Part 6: I'm So Sick Of You, My Sweetheart!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 6: Anh phát ốm vì em mất, em yêu của anh!

"Em thân yêu, em biết không. Rằng tôi đã thích em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên?"
"..."
"Ồ? Em không biết ư? Để tôi kể cho em nghe nhé! Em nhớ không lần ta gặp mặt nhau tại bến xe bus?"
"..."
"Oh. Thân ái em không nhớ ư? Phải rồi. Lúc đấy sao em có thể nhớ được! Rằng tôi chỉ là người qua đường bình thường như bao người khác. Và lúc đấy tôi còn đội mũ kín mít nữa! Tin tôi đi, nếu tôi không làm vậy, chắc em sẽ phát hoảng khi thấy gương mặt tôi mất! Nó kinh dị vô cùng. Tựa như cái bánh bị nhào bột loãng và nướng lên vậy!"
"..."
"Tôi đã từng rất tự hào vì gương mặt bảnh trai của tôi. Tình yêu à, sao mãi bây giờ em mới xuất hiện vậy?"
"..."
"Chậc. Em không biết đâu. Tôi thực sự đã thích em ngay lần ở trên xe bus đó. Và tôi càng chìm sâu vào nó hơn khi mà tôi gặp em trong một lần em đi tuần."
"..."
"Ôi tình yêu. Cách em bắn tơ và dùng nó đu qua các toà nhà! Thật sự như thiên sứ! Thứ lỗi cho ngôn ngữ hạn hẹp của tôi! Tôi thật sự không có cách nào diễn tả được em lúc đó! Một chút xinh đẹp, một chút tỏa sáng, một chút dũng mãnh. Em cướp lấy trái tim tôi, chàng trai ạ! Tôi phát ốm vì em mất, tình yêu!"
"..."
"Nhưng mà chưa đủ. Tôi đã theo dõi em. Tình yêu, hãy tha thứ cho hành động biến thái của tôi. Và mong em hiểu cho, tôi không thể quang minh chính đại ở bên cạnh em khi mà má em, Tony Stark vẫn kề kề bên em như vậy! Nếu tôi tới gần, Ngài ấy sẽ giết tôi!"
"..."
"Bé con thân yêu, tôi tiếp tục kể nhé. Tôi theo dõi em. Và ngay sau khi em tháo mặt nạ xuống, tôi liền nhận ra, em là người trên chuyến xe bus ấy! Em biết không, giữa hàng chục người trên chuyến xe ngày hôm đó, tôi chỉ thấy rõ mình em và nhớ nhất mình em mà thôi!"

Wade lảm nhảm hàng vạn câu, và giọng nói của gã thì thầm thật khẽ. Hãy tưởng tượng lúc bạn còn nhỏ, được ba thân yêu ôm trong vòng bàn tay và kể chuyện Lọ Lem cho nghe. Cách mà Wade nói chuyện với Peter cũng y như vậy đó!

Gã thì thầm thật khẽ chỉ để 'em thân yêu' của gã được an giấc.

Sau đó thì sao? Peter hình như thấy phiền với một loạt những lời nói của Wade nên cậu bỏ tay ra khỏi người gã, quay lưng về hướng gã, tiếp tục ngủ.

"Em thân yêu, tôi phiền quá ha." Wade thì thầm rồi kéo mặt nạ lên một nửa. Khẽ hôn vào gò má của Peter, gã cười nhẹ, "Ngủ đi em. Tôi sẽ lại tới vào tối mai!"

Nói xong gã đứng dậy, kéo lại mặt nạ, chỉnh chăn cho Peter rồi lại thân lên má cậu một lần nữa sau đó cũng rời đi bằng đường cửa sổ.

Ồ Wade gã đâu có biết, sau khi gã rời đi, 'em thân yêu' của gã, người vốn đang nằm ngủ ngon giấc trên giường đột nhiên mở mắt ngồi dậy.

Và như một thiếu nữ biết yêu lần đầu, cậu cười khẽ chạm lên gò má của mình.

"Có lẽ ba mình nên biết chuyện này..."

Nếu mà Wade có thể nghe thấy,
"... Em thân yêu, em định nói cho Ngài Rogers hay Ngài Stark vậy?!"

Trắng: làm ơn hãy là Rogers. Bởi vì so với đống vũ khí hiện đại, tôi khá thích mấy loại đồ cổ từ ngàn đời trước như là khiên của Ngài Rogers hơn...
Vàng: So do I!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro