Chương 10 - Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có nên cho thêm char vào không? Kiểu MJ ấy


--------------


"Ugh..."

Peter mở mắt.
Cậu thức dậy, với cơ thể được cố định trong một mớ vải, nửa trên cơ thể bị 'buộc' kín lại, giống như những bệnh nhân tâm thần đang trong quá trình bị cách li, kể cả trang phục cũng giống. Peter không biết làm thế nào mà cậu lại ở trong bộ dạng này, hay thậm chí nơi đây là đâu, tâm trí mờ hư ảo không có ánh sáng.
Căn phòng tối tăm, nhưng dường như có nhiều đệm xung quang, có vẻ như đây thực sự là căn phòng để cách li bệnh nhân tâm thần.

"Cái quái gì?---" 

"Ồ, cậu tỉnh dậy sớm hơn tôi tưởng đó" 

Shen đứng ở bên ngoài lớp cửa kính dày cộp, nhìn vào cậu đầy chăm chú, vẫn là chiếc áo blouse trắng ấy, vẫn là đôi mắt xanh biển ấy, nhưng có gì đó khác lạ. Cô ấn một công tắc nơi cô đang đứng, đèn từ bốn phía căn phòng mà Peter đang nằm lập tức được mở lên. Cậu vội nheo mắt lại vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, nhưng giờ cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Nơi mà Shen đang đứng, nơi đó không hề có ánh sáng, trái ngược hoàn toàn với căn phòng trắng muốt mà Peter đang bị 'nhốt'.

"Shen? Chuyện-"

"Tôi không thể tin được tôi lại may mắn đến thế" - Cô mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, hai má đỏ lên, đôi tay trắng trẻo đưa lên, che đi biểu cảm, nhưng không thể che đi được niềm vui của cô, dường như chẳng để tâm mấy đến việc cô vừa ngắt lời cậu thanh niên.

"Tại sao cô lại cười? Shen, tôi không đùa đâu, chuyện gì đang sảy ra?" - Peter nhăn mày lại say khi thử cử động tay, hoàn toàn không thành công, cậu lần nữa dời ánh mắt về Shen, nhìn cô gái người lai cứ cười lên đầy hạnh phúc.

Đừng hỏi tại sao cậu lại có thể bình tĩnh nói chuyện khi tình trạng bản thân hoàn toàn không ổn định như vậy, cậu thanh niên ấy đã trải qua nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế này nhiều, làm gì có mấy ai được thử cảm giác bị một sinh vật to như một con gấu nâu trưởng thành đè ngang người lúc ngủ, sống chết như chơi.

"Tôi cũng không đùa, cậu Parker, tôi chỉ đang muốn chia sẻ niềm vui của mình với cậu mà thôi, nếu không có cậu, tôi sẽ không có được ngày hôm nay" - Shen đặt hai tay lên ngực mình, gương mặt chảy dài hai hàng nước mắt, nụ cười có chút méo mó mà lệch đi một chút, dường như cô đang thực sự rất hạnh phúc.

"Shen, thả thôi ra, chúng ta cần nói chuyện" - Không nhận được đáp án mà mình mong muốn, Peter càng lúc càng mất đi sự điềm tĩnh của cậu, giọng nói có phần trầm xuống như lúc mới ngủ dậy, có thứ gì đó liên tục kích thích cậu, xúc cảm mạnh mẽ nổi nên, tưởng chừng cậu có thể mất kiểm soát nếu Shen không chịu giải thoát cho cậu vài phút nữa

"Ồ, xin lỗi, quá liều rồi nhỉ?" - Cô ngộ ra điều gì đó, lúi húi cúi xuống, sau đó có tiếng 'lạch cạch' vang lên, là cái laptop.

Đột nhiên, không khí trong căn phòng trắng nhẹ nhàng đi một cách rõ rệt, tầm nhìn của Peter cũng rõ ràng hơn, tâm tình bình ổn trở lại, các cơ trên cơ thể cũng không căng ra, hơn nữa, cậu có thể thở một cách bình thường, không còn nặng nhọc như vài phút trước. Tâm trí Peter như được xua tan đi một lớp sương mù, nay đã minh mẫn trở lại, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ở vài giây ngắn ngủi ấy, chính là Wade.

"Cô đã làm gì với tôi? Và Wade, anh ấy đâu rồi?" - Tra hỏi, không có chút thiện cảm nào hết.

"Anh ấy? À, anh ấy được đưa vào một dự án khác rồi"

"Dự án?"

"Khục... Cậu đã tồn tại được suốt 1 năm qua, vậy mà lại ngây thơ đến đáng thương" - Nụ cười của cô gái như muốn rách ra đến tận mang tai, cô gạt đi những giọt nước mắt còn lại, rồi tháo kính ra, lau chúng.

"Ý cô là sao?"

"Cậu biết nguyên nhân của dịch bệnh này là từ đâu không? Thực ra cậu cũng không cần trả lời đâu, tôi sẽ giải thích cho, dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích rồi" 

"......." - Peter nhìn cô ả đầy nghi hoặc, chưa bao giờ cậu thấy loài người có thể thất thường đến thế.

"Là do tập đoàn Shvie, đúng hơn là dự án của tập đoàn đó, với mục đích nghiên cứu ra loại thuốc có thể thúc đẩy hệ miễn dịch của con người lên tối đa, đến mức mà khi bị ung thư thì tế bào ung thư sẽ tự giết chết nó trước" - Cô cười, rồi nhìn Peter

Cậu vẫn im lặng, lắng nghe, và không rời mắt khỏi cô, cộng thêm với hai bên đầu lông mày díu chặt vào nhau.

"Cậu không thấy buồn cười hả? Mỗi khi tôi nói chuyện với nhân viên, họ lại nói câu nói ấy, và tôi không thể ngừng cười, hay là do cách tôi kể buồn chán quá nhỉ?" - Shen đeo lại kính lên, cô thở dài về khiếu hài hước tệ hại của mình, rồi ngồi xuống, từ cửa kính nhìn vào Peter vẫn ngồi bệt dưới đất, khó khăn cựa quậy tay.

"Tiếp tục câu chuyện đi" - Giống như một lời ra lệnh hơn là một lời đề nghị đến từ Peter

"Chúng tôi đã tạo ra mẫu thử dạng lỏng, nhưng vì không có mẫu vật, nên đã thử lên loài tinh tinh lùn, 2 con. Sau đó cho chúng tiếp xúc với mầm bệnh AIDS, kết quả khá là bất ngờ khi cả hai mẫu vật đều ổn định sau khi được giá sát nhiều ngày, tuy nhiên chúng tôi vẫn không chắc chắn về việc thử nghiệm lên con người, thật may vì có một nhân viên của trạm nghiên cứu đã tình nguyện làm mẫu vật, vì khoa học" - Shen nhẹ nhàng đáp lại, không bực tức hay miễn cưỡng

"Vậy là cô không nói dối về việc cô làm việc ở phòng thí nghiệm" - Peter vẫn nỗ lực tự giải thoát chính mình trong âm thầm

"Thật may vì cậu còn nhớ, đúng tôi không nói dối, và nhân viên đó cũng là người 'thân' của tôi. Là em gái tôi, con bé đã tình nguyện hi sinh vì khoa học bất chấp kết quả có ra sao, sau một thời gian, con bé không có triệu chứng của việc bị bất cứ tác nhân mầm bệnh nào gây hại, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công, từ đó bắt đầu chuẩn bị sản xuất hàng loại, trong lúc đợi giấy phép sản xuất, con bé đã đem một vài số thuốc mới sản xuất đi, rồi cho mẹ của chúng tôi dùng nó, bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, nên con bé cũng chẳng màng gì nữa, con bé thực sự là một đứa trẻ ngoan" - Shen lai mỉm cười, nhìn vào hư vô

"Từ lúc đó thì mọi chuyện bắt đầu, mẹ của chúng tôi phát điên ngay sau khi tiếp xúc với thuốc, bà ấy lên cơn co giật, và đã hóa thành một 'thứ' không chết cũng không sống, tôi đã thử kiềm chế bà ấy lại, nhưng mọi thứ dần mất kiểm soát, bà ấy cắn bố, khi ông đang cố dùng một cây rìu cản bà xông đến chúng tôi, bà đã moi ruột gan của ông ra bằng tay không và chậm chạp nhấm nháp ông, như một món ăn, sau đó bố mẹ của chúng tôi thoát ra khỏi căn phòng mà chúng tôi đã dùng để cách li họ, hỗn loạn nhanh chóng xuất hiện khắp nơi..." 

"Vậy còn thuốc giải? Cô nói cô cần mẫu vật để thí nghiệm, không lẽ cô đã dùng em gái cô hả?" - Peter nói, đầy nghiêm túc, cậu không nở lấy dù chỉ một nụ cười, từ bỏ nỗ lực, cố moi móc thông tin từ Shen

"....có lẽ cậu đã hỏi hơi nhiều rồi đó, cậu Parker" - Shen đứng lên, quay người bỏ đi, kéo theo một tiếng 'kẹtt' dài từ chiếc ghế.

"Khoan đã, đứng lại, còn Wade, ANH ẤY ĐÂU?!!" - Cậu khó hiểu, đầy hoang mang trước hành động của Shen, bất lực không thể tự giải thoát nhìn cô rời đi trước khi nhận được câu trả lời mình mong muốn.

*RẦM!*

Bốn bề trở về sự im lặng không hồi kết, sự im lặng vốn có của nó, đèn vẫn bật.

'Dự án khác' là sao?

Peter cật lực đứng dậy, xông đến cửa kính, cố phá vỡ nó, nhưng kính quá dày, còn cậu thì lại quá kiệt sức không rõ lí do, lại là cái cảm giác mệt mỏi muốn nhắm mắt lại ấy. Không được, nếu như cậu cứ yếu đuối như thế này thì sẽ không bảo vệ được Wade mất, không được nhắm mắt, không được..

Vì cậu là người cứu thế.

*Roẹttt!!!*

Peter dùng hết sức bình sinh, gồng mình lên xé toạc lớp vải, bằng một cách vi diệu nào đó, cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình.
Cậu nhớ lại lúc mình mới tập dùng tơ, đã có lần cậu tự dính mình lên trần nhà để ngủ, và sáng hôm sau vẫn bị treo trên đó 2 tiếng do tơ không tan. Peter đã suýt tự dâng mình làm mồi cho lũ thây ma nếu cậu không tự  thoát khỏi cái bẫy của chính mình. Cậu có móng vuốt, rất rất nhỏ, nhưng có vẫn là có, Peter đã cào rách tơ nhện để sống sót.
Mắt cậu nheo lại, tựa vào tường bước từng bước, dùng tay phải đặt lên tường để tìm lối ra, bước chân cậu dừng lại khi cậu nghe thấy âm thanh tiếng bước chân, rất nhỏ.

Bóng tối vẫn bao trùm, ánh sáng vẫn chưa thể xuất hiện. Mặt trười đã lên hay chưa? Không một ai biết hết.

[???]

----------------------

Định end nhanh nhma khó quá ToT, mn nghỉ tết dui dẻ nhe
Những chap sau sẽ còn giải thích cho những chap trước, chắc sẽ khá là dài TTToTTT
Năm mới hãy tiếp tục theo dõi truyện của tớ nhe!!  \\( -3- )// <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro