Chương 8 - Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sưhdsdcscbsjbchjábx?????????? Tớ không biết tớ đang viết cái j nữa ToT

______________

Shen trở lại, với hai cốc cacao đầy ắp, nóng hổi trên tay, chà, cô không nghĩ làm cacao nóng khó đến thế, lát nữa phải dọn lại bếp thôi

"Để cậu phải chờ lâ- đã có chuyện gì sảy ra vậy, cậu Parker?!" - Cô sững người trước khung cảnh trước mắt

Wade đang gầm gừ, như một con chó đang phòng vệ cho sự an toàn của chính nó, gã gần như muốn bò xuống bằng cả hai tay luôn rồi, hàm răng trước giờ chỉ lộ ra khi cười giờ đây lại nghiến ken két vào nhau, và Chúa ơi, răng nanh của gã, chúng rất nhỏ, nhưng ngay lúc này đây lại xuất hiện đầy dọa nạt, bàn ghế có 'chút' lộn xộn, và chiếc ghế sofa nhỏ xinh mà cô yêu thích nhất xuất hiện nhiều vết cào nhỏ

"Tôi.. tôi không biết!!" - Peter sững người, hành động cứng ngắc, đôi mắt nâu hoang mang mở lớn không biết nên nhìn vào đâu

Người mà Wade đang đe dọa bằng cách gầm gừ chính là Peter

"Cậu Parker, tại sao lại-"

"TÔI KHÔNG BIẾT?!!"

Peter như hét lên, cảm xúc sắp bùng nổ.
Suốt 1 năm qua, đây là lần đầu tiên Wade tỏ ra đề phòng cậu như thế, gã thậm chí còn chưa bao giờ phát ra âm thanh kia với cậu, tại sao gã đột nhiên lại kích động như thế cơ chứ?!

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi không biết nên phản ứng ra sao, nên- nên" - Cậu hít sâu vào một hơi, nhận ra hành động thô lỗ vừa rồi của mình, Shen cũng không hề tức giận mà dồn sự chú ý vào Wade là nhiều hơn cả

----------

Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi cô bước vào bếp
Để lại một người một thây ma ở phòng khách, Wade như thường lệ, hễ cứ thấy Peter ngồi xuống thì sẽ an toàn, nên gã nhanh chóng muốn ôm ấp cậu và vùi mình vào mùi hương quen thuộc của hương cỏ cây dịu nhẹ với nắng ấm, dù rằng bây giờ đang là mùa đông.
Nhưng có thứ gì đó khác lạ đã thu hút sự chú ý của gã, một thứ gì đó, đau đớn, chúng làm gã khó chịu, rồi nhói lên, nó chẳng có gì là thoải mái, không như lúc ôm Peter.
Wade thử vùi mình sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ của cậu để xua tan đi cảm giác kia, đúng, chính là mùi hương cỏ xanh này, tươi mát và tự do, gã sẽ an toàn ở đây, gã sẽ....

Đau đớn

Cơn đau lại bùng lên, mùi hương của Peter càng muốn xua tan nó thì nó càng lấn tới, đã bao lâu rồi gã mới thấy đau đớn đến thế?
Wade có thể tự hồi phục, ngay từ lúc gã nhận ra bản thân khác biệt với đồng loại, nói chuyện không thành thì đấm đá cho vui, rồi gã cũng dần quen với cơn đau, dù có bị đứt nửa người gã cũng chẳng kêu lấy một tiếng, rồi tình cờ gã gặp được Peter, cậu đem lại cho gã một cảm giác quen thuộc khó tả, và mùi hương của cậu, chúng khiến gã cảm thấy an tâm, đó là cách mà gã luôn có thể bám sát theo chân cậu, nhờ mùi hương khó phai ấy.
Cậu giống như bông hoa trắng ngày hôm ấy.

Giờ đây chúng - chính mùi hương ấy -  đang khiến gã muốn sôi máu lên- Không, sao gã lại sôi máu, chỉ là cơn đau thôi mà? Hơn nữa đây là Peter, sao gã lại muốn sôi máu với cậu? Tại sao-----
NHIỀU CÂU HỎI QUÁ!!!

-----------

"Được rồi, cậu có thể thử, làm gì đó không? Sử dụng ngôn ngữ kí hiệu hay làm cách nào cậu hay làm để kiềm chế Wade-" - Shen cố gắng đưa ra lời khuyên và biện pháp cấp bách lúc này, một chút cũng không bỏ ánh mắt xuống khỏi sinh vật trước mắt, ra tín hiệu với người đứng trước mình 1 bước chân

"Không có" - Peter không thể rời mắt khỏi Wade, không thể, cậu đã ngắt lời Shen

"Ý cậu là sao?" - Cô nhìn cậu, từ đằng sau, thật may là hai cốc cacao kia đã được đặt yên vị lên bàn, gương mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng, tròng mắt xanh biếc không dám chớp

"Trước giờ, Wade chưa bao giờ cư xử như thế này.." - Cậu trả lời Shen, nhưng đồng thời cũng như tự đặt ra câu hỏi cho chính mình

"Không thể nào?! Vậy tại sao---" 

Wade lao tới, nhưng lại nhắm vào Shen, gã chồm tới như một cơn gió buốt, lướt qua cả Peter, hai tay chống xuống đất, đè cô không thể ngồi dậy, gã ngồi  lên người cô, hay đúng hơn là cố định cô ở phía bên dưới gã, cặp đùi săn chắc kia kẹp chặt vào eo cô gái.

"WADE, KHÔNG!!SHEN, COI CHỪNG!!!!!" - Peter đột nhiên hét lớn

Tư thế này,
Là khi Wade chuẩn bị cắn nát đối thủ của mình
Một cách chiến đấu hoang dại và đầy thuần túy, không võ thuật, không móng vuốt hay bất cứ thứ gì khác, chỉ có cắn xé, Peter rất không thích nó, bởi nó luôn làm cho Wade đôi khi như mất kiểm soát, và cũng rất ghê rợn
Suốt một năm bên nhau, Peter đã quá quen với phong cách của gã, và cậu đủ hiểu gã để biết gã định làm gì tiếp theo với cô gái tội nghiệp kia

"KNGG?!!!" - Shen giơ một cánh tay bọc dưới mấy lớp áo ra phòng ngự, thật may là cô đã đủ nhanh để chặn lại được cú cạp của Wade, nhưng tấm lưng bé nhỏ dù được bao bọc thì vẫn đáp đất đầy đau đớn

Gã cắn vào áo cô, rồi giằng xé đầy mãnh liệt, như một con thú hoang hóa điên dại mà xé nát con mồi của nó. Một nùi bông lòi ra từ phần tay áo của cô, và Shen chưa bao giờ cảm thấy biết ơn bản thân mình vì đã chọn chiếc áo này để mặc như lúc này đây.

"CHẾT TIỆT!!!" - Peter bắn ra tơ, dính vào sau gáy Wade, và kéo gã về 

Cậu không dùng hết sức, chưa bao giờ dùng hết sức, bởi 'món quà' này quá mạnh để cậu có thể kiểm soát, nên đây là cách duy nhất an toàn để sử dụng nó mà không làm hại đến bất cứ ai.
Gã to xác bị kéo ra đằng sau đầy bất ngờ, miệng vẫn nhất quyết cắn lấy tay áo Shen như muốn xé rách nó ra cùng với cách tay của cô, ánh mắt không tròng bắt đầu đỏ lên trông thấy, những vết sẹo loang lổ như muốn chuyển động, hay đúng hơn là sống dậy, những âm thanh gầm rú của Wade vẫn vang lên khắp căn nhà khi Shen thoát ra khỏi được vết cắn kia, cô bây giờ chỉ còn một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen bó sát, lùi ra sau

"CẬU PARKER, GIỮ CHÂN WADE, TÔI SẼ QUAY LẠI NGAY!!!!!!" - Cô hét lên với âm lượng lớn nhất có thể, nhưng cũng không thể lấn át nổi sự điên dại của con thây ma đô con đang bị kiềm hãm kia, rồi cô chạy đi, lần nữa vào căn bếp nhỏ, nhưng lần này lại xuất hiện một tiếng động lớn hơn rất nhiều

Peter định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, hai hàm cắn chặt vào nhau giữ Wade lại. Về phía thây ma, vì mất đi con mồi đầu tiên, nên gã quay lại, xác định con mồi tiếp theo, nhanh chóng vồ vập về phía Peter như hổ đói, lần nữa đè lên người cậu như cách gã đè lên Shen.
Cậu nhìn gã, nhìn một Wade đầy xa lạ.

"Wade, anh phải- bình tĩnh lại đã" - Ngay khi Wade định nhắm và chiếc khăn của cậu mà xé bằng miệng, cậu đã lật ngược tình thế, đè lại Wade, mặc cho hai chân gã đang từ kẹp chuyển sang quấn lấy eo cậu

Tình huống bây giờ là một con gấu đang bị con mồi của nó áp đảo, bất chấp cơ thể to lớn của con gấu, con mồi vẫn có thể áp chế nó xuống

"HGRAAAAAH!!!" - Gã gầm lên đầy khó chịu, những vết nhăn nhó càng muốn in đậm vào làn da chẳng mấy đẹp đẽ của gã, hai tay bị Peter ép sang hai bên bằng tay cậu, và sức mạnh của cậu thật đáng kinh ngạc, xương tay của gã như muốn gãy ra luôn rồi

Đau đớn lại càng thêm đau đớn, Wade gần như ré lên, cố vướn người lên, chỉ cần cắn một cái, một cái thôi là đủ để con mồi chịu đau đớn y như gã-

"Ah, xin lỗi, em không có ý làm anh đau-" - Peter vừa trấn tĩnh được vài giây, vì tiếng hét muốn xuyên thủng màng nhĩ của Wade liền ngay lập tức nới lỏng hai tay, gương mặt vẫn là trộn lẫn giữa lo lắng, hoang mang, và có phần phẫn nộ, tuy nhiên lo lắng vẫn là hơn cả

Wade nắm bắt thời cơ, xông vụt lên, nước miếng không thèm nuốt mà tràn ra ngoài khuôn miệng đói khát kia, mất đi nhân tính hoàn toàn
Ngay khi gã đã sắp chạm được tới chiếc khăn quàng cổ kia thì trời đất bỗng quay cuồng, và thứ duy nhất gã nhớ trước khi bất tỉnh nhân sự  là đôi mắt nâu đang mở lớn của Peter và một âm thanh của tiếng thét bị đứt quãng.

Đôi mắt của cậu, chúng vẫn thật đẹp.....

-----------

Shen đã quay trở lại với một ống tiêm cỡ nhỏ trên tay, cô chạy đi đầy vội vã đến phía Peter đang sắp bị Wade cắn, tia xanh biếc trong mắt cô chợt mất đi ánh sáng, trong chớp mắt đã vụt đến bên cạnh hai người kia, rồi từ đằng sau của Wade, mũi kim tiên bị cắm vào thật sâu, và thứ chất lỏng bên trong nó cũng được bơm vào trong gã

"CÁI QUÁI--" - Peter gần như thét lên khi thấy Wade bị 'tấn công', nhưng rồi nhận ra người đó là Shen

"Hộc... chỉ là thuốc mê loại nặng thôi, cậu nói Wade miễn nhiễm với độc tố nhẹ nên tôi buộc phải dùng đến nó, thật xin lỗi, cậu Parker.." - Lời nói ngắt quãng với tiếng thở dốc dồn dập khiến lời nói của cô bị ngắt ngãng, rồi ho sặc sụa như vừa chạy điền kinh 20km

"Wade, anh ấy, tôi-"

"Sẽ ổn thôi, giờ tạm thời đưa anh ấy đến 'phòng thí nghiệm' của tôi, và tôi sẽ cố tìm ra nguyên do của sự phát điên đột ngột này, được chứ?" - Dù nhịp tim vẫn chưa ổn định, Shen tiếp tục cố gắng nghĩ ra giải pháp tốt nhất cho hiện giờ

"Không thể, cô không được đưa anh ấy đi, anh ấy là của tôi!!-" - Cậu cũng sắp phát điên lên rồi, siết chặt lấy Wade đang bất động trong lòng cậu, không buông

"Cậu Parker, tôi cần sự hợp tác của cậu, vì Wade" 

Shen nhìn Peter, cô nhìn cậu như muốn xuyên thủng tâm trí cậu, đôi mắt xanh ấy không chớp, cứ như nó chưa bao giờ chớp

".....tôi"

"Đây không phải là vấn đề cá nhân, cậu nhớ những gì tôi đã nói với cậu trên đường đi chứ? Tôi biết bây giờ còn quá sớm, nhưng bất đắc dĩ phải vậy thôi, cậu hiểu mà, đúng không?"

"Tôi hiểu..." - Peter với tâm trí rối bời, bàn tay lạnh toát còn hơi run của cậu vẫn siết chặt lấy Wade, hốc mắt khô khốc đỏ lên như sắp tuôn rơi nước mắt

Wade thực sự chẳng ấm chút nào 

Căn nhà nhỏ giữa nền trời đông Ohio chứa trong nó nhiều cảm xúc lẫn lộn, đâu đó còn có những bí mật đen tối không ai biết hết.

[8h39]

______________________________________

Năm mới không vuvdsiovj
Chap sau sẽ là đoạn flashback Peter nói chuỵn với Shen trên đường nho, lùm xùm quábshbd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro