Chương 7 - Ngôi nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cdscvsdzguhf 

__________________

Shen dẫn Peter cùng Wade về nhà, cô đã đeo một cặp kính mới - được rồi, là một cặp kính dự phòng dày cộp. Sự tin tưởng mà cô nhanh chóng trao cho cả hai là quá bất thường, làm gì có ai lại tin tưởng một người có thể bắn tơ từ cổ tay với bộ dạng lếch thếch xuất hiện một cách đầy ngẫu nhiên và con thây ma 'ăn chay' mới lần đầu gặp mặt? Hay là vì cô cũng giống cậu, suốt bao ngày tháng không thể nhìn thấy một con người đầy đủ tứ chi nên mới muốn làm thân?
Về phía Peter, suốt quãng đường đến nhà của cô gái, cậu đã không nhịn được mà đặt ra hàng tá câu hỏi với cô, và câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là

"Làm thế nào mà cô có thể tồn tại ở nơi đây một mình?" - Dòng suy nghĩ tuôn ra thành lời nói, và Peter cũng không thể cản lại sự tò mò và sự hiếu kì với một 'con người' thực sự sau suốt một năm ròng rã nhìn thấy nội tạng bị thối rữa lúc nhúc giòi bọ của bao con thây ma

"Cậu biết đó, cậu Parker, đôi khi ta phải chấp nhận đánh đổi thứ gì đó để đạt được điều ta muốn, và tôi đã tồn tại ở đây từ ngay sau khi đại dịch sảy ra, cùng với sự đánh đổi của toàn bộ nhân- bạn bè và người thân của mình" - Có sự ngắt nhịp không đáng chú ý trong lời nói của Shen, và Peter vẫn chỉ nghĩ nó là do cô nói lắp

"Tôi hiểu, tôi cũng đã đánh mất những gì quý giá nhất của mình ngay khi tôi có thể cứu họ.." - Giọng Peter trầm xuống, Shen cũng chỉ lặng im lắng nghe giống như sự đồng cảm của những người đã mất đi tất cả

Wade đi theo sau Peter, cơ thể gã lại muốn trần truồng khi thứ duy nhất còn sót lại chỉ là chiếc quần đùi đậm không khí Halloween với trang trí hình tơ nhện kia, may thay, Shen cũng không bận tâm về điều đó, ngược lại còn thấy rất thú vị về gã, và gã cũng không có ác cảm với Shen, coi như đã làm bạn bè từ lần đầu gặp mặt

Cuộc trò chuyện của Peter và Shen cứ thế tiếp tục, chà, không thực sự là một cuộc trò truyện khi Peter là người duy nhất chủ động hỏi chuyện, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, sự thèm khát của 'lời đáp lại' - không âm thanh kì lạ từ cổ họng hay tiếng khè kì lạ - của Peter không hề làm cho Shen khó chịu hay cảm thấy phiền phức, cô vẫn chỉ tiếp tục trả lời và trả lời, còn Wade dù chẳng thể nói chuyện, nhưng nhìn thấy sự phấn khích trên gương mặt Peter thay vì cái nhìn mệt mỏi hay cái quầng thâm kia cứ che đi tia sáng trong mắt cậu khi nhìn vào gã, Wade vui lây, quan sát con đường khi đi theo hai người, không chú ý đến chủ đề mà hai người kia đang nói là về mình.

Không cảnh giác

-----------

Những câu hỏi của Peter dừng lại ngay  khi họ đứng trước một căn nhà gỗ, phủ đầy tuyết trên mái và trước sân nhà ngay tại khu ngoại ô Ohio, thì ra nơi đây thực sự cũng có thời điểm vắng vẻ thế này đây, sự tò mò của cậu giờ đây đã sắp được thỏa mãn hoàn toàn

"Nhà gỗ ư...." - Peter lẩm bẩm - "chúng thật-"

"Trái ngược với tôi, đúng chứ?" - Shen vẫn mỉm cười, nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng hơn, cứ như thể cô đã trải qua điều này cả trăm lần

Một cô gái, trẻ trung và biết nhiều thứ, chắc chắn cả về công nghệ cũng không phải dang vừa, vậy mà lai ở một ngôi nhà gỗ cũ chốn Ohio này, thay vì một căn biệt thự hay ít nhất là một căn hộ ở một tòa nhà nào đó thật lớn

"Ồ, không, chỉ là, tôi hiếm khi thấy chúng ở New York..." - Peter gãi gãi đầu, tránh việc làm cho đối phương khó chịu

"À đúng rồi nhỉ, cậu ở New York, nơi đó thực sự rất tuyệt vời nhỉ? Tôi đã nghe khá nhiều về nó vài năm trước" - Đôi mắt một mí xanh dương quét qua một lượt các vị khách lần cuối, sau đó quay lại mở cửa, một cánh cửa gỗ dày cộp

"Vài năm trước?" - New York thực sự khá nổi tiếng, và Shen cũng là một người hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng cô mới chỉ nghe về nó 'vài năm trước' thôi ư?

"Cậu biết đó, tôi quá tâp trung vào công việc thay vì để tâm vào thế giới bên ngoài, có lẽ nhờ thế nên bây giờ tôi vẫn tồn tại đấy" - Cô lại cười, mỉm nhẹ trên khóe môi, không quay lại nhìn Peter và Wade

Sau đó cánh cửa rộng mở, và dường như có một mùi hương lạ ập vào khoang mũi Peter, khiến cho câu không nhịn được mà lấy tay bịt lại, đột nhiên 'giác quan nhện' rung lên, nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận chúng, Wade nhìn thấy phản ứng của cậu cũng đề phòng hơn, âm thanh gầm gừ bắt đầu vang lên

"Ồ, thật xin lỗi, tôi hay để nhà bí như thế này, phòng trường hợp lũ thây ma sẽ đột ngột xông vào từ cửa sổ nên mới gây ra không khí ngột ngạt và mùi hương này, gần đây chúng cũng ít xuất hiện, để tôi mở cửa sổ ngay" - Shen vội vàng giải thích, sau đó hấp tấp chay đi mở cửa sổ

"À, ừm" - Peter thấy hợp lí, lại hạ thấp sự đề phòng với người bạn mới, cố lừa dối bản thân rằng vừa nãy chỉ là đau đầu nhẹ sau nhiều ngày không nói và đi bộ nhiều như thế, ai mà ngờ được Shen lại có sức bền đáng kinh ngạc so với thân hình nhỏ nhắn của cô, đến cả Wade thi thoảng cũng tỏ thái độ muốn nghỉ chân nhiều lần

"Vậy, cậu muốn nói chuyện với tôi một chút không? Tôi có thể pha chút cà phê hoặc cacao nóng mời cậu, để tiếp tục câu chuyện đang dang dở của chúng ta vừa nãy, câu thấy thế nào?" - Cô đề nghị, sau đó bật một công tắc gần đó lên, và ánh sáng bao trùm ngôi nhà, hiện tại Peter mới có thể nhìn rõ những gì đang ở trong ngôi nhà

Hoàn toàn bằng gỗ, diện tích cũng chỉ có 50m2 ước chừng, vài căn phòng nhỏ là phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp, lò sưởi còn đống than đen có vẻ đã nguội từ lâu, không hề có tranh ảnh hay chỉ đơn giản là một thiết bị truyền tin như TV, hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia, ít ra còn có khá nhiều sách, nhưng nhìn chúng chẳng tương xứng với căn nhà chút nào, tất cả đều là của cùng một tác giả - Shvie, hơn nữa chúng cũng trông khá mới, dù cái tủ sách kia cũ muốn nát ra rồi

"Một cốc cacao sẽ thật tuyệt cho thời tiết này"

"Được rồi, vậy hai- ba cốc nhé!" - Cô cười, rồi chậm rãi bước vào trong căn bếp nhỏ

"Công việc của cô là..?" - Biết là câu hỏi này có thể gây khó chịu, nhưng Peter vẫn không thể cản lại sự tò mò của mình

"Công việc? À, ừ nhỉ, xin lỗi, bị cô lập nhiều quá nên tôi quên mất, tôi làm công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, dù gì nó bây giờ cũng sập rồi nên tôi cũng ra ngoài 'tiếp xúc' với thế giới một chút... khục" - Shen chợt ho khụ lên, sau đó là liền tù tì

"Cô sao vậy? Cô có cần uống thuốc hay gì đó không? Ý tôi là, tôi có thể giúp-"

"Tôi ổn, chắc là ra ngoài lâu quá nên bị vậy thôi, để tôi đi pha đồ uống, cậu cứ ở đây nhé" - Giao tiếp ánh mắt, cô nhanh chóng rảo từng bước đến phòng bếp

"... tôi hiểu"

Một cô gái kì lạ
Đó là tất cả những gì còn lại trong đầu Peter, cậu trai trẻ phủi ít tuyết trên đầu mình xuống, rồi quay lại nhìn Wade đang chăm chú nhìn vào một góc tường, cậu không muốn làm phiền gã, nên mạn phép ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ gần đó, cố gắng thả lóng chính mình dưới lớp áo kia, dù đang đeo găng tay nhưng tay cậu vẫn chẳng ấm lên chút nào. Peter thổi phù phù hơi ấm vào tay mình, hi vọng sẽ giúp nó được ấm lên một chút.
Và Wade đã ở bên cậu từ lúc nào, gã nhanh chóng chui vào vòng tay của Peter, mặc dù kích thước cơ thể gã gần như gấp đôi cậu, thật may là trên người gã hiện tại không bị 'thiếu' thứ gì, nếu không chiếc áo của Peter sẽ phải chịu khổ rồi, gã vòng hai cánh tay to lớn qua cổ cậu, bi ngăn cách bởi chiếc khăn quàng cổ bắt mắt.

"Anh chẳng ấm chút nào" - Cậu không đẩy gã ra, như một thói quen mà cứ để gã ôm chặt lấy mình, như một con cún bự nghĩ rằng nó vẫn đủ nhỏ để ngồi trong lòng chủ nhân của nó

"Hng.." - Wade không đáp lại một cách hoàn chỉnh, vẫn ôm khư khư lấy cậu

Wade coi Peter là một thứ gì đó khác, vẫn mang tính thật trẻ con
Cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ cần gã vẫn ở đây với cậu, người bạn đồng hành của cậu, dù chỉ là chút nữa

"Shen tốt bụng thật nhỉ, cô ấy để chúng ta vào nhà, và còn pha cho chúng ta cacao nữa" 

"Mnnnn"

"Anh muốn làm gì sau khi chúng ta nói chuyện với cô ấy đây? Cacao nóng đến mấy rồi cũng nguội thôi mà, nhỉ?"

"Mnn"

"... anh có muốn ở lại với Shen không?"

Trời đông lạnh lẽo, chẳng thấy nắng đâu, tuyết vẫn rơi và không có dấu hiệu muốn dừng lại

[8h03]

___________________________

được rồi, sr mn nhma khả năng cao Shen sẽ xuất hiện nhiều hơn 1-2 chap TT.TT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro