra khỏi họng nó -Anh mới vừa tạt nước vào em đấy à? -Nó nhìn cái người ướt sũng toàn mùi nước biển của nó.
-Ừ, tại thấy nhóc ngủ say quá nên thế này cho khoẻ, bây giờ thì đứng dậy đi, hôm nay là buổi học đầu của nhóc đó.
-Học *khẹt* học cái gì?
-Học phép thuật chứ cái gì? -Tim ngạc nhiên nhìn nó.
-Mai được không? -Nó uể oải trả lời.
-Ồ, nhóc chưa tỉnh ngủ à? Storm! Múc cho tôi thêm một xô nữa.
-Ấy thôi thôi, em dậy! -Nó liền vội vàng chập chững đứng dậy.
"Timberson chơi ác thật!" Nó bực mình nhủ thầm. Trời đã lạnh rồi mà còn tạt nước vô nó nữa. Nó nhìn thấy Asha và Storn đang đứng ở phía bên kia của thuyền thích thú cười với nó. Thật sự nó chẳng còn tâm trạng để mà cười lại.
Mà từ nãy giờ nó cứ tự hỏi, học phép thuật là học làm sao?

-Được rồi, bắt đầu từ cái cơ bản nhất nhé, từ bậc 1 tới 10 nhóc nghĩ nhóc đã biết tới đâu về phép thuật rồi?
-Bậc 0 được không? -Nó thật thà hỏi lại.
-Đừng có bảo nhóc không biết gì đó nhé! -Tim trợn tròn mắt nhìn nó -Ít nhất nhóc cũng phải biết mình thuộc hệ nào chứ.
-Hệ? -Nó ngẩn tò te ra -Em tưởng chỉ có Sullite mới dùng hệ?
-Không chỉ có Sullite đâu... -Timberson ngán ngẩm thở dài -Tất cả pháp sư dù là bất kì tộc nào cũng có hệ gốc của bản thân họ.
-Vậy làm sao em biết được?
-Tôi sẽ chỉ cho nhóc cách nhận biết và cách điều khiển, đó sẽ là bước cơ bản nhất:
Hệ là những nguyên tố trong phép thuật. Tuỳ theo từng hệ mà họ sẽ dùng những loại phép khác nhau và cách điều khiển khác nhau. Có vài hệ sẽ rất mạnh trong chiến đấu nhưng sẽ có nhiều hệ chú trọng vào phòng vệ và chữa trị. Hệ chia làm 12 nhà, đó là:

Hệ lửa: Hệ có sức công kích mạnh nhất, đa số là chú trọng vào tấn công và chỉ công thôi. Nếu bạn có hệ lửa mà lại cố chữa trị một ai đó, bạn có thể đốt xém da họ trong lúc chữa trị.

Hệ nước: Hệ có thể vừa cân bằng giữa công và thủ, nhưng tiêu biểu vẫn là dùng để chữa trị. Hệ này thường không dùng để chiến đấu vì sức công kích yếu hơn rất nhiều so với lửa, nhưng một pháp sư nước mạnh thật sự có thể cuốn trôi cả một binh đoàn.

Hệ mộc: Một hệ dùng cho yểm trợ và cứu chữa. Các pháp sư hệ này không chỉ là những tay ứng cứu giỏi mà còn là những thầy thuốc bậc thầy. Họ không chiến đấu trực tiếp trên chiến trường mà đứng sau dưỡng sinh và cung cấp thuốc cho người bị thương.

Hệ kim: Hệ kim nổi tiếng với những pha tấn công sắc bén và nhanh nhẹn. Bằng cách dùng phép thuật lên những thứ vũ khí như kiếm, cung, khiên, đao giúp tăng sức mạnh cho chúng, họ là những tay đấu tay đôi đáng gờm nhưng sẽ phải kèm theo các kĩ năng sử dụng vũ khí để hiệu quả. Họ còn là những thợ rèn giỏi.

Hệ đất: Những người mang hệ này thường không nhanh nhẹn và chủ động như những hệ khác, nhưng họ là một bức tường vững chắc trong chiến trường. Tuy quá ì ạch để tấn công, nhưng họ sẽ ra tay che chắn cho bạn và đồng đội của bạn khỏi mọi đòn hiểm hóc nhất.

Hệ gió: Nhanh nhẹn và hoạt bát, những chiến binh gió có thể làm đối thủ đau đầu vì những loại phép bay nhảy của mình. Họ có thể đứng đằng sau cắt chém bạn trong lúc bạn không để ý hoặc đứng ở một nơi an toàn xả tên vào bạn. Nhưng đây là hệ có khả năng phòng vệ kém nhất, họ sẽ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu nếu đã bị bao vây.

Hệ điện: Hệ nhanh nhất trong số các hệ và cũng là một trong những hệ có công kích rất mạnh, hệ điện là những tay phục kích tuyệt vời nhưng vô cùng lén lút và chỉ sử dụng hết công lực của mình trong trường hợp khẩn cấp. Dù có bị phát hiện, họ vẫn có thể phóng được tới nơi an toàn hoặc làm tê liệt đối thủ trong những trận tay đôi.

Hệ băng: Hệ không có khả năng tấn công cao nhưng lại rất giỏi trong việc khống chế đối thủ. Những phép như đóng băng, bão tuyết, đông cứng là những phép hoàn hảo để cầm chân đối thủ khi chạy trốn hoặc khi đuổi bắt, hay đơn giản là làm rối loạn đội hình của họ. Họ lại là những tay đấu tay đôi tệ hại và luôn cần đồng đội bên cạnh.

Hệ hắc ám: Hệ được cho là mạnh nhất nhưng lại cực kì khó để kiểm soát, thậm chí chết như chơi nếu không biết sử dụng. Những pháp sư hắc ám giỏi vô cùng hiếm gặp, nhưng một khi đã gặp thì đừng bao giờ dại dột với họ. Vì sức mạnh khủng khiếp đó, nhiều đứa trẻ mang dòng máu hắc ám đã phải phong ấn phép thuật của mình để không gây tổn hại tới người khác.

Hệ ánh sáng: Hiện chưa có thông tin gì về hệ này, chỉ biết rằng nó từng tồn tại. Không ai biết tại sao người Sullite ánh sáng lại biến mất một cách bí ẩn mang theo sức mạnh của họ, chỉ biết rằng theo những văn tự Sullite cổ, hệ ánh sáng rất mạnh và có thể ngang ngửa với hắc ám.

Hệ lai tạp: Các hệ phụ được coi là lai tạp giữa nhiều hệ gốc khác nhau, như: Hệ bão (gió và điện), hệ khí (gió, lửa và nước), hệ hoả diệm (hắc ám và lửa),... Những người sử dụng hệ này có một ưu điểm đó là cùng một lúc điều khiển được nhiều hệ gốc, nhưng lại yếu hơn so với những người mang một hệ gốc vì phải tập chung công lực vào nhiều hệ.

Hệ hỗn tạp: Những phép được cho là chẳng thuộc hệ nào cả, như: phép biến hình, phép dịch chuyển, phép ru ngủ, phép điều khiển đồ vật,... Không một ai từ khi mới sinh ra có phép hỗn tạp cả, những phép trong hệ này chỉ có thể phát triển qua đào tạo thêm.
-Ừm... -Từ nãy giờ nó có nghe, chỉ có điều không phải là tất cả. Nó đã mệt, lại còn rất dễ buồn ngủ khi phải nghe một bài phát biểu dài như vậy.
-Từ nãy giờ nhóc có nghe tôi nói không đấy?
-Hả, có! Có nghe mà! -Nó chối bay chối biến.
-Vậy có câu hỏi nào không.
-Ừm... vậy hệ nào mạnh nhất vậy?
-Điều luật thứ nhất của pháp sư -Tim nghiêm giọng trả lời -Nhóc sử dụng hệ nào không quan trọng, cái quan trọng là người sử dụng. Nhóc không được so sánh các hệ với nhau như vậy.
-Nhưng không phải anh bảo-
-Thầy! -Timberson nhắc nó.
-Ờ, ờ, "thầy"... -Nó nói một cách miễn cưỡng -Không phải thầy bảo hệ hắc ám mạnh nhất sao?
-Cái này thì... -Tim trầm ngâm một tí, tìm cách giải thích cho hợp lí -Ông nhóc có kể cho nhóc câu chuyện về một đứa trẻ Sullite gió thổi bay căn nhà của mình bằng một tiếng khóc không?
-Có?
-Cái chính là ở đây, một pháp sư được cho là nguy hiểm nhất khi còn trẻ. Nếu họ còn quá nhỏ để nhận thức được sức mạnh của mình hoặc chưa được dạy cho cách kiểm soát, phép thuật trong người họ sẽ bị phát tán một cách tự do và thường sẽ bị chia phối bởi cảm xúc.
-Cảm xúc?
-Ừm, nhóc còn nhớ khi nhóc sống ở Ruby không? Nhóc không tài nào kiềm chế được sức mạnh của mình và chỉ bùng nổ phép thuật khi cảm xúc của nhóc quá tột độ, nhất là lúc nhóc giận.
-Vậy thì có liên quan gì tới hệ?
-Hệ hắc ám cũng giống vậy, từ khi sinh ra các pháp sư hắc ám đã rất mạnh. Nhưng chỉ có rất ít trong số họ kiềm chế được cảm xúc của mình và điều khiển thứ năng lượng khổng lồ này, vì vậy đa phần trong lúc chiến đấu họ có thể bị chính phép thuật của họ nuốt chửng rồi biến thành quái hệ.
-Quái hệ?
-Là khi nhóc cố sử dụng phép thuật của mình nhưng lại không thể kiềm chế được nó, cuối cùng sẽ bị chính phép thuật thao túng rồi chiếm lấy cơ thể nhóc. Nhóc sẽ mất hết lí trí và không còn nhận thức được gì nữa, mà sẽ phải phục tùng theo hệ mà nhóc sử dụng. Ví dụ như nếu nhóc là quái hệ lửa, nhóc sẽ muốn đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt.
-Nghe đáng sợ thật... -Nó thất thần trả lời, đây là lần đầu nó thật sự nghe tới độ nguy hiểm của phép thuật.
-Đúng, và cách duy nhất để khiến họ trở lại là phong ấn phép thuật của họ. Nhưng nhóc đừng có lo, trước tới giờ mới chỉ có quái hệ hắc ám thôi.
-Vậy hệ của em là gì?
-Giờ mới hỏi tới cái quan trọng đó -Tim thường rất ghét bị hỏi nên mặt trở nên tươi tỉnh hơn khi thấy thằng học trò của mình đề cập tới vấn đề chính -Giờ thì nhóc lặp lại cho tôi câu thần chú này nhé: La florse tee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro