Chương 1 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otay, viết cho vui th nho, xin đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì <3
TRIGGER WARNING!!!!!!
 CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC KHÁ MẠNH, VUI LÒNG CLICKBACK NẾU THẤY KHÓ CHỊU, ĐỪNG LÀM BÔNG TUYẾT NHỎ Ở ĐÂY
THỰC SỰ CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC, CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU

vứt não đi, đọc cho vui thôi, nhé?

------------------------


Không rõ vào năm bao nhiêu

Có một loại dịch bệnh đã xâm chiếm xã hội loài người, khiến cho những cái xác, những người đã chết sống lại, nhưng không thực sự "sống", chỉ là những cái vỏ rỗng vô hồn thối rữa biết đi, không có ý thức, không đau đớn.

Không có sự "sống" thực sự bên trong chúng

Hiện tại vẫn chưa có giải pháp nhất định để giải quyết vấn đề này, chỉ có một vài nhóm người sống sót qua dịch bệnh, tiếp tục sinh tồn trên khắp toàn cầu giữa bầy xác sống, giữa cái chết luôn chập chừng  khắp nơi.

Hi vọng sống sót mong manh, nhưng vẫn đáng để nắm lấy

------

New York, ngày xxx

Nơi đây từng là một thành phố nhộn nhịp với mật độ dân số đông nhất Hoa Kỳ, cũng vì thế mà giờ đây, nó đã trở thành "Thành phố chết", tỉ lệ xuất hiện người sống sót cũng chỉ xấp xỉ 3%

Peter Parker - một thiếu niên đã mất hết mọi thứ trong dịch bệnh - thuộc vào 3% ấy
Cậu không còn động lực sống, không còn ý nghĩa để tồn tại, mọi thứ quan trọng với cậu đều dần dần bị lũ xác sống kia "cướp" lấy
Gia đình, bạn bè, mọi thứ
Căn nhà nhỏ của cậu với gia đình nuôi của mình giờ đây không còn ấm cúng nữa, cậu cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu về đâu
May mắn sao cậu vẫn còn Winston - chú chó "nhỏ" đáng yêu của cậu, một người thân cuối cùng của cậu.

Winston có vẻ là giống chó Xoloitzcuintli, bởi nó không có lông, làn da của nó cũng có phần dị biệt với những vết đốm đậm nhạt, đôi khi trông chúng như những vết sẹo, cậu không ghét bỏ điều đó
Nó là một chú chó năng động, phản ứng mạnh mẽ mỗi khi cậu nhắc đến chimichanga, nhưng khi cho nó một chiếc bánh chimichanga thật thì nó cũng ăn như những món ăn bình thường và không có bất kì phản ứng nào khác. Nó không sợ hãi lũ xác sống, luôn sẵn sàng cùng cậu chiến đấu, thậm chí đôi khi còn liều lĩnh vô cùng, chính điều đó cũng thường làm cho cậu phải lo lắng, nhưng dần dần, họ càng lúc càng tin tưởng vào khả năng của nhau, như những người bạn.
Ngoài làn da hay thói quen của Winston, còn có rất rất nhiều điều kì lạ về nó, khiến nó vô cùng đặc biệt.
Kì lạ, nhưng cậu thích điều đó, càng khiến cho Winston là độc nhất vô nhị với cậu

Một người, một chó, ngày ngày cùng nhau đi qua từng ngóc ngách của New York, không phải tìm kiếm những người sống sót khác, mà đơn giản chỉ là tìm kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, một nơi mà không một con xác sống nào có thể đến được, suốt 2 năm.
Viển vông
New York hiện tại, chỉ cần lơ là vài giây,  có thể dễ dàng bị cắn trộm một cái, sau đó quá trình biến thành thây ma sẽ rất nhanh, nhưng cũng rất đau đớn
Peter biết, bởi chính cậu đã nhìn thấy những tiếng kêu gào tuyệt vọng trong bất lực của "người nhà", cũng chính tay cậu phải kết thúc sự đau đớn ấy cho dì May, khi dì đã cầu xin cậu giải thoát cho bà, nó đã luôn trở thành cơn ác mộng, ám ảnh cậu, nếu như không có Winston làm chỗ dựa tinh thần, cậu không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Sự sống thật sự rất mong manh

Không thể loại bỏ cảnh giác

--------

Ngày mới lại lên

Peter thức dậy trong một bồn tắm, với bộ đồ được cho là "sạch sẽ" nhất của cậu, tay ôm chặt cây rìu dính đầy máu và bụi bẩn, một căn phòng tắm không có ánh sáng trong căn nhà hoang nhỏ à cậu và Winston tìm thấy tại một khu vực ít dân, gần bìa rừng,  trong nhà có vài con xác sống đều đã bị cậu xử lí, ném ra ngoài vườn, ân huệ cuối cùng là cho chúng được ra đi thanh thản trong ngôi nhà của chúng.
Nhân từ
Thời tiết có vẻ hơi lạnh hơn so với thường ngày dù cậu đã mặc đủ 3 lớp áo, đôi mắt không còn thứ thuần khiết mà một thiếu niên vốn nên có, nhưng đâu đó bên trong đôi mắt mệt mỏi ấy vẫn có một ánh sáng nhỏ nhoi
Lần nữa, cậu lại phải thức dậy, đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, và Winston không có ở bên cậu như mọi khi

"Winston?"

Cậu gọi tên chó cưng với giọng ngái ngủ, và đang hi vọng sẽ có một hơi ấm nhào vào lòng cậu ngay lập tức, tay ôm cây rìu cũng thả lỏng dần ra, tâm trạng không quá tệ

10 giây

20 giây

1 phút

Winston vẫn chưa xuất hiện

Sự yên lặng của buổi sáng sớm, không có tiếng gầm gừ của bất cứ con xác sống nào, hay thậm chí là cả tiếng gió, thời gian như ngưng đọng lại

"Winston, WINSTON?!!"

Peter hoảng hốt, hô vang tên của chú chó nhỏ, mặc kệ việc liệu xung quanh ngôi nhà hoang này còn có bất cứ "sinh vật" nào hay không, hớt hải chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng chó cưng của mình
Làm ơn, xin Chúa, đừng cướp đi hi vọng để tồn tại cuối cùng của cậu, xin đừng tàn nhẫn với cậu như thế

Làm ơn 

"Winston, làm ơn, hãy xuất hiện đi, Wi-" - Chợt, Peter sững người lại khi đối mặt với khung cảnh trước mắt

Chú chó của cậu, thoi thóp, với một vết cắn còn mới trên bụng, nằm bất động ngoài vườn, một con xác sống với nửa gương mặt bị vết cắn của loài chó cắn nát ngồi bên cạnh nó, bộ đồ bẩn thỉu, rách rưới, lộ ra phần người gầy xọp, thối rữa và tím tái

"Uworrggnn..." - Một âm thanh rên rỉ, trầm và như bị tắc nghẽn, phát ra từ cổ họng của thây ma khi nó chuyển sự chú ý sang Peter

*BANG!!!*

Một cú đập mạnh được giáng ngang đầu nó, ngay sau đó là một màn chặt chém thể xác vô cùng quyết liệt, như để xả cơn tức giận cuồn cuộn trong tâm trí, lưỡi rìu kia bổ xuống không nhân nhượng
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Peter, văng ra sau mỗi cú bổ của cậu xuống thây ma- hay đúng hơn là một nửa cơ thể thối rữa bị chặt chém không rõ hình hài, những chất dịch màu đen văng tung tóe khắp sân vườn, và thậm chí là lên bộ quần áo của cậu

"KHỐN KIẾP!!" - Peter như hét lên, thanh quản của cậu rung lên như muốn vỡ ra, mắt đỏ hoe đầy căm phẫn và đau khổ

Winston, tất cả mọi thứ còn lại của cậu, Chúa ơi, sao người lại bất công với cậu đến thế?

"hah....hah..."

Tiếng thở dốc là những gì còn lại sau những giây phút cuồng nộ của Peter, mắt cậu vẫn đỏ hoe, giống như chúng sắp chảy ra máu, cây rìu trên tay cậu trượt "bộp" xuống đất, và cậu thì quay lại nhìn Winston

Không, không còn là Winston nữa

Một con chó, không có tròng mắt, răng nanh nộ ra, gầm gừ trong tư thế chiến đấu đối diện với cậu, trông như một con chó dại

Đúng, một con chó dại chết tiệt, con chó đã thay thế Winston của cậu, chiếm lấy thể xác của nó

Chắc hẳn Winston đã rất đau đớn

"Grrrrrrrr...." - Như một lời đe dọa cuối cùng, và con chó đã xông đến phía cậu thanh niên

----

"Ngủ ngon, Winston, bạn tôi, 2 năm qua là những năm cuối đời đẹp nhất mà tôi từng có" 

 Ánh mắt rỗng tuếch, sưng húp của Peter nhìn chằm chằm vào xác của một con chó không toàn vẹn trong lòng cậu, cậu ôm lấy nó, thật chặt, với đôi bàn tay cùng vết cắn lớn ở ngay cổ tay, từ vết cắn, có những mạch đen dần lan rộng ra. Peter đặt nó xuống sân vườn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó đi lại vào trong nhà, không quên cầm thêm cây rìu khi nãy, rồi khóa trái cửa lại

Nó đang đến, từ từ và chậm rãi

Cậu đột nhiên cảm thấy thật đói, trùng hợp thay, Peter đã nhìn thấy một con nhện với những màu đỏ và xanh dương lòe loẹt trên người nó dần bò lên tay cậu, đi qua cả vết cắn, đầu cậu chợt nảy lên một suy nghĩ ngu ngốc

Peter đã ăn nó, nói là nuốt chửng thì đúng hơn
Cậu đã ăn một con nhện sống, thậm chí còn chẳng biết liệu nó có phải nhện độc không
Điều đó bây giờ cũng không thực sự quan trọng nữa

"Ài, mình tởm thật..."

Cậu than thở với chính bản thân mình, dần cảm nhận được hành vi không còn bình thường nữa,  tầm nhìn của cậu mờ đi, rồi tối hẳn, ra đây là cảm giác của người mù sao?
Suốt mấy năm cố gắng tồn tại, cuối cùng cũng chỉ để nhận lấy một cái chết nhạt nhẽo như thế này, một cái chết cô đơn. Ít nhất, Peter vẫn hi vọng rằng cậu sẽ được gặp lại mọi người thật sớm

Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cậu, trước khi cơn đau ập đến, cậu đã ngất đi vì một cơn đau đầu bất chợt

Cậu thanh niên nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thiên thu dưới tiết trời u ám, một cái chết ảm đạm và cô đơn...

Phải vậy không?

8h12

______________________

Như mọi khi, mỗi cuối tuần từ t7 - CN sẽ có chap mới nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro