Chương 11 - Người em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hí lu mn, soggy vì drop hơi lâu nhe, nếu có quên nội dung mn đọc lướt qua tạm những chap trước nhe T.T

----------------

Shen quay người bỏ đi, từng bước từng bước đều thật vững vàng, cả hàng lang nhỏ chỉ còn tiếng giày của cô cứ vang lên, nơi này trước kia không hề yên lặng đến thế, nó đã từng là nơi mà cô và những người ban cùng nhau làm việc vì niềm đam mê, nơi mà cô đã dành cả thanh xuân để cống hiến, nó đã từng tuyệt diệu biết bao...
 
"....."

Cô dừng lại trước một căn phòng, dù là kín đáo, nhưng mùi hôi thối của xác thịt vẫn bốc ra, có lẽ căn phòng này đã chịu nhiều áp lực rồi. Shen chạm lên cánh cửa phòng, hít một hơi sâu, thật kì diệu là cô chưa bị sặc khí, bấm vài nút bấm giống như mật mã, cô bước vào, cánh cửa mở ra nhanh như cách nó đóng lại.

"Ố, chị đến sớm thế" - Một... sinh vật với thân hình kì dị khi nửa thân trên là người, nửa bên dưới là một đống bầy nhầy màu da với bốn tay bốn chân cất tiếng

'Nó' nhìn cô với một nửa khuôn mặt, trên miệng còn dính vệt máu đỏ đen đặc sệt. Shen cau mày, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, tiến lại gần, lau đi vệt máu cho nó, đầy nhẹ nhàng và nâng niu.

"Đã bảo là phải ăn thật gọn gàng mà"

"Em chin nhỗi" - Miệng bị khăn tay dí vào, sinh vật kia nói năng cũng trở nên không rõ ràng, tình cảnh hiện tại giống với mẹ và con gái hơn là 'chị em' theo cách xưng hô của hai bên.

"Hnggrr...."

Wade gầm gừ, rất nhỏ, dường như không tỉnh táo lắm, gã bị treo lên, cả cơ thể không chút phản kháng, ruột gan đều bị moi móc hết cả ra đầy bừa bộn, nhưng rồi từng thớ thịt lại cứ từng chút từng chút liền lại. Gương mặt của gã như thiếu đi sức sống, chà, trước giờ chưa từng có sức sống, nhưng lần này lại khác. Đôi mắt gã khép hờ, không có ý thức, không có thứ ánh sáng như lúc gã nhìn Peter.

"Thuốc mê cũng không có tác dụng lâu nhỉ, hừm... Thôi kệ đi, cứ dùng hết cũng được, lần này em tạm thời không lo bị đói nữa nhé" - Shen nhìn gã, trầm ngâm suy tư

"Ngon lắm, lại còn hồi phục được nữa, nhưng mà hồi phục lâu quá à, em sợ sẽ nuốt hết trước khi hắn kịp tái tạo mất..." - Sinh vật kia dùng giọng nõng nịu nói với cô, giống như thú nuôi nhỏ muốn được yêu thương. Nó đã thành công khiến cho Shen rời ánh mắt khỏi Wade, nhìn nó đầy trìu mến.

"Rồi, chị sẽ thử giúp nó tái sinh nhanh hơn" - Cô thở dài

Sinh vật kia mỉm cười, gương mặt của nó đã trở nên rõ ràng hơn.
Chúng giống một thứ bầy nhầy, một gương mặt chưa bị phân hủy hoàn toàn.

"Nửa nạc nửa mỡ cũng có nhiều loại thật đấy" - Sinh vật kia chu mỏ lên tỏ vẻ suy tư, liếc mắt về phía Wade

Bán thây ma, có rất nhiều loại. Loại thứ nhất là bề ngoài con người, bên trong trống rỗng, loại này khá nguy hiểm vì có thể lừa người lọt vào tròng rồi 'nuốt'. Loại thứ hai, khá ít gặp, là loại giống như Wade, thây ma vẫn còn ý thức, nhưng tùy thuộc vào mỗi con, nó sẽ trở thành 'thú ăn thịt' hoặc 'kẻ ăn chay', sẽ rất nguy hiểm nếu 'kẻ ăn thịt' xuất hiện quá nhiều, chúng sẽ thông minh hơn loại thường, đồng thời trường hợp xấu nhất còn có thể tiến hóa. Loại thứ 3, loại thứ 4..... Đặc biệt trong số đó là 'nhân tạo' - do con người tạo nên. Chà, nói thế này có vẻ rất chung chung, bởi chính tay con người đã gián tiếp tạo ra cội nguồn của mọi thứ.
Điều khác biệt lớn nhất ở đây, loại 'nhân tạo' hoàn toàn có ý thức con người, giống như kí sinh được cấy vào vật chủ để tiếp tục sinh tồn.

'Chúng' là hỗn tạp do Shen tạo nên, từ "hai người cha người mẹ vì bả vệ 2 đứa con mà mất đi sự sống, người em gái cũng không may qua khỏi", tất cả đều chỉ là giả dối. Shen đã cố tình tạo ra chúng, vì mục tiêu tìm tới sự vĩnh hằng cho nhân loại, để không một ai phải bị lìa xa, đúng, đó là một lý tưởng cao đẹp. Tiếc thay, chẳng ai đi theo cô cả, họ toàn luyên thuyên về cái gì má trái với đạo lí, đem lại sự cô độc... Ngu xuẩn
Thật may là vẫn còn những người cùng lý tưởng với cô, họ đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, để rồi tạo ra 'nó'. Mọi chuyện hiện giờ chỉ là một chút hi sinh, sớm thôi, mọi người sẽ lại trở về. 

"Chị, tên em là gì nhỉ?"

"Eva, Eva Luive, em gái của chị, tuyệt tác của chị" - Shen mỉm cười, vuốt ve nửa gương mặt lành lặn của Eva đầy nhẹ nhàng

"Eva... Eva..." - 'Cô gái nhỏ' lặp lại cái tên ấy trong miệng, nhỏ dần, rồi nhỏ dần

Eva là em gái của Shen, cũng là người đã ủng hộ cô ấy thực hiện dự án, việc tự nguyện làm thí nghiệm là có thật, nhưng kết quả thành công lại không sảy ra. Eva chính là vật nhiễm đầu tiên của dịch bệnh, cô bé mới chỉ 14 tuổi, nhưng sau khi trở thành vật nhiễm, cô đã sở hữu thứ sức mạnh đáng kinh ngạc khi chỉ với một mình cô bé đã 'ăn' hết những đồng đội của Shen, nhưng cô lại bỏ qua cho Shen, cứ như cô bé vẫn nhận ra người chị của mình. Suy nghĩ điên rồ, hay tình chị em trong Shen thúc dục cô không được phép bóp cò súng mặc dù Eva đã ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô, ngây thơ như một đứa trẻ, chỉ là thứ ngoại hình của cô bé khiến cho cuộc đấu tranh trong tâm trí Shen càng thêm rối ren, và rồi, tình yêu thương đã thắng.
Shen chăm sóc cô bé, hệt như trước kia, họ đều là trẻ mồ côi, cha mẹ trong câu chuyện đều là giả, chỉ có hai người bọn họ bên nhau. Đáng ra mọi thứ vẫn sẽ trong tầm kiểm soát, nhưng một trong đám 'thức ăn' của Eva đã chạy thoát sau khi bị cô bé cắn, từ đó, hỗn loạn bắt đầu.
Người chị gái vẫn chỉ tập trung vào việc chăm sóc em gái, từng người, từng người xung quanh đều bị Shen chế biến cho Eva, khi đã không người ở vùng lân cận, cô phát hiện ra Eva cũng có thể ăn thây ma. Một vùng Ohio vắng tanh từ đó. Kể cả căn nhà mà cô dẫn Peter vào, đó là của một gia đình 3 người 'được' cô tìm thấy, mới chuyển đồ vào vài ngày lại vô tình găp được cậu và Wade.
Cậu trai trẻ ngây thơ ấy thật dễ tin người lạ mà, chưa gì đã kể hết mọi thứ cho cô rồi, làm cho cô tìm thấy được tiềm năng trở thành nguồn thức ăn vô tận cho Eva của Wade, mãi nghĩ đến tương lai, khi mà cô sẽ không cần thường xuyên ra ngoài đi săn cho Eva mà có thể dành thời gian bên cô bé, Shen đã lừa Peter với 'liều thuốc'.
Eva đã được cô bảo vệ ở đây, sẽ không có gì có thể chia cắt hai người, Shen yêu những lúc Eva ngoan ngoãn như thế, cô yêu mọi khoảnh khắc của cô bé, kể cả lúc cô bé ăn hết những người đồng đội của cô, thứ cảm xúc duy nhất xuất hiện trên gương mặt cô không chỉ là sự sợ hãi và bản năng sinh tồn, đâu đó còn có niềm vui - hạnh phúc vô bờ.

Vốn dĩ, sẽ không có bất kì sự giải thoát nào cho sự hỗn loạn này, cô đã tạo ra nó, và cô biết, nó sẽ không thể bị kết thúc nhanh như vậy.

Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự tính khi Wade vô tình ngửi thấy mùi máu của cô, chà, nó có bị văng ra khi cô xử lí gia đình kia, tuy đã khử trùng rồi, nhưng không ngờ 'kẻ ăn chay' lại nhạy bén đến thế.
Ai cũng biết về thứ máu thu hút thây ma, thường là nhóm máu hiếm, nếu phải so sánh thì chúng như vàng trong cát vậy, quý giá và thơm ngon với đám thây ma vô cùng, kể cả với 'kẻ ăn chay', Peter thì chỉ có nhóm máu thường, kể cả sau khi có năng lực, nó cũng không bị thay đổi. Ngược lại với máu hiếm, cũng sẽ tồn tại thứ máu khiến cho chúng - lũ thây ma - bị kích động, chúng sẽ điên cuồng cắn xé, thể lực tăng, mà lí trí đã không có nay lại càng dữ dội, ngoài ra, thứ máu ấy còn khiến chúng gặp ảo giác và giống như chó dại ăn phải bả chó, giãy chết những giây phút cuối cùng của nó. Có lẽ đây là lí do Shen có khả năng bắt được đám thây ma về lót bụng cho cô em gái bé nhỏ của ả, khiến cho chúng chìm vào đau đớn vô hạn.
Có lẽ giờ có thêm Peter, với cái thứ cậu gọi là 'sức mạnh của loài nhện' đó, biết đâu sẽ là một món mới lạ cho Eva? Hôm nay đúng là ngày may mắn của cô mà.

Vốn dĩ thế giới này không nên tồn tại, chỉ cần có Eva, chỉ cần có con bé, với cô còn lại đều không quan trọng.

------------

"Thứ quái quỷ gì vậy chứ..." - Peter không che dấu nổi sự ngạc nhiên và kinh hãi trên gương mặt mình

'Cái gì mà chị chị em em, chỉ có mình cô ta nói chuyện với con thây ma kì dị đó thôi mà'  

Peter đã tạm thời thấu hiểu địa hình nơi đây, sau khi đi loanh quanh được 10 phút gì gì đó, nơi đây đặc biệt không có ánh sáng và có rất nhiều mùi hương lẫn lộn đan xen, nhưng chủ yếu là mùi hôi thối của xác chết, cậu thật ngu ngốc khi chọn đường ống dẫn khí làm lối đi, dù rằng đây là cách duy nhất cậu có thể di chuyển xung quanh mà không bị phát hiện, mỗi căn phòng đều có đường ống dẫn khí dễ dàng bị đẩy ra do rỉ sét đã lâu,  cậu đã phải cố gắng không sử dụng sức nặng của mình tác dụng lên nó, tuy nhiên, căn phòng này, chúng được làm nên bởi titanium chưa bị ăn mòn. Dưới góc nhìn của Peter, chỉ có cảnh Shen âu yếm một con zombie nhỏ xíu, chừng là 14-15 tuổi gì đó, nửa bên mặt giống người, bên còn lại có dòi bọ lúc nhúc và không hề bị khô héo như những con cậu thường gặp. Shen độc thoại vô cùng hạnh phúc, trong khi con zombie kia có vẻ ngu ngơ vô cùng, vốn dĩ định di chuyển đi tìm Wade, nhưng lại tìm thấy gã ở đây, tình trạng lại ... không ổn cho lắm, cậu nghiến răng, nhưng vẫn cố hết sức không tạo ra tiếng động. Căn cứ vào vị trí hiện tại của cậu, có thể nơi đây còn rộng hơn những gì cậu nghĩ, hơn hết, có một thang máy vẫn hoạt động để di chuyển lên trên, vậy đây có thể là bên dưới của căn hầm mà Shen đã đưa cậu vào. 
Bên trên là mùa đông lạnh giá.
Peter cố giữ bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi đây cùng Wade...

Đâu đó trên trần nhà có một lỗ hổng nhỏ xíu, để cho khí lạnh tràn vào đầy yếu ớt.
[???]

__________________

Drop lâu hơn mình tưởng, xin lỗi mọi người rất nhiều T0T

Bonus tí xíu cho mn vì đay hóng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro