Chương 3 - Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều tình tiết phi logic, đọc xin đừng cầm theo não, tks

----------


Peter mặt nhăn nhó, gương mặt thiếu niên lộ ra biểu cảm khó hiểu đến cực độ, trông có nhiều phần khá khó coi, tư thế hiện tại đã thả lỏng hơn, nhưng không có nghĩa là đã hết nguy hiểm, cậu đứng yên và bình thản đến đáng sợ

Nó đang làm cái quái gì thế..?

"Eugh.. hueghnnn" - Con thây ma luống cuống, xiêu vẹo cúi xuống, nhổ được một bông hoa trắng xóa, tươi tắn bên lề đường, vẫn còn nguyên gốc rồi giơ nó lên trước mặt Peter, thốt lên những lời không rõ ràng, có lẻ bởi phần khuôn miệng vẫn chưa tái tạo đầy đủ, dường như đang cố thể hiện thiện ý của nó với cậu, sau đó nó chợt giật nảy lên, sau đó dùng một tay che mặt mình lại, có vẻ nó lo rằng vẻ ngoài kì dị của nó sẽ làm cậu sợ hãi.

Đặc biệt, thực sự rất đặc biệt

"Cho tao à?" - Peter nhìn xuống bông hoa, rồi nhìn lên ánh mắt của con thây ma, sau vài phút nghe nó phát ra những âm thanh kì lạ, nhận thấy nó không có ác ý với cậu, thậm chí còn muốn cho cậu một bông hoa như thế...

Cứ như thể nó có ý thức vậy

"Hng!" - Bông hoa được đưa ra dứt khoát hơn, thây ma vẫn giữ khoảng cách với cậu, đôi mắt không tròng lấp lánh ánh sao dù được bàn tay to lớn che đi nhưng vẫn không dấu hết được vẻ mong chờ, chúng đang nhìn cậu, đầy hi vọng, giống như Winston mỗi khi cậu sắp chơi ném bóng với nó

"....cảm ơn" - Cậu đưa tay ra, nhận lấy bông hoa một cái lịch sự, nhưng vẫn có sự đề phòng nhất định, kĩ càng quan sát con thây ma lần nữa, sau đó chậm rãi cầm lấy bông hoa trên tay mà nhìn, chờ đợi biểu hiện của nó, sẵn sàng thủ thế nếu nó dám xông đến tấn công

"Hueee.." - Mắt của con thây ma híp lại, nó trao cho cậu một nụ cười với khuôn miệng rỉ máu, răng lợi lộ ra, đâu đó phần thịt bầy nhầy còn đang động đậy liền lại vào nhau. Đó là một nụ cười đầy ngu ngốc trông kinh dị vô cùng .... và cũng có chút ngốc ngếch đáng yêu

"...phụt.." - Peter không nhịn được nữa, bật cười trước con thây ma, trước sự ngốc ngếch của nó, miệng cong lên hình bán nguyệt nhẹ nhàng mà xinh đẹp biết bao

Đã bao lâu rồi cậu mới có thể cười thoải mái như thế này từ sau cái chết của Winston?

'Người bạn' này thực sự rất đặc biệt, thực sự là thế, nhưng dù có là 'bạn' , cậu cũng chưa chắc chắn việc sẵn sàng để nó tiếp tục tiếp cận cậu thêm nữa, chàng thanh niên trẻ nhanh chóng thu lại nụ cười vô tư kia, vẫn lịch sự để bông hoa vào túi áo trước, tiện tay dùng tơ dính nó vào, để chắc chắn rằng nó không bị bay mất lúc cậu di chuyển. Peter thở dài, quyết định con thây ma này sẽ là ngoại lệ duy nhất của cậu, dù sao cậu cũng đã đứng ngay trước mặt nó được vài phút rồi, nó cũng chẳng có dấu hiệu gì với việc muốn cắn nát cậu, nên coi như nguy hiểm đã giảm đi một nửa, cậu cũng đã loại bỏ khá nhiều thây ma hôm nay, có lẽ sẽ không sao nếu làm một 'việc tốt' như thế này

Những sinh vật đặc biệt như nó, trong thời thế hiện giờ cũng sẽ chẳng gây ra tin chấn động nào trên màn ảnh, thậm chí cậu còn không chắc liệu có bất cứ ai còn xem được báo chí không, có lẽ trên khắp thế giới còn có rất nhiều con thây ma giống như nó, chỉ là nó vẫn còn một cuộc hành trình dài phía trước để tìm được một 'người bạn' mà thôi, mong rằng nó sẽ không trở nên cô độc như cậu bây giờ

"Được rồi, bây giờ tao đi nhé? Ờm...." - Peter chợt nhận ra cậu không biết tên của nó, ngẩn người ra, môi mấp máy có ra tín hiệu cho nó, liệu nó có hiểu không vậy?

"Uae, uae!" - Con thây ma cố phát âm ra một điều gì đó, bàn tay đã bỏ xuống khỏi mặt, nhìn cậu, khuôn miệng cố gắng tạo ra một khẩu hình rõ ràng nhất, nó lúng túng nói đi nói lại một âm tiết duy nhất, hai tay như không xương mà buông thõng xuống vung vẩy

".. Wade?" - Cậu hiểu ra, và hi vọng dự đoán của mình là đúng, chú ý nhìn nó, có chút mong chờ một phản ứng nhất định

"Uae!!" - Wade vui vẻ, lại nở một nụ cười, tuy vẫn còn dính máu, nhưng mặt đã tái tạo hoàn chỉnh hơn, ánh hoàng hôn càng làm nó thêm tươi tắn, sự kinh dị đã giảm đi đáng kể, những không có nghĩa là hết hoàn toàn

Được rồi, Peter đã không sai khi nói nó có thể trở thành một người mẫu nếu không phải một con thây ma, nó thực sự rất đáng yê- rất có nhan sắc, nếu đội thêm bộ tóc giả vàng hoe, dùng phấn che đi làn da, ăn mặc chỉnh tề hơn, sẽ có cả ngàn cô gái đổ rạp trước nó

Không hiểu sao có chút khó chịu khi nghĩ đến viễn cảnh đó

Ài, chuyện của người ta, quan tâm làm gì - Peter lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ kia một cách nhanh chóng, rồi lại đặt ánh mắt lên người Wade, có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khi cậu đối diện với nó, vì thấp hơn một cái đầu nên ngực nó hoàn toàn vừa với tầm mắt cậu, nhìn mà muốn b-

KHỤ KHỤ SẶCHWJWGHS!!!

"Được rồi, Wade, tôi đi đây .... hẹn gặp lại" - Cậu nhìn nó lần cuối, mỉm cười một cách chậm rãi, đôi mắt chỉ vừa lóe lên chút tia sáng lại muốn tắt đi, sau đó nhanh chóng quay người và bước đi trên con đường vắng, để lại Wade vẫn từ tốn nghiêng đầu nhìn theo cậu, như mong chờ, lại như một chú cún đang thắc mắc tại sao chủ của nó không dắt nó đi dạo

Wade là một con thây ma rất thông minh, nhưng lại là 'tín đồ ăn chay', thật tốt, và cũng thật may mắn

Hoàng hôn dần tàn, con đường sau lưng chàng thanh niên dần biến mất, rồi khuất hẳn.

----------------------

Peter thực sự không ngoái đầu, bởi trời đã tối, dù có siêu năng lực đi chẳng nữa, cậu cũng không muốn phải chống trả một đám thây ma đột ngột lao vào cậu đâu, cậu vẫn là con người, vẫn biết mệt đó!
Khi đêm xuống, đám thây ma thường sẽ hoạt động nhiều hơn ban ngày, và cũng khó giải quyết hơn nữa, chúng luôn đi theo bầy vào thời điểm này...
Rồi cậu tìm được một chiếc xe cũ, đó là một chiếc xe bán tải, cũ và bụi bặm ở bên ngoài, đầy vết trầy xước, đâu đó còn có vết máu loang lổ, và có thể bên trong cũng không sạch sẽ gì....
Mà, trông chờ gì ở một khu ngoại ô vắng vẻ gần rừng trong cái thời đại bây giờ chứ
Đi vòng quanh để chắc chắn khu vực này ít nhất có thể ngủ qua một đêm, Peter còn cẩn trọng đặt một vài cái bẫy bằng tơ xung quanh, giống như một con nhện thực sự

"Chắc là ổn rồi..." - Cậu thở hắt ra một hơi, sau đó đôi mắt nhanh chóng trở nên nặng trĩu, đã mấy ngày cậu không ngủ rồi, vận động mãi rồi cũng mệt thôi

Chàng trai bắt đầu đi vào trong xe, thật may là không có bất cứ con thây ma nào bất ngờ lao ra phía cậu với mấy âm thanh kinh tởm kia, sao chúng không thể được như Wade nhỉ? Ài, lại nhớ gã rồi, sẽ thật tuyệt nếu cậu có một người bạn vô cùng 'thân thiện' như thế, ít nhất còn có ai đó chịu ngồi yên lắng nghe cậu, không điên khùng, không nguy hiểm, không muốn cắn nát người cậu, và đặc biệt, rất ưa nhìn...

Hi vọng họ sẽ còn cơ hội gặp lại vào một ngày nào đó không xa, mong là thế

Cậu ngồi vào ghế lái, sau đó cố thả lỏng người, bộ quần áo thực sự chẳng khiến cậu thoải mái chút nào, chắc ngày mai sẽ vào một căn nhà nào đó và 'mượn' chút quần áo của người chủ cũ, quầng thâm dưới mắt càng khiến Peter trông như một người vô gia cư sắp chết đói vậy. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng khó khăn, bông hoa trong túi áo như nổi bật lên dưới ánh trăng qua khung cửa sổ xe bị vỡ toang.

Một ngôi sao băng vụt qua trên nền trời đêm thăm thẳng, đâu đó quanh khu rừng xung quanh chiếc xe vang lên tiếng bước chân nặng nề

23h49

-------------

Bí idea ưuáhdauihah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro