Chap 4: Lửa Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Lửa Địa Ngục

Ôi, lửa địa ngục.

Ngọn lửa thiêu cháy hàng ngàn linh hồn.

Điều đó rất có ý nghĩa, nếu là con người, xin hãy đừng làm rơi máu xuống một đống lửa đang bốc cháy, bởi nó sẽ kéo bạn xuống Địa Ngục và thiêu cháy linh hồn bạn, đến lúc đó, bạn chỉ là một cái xác vô tri vô thức thiếu xúc cảm. Một xác sống.

Nó sẽ cam kết biến bạn thành tôi tớ của bóng đêm, mãi mãi phục vụ Địa Ngục, làm bạn với ma quỷ, không thể đầu thai. Nhưng không sao, đó là cam kết của Người Dẫn Đường.

Tôi có thể cho bạn sự sống cũng có thể tước lấy nó bất cứ lúc nào.

Các ngươi không muốn trêu đùa với cái chết, nhưng ta – vua của cái chết, lại rất thích đùa cợt trên sự sống của các ngươi. Vì vậy, chỉ có duy nhất một đạo lí xứng đáng thuộc về loài người các ngươi thôi : “ Sự sống của các ngươi bị trêu đùa, nhưng giải thoát thì sẽ rất dễ”. Bao nhiêu phần trăm trong số các ngươi sẽ đứng lên chống lại sự trêu đùa của số phận chứ?

Tháng 7, gió thu mát, bầu trời màu xanh lam nhẹ nhàng, những đám mây bồng bềnh, nắng đã tắt, thay vào đó là một màu hồng của hoàng hôn bao phủ trời đất. Một bóng người cao ráo đi những bước chân vô hồn trên cây cầu Hàm Ngọc, anh ta có đôi mắt buồn, tóc trắng bạc, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Mái tóc bị gió thổi xù hết lên, đi được đến giữa cầu thì bỗng dừng lại, vịn tay vào lan can, nhìn xuống nước biển xanh biếc mà yên bình bên dưới một cách nặng nhọc rồi lại nhìn lên trời xanh.

Một nỗi u ất khó giải, anh ta chứa chan nỗi buồn tuyệt vọng, đôi mắt vô hồn kia cứ thế mà róc róc chảy từng hạt nước mắt rồi bất chợt trèo lên lan can, hùng hổ nghiêng mình trước khoảng không vô tận cùng dòng nước xanh bên dưới kia, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi:

-          Thúy Hà, em hãy đợi anh, anh không thể sống thiếu em được.

Áo anh ta bay phập phồng trong gió, để lộ tấm lưng nhỏ với những cái xương sườn nhô ra. Sóng biển quằn quại như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, cơn gió thổi mạnh hướng anh ta đung đưa về phía ngọn song hung dữ.

Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, bỗng từ bên dưới vụt lên cao một đôi bồ câu trắng làm mình anh ta giật mình lùi ra phía sau rồi ngã ra xa lan can. Cặp bồ câu vẫy cánh quấn quít lấy nhau nhìn anh, thả xuống một chiếc khăn hồng rồi bay qua lại đi trên nền trời hoàng hôn.

Đôi bồ câu trắng mướt đập đôi cánh cách xa dần rồi thoắt ẩn hiệm trên nền trời đỏ rực. Anh thanh niên cứ đứng đấy, tay cầm chiếc khăn hồng quen thuộc của người yêu, bờ má đỏ hoe, làn da xanh xao như ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đôi mắt vô hồn từng rũ xuống tuyệt vọng, rồi lại nhíu lại vì hạnh phúc bên người yêu, rồi đến tận bây giờ, đôi mắt ấy vẫn thế, vẫn là một nỗi buồn, vẫn là một niềm đau không thể tả.

Tôi dơ bàn tay lên, lập tức đôi bồ câu kia đã bay tới thật nhanh và đậu trên bàn tay như đậu trên tay chủ nhân của nó. Những chiếc lông vũ trắng mướt chuyển thành màu đen, đôi mắt  cũng chuyển sang màu đỏ đục. Tôi thì thầm lên tai chúng :

-          Nhiệm vụ hoàn thành xong rồi, hãy mau chóng trở về địa ngục!!!

Đôi bồ câu biến mất!!

Trước nay, tôi đều tự hỏi, điều gì mới làm cho những giọt nước nơi khóe mắt kia ngừng chảy, điều gì mới là đủ để cho Người Dẫn Đường thấy một nụ cười của một linh hồn thay vì thấy những giọt nước mắt kia ròng ròng van xin? Có phải là vì con người quá tham lam?
Nhưng không, anh ta khác, một chàng thanh niên âm khí nặng đến nỗi tuy không thể chết, nhưng có thể nhìn thấy Thần Chết… anh ta mang trái tim của Thiên Đường.

Tôi nghĩ chắc chắn bạn sẽ tò mò kết thúc như thế nào. Liệu anh ta có tự tử thêm lần nữa hay là quyết định sống một cuộc sống mới? Tôi nghĩ… điều đó phụ thuộc vào bạn.

Một kết thúc có hậu hay không có hậu đều là một kết thúc. Chỉ có điều là nó sẽ đọng lại trong tâm trí bạn lâu hay không.

Câu trả lời của tôi? Khi cơn sóng hung dữ kia đập vào bờ, ngọn gió Quỷ lôi cuốn thèm khát linh hồn con người. Khi vạn vật khát máu, khi một con người đáng ra phải chết, đáng ra phải được ghi tên trong sổ tử, nhưng không. Ta sẽ vẫn để hắn sống, vẫn để hắn nhởn nhơ trên nhân gian. Bạn biết lí do không?

Đơn giản, tôi đã nói rồi.

Cuộc sống coi con người như một công cụ để đùa giỡn mà.

Con người là thế, tự xưng mình là đứa con của ánh sáng, của hi vọng, của một kỷ nguyên trường tồn vĩnh cửu.

Đó tất nhiên chỉ là hư danh bởi dưới góc nhìn của những Người Dẫn Đường. Con người thật nham nhở và thảm hại.

Theo tôi, tôi nghĩ… Chiếc La Bàn có chỉ lên Thiên Đường hay Địa Ngục được căn cứ bởi chỗ bạn có chấp nhận hi sinh cho người khác thế nào, có bao giờ khóc vì người khác chưa? Như anh thanh niên vậy. Và mấu chốt là … Trái tim của bạn có bao la, có rộng mở với những trái tim vô danh kia không? Bạn có chịu chấp nhận cái giá phải trả nếu quá tin tưởng vào người khác không?
Bởi vì nếu câu trả lời là có, bạn phải chấp nhận là sẽ phải đổ máu .

Đó là điều trái ngược mà chân thực ít ai để ý đúng không?

Một mùi vị giống…

Thiên Đường…


Địa Ngục…

Tin tôi đi, bời tôi là Người Dẫn Đường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro