Part 5: This Is Fate's Fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5: Đó là do lỗi của định mệnh.

Em thân yêu, hãy đổ lỗi cho định mệnh nếu em quá mệt mỏi.

Wade dưới lớp mặt nạ khẽ nở một nụ cười đáng khinh.

Em ấy ngủ rồi.
Và xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng!
Tôi có thể là người đánh thức em dậy không, My Princess?
Nhưng mà tôi lại chẳng muốn đánh thức em dậy đâu.
Em dậy rồi sẽ rời xa tôi mất.

Wade thì thầm:
"Em thân yêu. Hãy ngủ thật ngon. Và tối nay, xin em đừng thức giấc."

Gã cố gắng mở cánh cửa sổ. Và cảm ơn Chúa rằng Peter không có khoá cửa sổ!

Tựa như em ấy đã cố tình làm vậy để mời gọi mình!

Peter khẽ đụng đậy. Nhưng cậu không mở mắt. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Khi mà cậu phải đối mặt với đống luận văn ở trường và với đống đồ ăn ba má chuẩn bị cho cậu ở nhà nữa!

Wade phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Peter lúc say ngủ tựa vô cùng xinh đẹp. Tựa như đại dương sâu thẳm, như những nàng tiên cá xinh đẹp với tiếng hát tinh xảo dụ dỗ mọi thuỷ thủ vào chỗ chết. Và Wade thề, nếu gã là thủy thủ, chắc chắn gã sẽ đâm đầu vào chỗ đó không hề suy nghĩ. Gã chỉ muốn ở bên mĩ nhân tinh xảo kia thôi.

(Chỗ này không biết diễn tả thế nào nữa :( Tuy hơi khó hiểu nhưng mong các bạn nhỏ hiểu cho. Comment chỗ thấy khó hiểu nhé :3)

Gã như một con rắn trườn đến chỗ của Peter cuốn lấy cậu bằng đôi chân của mình và khẽ hôn lên gò má cậu.

"Cưng à, bỏ mặt nạ ra em thật đáng yêu làm sao!"

Gã gần như là thốt lên. Peter của gã, chàng thơ của gã vẫn say ngủ như một thiên thần.

Ban đầu gã định tối này lén lút làm một-số-thứ với cậu, nhưng nhìn gương mặt thiên thần này đi! Gã thật lòng không nỡ để cậu mệt mỏi vào ngày mai.

Và gã chợt nhận ra, Quý ông Steve Rogers và phu nhân Tony Stark hình như đã có chuyến đi du lịch dài hạn vào ngày hôm nay, và ba ngày tới họ sẽ không về!

Chúa ơi! Vậy thiên thần của gã sẽ ăn uống thế nào trong ba ngày đó đây?

Gã chậm rãi gỡ cánh tay mình ra khỏi người Peter. Và điều gì thế này?! Peter đã vòng tay qua và ôm lấy gã! Cậu còn dụi đầu vào ngực gã!!

"Chúa ơi! Em đang gián tiếp hành hạ chết tôi, Peter!" Gã rít lên thật khẽ qua khẽ răng. Gã vốn định muốn xuống bếp xem hôm nay cậu đã ăn những gì cho bữa tối (gã chắc chắn rằng bé cưng nhà gã sẽ không rửa bát đâu! Gã có thể từ đó mà dễ dàng suy ra bữa tối của cậu có gì.) nhưng mà cậu như thế này gã sao nỡ đi đây?!

"Chúa đứng về phía em Peter Parker thân yêu! Tôi sẽ không đi đâu cho tới khi cánh tay của em rời khỏi cơ thể của tôi!" Wade thì thầm mặc dù biết cậu bé của gã không thể nghe thấy.



Tâm hự: các bạn biết không, tiêu đề của Part là một thứ rất là vô định hình. Nó sượt qua đầu tôi như cơn gió và buộc tôi phải nắm lấy nó trước khi nó biến mất. Thế nên đừng quan tâm tới cái tiêu đề. Tôi chỉ xàm xí vậy thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro