Chương 12 - Ẩn nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TvT

----------------------

Tầng hầm tối tăm, vài ánh đèn nhấp nháy càng làm cho nó thêm phần quỷ dị, mùi hôi thôi và nấm mốc, rêu xanh mọc khắp nơi, cứ như nơi đây là một vườn thực vật bị bỏ hoang chứ không phải một khu thí nghiệm.

Một khung cảnh đẹp, đẹp đến rợn người

"Hmm... hmm" - Điệu ca ngâm nga vang lên cùng tiếng giày bước đi lộp cộp như bản hòa ca vui tai 

Shen sau khi thăm Eva thì bắt đầu lấy một số mẫu vật từ Wade như da và máu, gã kêu lên những tiếng 'ú ớ' không rõ, chắc là đang muốn chửi cô rồi, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô sẽ nghiên cứu một loại chất có thể giúp gã tái sinh nhanh hơn, vì nhu cầu của Eva, ôi, Eva đáng yêu của cô thật tham lam quá đi mất.
Cô bước ra, cánh cửa phòng nhốt cô bé lần nữa đóng lại, vô cùng chắc chắn, trong bộ não điên rồ ấy lại chứa những suy nghĩ giản đơn đến lạ.

"Eva, Eva của chị thật đáng yêu, lúc em ăn hắn ta, trong em như lúc còn là người vậy"

"Một đứa trẻ nhỏ xíu háu ăn, khục, có chút tham lam nữa"

"Nhìn em ăn ngon thật đó, Eva"

"......"

"Không biết hắn ta có vị như thế nào nhỉ?"

------------

"Có lẽ mình nên đi thăm cậu nhóc đó một chút.." - Cô lẩm bẩm một mình sau khi nghe thấy một âm thanh lạ từ phía xa, tưởng như thính giác của cô đã được phóng đại

Có một thứ linh cảm xấu, rất xấu, đột nhiên ập đến ngay giây phút cô bước ra khỏi phòng của Eva. Shen vẫn trở về phòng thí nghiệm để lưu trữ mẫu vật của Wade, sau đó quyết định đi kiểm tra Peter. Cô không gặp một chút khó khăn nào trong việc tìm đường dù nơi đây chỉ có ánh sáng hạn chế từ vài chiếc bóng đèn còn hoạt động yếu ớt mà nhấp nháy liên tục, Shen đã quen thuộc nơi này đến mức dù chỉ có một thay đổi nhỏ nhoi của nó cũng khiến cô nhận ra. 

*Bẹp!*

Một con nhện, nát dí dưới đế giày của cô. 

Shen cười nhẹ, cô bắt đầu càng thấy nhớ Peter hơn rồi, con nhện ngây thơ đó, tưởng tượng cảnh cậu ấy được làm một phần cho bữa ăn của Eva cũng làm cho cô vui lây, đôi mắt híp như muốn dính lại vào nhau, cô lại ngâm nga giai điệu của bài "Katyusha" trên con đường đến chỗ Peter, bình thản và chận rãi, mái tóc đen búi gọn dính vài cây nấm nhỏ trên đó.

------------------
 

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Shen ngán ngẩm, cô cắn móng tay một cách bực bội, nụ cười trở nên méo mó, tay còn lại, cô tự làm cho đầu tóc mình rối bù lên, vẻ hoảng loạn đến tột cùng, đôi mắt cô đảo qua đảo lại khắp nơi, tròng mắt thu nhỏ lại, để ý đến từng ngóc ngách của căn phòng, rồi cô hít vào thật sâu, thở ra thật mạnh, liên tục vài lần, rồi cuối cùng phát tiết lên lớp kính dày cộp trước mặt.

"cyka cyka cyka...." - Cô lẩm bẩm, đầy phẫn nộ, miệng mấp máy liên tục, đến khi mái tóc được buông tha, bức tường lại là nạn nhân kế tiếp phải hứng chịu sự tức giận khủng khiếp ấy

*Rầm!!!* - Xương tay của cô vẫn không bị tổn thương một cách kì diệu, tuy nhiên cánh cửa lại không có lấy một vết xước

Căn phòng trống rỗng, không có dấu hiệu của sự sống, đúng hơn là không có ai trong đó, trống rỗng và không có gì ngoài một đống vải bị xé rách, cách cửa khác ở bên trong mở toang ra. Peter có vẻ không dễ đối phó như cô nghĩ. Cậu có khả năng của loài nhện, đúng, chúng có thể phóng tơ, và cô đã kiềm hãm nó thành công, nhưng cô lại bất cẩn quên mất rằng loài nhện cũng có móng vuốt.

Loài nhện sẽ dùng móng vuốt thứ 3 của chúng để giữ lấy sợi tơ mà chúng đã giăng ra.

Cô gái đi qua đi lại, móng tay sắp bị cắn nát gần hết đến thịt , thứ cô lo lắng không phải là việc cậu có thể thoát ra, mà là việc cậu ta sẽ biết đến sự tồn tại của Eva. Chắc chắn cậu ta sẽ dùng con bé để đe dọa cô và làm hại con bé, Eva tuy là bán thây ma, nhưng vì là mẫu vật đầu tiên nên vẫn rất nhạy cảm, con bé không cảm nhận được cơn đau, nhưng cũng không thể hồi phục được như Wade, thế nên cô luôn phải dùng bộ phận còn chưa bị 'nát' của những con thây ma khác để thay thế cho em bất cứ khi nào em bị thương nặng, dần dà, cô cũng không cho phép Eva ra ngoài, chỉ để mình cô đi tìm thức ăn cho cô bé...

Không, không, không, tạo vật xinh đẹp của cô không thể bị tổn thương được, tuyệt đối không được!!!

Shen thực sự đã cắn vào thịt ở đầu ngón tay cái, đến mức nó chảy máu ra, từng giọt máu đặc sệt rơi xuống đất như tô điểm cho nền đất lạnh lẽo, cô ngậm lấy nó, dường như đã có thứ gì xuất hiện trong thứ tâm trí méo mó của cô, đôi giày đen ấy bước đi, thật nhanh, nhưng không phải là đến căn phòng 'giam' giữ Eva. 

Hành lang bắt đầu có những chuyển biến lạ.

Ngay sau khi Shen rời đi được một vài phút, Peter nhảy xuống từ ống thông gió, thật nhẹ nhàng, coi như cậu đã tạm thời đánh lạc hướng được cô ả, bước đầu cho kế hoạch tẩu thoát đã thành công, việc cứu Wade bây giờ sẽ được đưa lên làm vấn đề lớn nhất. Thang máy mà cậu đã thấy, phức tạp hơn những gì cậu tưởng, dường như nó đã ở đây từ khi nơi đây được xây dựng chứ không phải được thêm vào, có nghĩa sẽ không có cầu thang hay bất cứ lối đi nào khác để thoát khỏi đây. Cậu đã có một kế hoạch táo bạo để trốn thoát, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại lại là cách cứu Wade ra ngoài.
Sinh vật kia chắc chắn không phải thứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để người bình thường xoa đầu, đừng nói Peter đánh giá cuốn sách qua bìa của nó, cậu đã nhìn thấy cái cách nó moi ruột của Wade ra rồi nhai nuốt một cách man rợ, chúng làm cậu hoài niệm về lúc cậu mới 'huấn luyện' cho Wade, khi mà gã chăm chăm vào việc cắn xé đồng loại mà không để tâm đến bản thân. Gã chẳng bao giờ quan tâm đến chính mình, y hệt Winston.
Không biết từ bao giờ, Peter đã quen với những khung cảnh kinh dị ấy, cậu đã không còn là nhóc con núp sau lưng người dì đáng kính nữa. Peter đã lớn rồi.

Quay về chuyện chính, chắc chắn cậu và Wade sẽ không rời khỏi nơi đây một cách yên bình, sẽ phải có đổ máu, dù là nhiều hay ít.

Vì cuộc sống yên bình của cậu và Wade, nhất định phải rời khỏi đây.

Sắp có bão tuyết
[???]

______________

sắp end sắp end sắp endshfdhsbh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro