Chap 3 : Thỏa thuận của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Thỏa thuận của Quỷ

Tháng của ma vẫn chưa chịu chấm dứt, đêm đen vẫn tràn ngập mùi âm khí. Điều đó có thể chứng minh, khi đã nhắm mắt rồi, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng âm hồn gọi quỷ, tiếng khóc lóc thảm thương hay một tiếng cười ma quái. Trong lúc này, ngự trị trong tâm hồn con người là một cảm giác lo sợ, đối với họ, khi mặt trời bắt đầu buông xuống chính là khoảnh khắc của địa ngục. Tháng 7 nào cũng vậy, không ai dám ra khỏi nhà khi mới chập tối, trong những căn nhà chật chội chỉ có một ngọn đèn đầu tỏa ánh sáng yếu ớt.

Đã qua được 1 tuần. Tôi lượn quanh khắp thị trấn, cái lạnh đã có phần buốt giá hơn. Nhưng vong hồn dạo chơi giờ đã được nhốt lại trong ngục, âm khí đã loãng dần, hôm nay lại một buổi đêm trăng cao gió lạnh, tiếng sói hú trên ngọn đồi cách làng mấy km.
Tôi bước đến trước ngôi nhà tranh cũ, căn nhà đã được khang trang hơn rất nhiều nhưng vẫn trong thể cải tiến về độ quê mùa, rách nát. Sân trước đã được chải sạch lá, tôi đứng yên lặng trước cửa, không đi vào, chỉ đứng đó nhìn cảnh vật bên trong.

Vẫn nơi góc phòng được phủ bằng ánh sáng đèn dầu., một cô gái có dáng người thanh thoát đang quỳ xuống vỗ ngực cho chàng thanh niên trước, anh ta đầu tóc đã chải gọn, quần áo cũng sạch sẽ, nhưng đang nằm trên mền chăn mà ho dữ dội, lại gương mặt đỏ ửng, mắt trợn lên ho.

-          Anh hãy cố gắng lên!

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên đầy sự tuyệt vọng, tôi đến gần như một cơn gió, đôi mắt tĩnh lặng đổ vào thân hình ốm yếu của anh ta. Thấy tôi, cô gái vội quỳ lạy khóc lóc:

-          Ngài đã tới rồi?

-          Đúng vậy… Ta tới để đem linh hồn anh ta đi.

Tôi gật đầu rồi chỉ tay về phía anh thanh niên đang ho sặc sụa, lấy một tay nắm chặt áo cố kiềm chế cơn ho. Cô gái nghe vậy càng bàng hoàng, mặt cô ta hiện rõ vẻ lo sợ, từng giọt nước mắt của một hồn ma rơi xuống thật mà như ảo xuống nền đất, hòa cùng vào tiếng ho kia thật lạnh lùng:

-          Tại sao? Ngài đã biết sổ tử ghi tên anh ấy chỉ sống được một tuần nữa? Vậy tại sao vẫn còn thỏa thuận cho tôi biến thành người và tiếp sinh lực sống cho anh? Cho dù có tiếp cho anh sự lạc quan vào sự sống, nhưng anh vẫn phải chết. Ngài không thấy thế là rất độc ác hay sao?

-          Im miệng. Ngươi không thấy sao? Vấn đề không phải là có chết hay không, mà là chết như thế nào! Hắn ta đã bị mắc một căn bệnh từ lâu do tự bỏ mặc cuộc sống của mình. Đó là cái giá mà hắn ta phải trả, một cái giá rất đắt, đó là cả mạng sống của hắn ta.

Chất giọng an tĩnh như một dòng nước êm tai nhưng thực sự xé nát trái tim người con gái mỏng manh kia. Cô đỡ anh ta nằm xuống sàn, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, trông thật khổ sở.

-          Không được, anh ấy đã tự bỏ mặc cuộc sống của mình là do tôi, tôi không thể để anh ấy chết…

Cô ta nói, nước mắt cứ tí tách rơi trong màn đêm  từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà mốc. Bạn có thể tượng tượng ra tiếng khóc của một oan hồn không? Nó chứa đầy sự tuyệt vọng, râm rỉ trong màn đêm như một lời cầu thỉnh, một sự đau đớn không nói lên lời.

Tình yêu này... là đẹp hay xấu? Là đúng hay sai? Khi cả 2 đều hạnh phúc rồi cùng đau khổ? Tôi cười:

-          Đúng vậy, ngươi đáng bị giáng xuống 10 tầng địa ngục hơn là hắn. Ngươi bỏ bố mẹ để đến với người mình yêu, không được bố mẹ chấp thuận thì ngươi bỏ nhà đi rồi làm theo ý mình. Ngươi có biết vô tình ngươi đã gây ra hai tội lớn là bất nhân bất hiếu chưa?

-          Tôi… tôi biết… Vậy… vậy xin hãy mang tôi đi, tôi nguyện làm tôi tớ cho Địa Ngục trăm, ngàn kiếp để rửa đi tội lỗi đã làm trên dương gian, xin Ngài hãy cho anh ấy một cơ hội để sống. Tôi không muốn anh ấy chết, cuộc đời của con người còn dài, để anh phải chịu một nỗi đau và còn phải hi sinh vì tôi, thật không đáng.  Xin Ngài… Tôi sẽ làm mọi thứ…

Tiếng một linh hồn khóc lóc van nỉ không phải lần đầu tôi được nghe, nhưng lần nào tôi cũng đều rất ngạc nhiên, có người xin lại sự sống cho mình, có người xin sự sống cho người khác. Tôi chả thể hiểu, họ có thể hi sinh được gì cho nhau… trong cái vũ trụ nhỏ bé này. Một sự khó hiểu trong tim của một kẻ máu lạnh.

Một nụ cười cay đắng, một nụ cười thú vị, cũng là một nụ cười cảm phục, tôi cười phát ra tiếng, tôi vỗ tay, tiếng động phát ra mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng đèn dầu yếu ớt. Chỉ như một làn gió thoáng qua, xung quanh căn nhà tranh lụp xụp được bao trùm bởi lửa.

Ngọn lửa đỏ rực như máu, dường như có thể thắp sáng cả cái thị trấn ma quỷ này, anh thanh niên vẫn nằm im không động đậy, còn đôi mắt cô gái thì đỏ hoe, in hình ngọn lửa hung bạo như một con thú khổng lồ đòi nuốt chửng mọi thứ, tôi nhẹ cười :

-          Đã thỏa thuận.

Dứt câu nói của tôi là một tiếng hét đến choáng người, tiếng hét phát ra trong màn đêm tĩnh lặng cùng con thú khổng lồ kia, cả thân hình cô gái đang bốc cháy như một cây đuốc sống, từ từ khụy xuống, như một con nhím rừng, như một con người. Nó phát ra thứ tiếng đau đớn kì lạ. Tiếng sáo hòa với tiếng lửa vang lên cùng tiếng thét, một bài ca tuyệt vọng u ám phát kinh tởm. Mũi tên la bàn chỉ thẳng xuống Địa Ngục.

Đó là lửa địa ngục đang chờ ta và mãi mãi không bị dập tắt. Con thú ngông cuồng và tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì.

Rồi ngọn lửa đỏ rực biến mất, nhường cho màu đen của bóng đêm, ngôi nhà vẫn bình yên như không có chuyện gì xảy ra, đèn dầu đã tắt, anh thanh niên lồm ngồm bò dậy tìm đèn, anh gọi tên người yêu mình trong vô vọng. Không thấy cô đâu, chỉ thấy bóng người mặc áo đen đang đứng gần cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng hất vào khiến người đó như đang bay lượn. Anh run run:

-          Ngươi là ai?

-          Đoán thử xem.

Thấy tôi trả lời, mặt anh ta lạnh ngắt, nói ấp úng:

-          Chẳng nhẽ... người là...Vậy… nghĩa là… Thúy Hà… Đã bị người mang đi rồi sao? Xin đừng mang cô ấy đi, hãy cho cô ấy được ở lại bên tôi. Hoặc hãy cùng cho tôi chết với cô ấy.

Đã từ rất rất lâu rồi, Thế Giới Địa Phủ, Thiên Đường và Nhân Gian đã có một bức tường lửa, người ta gọi đó là ranh giới giữa  những gì ta đáng được nhận và phải trả giá. Người Dẫn Đường chỉ là một công cụ để thực hiện tác dụng của bức tường lửa. Điều đó cũng có nghĩa, khi một con người nào đó có thể nhìn thấy được hồn ma hay thậm chí Người Dẫn Đường, nghĩa là họ đã cận kề ngay cái chết. Chỉ thêm một bước nữa là bạn chạm tới bức tường lửa.  Tôi đoán là bạn cũng hiểu được những gì tôi nói…

Lạnh thật, tuy không thể cảm nhận được luồng không khí lạnh, tôi vẫn ó thể tưởng tượng ra bầu không khí khó thở đang hiện diện bây giờ.

-          Xin Lỗi. Ta là Thần Chết, ta tước đi sự sống, không hồi phục lại cái chết. Cô ta chỉ bị trả về nơi cô ta nên thuộc về. Còn ngươi, cũng đã đến lúc ngươi cũng phải vậy rồi…

Người con trai hét lên thật căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro