Chương 5 - Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ỊOIÊJjcạdj tớ không có gì trong đầu hết, tớ xin lỗic cdbchbsd

_______________

'Sột soạt'

Âm thanh vải vóc của quần áo tiếp xúc với cỏ cây vâng lên, bụi cỏ rậm rạp xao động dữ dội, và một chàng trai trẻ bước ra từ nơi ấy, tóc tai rối bù xù và thiếu ngăn nắp, vài chiếc lá còn vương lại trên đỉnh đầu, còn có những que củi khô tí xíu hòa vào đám tóc bồng bềnh ấy, nếu không nhìn kĩ thì trông chúng như tổ chim vậy

"Chết tiệt thật chứ, mình vừa mới gội đầu hôm qua mà..." - Peter phàn nàn về tình trạng của bản thân bằng chất giọng ông cụ non khác lạ

Cậu vẫn ở trong cuộc hành trình đi tìm người sống sót, nhưng có vẻ vẫn không thành công lắm, bởi cậu vẫn không tìm thấy ai, dường như cậu sắp đi hết cả tiểu bang New York rồi.
Đói, mệt lả, cơ thể đau nhức, không có nổi một phút giây yên bình với lũ thây ma cứ liên tục làm cho đầu cậu phải nhức lên liên rồi...

Peter bắt đầu thấy hối hận vì lựa chọn của mình, một trò chơi mau chán

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi cậu vừa chiếm tạm thời được một ngôi nhà có nước sạch, chỉ kịp tắm rửa trong 30 phút rồi đi ngay
Điện gần như không có, chỉ có vài buồng điện thoại còn hoạt động, ban ngày còn có ánh sáng, ban đêm thì mọi nơi đều bị bóng tối bao trùm, không thể thấy rõ hoạt động của đám thây ma, cậu chỉ còn cách thắp đuốc lên, đi tìm chỗ dừng chân, hoặc thậm chí không thể chợp mắt
Ngày thứ 10 từ sau khi cậu tậm biệt Wade lần thứ hai
Và gã vẫn theo đuôi cậu.

Giác quan không rung lên, nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn của gã, chúng luôn dõi theo cậu, dù cho gã chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, nhưng đôi khi hi cậu chiến đấu với lũ thây ma, sẽ có một âm thanh gầm rú rất lớn, thu hút một loại đám đang tấn công cậu một cách đáng kể về phía đó, và dĩ nhiên, chúng không trở lại để tiếp tục ham muốn cắn nát cậu

Wade giết đồng loại của mình, vì cậu

Không hiểu sao có chút cảm động.

Wade luôn hành sự rất kĩ càng, gã chưa bao giờ để bị cậu bắt gặp, và dù có, cậu cũng sẽ vờ như không thấy, bởi cậu biết, nếu cậu bắt gặp gã, gã sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, vẫn dõi theo cậu, nhưng như một hồn ma, thay vì một con xác sống.

------

Ngày thứ 15 từ sau khi tạm biệt Wade
Gã vô tình xuất hiện trước mặt cậu, sau đó đơ ra một lúc lâu, thấy giả cây không thành công, gã  gầm gừ, giả như mình là một con thây ma 'bình thường' như bao con thây ma khác, xông đến chỗ cậu bằng những bước đi chậm chạp, cơ thể dù có bị dính bùn đất nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể che hết làm da như bị bỏng và đầy sẹo lỗ chỗ khắp nơi của gã, và cái đầu hói kia, đôi mắt không tròng, cơ thể đồ sộ với cặp ngực săn chắc kia không thể nào lộ liễu hơn, và Chúa ơi, gã vẫn mặc cái quần lúc cậu cho gã làm quà chia tay kìa?

Gã nghĩ cậu là kẻ ngốc hả?

Được rồi, bây giờ cậu có hai lựa chọn:
Một là để gã lại gần và giả bộ bất ngờ, chờ xem gã sẽ làm gì tiếp theo,
Hai là giết gã, dĩ nhiên gã có thể phục hồi một lúc sau, và cso lẽ sẽ càng tốt hơn nếu gã quên đi việc cậu đã làm sau đó.

Peter chọn phương án thứ 2, bởi cậu không muốn tạo ra một khoảnh khắc khó xử cho cả hai, suy cho cùng, lợi ích đôi bên cũng ổn thỏa mà, cộng sinh sẽ ổn thỏa hơn hội sinh, luôn luôn là thế

Phải không?

"Ahh, giật hết cả mình, chết đi, đồ thây ma đáng ghét" - Không hề giả trân, một câu thoại xuất sắc đến từ một thiếu niên luôn đóng vai cây cối trong những vở kịch ở trường

Nhưng thực sự trong đó cũng có những cảm xúc thật lòng của cậu, đặc biệt ở cái từ 'đáng ghét', khi Wade nhiều khi gây gổ với đồng loại vào những đêm mà Peter cố ngủ để hồi sức, hay thi thoảng gã lại vô tình trốn ở những nơi dễ thấy và mong rằng cậu sẽ không thấy rồi bỏ đi
Gã đối xử với cậu như một đứa trẻ lên 3 vẫn thích chơi Ú òa vậy
Cậu sắp trưởng thành rồi cơ mà, cậu sắp là sinh viên đại học rồi cơ mà??!! 

"Arrggnnnn" - Wade dù bối rối nhưng vẫn hùa theo cậu, tiếp tục tiến lên, rồi rú lên với âm lượng vừa đủ để cậu nghe, có lẽ gã không muốn thu hút đám khác đến gần

Kết quả sau đó không cần nói, Peter đã hạ gục Wade, cậu biết gã không hề phản kháng dù chỉ một chút, hoàn toàn tự nguyện để cậu tiêu diệt, không gượng ép, không sợ hãi
Càng lúc càng giống với đám thây ma kia, nhưng cậu thấy Wade vẫn chỉ là Wade mà thôi
Gã đã gặp cậu, đã trao cho cậu một tình bạn ngắn ngủi, đã cứu cậu, bông hoa gã tặng cậu đã héo đi rất nhiều, và cậu chỉ còn cách cố gắng trồng lại nó xuống đất, sau đó cũng bỏ đi, và không biết liệu đến bây giờ nó có cơ hội thứ hai như cậu không nữa...
Sau tất cả, cậu đã chọn giết gã, thay vì chấp nhận để gã đi theo, nhưng gã có thể hồi phục mà, rồi gã vẫn sẽ tiếp tục đi theo cậu thôi, đúng không? Wade luôn là một kẻ đeo bám vậy mà, dẫu có bị ngã xuống sườn đồi dốc đầy đất đá, bị xuyên thủng người vì ngã xuống rừng khô, đánh nhau với đồng loại đến nỗi chúng cũng cắn lại cho gã nát cả nửa người, tất cả chỉ vì đi theo cậu

Peter cảm thấy thật tội lỗi, giống như cậu mới chính là kẻ phản diện thực sự

Cậu là người cứu rỗi cơ mà

".........." 

Liếc mắt xuống Wade với cái đầu bị cột điện đè nát bét, Peter lẩm bẩm một điều gì đó không xác định, với âm lượng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có cậu nghe thấy, bãi máu chậm rãi tụ tập lại, cậu cũng dùng sức mạnh của mình để nhấc cái cột điện đó lên, có lẽ chỉ khoảng vài tiếng nữa, Wade sẽ trở lại

Cậu là người cứu rỗi, cậu có thể giúp, nên cậu sẽ giúp

_________

Những ngày sau đó, Peter đoán không sai, Wade vẫn tiếp tục bám theo cậu, và thi thoảng cậu cũng để lại chút thức ăn ở lại trước khi bỏ đi, dù Wade là thây ma
Gã liệu có ăn chúng không nhỉ? Cậu cũng chẳng rõ, nhưng vẫn cứ để lại, dần dà chúng trở thành thói quen, và cậu cảm nhận được sự hiện diện của gã ngày một rõ ràng hơn, trên môi thi thoảng vẫn nở nụ cười nhẹ khi nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc phát ra rất nhỏ

Cậu không cô đơn.

Thiếu niên trẻ tuổi bị một con thây ma to xác bám theo suốt ngày đêm mà không hề tỏ ra mệt mỏi, mọi thứ vẫn diễn ra một cách nhàm chán như thế, cho đến một ngày nó lại lần nữa vô tình xuất hiện trước mặt cậu, bộ dạng nhếch nhác như một gã trung niên say sỉn và vừa làm một bãi ở cột điện dặt dẹo vác xác về nhà-

Ồ, miệng gã có vệt gì như hỗn hợp giữa máu với đất và một chút thứ gì đó giống với đống đồ ăn cậu để lại kìa

Vậy là gã có ăn chúng, và Peter cảm thấy có chút gì đó vui vẻ gợn lên trong lòng, rất ngắn, nhưng thực sự có gì đó đã gợn lên

Bốn mắt chạm nhau, mặt đối mặt. Lần này, Peter đã chọn lựa chọn thứ nhất.

"........"

"................."

*Sột soạt*

Wade không giả ngu nữa, mà là giả mù
Gã bỏ qua cậu đi lại vào trong bụi rậm đầy tự nhiên, và Peter cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng gã thực sự coi cậu như trẻ con dù có muốn hay không, cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó, những cái thở dài không nên có ở cái độ tuổi của cậu xuất hiện ngày một nhiều từ sau khi cậu gặp gã, kèm theo đó là nhiều cái cau mày muốn dính lại vào nhau với tần suất nhiều hơn.
Gã sẽ ngừng việc theo dõi cậu, điều đó là điều hiển nhiên sau khi bị bắt gặp tại trận như thế... đúng không?

-------

Wade vẫn bám theo cậu, vẫn có những tiếng thây ma gầm rú và gào lên, sau đó là những âm thanh như một quả dưa hấu bị đập nát (sr i'm such at describing ehéýgýe), gã vẫn bảo vệ cậu, giống như đó là lý do gã tồn tại mà gã đã luôn tìm kiếm cho đến khi gặp cậu
Peter dần dà không ngủ nữa, chỉ còn những giấc ngủ trưa ngắn, và tiến độ tìm kiếm người sống có phần chậm lại, bởi cậu phải chắc chắn rằng Wade sẽ không đi lạc khi đi trong thành phố, những lon thức ăn đóng hộp mà cậu mang đã tăng lên với số lượng đủ cho hai người
Cảm ơn sức mạnh mà Chúa đã ban cho cậu, cậu cũng không mệt mỏi sau nhiều ngày đi bộ và mang một tá thứ nặng nề trên lưng, Peter đã coi nó như một cách tập luyện mỗi ngày, đôi khi sẽ lỡ dùng những lon thức ăn kia để ném vào đầu những con thây ma, thói quen xấu này phải bỏ dần thôi, phải tiết kiệm vì cả hai người chứ

Winston- Wade, từ một kẻ theo đuôi, đã trở thành bạn đồng hành 'bí mật' của Peter

Mây vẫn còn, và những tia nắng xuyên qua chúng

[15h03]

___________________________

Tớ thực sự đang bị writeblock rất nặng nên khả năng cao tuần sau sẽ không có chap mới, thậm chí bộ này có thể drop luôn, xl mn, nhiều deadline quá tớ k quản lí thời gian được TT.TT
Nếu may mắn tớ vẫn sống sót, chap mới vẫn sẽ ra nhe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro