Chương 4 - Cuộc hội ngộ ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No brain, just read
CÓ THỂ CÓ MỘT VÀI CHI TIẾT MIÊU TẢ GÂY KHÓ CHỊU

----------

Ngày mới lại lên, Peter mở mắt với chú chó nhỏ của mình nằm gọn trong lòng, ngáp dài một cái, cậu ngay lập tức cảm nhận được mùi hương của bánh anh đào của dì May tràn ngập trong khoang mũi, ánh mặt trời nhẹ nhàng đọng lên mi mắt cậu mà đung đưa.

Chà, một cách bắt đầu ngày mới đầy tốt đẹp.

Cậu vươn vai một cách chậm rãi, đầy thoải mái, cùng lúc đó Winston cũng ngáp một cái thật lớn, nó không phải một chú chó con, đồng thời cũng phát triển nhanh hơn những chú chó khác, có thể nói nó bây giờ đủ lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh, tầm khoảng 50cm thì phải?
Chiếc giường đơn của cậu vẫn luôn đủ chỗ cho cả hai.

"Chào buổi sáng, Winston..." - Chất giọng ngái ngủ vang lên đầy nhẹ nhàng, nhưng đủ để lọt vào tai một chú chó nào đó

Winston ngay lập tức vươn người, rồi liếm mặt Peter, khiến cho mặt cậu giờ đây đầy nước bọt của nó, một cách rửa mặt không mấy gọn gàng cho lắm, tuy nhiên cậu không ghét nó
Một buổi sáng thật đẹp và tuyệt vời biết bao
Đúng, nó sẽ thật tuyệt nếu không có một cơn nhói cứ ong ong lên trong đầu, nó thật khó chịu...
Khoan đã, tại sao cậu lại bị đau đầu nhỉ?

...

Peter đột nhiên thức dậy khỏi giấc mộng đẹp
Không có ai bên cạnh cậu hết, chỉ có một mình cậu cô đơn trong chiếc xe, một không gian chật hẹp, bụi bặm và chẳng mấy thoải mái, quần áo và tóc tai thì luộm thuộm, bụng lại bắt đầu réo lên, các cơ căng cứng vì nằm sai tư thế.

Thực tại tàn nhẫn thật đấy

"Chết tiệt.." - Vẫn là chất giọng ngái ngủ, nhưng đục ngầu và chẳng có chút nào nhẹ nhàng, ngày mới thật tệ, và tệ hơn, cậu lại phải thức dậy

Đôi mắt với quầng thâm nặng nề nhìn ra cửa kính bị vỡ, cố tìm ra nơi phát ra âm thanh kia, cậu uể oải chớp mắt, vươn vai vài cái, sau đó chẳng mấy vui vẻ bước ra khỏi chiếc xe với tiếng thở dài đười đượi, bộ quần áo nhăn nhúm lại vài chỗ trông không đẹp đẽ chút nào.
May mắn là bông hoa trong túi áo vẫn nguyên vẹn, dù đã muốn héo đi một chút, nhìn xuống nó đột nhiên có chút nhớ Wade, hầy...

"Gnuuuueee..." 

Âm thanh ấy lại vang lên, dường như xuất phát từ phía gần khu rừng, Peter nhanh chóng rời sự chú ý của mình, chậm rãi bước đi gần tiến đến phía âm thanh kia.

Là một con thây ma, kẹt vào trong đám tơ của cậu, bù nhù và rối rem, gương mặt thối rữa muốn rơi hết thịt ra ngoài, hóp lại, miệng bi rách trầm trọng, nhưng nó vẫn không ngừng kêu lên những âm thanh kinh dị, và những âm thanh ấy càng mãnh liệt hơn khi nó nhìn thấy cậu, từ miệng nó còn vương vãi ra những thứ khó xác định màu đen xanh, một đống bầy nhầy vương vãi, tơ nhện của cậu cũng bị nhiễm màu sắc kinh tởm ấy.

Chúa ơi, một buổi sáng tồi tệ

Peter chậm rãi bước dần về phía nó, khá bất ngờ rằng thật sự chỉ có một con, dù sao đây cũng là khu vực gần rừng, bọn chúng cũng ưa bóng tối hơn ánh sáng dù vẫn có thể bước đi dưới ánh mặt trời, kì lạ-

"Grahhhhh..."

"Euughnnnn...."

Ồ, giờ thì hết kì lạ rồi

3-4, một tốp thây ma chẫm rãi xuất hiện từ bên trong bóng râm, bước đi chậm chạp, đưa tay ra muốn với tới cậu, một vài con bị dính vào bẫy vẫn cố gắng giãy giụa và Peter ghét việc mới thức dậy đã phải gặp ngay những hình ảnh kinh tởm này đập thẳng vào mắt, nhưng dù có phàn nàn nhiều đến đâu, chũng cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cậu, thôi thì làm việc nhanh chóng nào, cậu còn phải đến Scottville nữa
Cứ như thế, Peter lần lượt đồ sát từng con một, chúng tiến lên đến đâu thì cậu cũng tiêu diệt đến đó, như một thói quen, mọi chuyện diễn ra thật dễ dàng, cho đến khi 'chuông' cảnh báo trong đầu cậu vang lên inh ỏi, là ở phía sau, với tình thế hiện tại, Peter vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để né được nó, nếu không cẩn thận còn có thể ngã xuống và bị làm thịt ngay-

TIÊU RỒI!!!

*BỐP!!!!*

"Hả?" - Peter sững sờ, mặc cho con thây ma trước mặt bị tơ nhện chặn lại ngay giữa miệng vẫn cố xông tới cậu, cậu quay nửa mặt ra sau, và gặp lại cái đầu trọc với làn da dị hợm quen mắt

Wade - là Wade, vừa từ đâu đó xông ra, tông thẳng vào con thây ma phía sau cậu, khiến cho cả hai đều bị bắn ra xa, vào tít sâu trong một bụi rậm, mà có lẽ không hẳn là từ đâu đó, khi người gã đầy lá cây và đất đá ghim vào da thịt, gã vừa lăn từ đỉnh đồi xuống, Peter chắc chắn, kinh nghiệm của cậu ngày xưa thường xuyên bị bắt nạt và phải lặn lội bằng nhiều cách để có thể trốn đi.
Không có thời gian để suy nghĩ, cậu cố gắng giải quyết vấn đề trước mặt trước, xông pha về phía lũ xác sống còn hăng máu, thi thoảng vẫn nhìn về phía đằng xa nơi bụi rậm vẫn lục rục nhiều tiếng động lẫn lộn, gào xé, và như có thứ gì đó cứng cứng vừa bị đập vỡ, càng thu hút vài con thây ma chuyển hướng từ cậu sang bên đó
Sự lo lắng càng làm cho cậu thêm vội vàng mà dẩy nhanh tiến độ, sau khi diệt hết đám thây ma, cậu đã mất gần 5 phút để bắt lại được nhịp thở của chính mình, sau đó vẫn vội vàng bước đến bụi cây kia, tìm kiếm hình bóng người bạn cũ, và Wade chậm rãi bước ra.

Tình trạng cơ thể của gã có thể gọi là tàn tạ vô cùng, cánh tay muốn nát ra, 'rách rưới' theo nghĩa đen, chân đi khập khiễng với nhiều vết lõm bị rách ra, chiếc quần rách tả tơi, sao nó vẫn trụ lại được trên hông gã hay vậy nhỉ? 'Máu' của gã có màu đỏ, đục ngàu, nhưng vẫn có chút gì đó giống của người bình thường, khác với lũ thối rữa chỉ toàn dịch đen.
Gã nhìn thấy cậu, thật may mắn là gương mặt của gã chỉ bị vài cành cây cứa vào, đang hồi phục nhanh chóng, lại lần nữa, hai mắt chạm nhau, và một khoảng lặng diễn ra, cho đến khi Wade nở nụ cười tươi rói với Peter rồi bước chậm về phía cậu, gần như muốn chạy luôn, tiếc thay lại bị vấp và ngã úp mặt xuống đất

"Khặc-" - Peter lại bật cười, bật cười như thể chưa có điều gì ghê gớm vừa sảy ra, gã lại làm cậu cười rồi

"Euuunnn..." - Wade xấu hổ, không ngẩng mặt lên, cứ thế nằm bệt ra đất, mặc kệ Peter vẫn đứng đó nhìn gã, mặc kệ luôn mông mình đã lộ ra với vài miếng vải bị vương lại

Căng tròn-

"Khụ!!" - Cậu sặc lên, sau đó bước lại gần, rồi ngồi xổm trước mặt gã, cởi áo khoác ngoài đã cũ ra mà trùm tạm lên lưng gã, thành công khiến Wade ngẩng đầu lên nhìn cậu, và rồi nhìn thấy luôn cả bông hoa vẫn ở trong túi áo nhỏ của cậu, lại nở nụ cười ngốc nghếch ấy với cậu

Wade đã cứu cậu một lần, cậu nhất định sẽ ghi nhớ

"Chào buổi sáng, Wade" - Cậu cười ngặt ngẽo, đồng thời cũng có chút cảm động không còn phòng thủ quá nhiều như lần đầu tiên, nhìn xuống gương mặt có góc cạnh của gã đầy thân thiện, quầng thâm mệt mỏi cũng không thể cản được tia nắng trong mắt Peter

Có lẽ buổi sáng hôm nay cũng không tệ lắm

--------

Peter bước đi với chiếc áo khoác mới 'mượn' được từ trong một ngôi nhà ở khu ngoại ô Scotville, tóc tai cũng chải chuốt lại gọn gàng hơn, Wade chạm chạp đi theo sau cậu, với chiếc quần đùi mới toanh có in hình hello kitty, gã dường như rất ưng nó mà nhất quyết không đi vào những nơi bụi bặm bẩn thỉu, nhiều khi còn chăm chú nhìn nó đến nỗi đâm cả vào cột điện, nhưng vẫn giữ cho chiếc quần an toàn.

Đừng hỏi làm sao cậu khiến cho gã mặc nó

"Tại sao anh không chịu mặc áo nhỉ? Muốn khoe cơ thể hả?"  - Peter có chút khó hiểu mà đứng lại, ngoái đầu nhìn gã với bộ dạng rất lố lăng

Một gã đô con, gương mặt đã hoàn chỉnh, làn da kinh dị nhưng trông vẫn rất bảnh, cơ thể săn chắc, cơ ngực đầy đặn, và đặc biệt là phần xương chậu kia, rất thích hợp để sinh co-
Wade có một cơ thể rất đẹp, và một gu thời trang khá đặc biệt, cậu dám cá rằng nếu gã muốn mặc váy, gã sẽ mặc chúng một cách đầy tự tin.

"Được rồi, tạm thời cứ coi cái quần đó là vật trả ơn tạm thời cho anh đi, làm ơn đừng đi theo tôi nữa, sau này nếu còn gặp lại nhất định sẽ trả ơn cho anh, đây là một lời hứa danh dự đó" - Cậu quay lại, nói lớn lên, không quan tâm việc âm thanh của mình liệu có thu hút bất cứ thứ gì đó khác ngoài Wade không

Peter vẫn không thay đổi suy nghĩ trước kia, không để Wade đi theo cậu, cậu không muốn có thêm một người bạn, để rồi lại đánh mất họ, đánh mất hoàn toàn.
Cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi
Chàng trai vẫn tiếp tục bước đi, tốc độ nhanh dần, lần nữa bỏ lại tên to xác ngơ ngác nhìn theo mình
Lần này cậu đã ngoảnh lại, dù chỉ một chút, bắt gặp ánh mắt gã vẫn dán vào mình từ xa
Đầy hi vọng


[9h02]

___________

Mn có thể nói gì đó cho mình có động lực viết chap tiếp vớiiii, writeblock đè ghê quá TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro