Chương 9 - Liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________

Tuyết trắng xóa phủ khắp mặt đường, không có một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi và những tiếng bước chân lê nặng nề trên đất, nhưng có vẻ như những người tạo ra những bước chân ấy không cảm nhận được cái lạnh thấu xương này thì phải.

"Tôi không thể tin nổi, tôi đã đi khắp New York, rồi đến Rockchester, rồi, rồi-- Cô đã sinh sống ở Ohio, suốt từ lúc dịch bệnh bắt đầu?" - Peter cố gắng tập trung suy nghĩ của mình vào cùng một chỗ, ánh mắt không dấu nổi sự phấn khích khi nhìn vào lưng người phía trước

"Đúng, tôi cũng không thể tin nổi là tôi vẫn tồn tại đây, và cũng không thể tin là con người lại có thể... kết bạn với một con thây ma đó" - Shen quay lại, và cô mỉm cười, thỏa mãn mọi sự tò mò của 'cậu nhóc 5 tuổi' một cách đầy thoải mái, gương mặt vẫn đỏ bừng lên làm cho sự trưởng thành mà cô đang cố gắng gây dựng như muốn sụp đổ.

"Tôi và Wade ư? À, thực ra là anh ấy chủ động làm thân trước, kì lạ nhỉ?" - Cậu quay sang, nhìn sinh vật cao hơn mình một cái đầu đang ngó ngang ngó dọc khắp nơi, sau đó cười nhạt

"Cậu Parker, cậu nói cậu là 'người cứu thế', đúng chứ?" - Cô lại quay lưng đi nhìn về phía trước, đăm chiêu, và dường như có chút gì đó đắn đo trong những lời cô đang nói

".... đúng, dù tôi chưa thực sự cứu được ai cả, tôi-"

"Lúc nãy cậu vừa cứu tôi đó thôi, tôi tin rằng cậu còn có thể làm nhiều điều hơn thế nữa" 

"Cô nghĩ vậy sao?" - Peter gãi gãi đầu ngại ngùng, đây không phải lời phán xét, cũng không phải là một lời khen

Là hi vọng.

"Tôi biết là vậy" - Kèm theo tiếng cười bị cuốn theo gió đông lạnh buốt - "Và tôi nghĩ tôi cần cậu giúp, cậu Parker" 

Shen dừng lại trước một con phố nhỏ, bên trong có rất nhiều những ngôi nhà gỗ liền kề nhau, nhưng có gì đó u ám đến lạ, cô quay người lại hoàn toàn, nhìn vào Peter,  cậu thanh niên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, cả hai lại ngượng ngùng quay đi, và Wade là một con thây ma biết thở dài trước đám còn non tơ.

"Khụ, ờm.. tôi cần cậu giúp, nếu cậu không phiền-"

"TÔI LUÔN SẴN SÀNG!!" - Cậu nói lớn, giống như lời khẳng định, trọng trách 'người cứu thế' cứ thế tuôn trào bên trong cậu

"Tôi cần cậu... giao Wade cho tôi"

Gió đông lạnh lẽo cuốn theo những bông tuyết nhẹ nhàng bay qua giữa sự im lặng bất chợt của cuộc đối thoại tưởng chừng như chẳng bao giờ muốn ngưng của hai người kia, trong khi đó Wade vẫn ngó ngang ngó dọc, giống như đang muốn ghi nhớ con đường nơi đây.

"...... tôi xin lỗi, có lẽ là bởi gió to quá, cô vừa nói gì cơ?"

"Xin hãy giao Wade cho tôi, cậu Parker"

"Thật xin lỗi, tôi-" - Là một lời từ chối, rõ ràng

"Tôi thực ra, đang nghiên cứu thuốc giải cho dịch bệnh này, và chỉ còn vài bước nữa để tôi có thể hoàn thiện nó, tôi cần một cá thể, trước đó đã có thử tiếp cận vài con, nhưng kết quả tôi đều trở thành kẻ bị săn, hoặc chúng sẽ mất nhận thức, chà, theo nghĩa bóng, trước khi-" - Shen giải thích cho yêu cầu của mình, với sự khẩn thiết trong ngữ điệu

"Thuốc giải?!! Cô- thuốc giải???!!" - Peter như không thể tin vào những gì mình đang nghe, cảm xúc lẫn lộn, sự cân bằng trạng thái cậu tạo dựng trong một năm qua đang lung lay không ngừng, đôi môi bị khí lạnh cào xé chỉ biết mấp máy

"Đúng, là thuốc giải, tôi cần Wade, và tôi cũng cần cậu" - Cô đưa tay ra, bàn tay trần trắng trẻo hòa cùng làn tuyết, mất đi cảm giác trước cái lạnh, chúng thật mỏng manh đến lạ

"Tôi cần thời gian.." - Cậu đã không vội bắt lấy nó như lần đầu tiên, ngập ngừng và không thể nhìn thẳng vào mắt của cô gái phía trước nữa

Vô hướng.

".. Tôi hiểu, tôi sẽ đợi câu trả lời từ cậu" 

Cô vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, thu tay lại, lần nữa quay lưng và bước đi về phía lần tuyết trắng trong con phố, mái tóc đen gần như đã biến mất. Peter vẫn bước theo cô, nhưng tốc độ đã chậm hẳn

Cuộc đối thoại của họ dừng lại tại đó.

-----------

".........................."

Peter yên lặng ngồi trên ghế ở góc phòng, nhìn Wade yên lặng nằm trên bàn mổ phía trước, bàn ghế xung quanh đều không tương xứng với khung cảnh nơi đây, những bình thủy tinh chứa những chất dịch lạ lẫm ở khắp nơi, nó gợi cho cậu nhớ về những năm tháng lúc còn là sinh viên...

"Dường như Wade đã bị kích động bởi một thứ gì đó giống như mùi hương hoặc kích thích vị giác" - Shen ở phía khác của căn phòng, tay bấm lạch cạch trên laptop những số liệu, đôi mắt rũ xuống trước bầu không khí nặng nề xung quanh giữa 2 người và 1 thây ma.

Họ đang ở trong căn hầm bên dưới ngôi nhà, một căn hầm cũ kĩ với những dụng cụ thí nghiệm đang trong quá trình sử dụng, và thứ mùi hương kì lạ giống hệt lúc cậu mới bước vào nhà vẫn làm cho đầu óc Peter choáng váng, nơi đây có ánh sáng, và có một vài dụng cụ dường như rất hiện đại mà Peter không hề biết tên, vì không có cửa sổ nên căn hầm có nhiệt độ ổn địnnh, Peter thậm chí còn có thể cởi khăn quàng và một chiếc áo khoác ra, hiện tại cậu chỉ đang mặc mặc một chiếc áo hoodie đỏ sẫm dày cộm.
Nếu như đây là lúc cậu mới gặp Shen, cậu sẽ không ngừng luyên thuyên về nơi đây với cả tá câu hỏi, tiếc thay, hiện tại tâm trí cậu chỉ là một mớ bòng bong.

 '-15, 26, 5555'

Đó là những số liệu mà Peter vô tình nhìn thấy từ laptop của cô, từ lúc cô mới mở nó lên, bây giờ thứ duy nhất cậu có thể sử dụng giác quan để cảm nhận là âm thanh 'lạch cạch' vang lên liên tục.

"Tôi không nghĩ rằng Wade đã ăn- cắn bất cứ thứ gì kì lạ trước khi đến đây, còn về mùi hương.." 

Có thể nào chính là thứ mùi hương khiến cho 'cơn đau đầu' của cậu phát tác không?

"... vậy là mùi hương"

Lần nữa, căn phòng chìm vào yên lặng, Peter không chắc rằng cậu có thực sự muốn ở lại đây hay không nữa, ước gì Wade thức dậy thật nhanh, để cậu và gã lại tiếp tục chuyến hành trình của họ... Cậu và gã?

"Cô có thể nói cho tôi biết thêm về thuốc giải không?" - Peter quyết định chấm dứt bầu không khí này một cách triệt để, cơn đau đầu cứ vang lên, ong ong, khác với 'trực giác', nó cứ chậm rãi dày vò cậu

"Tôi đã nghiên cứu nó, từ khá lâu, chỉ sau khoảng 1 tháng lúc dịch bệnh bắt đầu, kết quả ban đầu không hề khả quan, tất cả các nhân viên của trạm nghiên cứu đều đã.. không may mắn, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, sau 3 tháng đã có mẫu nhất định, tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh,  chúng tôi đã mất quá nhiều thành viên, và cả trạm nghiên cứu"
 
Shen bình tĩnh kể lại mọi thứ, giống như không có gì khác lạ giữa hai người, giống như những người bạn, những con số vẫn tiếp tục xuất hiện trên màn hình máy tính, âm thanh bàn phím vẫn tiếp tục vang lên, rồi lại chợt dừng lại.

"Cho đến khi chỉ còn một mình tôi" 

"Cô đã rất cô đơn nhỉ.." - Peter đồng cảm, đôi mắt lần nữa trở nên nặng trĩu, đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy mệt mỏi đến thế?

Có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến cơn đau đầu kia biến mất, và có lẽ khi cậu thức dậy, Wade cũng sẽ trở lại bình thường, mọi thứ sẽ quay trở lại theo đúng quy luật của nó, chỉ một chút, chỉ nhắm mắt một chút thôi. Cậu thanh niên ngáp dài đầy mệt mỏi, mi mắt ngập nước, dần đóng lại.

"Ồ, không đâu, tôi đã có cậu, và cả Wade ở đây rồi" - Shen để laptop sang một góc bàn trống, chậm rãi đứng dậy về phía Peter, cô lấy từ trong túi áo blouse trắng ra một mũi tiên chứa dịch màu vàng, có vẻ còn mới.

"Ngủ ngon nhé, cậu Parker" 

Căn hầm tối tăm, bóng đèn điện dần tắt hẳn, âm thanh của tuyết không thể xuyên qua nổi bức tường dày nơi đây.
Bão tuyết sắp đến.

[9h01]

_____________________

sắp end r nhe hehehehehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro