Chap 1: Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thiên Đường và Địa Ngục.

Thể loại: Viễn tưởng, tâm linh.

Rating: G

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1 : Thần Chết.

Đông lại đến, gió lạnh ríu qua từng hồi, thị trấn cây trơ trụi, chỉ còn những dấu vết của lá cây dải khắp mặt đường phố. Đông về đêm rất lạnh, lạnh đến thấu xương, thấu tủy. Tôi thích mùa đông là thế, đông không phải là khung cảnh của sự lãng mạn hay được ôm trọn gấu trong lòng bàn tay rồi cuộn trong chăn một cách ấm cúng, mà chỉ đơn giản, cái lạnh buốt, cái trơ trụi ấy khiến thể xác phải đau. Chắc là chỉ khi thể xác đau, nỗi đau về mặt tinh thần mới dịu lại, chắc vậy.

Nghe giống một câu chuyện ngôn tình đầy chất lãng mạn đúng không?

Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng phả lại trên ngôi trường cũ kĩ. Tôi đứng dựa người vào lan can trường học, tay ôm tách cà phê còn hơi khói, mùi cà phê thơm phức xông lên mũi tạo cho tôi cảm giác bâng bâng. Sẽ chả có ai quý trọng một tách cà phê nóng hơn vào cái thời tiết lạnh giá này cả, tôi cũng không ngoại lệ, tôi thích mùi cà phê . Nó kích thích mũi một mùi thơm nồng nồng, khi uống vào thì khác hẳn, ngọt và đắng, cứ như là 2 mảng trời khác nhau cùng hòa quyện tạo ra một mùi vị riêng biệt vậy. Đặc trưng của bóng tối và ánh sáng, lửa và nước,...

Đặc biệt hơn, nó có mùi vị... giống... Thiên Đường... và Địa Ngục.

Bây giờ mới có dịp . Thứ lỗi vì nhân vật " TÔI" đã không tự giới thiệu ở đầu truyện nhé, tôi là một con bé 15 tuổi, không có bố mẹ, người thân hay bất kì một người họ hàng nào. Bạn có thể thấy tôi lang thang trên những con đường vắng, bơ vơ trong những đám đông ngoài đường phố. Không ai có thể yêu cầu hoặc cản những bước chân lang thang của tôi trên một con đường nào, tôi sống không có nguyên tắc. Giống như một cơn gió, bay đi hết nơi này cho đến nơi khác, không đừng chân lại chốn nào, bay đi không để lại dấu vết bụi trần. Tôi thật sự rất bình thường, nhưng chính cái bình thường đó lại làm nên một cái TÔI đặc biệt, rất đặc biệt.

Tôi không phải là một công chúa, cũng không phải là một phù thủy.

Không phải ác quỷ nhưng cũng không phải là thánh thần!!

Sao? Bạn muốn nói gì? Tôi là ai hả??

Tôi là... Người Dẫn Đường.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về những câu chuyện cổ tích, hoặc những ngôn tình, tiểu thuyết xưa và nay, cái cụm từ " Thần Chết" đã được nhắc đến không hề ít đúng không???

Trách nhiệm của tôi y hệt Thần Chết, muốn gọi những vị thần giống như tôi thế nào cũng được... Người Dẫn Đường, Thần Chết. Nhiệm vụ và xứ mệnh của tôi chỉ có một, đó là dẫn những linh hồn đang vẩn vơ lạc lõng nơi nhân gian hay những linh hồn mới chết xuống Địa Ngục... hoặc Thiên Đường.

Có một cái la bàn chỉ có hai hướng: Địa và Thiên. Địa là xuống Âm Phủ, Thiên là được lên trời cao. Nó phụ thuộc vào những gì mình đã làm, giống như một cái cân công lí để trừng phạt. Lựa chọn làm điều tốt thì có nghĩa là họ chọn Thiên Đường, và ngược lại.

Tôi 15 tuổi và đã làm xứ mệnh cái cân ranh giới Thiên Đường và Địa Ngục được hơn 500 năm. Người Dẫn Đường không được lựa chọn xứ mệnh cho mình, họ là bầy tôi của Cái Chết. Họ là những người được CHỌN... Để hiến thân cho Quỷ, họ không thở, không thể cảm nhận được một cơn gió hay một làn hơi nước, thậm chí cái thứ tanh tưởi đang chảy trong người họ cũng thể cảm nhận nổi.

Phải... họ là Người Dẫn Đường.

Bạn có biết không? Sự sống con người rất mong manh, giống như 1 luy thủy tinh vậy. Chỉ một vấp ngã nhỏ, cuộc đời của ta sẽ đổ vỡ. Rồi lúc đó, chỉ còn cách quỳ xuống hỏi Thần Chết, làm sao để hàn gắn lại thủy tinh. Những mảnh vỡ rời rạc rơi lả tả, đưa con người vào khoảng không vô tận đầy dục vọng. Lúc đó, tôi sẽ dùng ánh mắt tàn ác trả lời : " Người hãy vứt những mảnh thủy tinh đó đi, và bán linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi một ly thủy tinh mới... nhưng là ở một thế giới mà con người gọi là kiếp sau"

Tôi thèm khát câu trả lời của loài người. Dưới những lời đề nghị ma quái như vậy, liệu họ sẽ trả lời ra sao? Sự sống và Cái chết? Chiếc ly mong manh đó. Và họ sẽ chọn như thế nào?

Vũ trụ giường như rộng lớn hơn sau mỗi lần vấp ngã,

Bao la như vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, ta sẽ bị lạc. Tôi đã gặp rất nhiều những con người vì vô tình làm vỡ ly thủy tinh mà tự tìm đến cái chết, tự bán hồn cho quỷ. Nhưng cũng gặp không ít cho những linh hồn cố níu kéo nơi dương gian. Lôi ra để so sánh, họ thực sự rất khác nhau! Giống như Địa Ngục và Thiên Đường.

Hoặc bạn có biết... cái giá phải trả cho một thứ xa xỉ nào đó là rất đắt, thứ xa xỉ đó bạn sở hữu hằng ngày mà lại chả mảy may quan tâm. Đó hoàn toàn là sự mù quáng ẩn sâu trong đôi mắt thoái lạc của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro