Chương 2 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIGGER WARNING!!!!
CÓ THỂ CÓ YẾU TỐ GÂY KHÓ CHỊU

Đọc cho vui, vứt não đi nào

-------------

"Ah.. Chuyện gì..?"

Peter lần nữa mở mắt, cậu nhìn xung quanh, vẫn là ngôi nhà hoang ấy, nhưng cậu vẫn còn ý thức
Vậy ra ranh giới giống hiện thực đến vậy, cậu ngồi vục dậy, nhìn lên cổ tay, vết cắn đã biến mất, thay vào đó có một thứ gì đó có hình dạng giống tơ nhện, ẩn hiện dưới da cậu như một mạch máu trên cổ tay.
Đánh dấu? Hay một dấu hiệu? Cậu cũng chẳng biết, và cũng chẳng quan tâm, nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn âm u không ánh nắng, địa ngục hay thiên đường, cậu cũng chảng quá mong chờ vào một mặt trời ấm áp lần nữa xuất hiện.
Sân vườn ngoài kia vẫn vậy, xác của Winston vẫn ở đó

Nó vẫn ở đó, như lúc cậu ngất đi vì cơn đau đầu

Vẫn...

"Hả?"

Cậu thanh niên ngỡ ngàng, đặt tay lên ngực mình, là nhịp tim của cậu

'Thình thịch'

Sau khi cảm nhận được sự sống vẫn tồn tại, Peter thực hiện một loạt các hành động: chạm mặt, nhéo tay, và tự cắn cổ tay của chính mình, tất cả đều được thực hiện một cách hoang mang

Peter đã không chết

Đột nhiên, ngay khi bản thân còn chưa kịp định hình, một cơn đau nhói trong đầu xuất hiện, không phải kiểu đau như muốn chết đi sống lại, mà là nhói lên, giống như một cái chuông cảnh báo đang rung lên liên hồi

"Grrahhgggn..."

Một con xác sống xông đến từ phía sau cậu, có lẽ là vào từ cửa trước, và cậu chắn chắn sẽ bị cắn
Nhưng Peter đã né được, như một phản xạ tự nhiên, nhưng lại như biết trước được những gì sắp xảy ra, ngay sau đó, trước khi cậu có thể nhận thức được những gì bản thân vừa làm, "thứ" kia lại lần nữa xông đến, vì quá bất ngờ nên cậu chỉ kịp đưa tay ra chặn lại, và trước khi cậu nhận ra, con xác sống đã bị quấn chặt, dính xuống đất bằng một thứ gì đó giống như.. tơ nhện?

Nó gào lên, nhưng miệng đã bị dính chặt nên chỉ phát ra những âm thanh còn khó nghe hơn trước, sinh vật chỉ có thể nằm đó dãy dụa một cách đầy khó khăn, cố xé rách đám tơ nhện một cách chậm chạp. Peter nắm lấy cơ hội đó, nắm lấy cây rìu lần nữa, kết thúc nó

"Cái quái gì thế?" - Peter sốc nặng, tự nhìn vào tay của mình, về những thứ kì lạ mà bản thân vừa làm ra, thở hồng hộc

Tơ, phản xạ,.... giống như là

...

Con nhện trước đó cậu đã ăn, chắc chắn có vấn đề, và nhờ nó, bằng một cách thần kì, cậu đã 'sống lại'

Chúa đã ban cho cậu cơ hội thứ hai, như để đền bù những gì người đã lấy đi từ cậu,
 Peter cảm thấy thật trớ trêu, lời xin lỗi này không phải là đã quá muộn rồi à? Giờ cậu đã chẳng còn gì nữa...
Không mấy vui vẻ với tình trạng hiện tại của mình, cậu chợt chững lại, rồi cười ngặt ngẽo, cảm xúc lẫn lộn
Dì May đã nói với cậu, rằng bà sẽ bảo vệ cho cậu, dù cho bà có đang ở bất cứ đâu, dù có là thiên đàng hay địa ngục, dù rằng bà đã không còn ở cùng một thế giới với cậu nữa

 Là món quà cuối cùng của dì

Peter giờ đây đã biết cách tận dụng nó như thế nào. Cậu sẽ sống tiếp, vì gia đình, tự do... vì Winston
Có lẽ người muốn cậu đi tìm một mục tiêu khác để tồn tại, để thay đổi số phận của nhân loại, hay thậm chí là trở thành người "cứu rỗi".
Đây là một sứ mệnh cao cả, một nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành, Peter Parker sống lại, với một tương lai đầy giông bão trên con đường thay đổi nhân loại, chàng thiếu niên không ngại chông gai bước tiếp trên con đường của sứ mệnh giải cứu, dẫu gian nan, cậu nhất định vẫn sẽ không từ bỏ, không lần nào nữa.

-----

"Nhàm chán"

Không biết đã qua bao lâu kể từ ngày Peter nhận được năng lực kia, cậu lại than thở khi ngồi trên một nóc nhà thuộc phạm vi Rockchester, đường phố vắng vẻ đến lạ, có lẽ bởi đám thây ma đều đã bị ai đó "làm thịt"

Người "cứu rỗi" cái khỉ gì, người còn chẳng thấy ai, làm sao mà cứu?
3% khan hiếm đến thế này luôn?
Xe cộ thì tắc nghẽn, đi khắp nơi cũng chỉ gặp đám thây ma, chẳng thấy bóng người nào để "cứu"
Rốt cuộc thì cơ hội thứ hai này để làm gì?

Thở dài thườn thượt, Peter lại đứng lên, thêm một dấu X lớn trong tấm bản đồ New York, hoàn toàn không có người ở đây, cậu nhảy qua nóc nhà bên cạnh một cách nhẹ nhàng và đầy sự thuần thục, từ sau khi nhận được siêu năng lực, cậu phát hiện ra ngoài những khả năng của loài nhện, cậu còn có siêu sức mạnh và nhiều thứ khác nữa, cậu không cần ngủ quá nhiều, chỉ là khẩu phần ăn lớn hơn, còn lại mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp,  nhưng có như vậy thì cậu cũng không có khả năng 'đánh hơi được người sống', sự đen đủi vẫn đeo bám cậu từ kiếp này sang kiếp khác, tại sao-

"Grahhh..."

Một tiếng gầm gừ khó nghe vang lên, cắt ngang nhữung dòng suy nghĩ than thở của cậu

"Aizz, lại nữa..." - Peter cau có, thở hắt ra một hơi, vừa chán nản vừa bực bội, quay người lại nhìn xuống bên dưới, và ôi, ôi Chúa ơi, ôi Adam và Eva, ôi-

Đôi mắt cậu mở lớn, đồng tử nâu co giãn linh hoạt
Đó là một con thây ma, với làn da giống hệt Winston, lốm đốm và đầy sẹo
Phần cơ thể vẫn nguyên vẹn, khác với những con xác sống với bụng bị rạch ra hay những vết lồi lõm, thủng xuyên bụng, "con" này có cơ thể thực sự nguyên vẹn, nhìn từ đằng sau thậm chí còn có phần săn chắc nữa, đặc biệt là cặp ngực kia dù nhìn từ phía sau vẫn thật lớ- *khụ*, nó không mặc áo, chỉ có cái quần rách rưới hai bên không đều nhau, cũng có tóc, thực ra cũng có vài sợi ngắn ngủn lỉa chỉa trên cái đầu trọc đầy sẹo, toàn thân đều dính máu loang lổ
Nếu không phải vì làn da và cách đi đứng vô hồn của nó, Peter có thể đã nhầm lẫn nó với con người.

Với nỗi nhớ người bạn cũ, Peter quyết định sẽ không giết nó vội, cậu nhìn nó chậm rãi bước đi trên phố, sau đó gọi lớn lên

"Này!"

Peter Parker, mày nhàn rỗi đến nỗi muốn một con thây ma sẽ quay lại và chào mày hả? Rốt cuộc mày đang làm cái quá-

"Ồ"



Con thây ma chậm rãi quay đầu lại, lộ ra gương mặt như vừa ngã lăn lóc từ trên núi xuống, chúng nát bấy và làm lộ ra hàm răng của nó, đôi mắt không tròng hơi vàng, điều đặc biệt ở đây là dù có bị thương, gương mặt của nó vẫn rất có góc cạnh, nếu không là thây ma, có lẽ nó có thể trở thành người mẫu, và đúng như dự đoán, ngực của nó rất lớ- khụ khụ, KHỤ!!!
Nó quay lại và nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó và chờ đợi sự khát máu của nó trỗi dậy, tìm cách trèo lên và tấn công cậu, nhưng kì lạ thay, nó quay đi ngay lập tức, lê tấm thân như vừa đi ẩu đả về, từng bước đi tiếp trên phố, mắt của cả hai đã chạm nhau, tại sao nó vẫn bình thản đến thế? Mắt bị cận à? 

Một con thây ma lại đi chê thịt người ư?

Peter thấy đâu đó tính cách của Winston trong nó, bởi từ ngày đầu cậu gặp nó, nó cũng chỉ ngửi ngửi cái xúc xích cậu cho rồi quay người bỏ đi, cho tới khi cậu lần nữa tiếp cận nó, Winston đã chịu cắn một miếng, rồi sau đó là cả bịch xúc xích của cậu, may là dì May thấy thương cho chú cún nhỏ, không màng vẻ ngoài của nó, bảo cậu đưa nó về nhà sống chung, ngày ấy là những ngày mà loài người chưa phải vất vả sinh tồn, những ký ức ngày xưa luôn tươi đẹp như thế

Dì May luôn là một người dịu dàng như thế...

Không, đó không phải trọng điểm lúc này, không phải lúc để đa sầu đa cảm đâu Peter Parker!!
Con thây ma kia, nó khác biệt, giống Winston, thực sự rất giống

"Này, đợi chút đã!!"

Lần nữa, Peter gọi nó, và lần này, cậu đã nhảy xuống đất, đối diện với nó từ phía sau, được rồi, đây là một hành động không những ngu ngốc mà cũng nguy hiểm vô cùng, nhưng đáng để thử mà.

....

Quả thật, rất đáng

"Argnnn..." - Nó quay lại, có phần hơi khó hiểu quay lại nhìn Peter, hệt như đang muốn nói 'Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi, làm ơn', và vẫn thế, nó vẫn không xông đến cậu, đồng thời để cậu nhìn thấy nửa gương mặt của mình đang dần liền lại, cơ thể nó vô cùng đồ sộ, cao hơn Peter hẳn một cái đầu

'Một con xác sống với khả năng hồi phục - Mối nguy hiểm không thể bỏ qua' - Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Peter khi đối mặt trực diện với nó

Đột nhiên, đôi mắt không tròng của con thây ma mở lớn, giống như nhìn thấy một thứ gì đó thu hút vô cùng, sau đó là những đóa hoa hồng nở rộ muôn nơi với ánh sáng lấp lánh, mùi hương tình yêu nồng nặc bay trong không khí, xua tan sắc trời chẳng mấy tươi đẹp kia đi, bài hát "You belong with me" của Taylor Swift vang lên, và-

( belong to mới đúng nha)

Nhầm kịch bản rồi

"Gì đây? Có phản ứng rồi à?" - Peter nhận thấy sự khác biệt ở con thây ma khi nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nhúc nhích, thứ duy nhất cậu chú ý là phần thịt của nó đang dần được hồi phục một cách chậm rãi từ phần bụng cho đến gương mặt, chsung đang liền lại

Có lẽ không nên để nó tồn tại quá lâu, đây là một mối nguy hiểm lớn. Đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho nó rồi . Dù cho mày có giống bạn cũ của tao, tao cũng không thể từ bi được, thật xin lỗi

Tại sao cái 'chuông cảnh báo' của cậu không vang lên nhỉ?

Nắng chiều ấm áp

16h30

-------

T7-CN từ 4h chiều đến tối muộn

Tớ định đăng lên đây tranh của tớ ấy, vẫn là về SmDp thôi, mn thấy s để tớ sắp xếp nè, kiểu như mỗi chap sẽ có 2-3 tranh nếu tớ chăm chỉ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro