Chap 2 : Nặng tình kiếp cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Nặng tình kiếp cũ.

Bỗng linh cảm co giật trong đồng tử, tôi theo làn hơi nước lại bước chân trên con đường rộng thênh thang. Cho phép gió, mưa chỉ đường cho mình!!!

Đi đêm quả  là việc rất nguy hiểm khi đi vào tháng 7 – tháng của ma quỷ.. Bởi vào tháng này, những Người Dẫn Đường ở mọi nơi sẽ đến mở cửa ngục, cho tất cả những hồn ma ai oán lên dương gian chơi đùa, nhưng là dưới sự kiểm soát của họ. Những hồn ma vất vưởng dưới những nắp cống hay lơ lửng trên cành cây nhưng sẽ không thể hại con người. Hay nói nôm na là không thể ám con người được. Chúng là những sinh linh vô hại.

Tôi bước mãi đi trong một thị trấn nhỏ, những ngôi nhà chỉ cao một tầng, nhỏ bé cũ kĩ được xếp nối tiếp nhau. Khoác trên mình một cái áo khoác đen và thui thủi trong màn đêm, không còn ngọn đèn sáng nào trong thị trấn vào cái tháng 7 này, nhất là lúc nửa đêm như bây giờ. Tôi cứ bước mãi, bước mãi. Sau cùng thì đột nhiên đôi chân dừng bước tại một căn nhà tranh bằng rơm xập xệ, giường như chỉ một cơn giông bão bất ngờ cũng có thể quật đổ ngôi nhà yếu ớt này. Bên ngoài là những cái cây trơ trụi, những cành cây trông giống những bộ xương người đứng quằn quoại mặc mình cho bão tỗ phong ba.

Tôi bước vào sân, khoảng trống nhỏ rụng ngập lá khô, bước mãi rồi cũng đã đứng trước ngôi nhà tranh xập xệ. Dáng tôi thẳng như cột trời cùng ánh mắt hững hờ như đã quá quen thuộc với sự lặng yên nguy hiểm đầy chết chóc này rồi.

Đập vào mắt tôi khi mới bước vào ngôi nhà tranh đó là hình ảnh một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang nằm trên một cái bạt to trải dưới sàn nhà ẩm mốc, trên mình chỉ được đắp một cái chăn mỏng manh bám đầy bụi. Màng nhện chăng khắp các góc nhà, mùi ẩm ướt và mốc meo bao trùm xung quanh, anh ta ho quằn quại. Không hiểu bão đời đã quật lên thân hình ốm nho ốm nhắt này thế nào mà mái tóc của thanh niên đó bạc gần hết, hai gò má nhô ra. Đen ngòm dưới ánh đèn dầu mờ nhạt đang được đặt bên cạnh mong sao một ánh lửa nhỏ có thể sưởi ấm được căn nhà cũ kĩ.

Anh ta rên rỉ theo tiếng ho:

-          Hà ơi! Giờ này em ở dưới đấy có lạnh lắm không?

Tôi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh thanh niên. 1 khung cảnh của dòng quá khứ anh ta được tua lại trước mắt tôi, theo từng hơi thở dồn dập.

Thì ra ngày trước anh ta có một người bạn gái, chưa kịp hỏi cưới thì cô gái xui xẻo bỗng dưng qua đời sau một tai nạn đáng tiếc. Do tự dằn vặt đau khổ nên tóc người thanh niên bạc trắng, không chịu ăn uống, tự giam mình trong túp lều tranh tồi tàn đáng ra phải được tu sửa và trở thành một tổ ấm của anh và người con gái tên Hà kia.

Hằng ngày, hằng tuần, hàng tháng, anh ít ra khỏi nhà, dần dần cũng ít ai nhớ tới sự tồn tại của anh, chỉ biết buổi tối vẫn thấy đèn dầu trong căn nhà tranh sáng nên mới biết trong đó có người ở , thỉnh thoảng đói quá mới có người thấy anh ra khỏi căn lều đi mua đồ ăn. Bố mẹ anh đột quỵ chết anh cũng chả màng. Hàng xóm, bạn bè cũ giúp đỡ cũng chả thiết, lại còn quát mắng đuổi họ thậm tệ. Cứ thế... cái hồn trong anh chết dần dần, chả ai quan tâm anh nữa, căn lều tranh xập xệ bị thời gian lãng quên. Đó quả thực là sự cô độc nhất mà anh phải trải.

Tôi dương đôi mắng lạnh lẽo như màn đêm Đông nhìn anh thanh niên. Cơn ho của anh ta càng lớn, càng dồn dập, đến nỗi phải ngồi phắt dậy một tay ôm ngực mà ho, mặt và tai đỏ ửng hết lên, mắt trố ra, anh ta hít thở một cách khó khăn, tôi chỉ quan sát rồi nhẹ nhàng nói :

-          Có vẻ như sự sống bây giờ mới là ghánh nặng đối với ngươi. Vậy...ta sẽ giúp ngươi kết thúc nó.

Tiếng nói lạnh toát lanh lẻo theo cơn gió ẩm mốc luồn lách trong căn nhà xập xệ, nhưng không tác động tới màng nhĩ anh thanh niên đó được. Phải... người chưa chết thì sao có thể nhìn thấy Thần Chết.
Anh thanh niên nằm xuống, kéo cái chăn mỏng kín cổ rồi run cầm cập. Ánh mắt lờ đờ cùng đôi môi nứt nẻ thở từng tiếng khó khăn.
Tôi cầm cây sáo màu bạc nhỏ lên kề miệng. Lập tức một bản nhạc du dương vang mà như không vang trong màn đêm. Nó làm những linh hồn thỏa sức chơi đùa ngoài trời kia phải im bặt, chó vểnh tai lên nghe . Đến trẻ em đang khóc cũng phải nín lại. Thời khắc đưa một con người đi qua ranh rới cái chết thật quá đáng sợ. Một  sự yên lặng ẩn sâu trong ánh sáng của mặt trăng.

Một bóng xanh từ từ rời khỏi thân xác hoang tàn của anh thanh niên, từng bước từng bước thật chậm đến gần ranh giới cái chết.
Bỗng dưng tiếng sáo chấm dứt, hồn anh ta đang lơ lửng cận kề vạch giới âm dương giờ bị hút lại vào thể xác, làm anh ta sợ hãi bật dậy, hít lấy chút không khí lạnh rồi thở dồn dập.
Tôi cúi đầu xuống. Một sinh vật nhỏ bé đang cào cào cái áo choàng đen khiến tôi phải nghiêng đầu khó hiểu, nó kêu mấy tiếng là lạ rồi nói:

-          Xin Ngài, hãy khoan lại.

Nó là một con nhím rừng, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi rồi lại nhìn về phía anh thanh niên kia đang tiếp tục sự thở mà thở phào.

-          Có chuyện gì? Cớ sao lại cản đường ta?

Tôi lơ lửng trên không trung, cái mũ trùm đen che gần hết khuôn mặt, tôi xoay ngón tay, lập tức cả thân hình con nhím rừng màu đen kia cũng lơ lửng theo, nó thở dài, mãi sau mới chịu nói:

-          Thưa ngài, thật ra, tôi tên là Mai Thúy Hà, kiếp trước chót yêu một chàng trai đắm đuối nhưng chẳng may bị tai nạn ô tô nên mối tình lìa xa. Mỗi người một thế giới âm dương cách biệt. – Nói rồi nó nhìn về phía người thanh niên. -  Diêm Vương thương tình hai kẻ bạc mệnh chúng tôi nên cho tôi được đầu thai thành kiếp mèo rừng. Vượt bôn ba núi biển để về với quê hương, kiếp cũ. Tìm lại tình xưa, nhưng xui thay là anh ấy lại đang mất dần niềm tin vào cuộc sống, còn tôi thì lại không thể nói cho anh biết tôi chính là tình yêu của anh năm xưa. Chỉ biết nhìn anh ốm yếu đi hằng ngày.

Tôi cười, đúng là kiếp xưa khó dứt. Hóa ra đây là kiếp sau của cô gái Hà – tình yêu của anh thanh niên kia. Số phận thật trơ trêu cho hai kiếp người chung thủy, tôi khép nhẹ đôi mắt, cười mỉm:

-          Thế giờ ngươi muốn ta phải làm sao đây hả nhím con?

-          Tôi là hạng tôi tớ, không dám yêu cầu Ngài bất cứ một thứ gì, chỉ mong Ngài cho anh ấy được sống thêm một khoảng thời gian nữa. Tôi sẽ làm cho anh nhận ra tôi và cũng để níu lại kiếp hồng trần này. Tu khổ bao nhiêu năm mới được đầu thai vào kiếp người, tôi sẽ không thể để anh tiếp tục dày vò lãng phí kiếp mình như vậy.

-         Bằng cách nào?

Tôi nói nhẹ, ánh mắt đâm xuyên qua những cái gai nhọn trên mình con nhím kia, nó không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, ngập ngừng rồi không nói gì nữa.

-          Thôi được. Diêm Vương đã thương ngươi thì chả nhẽ ta lại không nể tình.  Ta sẽ cho ngươi được biến về hình hài kiếp xưa, nhưng chỉ được trong đúng một tuần lễ của tháng 7-tháng của quỷ này. Một tuần sau, ta sẽ quay lại nghe kết quả. Nhưng với một điều kiện...

Tôi cười ranh ma, con nhím rừng ấp úng lo sợ,  mãi mới nói ra câu:

-          Vâng, tạ ơn Ngài.

Hahahahahaha!!!

Điều kiện của nàng chỉ có thể được ở bên cạnh chàng sau nửa đêm và trước khi bình minh ló rạng, trong vòng một tuần để trở lại với duyên tình kiếp cũ .Và sau một tuần, chàng vẫn không khá được chút nào, vẫn không vơi đi ham muốn giải thoát dương gian thì nàng sẽ bị biến thành ngọn lửa địa ngục, mãi mãi là đầy tớ của địa ngục, mãi mãi không được đầu thai. Như bao truyện cổ tích năm nào.

Tình yêu phiền phức, phải vậy không?  nhưng nó quả thực rất cao thượng. Người trong cuộc có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có được sự đáp trả. Nhưng... cái giá của thứ được gọi là tình yêu đó là rất lớn, một sự hi sinh cả về thể chất lẫn tâm hồn, và có thể cái phải trả sẽ là máu.

Lạ thay ở chỗ, ngay cả khi hi sinh mất mát về tình yêu, người trong cuộc vẫn chấp nhận không hối tiếc. Tôi tự hỏi tại sao loài máu nóng lại ngu ngốc đến như vậy

Bởi đối với xứ mệnh một Người Dẫn Đường, chúng tôi mang trong mình một sự vô cảm, không thể cảm nhận vị mặn của biển, hay cái chói chang của mặt trời. Chúng tôi được mẹ thiên nhiên tạo ra như một con rô bốt không hiểu đánh vần từ cảm xúc. Lập trình sẵn với sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro