Chương 6 - Kẻ sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này bí qá nên tui add oc tui vào truyện nha, xuất hiện tầm 1-2 chap là cùng r, thành thật xl mn TT.TT

------------------------

Mưa đã tạnh, nắng lại lên, nhưng nó không đem lại hơi ấm như thường lệ

Peter nhàn nhạt thở ra hơi khói, trang phục dù không gọn gàng nhưng cũng dày thêm vài lớp, đông đã đến. Vậy là đã gần một năm kể từ sau khi cậu tồn tại một mình trên thế giới này, cậu cũng dần quên đi những cơn ác mộng đã ám ảnh cậu suốt những tháng đầu tiên, nhờ có Wade. Đúng, đều nhờ có gã
Kẻ theo đuôi trung thành của cậu
Gã vẫn kiên trì không chịu thừa nhận rằng cậu đã nhận biết được sự hiện diện của gã, cứ thế trốn chui trốn lủi, nhất quyết tránh mặt cậu, dĩ nhiên là không thàng công và cuối cùng vẫn phải chấp nhận bước ra, đường đường chính chính đi bên cạnh cậu

Mối quan hệ từ người lạ đến người quen, từ kẻ theo đuôi đến bạn đồng hành

Cuộc sống của Peter có thêm thật nhiều màu sắc 

"Anh biết là anh có thể đi cạnh em mà" - Peter thở dài với chiếc khăn quàng to lớn quấn quanh cổ cậu, chúng không có màu sắc ngọt ngào và hơi ấm như của dì May từng đan cho cậu

"Mrrgg..." - Wade đáp lại, đâu đó vẫn có sự lo lắng trong âm thanh gầm gừ từ cổ họng gã phát ra, thậm chí còn có vài sự khó chịu?

Wade đang mặc đồ, đầy đủ, không còn chỉ là mỗi cái quần đùi, và đó thực sự là một điều vi diệu khi bằng cách nào đó, Peter vẫn tiếp tục có thể mặc đồ cho gã
Thây ma có lạnh hay không, cậu cũng chẳng biết, cậu chỉ không chịu được cảnh một gã với cơ thể tàn tạ lết từng bước theo cậu dưới trời tuyết dày âm độ mà thôi
Hoàn toàn chỉ có vậy thôi, ngoài ra không có gì khác

"Em có để ý.."

"Grruu?"

"Những vết sẹo của anh ấy, chúng đang dần biến mất hay sao vậy?"

Chúng rất kì lạ, nhưng nhìn mãi rồi cũng thành quen mắt, Peter cũng có một sự chú ý kì lạ với những thứ như thế, đó là lý do tại sao cậu thường xuyên nhìn chằm chằm Wade không vì điều gì cả, giống như Wade ngày trước đã làm với cậu.
Peter rất để ý gã
Và cậu để ý cả những gì thay đổi ở gã, kể cả điều nhỏ nhất, và cả việc những vết sẹo, vết bỏng của gã càng lúc càng ít đi, làn da của gã trông cũng có sức sống hơn trước rất nhiều

"Mrrrggggggg" - Đáp lại cậu chỉ là một âm thanh gừ gừ trong cổ họng, khàn khàn và có gì đó đục ngầu, đôi mắt Wade cũng híp lại, tỏ vẻ khó hiểu

"Hầy, bỏ đi" - Nhận được phản ứng của gã, cậu cũng chỉ thở dài, chắc cái tính mọt sách lại nổi lên rồi

Hai người bọn họ cứ thế cùng nhau bước đi trên nền đất tuyết, lũ thây ma gần đây ít xuất hiện một cách kì lạ, cậu cũng chẳng quan tâm rằng điều đó là tốt hay xấu nữa, chỉ biết rằng Wade vẫn ở đây với cậu.
Trọng trách của 'kẻ cứu thế' giờ đây cứ dần nhạt phai, Peter vẫn không tìm thấy một người bình thường, còn hơi thở và còn nhịp tim để cứu vớt

Ohio đầy tuyết, khắp nơi bị phủ lên trắng xóa

-------------

"....?" - Peter cau mày

Cậu đã nghe một âm thanh gì đó, giống như một tiếng sột soạt, gần giống với âm thanh một con thú chạy trốn trong bụi cỏ, một sinh vật gần giống với lũ thây ma, nhưng dường như lại nhanh nhẹn hơn
5 giác quan của cậu đã nhạy cảm hơn rất nhiều từ ngày ấy, giúp cho cậu phản xạ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng không thể với tới.

"làm ơn---"

"Hả?" - Cậu mở to mắt, thính giác được vận dụng hết cỡ

"CỨU TÔI----" - Một âm thanh truyền đến từ khoảng 200m cách chỗ Peter và Wade đang đứng, là âm thanh của một người phụ nữ- không, là một cô gái

Một thân ảnh mảnh khảnh chạy về phía hai người từ xa, lấp ló dưới làn tuyết trắng xóa bao phủ khắp con đường trong thành phố, rồi rõ ra hẳn.
Đó là một con người - với một thứ cảm xúc rất mãnh liệt trên gương mặt gầy gò, tiếng kêu cứu đầy thành khẩn hướng về phía Peter

Giác quan của cậu rung lên.

"AH, CẬU BÉ-- AHHHHHH, BÊN CẠNH CẬU!!!" - Cô gái ấy hét lên, và còn muốn hét lớn hơn nữa khi nhìn thấy Wade

"B-Bình tĩnh, à ờm--" - Peter không thể, hay đúng hơn là không biết phải nói điều gì, tay chân luống cuống không biết nên đặt vào đâu

Đã một năm
Một năm kể từ lần cuối cậu tiếp xúc với loài người, và bây giờ cậu như một người tiền sử đang học cách hòa nhập vào xã hội hiện đại, đúng, sau suốt bao ngày tháng làm người tối cổ, cậu đã gặp được một con người thực sự

"CHẠY ĐI!!!" - Cô gái ấy vẫn tiếp tục hét lên, phía sau cô là bụi tuyết bay mịt mù ùn ụt kéo đến như không có điểm dừng

Tuyết lở

Ở ngay nơi chân núi thấp này ư?

"Chết tiệt, Wade!!" - Peter nói lớn lên, và Wade như nhận được sự cho phép mà xông về phía thiếu nữ kia, nhanh như một cơn gió

Cô ấy không tỏ ra sợ hãi, chỉ vô cùng bất ngờ trước hành động đó của Wade, sau đó cơ thể dễ dàng bị đẩy ngã sang một bên, thây ma đáng thương kia chịu đựng việc bị tuyết vùi lấp thay cho cô. Phía khác, Peter dùng tơ bám vào cô, sau đó nhanh chóng kéo cô về phía mình, tuyết vẫn đổ xô xuống ngùn ngụt.

-----------

"Chuyện này, rốt cuộc là-" - Chất giọng lạ lẫm, trong trẻo của môt thiếu nữ vang lên giữa khung cảnh trắng xóa

Cô mặc một chiếc áo phao nữ dáng dài, tóc buộc thấp, có phần hơi rối và dính tuyết, gương mặt đậm chất người châu Á, trừ đôi mắt híp với tròng mắt xanh dương của cô, chúng trông thật nổi bật làm sao

"Như cô đã nghe rồi đó, Wade là bạn đồng hành của tôi, anh ấy sẽ không làm hại bất cứ ai, tôi chắc chắn, chúng tôi đã ở bên nhau suốt một thời gian khá dài, và tôi tin rằng tôi rất hiểu anh ấy, hãy tin tôi" - Peter đáp lại với giọng chắc nịch, đưa ra lời kết luận sau một màn diễn văn 20 phút với 'người lạ' về Wade, giống như người chủ nhân đang khoe chú cún con mà mình yêu thích nhất.

Đôi mắt cậu liếc nhẹ về phía Wade - sinh vật đang vật lộn trong đám tuyết, bán khỏa thân, giống như một chú chó thực sự

Chà, cậu đã thực sự là một người huấn luyện chó khá tốt đó chứ, trước giờ Wade vẫn luôn cư xử như thế, khiến cho bản năng của một người yêu chó như Peter không thể không trỗi dậy
Một chú cún bự đáng yêu, theo một cách kì lạ, chắc vậy

"Cậu đặt tên cho... thây ma? Một sở thích khá độc đáo đó" - Cô gái ấy lại hỏi, có chút ngờ vực trong từng con chữ cô nói ra, và đôi mắt cô, cũng cứ thế theo mắt Peter, nhìn về hướng Wade, xuất hiện một cái nhăn mày nhẹ

"Là tên của anh ấy"

"Ồ, dĩ nhiên, thật xin lỗi, tôi, chỉ là quá sốc, cậu biết đó, thường thì chúng sẽ rất hung hăng, và có phần cũng lờ đờ, chứ không năng động như thế kia, và cả việc nó còn là một tín đồ ăn chay, cả về tơ nhện.... tôi đã rất bất ngờ, và  cũng thành thật xin lỗi vì sự thiếu lịch sự của mình" - Nhận ra sự thiếu lịch sự của mình, cô nhanh chóng xin lỗi với một đoạn văn đầy đủ luận điểm, gương mặt hối lỗi

Chà, có lẽ sẽ chân thành hơn nếu cô thực sự nhìn vào Peter thay vì một đống tuyết với vài chiếc củi khô nhỏ vương lên đỉnh 

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng kính của cô bị vùi mất rồi nhỉ?" - Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra, cô ấy là một người sống không thể thiếu kính, '4 mắt'

"Ừm, tôi- Cậu có muốn về nhà của tôi không? Ý là, dù sao câu cũng giúp tôi, cậu biết đó, trả ơn, đúng rồi, trả ơn!" - Đôi mắt của cô ả sáng lên, nghĩ ra lý do phù hợp nhất, câu trước chưa nói xong, câu sau đã vội lấn tới

"N-nếu cô không phiền, tôi xin phép" - Peter cảm nhận được sự chân thành nhất định trong câu nói của cô gái ấy, luống cuống đáp lại

"Tuyệt vời!"

"À, tên tôi là Peter- Peter Parker" - Sau khi gặp và trò chuyện với nhau gần nửa tiếng, cậu cuối cùng cũng nhận ra cả hai còn chưa biết tên của nhau là gì, thật bất tiện quá mà

"Tôi là Luive Shen, cứ gọi tôi là Shen, cậu Parker, hân hạnh được gặp cậu" - Giọng nói lắp bắp, luống cuống khi nãy thay đổi 180 độ, trước mặt Peter bây giờ là một người con gái đầy thanh tao và điềm đạm, đâu đó còn có sự quỷ dị trên nụ cười với nốt ruồi son nổi bật, đôi mắt 1 mí càng híp lại khi cô cười lên, và cô đưa tay ra, như một thói quen

"Hân hạnh được gặp, Shen" - Cậu đáp lại, không đề phòng mà chỉnh lại vài cọng tóc mái của mình một chút, cái cảm giác như gặp giáo sư này thật quen thuộc

Cả hai bắt tay nhau xã giao, nhưng mặt sau đó lại nhanh chóng đỏ bừng bừng, ô nam quả nữ nắm tay nhau sau 1 năm không tiếp xúc với loài người

Và trong mắt Wade, cả hai đều là những kẻ còn zin

"Mrrgnnn.." - Một lời đánh giá từ một con thây ma đầy 'kinh nghiệm' khi còn là con người

Tuyết sẽ còn tồn tại khá lâu, mặt trời cũng chưa đủ sức để làm tan chúng

[6h59]

---------------------------

Bí quá mn ơi jẹnknfsjkn con oc cũng chỉ để cầm chân tạm thời th, mn đừng để ý nó quá nhé TT.TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro