Chương 13 - Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ NGÔN TỪ KHÔNG PHÙ HỢP!!!!! >:///

_________

Eva trong căn phòng tối tăm với tầm nhìn hạn hẹp, 'nó' nhìn Wade - với chiếc quần rách nát, và không có vẻ gì là đói bụng như lúc có Shen ở cùng, ánh mắt không tròng của em chạm vào đôi mắt khép hờ thiếu ý thức của Wade, gã vẫn chưa tỉnh hẳn, phần bụng bắt đầu liền lại, nhưng rất chậm. Em đưa bàn tay thối nát lên, xoa lên vết thương lớn ấy thật nhẹ nhàng.

Eva khóc.

"chuit yuin lỗin..."

"Tôi xin lỗi..."

-------------

Peter vẫn lang thang trên ống thông gió, bò trườn đi khắp nới một cách lặng lẽ, lần nữa tìm hiểu kĩ địa hình nơi đây cho kế hoạch của cậu, dựa vào suy đoán, có lẽ cậu đang ở độ sâu 150m dưới lòng đất, nếu thoát ra cũng sẽ chẳng biết đi đâu, đặc biệt cậu không thể để nơi này sụp đổ, bởi trường hợp xấu nhất là cậu đang ở dưới biển, tất cả đều sẽ không thể sống.
Nếu cậu đưa theo Wade, vấn đề lớn nhất hiện tại là đưa gã đi khỏi thứ kia như thế nào...
Có lẽ cậu có thể----

*----*

Đầu cậu nhói lên, giác quan đã phát hiện một mối nguy hiểm lớn ngay bên dưới, phía trước, hay phía sau, cậu cũng chẳng biết, nhưng với tình trạng hiện tại, khả năng bị bất lợi là rất cao, Peter không thể đánh liều được.
Cậu im lặng chờ đợi từng nhịp của cơn đau đầu, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, đôi mắt nâu chăm chăm nhìn về phía trước, trống ngực đập bình bịch, bộ đồ dành cho bệnh nhân cậu đang mặc đã dính đầy bụi từ lúc nào không hay.

Cậu chờ đợi và chờ đợi...

...

Không có gì sảy ra?

Nhưng cơn đau đầu vẫn còn, và nó chưa bao giờ sai, cậu tin vào nó.

*RẦM!!!*

Ồ, nó đây rồi.

Một thứ gì đó giống như móng vuốt khổng lồ chọc lên trên ống thông gió, ngay phía trước mặt cậu, xoẹt qua vài sợi tóc nâu, đồng tử của Peter mở to, ngay lập tức lùi lại, tạo tiếng 'bình bịch' lớn.

"Tìm thấy nhện con rồi" - Shen nhìn lên trên nơi âm thanh vừa phát ra, phẩy tay một cái, móng vuốt kia liền kéo dọc xuống, rồi một móng vuốt khác chém thêm một đường ngọt lịm vào ống thông gió ấy, nó lập tức đổ rầm xuống, tạo nên âm thanh vang vọng khắp nơi.

"Chết tiệt..." - Peter đã nhảy ra ngoài từ lúc nào, may mắn thoát được lưỡi hái tử thần trong gang tấc, phần cánh tay bị mảnh sắt sượt qua, chảy máu, từng giọt chảy dọc xuống theo đầu ngón tay cậu

Một lớp bụi mù bay tứ tung, che đi tầm nhìn của cả hai bên, nhần lúc đó, Peter định chạy thoát thân, nhưng phía trước lại hiện lên một cái bóng to gấp hai lần cậu.
Cậu chỉ có thể đứng đó, bị bao vây đầy bất lực, những suy nghĩ nhảy vọt lên, náo loạn trong đầu cậu, khiến cho cơn đau càng thêm hỗn loạn.

Nhện nhỏ bị bao vây bởi con mồi của nó.

"Cậu không nên rời đi mà không nói một lời như vậy, bất lịch sự lắm đó cậu Parker" - Shen lại mỉm cười, nhìn sinh vật bất lực bị bao vây trong đám bụi mù đồng thời bị kìm kẹp bởi những con thú cưng của cô

"..........."

"Đây là Smert, và Zhadno" - Cô vui vẻ, cứ như con người lúc nãy vò đầu bứt tóc kia không phải là cô, đưa hay tay lên với vẻ khoe khoang đầy tự hào trước hai sinh vật to lớn đang bao vây Peter

Smert - dường như là sinh vật to lớn hơn, có đầy đủ tay chân như con người, với cái cơ thể ục ịch của nó khiến nó trông như một kẻ chậm chạp, dường như nó đã từng là một người bán thịt, bởi cái tạp dề mà nó đang mặc trông cũ kĩ vô cùng, còn vấn đề hắn ta bán thịt gì thì Peter cũng chẳng muốn đoán đâu. Gương mặt bị một đống vải bịt kín, chỉ lộ ra cặp mắt đen ngòm cùng một vài thứ 'không-nên-có-trên-mặt' nữa, không nổi bật, nhưng vẫn kinh tởm và khiến cậu buồn nôn.

Chúa ơi, cậu cứ nghĩ cậu đã có tâm lý vững lắm rồi chứ...

Zhadno có lẽ là con còn lại, cơ thể nó nhỏ hơn, dù chỉ là một chút, điểm khác biệt lớn nhất ở đây giữa hai con chính là gương mặt. Mặt của Zhadno không bị che, nó ngậm một con mắt lớn trong miệng, hàm răng lổm chổm không đều, căng ra, con mắt đáng sợ ấy luôn dõi theo cậu. Chính nó là thứ đã chặn Peter trốn thoát.

"Tôi có nên nói hân hạnh làm quen không nhỉ..?" - Peter hít thở sâu, nhìn trái nhìn phải, tránh đối mặt với Shen ở đằng sau, tim cậu đập 'thình thịch' từng nhịp một, thật nhanh, như không thể dừng lại nổi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu bế tắc.

Kẹt giữa những con mồi.

"Ồ, điều đó thật tuyệt làm sao, chúng rất hiếu khách đó" - Shen cười thành tiếng, cười thương hại, và cũng như lời khiêu khích nhện nhỏ trước mắt, cô đặt tay lên lưng của Smert, máu trên đầu ngón tay vẫn chảy xuống, tiếp xúc với lớp da xù xì không giống da người của sinh vật kì lạ ấy.

"GRAHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Nó gầm lên, đầy giận dữ và đau đớn, khiến cho sinh vật trước mặt Peter như cảm nhận được mà con mắt trong miệng nó càng mở ra lớn hơn, dịch nhầy chảy dài xuống mặt sàn liên tục. Smert xông về phía cậu, vung cánh tay to lớn của nó lên mà đập phá một cái vô tri, ngược lại, Zhadno nhìn chuyển động của 'người đồng đội' mà phối hợp, dồn Peter vào giữa cả hai, nhện con phải hứng chịu vô vàn cú hất mạnh vào tường, khi thì bị túm chân ném ra, khi lại bị đấm mạnh vào mặt.
Dù có đi qua đi lại bao lâu nữa, cậu cũng sẽ không thể thuộc địa hình nơi đây bằng 'dân bản địa', đó là lý do tại sao Peter không thể chạy, càng không thể đánh trả, bởi cuối cùng cậu cũng đã bị dồn vào góc chết, càng không thể dùng tơ trói chúng lại, sự phối hợp vừa dữ dội lại ăn ý đến lạ. Con mắt của Zhadno không chớp, cũng như sự mất kiểm soát của Smert càng lúc càng tăng cao

"Vốn dĩ tôi định để cậu làm bữa ăn nhẹ cho Eva, nhưng có vẻ không được nữa rồi, cậu thật là... rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" - Cô gái ấy nhìn cậu trai kia dần cận kề lưỡi hái tử thần ngay trước mắt, nụ cười vẫn y nguyên như lúc ban đầu.

"WADE!!"

*Ầmmmmmm

Lại là bóng hình quen thuộc ấy, dù có tàn tạ hơn lúc trước, Peter vẫn nhận ra, chúng lại lần nữa vụt qua mặt cậu, che chắn cho cậu khỏi cái chết.

"Không thể nào-----" - Shen ngay lập tức thay đổi sắc mặt, theo môt hướng tệ, rất tệ, cơn tức giận không thể bị che khuất, cũng vì thế mà 'mùi hương' trở nên nồng nặc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

--------------

Eva ngồi một mình trong phòng, nhìn bức tường đen dính đầy máu khô, vài chỗ còn mới, thịt thừa hay ruột gan đôi khi bị cắn nát văng tung tóe khắp nơi, cô bé trầm tư, rồi quay đầu hướng ra phía cánh cửa bị Wade tông thủng.
Dường như cô đã có quyết định cho riêng mình.

--------------

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi chỉ diễn ra được vài giây giữa Peter và Wade lại khiến cho cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, hạnh phúc như vỡ òa, sâu trong đó còn có nỗi lo sợ rằng gã sẽ lần nữa biến mất vì sai lần của cậu.

"Wade-"

"Grrrrrr" - Wade chạm tấm lưng trần vào lưng cậu, gầm gừ trước đối thủ trước mặt, hơi ấm chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.

Peter liền hiểu ý, bây giờ không phải là lúc sến súa. Mạng sống còn lo chưa xong mà.
Cặp đôi bất (hạnh) bại đã trở lại, sự kết hợp ăn đứt hai sinh vật kia, cộng với hình thể nhỏ con hơn, cả hai nhanh chóng tiến lên dồn ép, lộn nhào, đánh đấm phối hợp thậm chí còn ăn ý hơn trước dù đã không gặp nhau không rõ bao lâu. Smert Shen quan sát một màn này mà nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát dùng mảnh sắt nhỏ bị rơi ra dưới sàn, cứa một đường sâu vào tay mình.

"CÁI ĐỊT MẸ" - Shen hét lớn lên, quan sát một màn hỗn chiến, mà bên phe cô có vẻ không mấy khả quan, tay ôm lấy một bên tay khác đang mất máu trầm trọng, hai bên lông mày díu chặt vào nhau, khó khăn nhăn mặt

Smert và Zhadno đều đang trong cơn điên loạn, nay lại càng hoang dại hơn, trong khi đó Peter và Wade vẫn tiếp tục bắt đầu chiếm ưu thế. Wade có vẻ.. 'tỉnh táo' hơn bình thường? Thậm chí khi Peter gọi, gã còn phản ứng nhanh hơn lúc trước, làn da cũng không có nhiều sẹo như lần đầu gặp nhau, cách di chuyển càng giống với con người.
Shen đã làm cái quái gì với gã vậy?

"Wade, bên trái!!" - Cậu hét lớn lên, Wade liền cúi xuống, để cậu dùng lưng mình làm đà nhảy, xông về phía Shen, mặc dù Wade rất khó khăn trong việc giữ tỉnh táo, nhưng Peter vẫn kịp thời nhảy qua

Ngay khi cậu đã sắp chạm đến cô, có thứ gì đó đã kéo cô ả lại.
Là Eva
Wade chợt nhìn về phía đó, bất động. Peter đáp đất không mấy đẹp đẽ, nhưng thật may là cậu cũng không bị ngã, sự khó hiểu càng tăng cao khi Eva liếm cánh tay đang rỉ máu của Shen, bản năng của cậu nói cho cậu biết rằng cậu không nên xen vào chuyện 'gia đình' của người khác.

"Không, Eva, em sẽ bị đau đó, Eva, EVA!!" - Shen dãy giụa kịch liệt, nhất quyết không cho phép cô bé nếm thử máu của mình, cô ả hét lên, nhưng vẫn không chịu làm tổn thương Eva.

Bình thường, máu của cô ả đã có tác dụng đốt cháy tế bào trong zombie, huống hồ khi nãy, cô còn tiêm thêm hoocmon kích thích trong máu mình để bắt gọn Peter, hiệu lực của chúng sẽ tăng gấp 5 lần.
Smert và Zhadno bất động theo Wade, chúng nhìn vào hư vô, rồi nhìn nhau, sau đó không còn điên loạn nữa, cứ như chúng vừa thức dậy sau cơn ác mộng. Chúng không tấn công hai người kia nữa, giống như Wade đã không tấn công Peter lúc mới gặp, chỉ đứng im, yên lặng nhìn khung crang trước mắt.

Eva vẫn ôm lấy Shen từ phía sau, dìu cô ả nằm xuống, như thể sự phản kháng của ả chẳng nhằm nhò gì với cô bé. Gường mặt của Eva chuyển động, đúng, là chuyển động theo nghĩa đen, chúng dập dìu lên xuống, méo mó, rồi hình thành lại thành gương mặt của một cô bé khoảng chừng 10 tuổi.

"....hrnggg" "Chị biết không, Shen" - Cô bé ấy mở miệng, nhưng không có âm thanh hoàn chỉnh, tựa như lưỡi đã bị cắt mất

"Hả?-"

"Krekn, hngg" "Hôm nay là sinh nhật em đó"

"Gì cơ, hôm nay là, sinh nhật? À, sinh nhật của em? Đúng rồi nhỉ, là sinh nhật của em gái bé nhỏ đáng yêu của chị" - Shen bình tĩnh lại, cuống cuồng lên như người mẹ quên đi đón con từ trường

"hnn- krrrrrrr" "Em muốn ăn bánh kem" 

"À, được, được chứ, đợi chí làm chút việc-"

"Nyayuoong" "Ngay bây giờ" - Eva cau mày, phụng phịu, đặt Shen xuống

"Ahhh, ngoan nào, ngoan nào, chị sẽ đi làm bánh ngay, nhé? Thiên thần của chị?" - Cô lắp bắp, hối lỗi vô cùng, coi những sự vật tồn tại khác ngoài Eva đều là vô nghĩa 

Shen nắm lấy bàn tay không lành lặn và bốc mùi, dòi bọ chui ra chui vào của Eva, đưa em đi về phía khác. Nãy giờ đều là vô nghĩa hay sao?

Peter nhìn thấy lưng của Shen, và chợt hiểu ra mọi chuyện. Đằng sau cô ả, đang dần bị ăn mòn, có vẻ do hoocmon quá mạnh nên ả không hề nhận ra, nhưng nội tạng của ả đang dần được thấy rõ, và phần gáy đang xuất hiện những vệt đen kì lạ.
Một bước, hai bước, rồi ba bước, Shen ngã xuống. Eva cũng dùng gương mặt của đứa trẻ 10 tuổi, dần gặm nhấm người chị gái. Dẫu cho cô bé cũng đang dần có dấu hiệu mất đi nhận thức.

".... Wade, anh biết gì đó, phải không?" - Peter cuối cùng cũng thốt lên một câu

"....." 

"Wade?"

"Lối ra ở bên đó" - Wade nói, một câu đầy đủ, không phải âm thanh gầm gừ hay bất cứ thứ gì khác, tay chỉ về một hướng duy nhất, không nhìn vào cảnh Eva đang ăn Shen đầy từ tốn.

"?"

-----

"?"

"....tên tôi là Wade, đầy đủ là Wade Wilson, chào cậu, nhện con" - Đứng trong thang máy, để kết thức sự im lặng đến khó chịu và gương mặt ngu ngơ đến mức đáng yêu của Peter, Wade lần nữa lên tiếng.

"À, tôi là, Peter Parker"

"Tôi biết" - Wade cười, nhìn cậu một cách đầy thích thú, gã cười như thể chưa bao giờ được cười vậy. khúc khích như những nữ sinh cấp ba nói chuyện về đám con trai.

"Vậy ờm... sao anh nói chuyện được vậy?" - Peter đã thực sự mất đi khả năng giao tiếp với một 'người' bình thường.

"Shen đã làm điều đó, và Eva giúp nó tiến triển nhanh hơn" 

"N- Như thế nà-"

"Cậu thấy đó, tôi đã hoàn toàn có lại ý thức của mình, nhờ Shen, ả ta đã làm đủ loại thí nghiệm với tôi, nhưng từ lần gần nhất tôi có lại ý thức cũng là khoảng 3 ngày trước rồi" - Wade chu mỏ, suy tư, vẻ ngoài có góc cạnh của gã càng làm nó có phần... đáng yêu?

"3 ngày?"

"Ài, chuyện dài lắm, có lẽ khi anh kể xong, chúng ta sẽ lên kịp trên mặt đất đó" 

"Mặt đất?"

Peter như đứa trẻ 3 tuổi, ngoan ngoãn nghe Wade 'giảng bài' cho cậu.
Và đúng, khi Wade kể xong, Peter và gã đã cùng nhau lên mặt đất, cửa thang máy mở ra, là một phòng thí nghiệm ngừng hoạt động, nhưng lại lớn hơn những gì 'ở bên dưới'. Cây cỏ mọc um tùm, tựa như một khu rừng nguyên sinh quy mô nhỏ.

Tóm tắt lại, máu của Shen có khả năng kích thích và đốt cháy tế bào trong thây ma, còn Eva thì ngược lại, cô bé là thuốc giải, nhưng lại bị Shen 'nuôi' quá đà, khiến cho cô bé dần không tỉnh táo, cô bé không đói, cũng không cần nghỉ ngơi, cô ăn mọi thứ đơn giản là vì Shen muốn cô làm thế. Cho đến khi cô bé đã quyết định kết thúc mọi thứ vào ngày hôm nay..
Chính tay cô bé sẽ giải quyết tất cả.
Một cô bé còn chưa đủ lớn để trải qua những chuyện kinh khủng đó, Shen đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Sau đó bla bla sảy ra sự việc kia bla bla cậu và gã lại hội ngộ như bây giờ.

Peter lại lạc lối, nếu bây giờ Wade có ý thức rồi, gã sẽ chọn đi con đường riêng ư? Đó đã từng là điều cậu mong muốn, nhưng bây giờ... cậu không chắc nữa.
Peter bối rối.
Và Wade hiểu điều đó, họ đã bên nhau đủ lâu để biết đối phương đang nghĩ điều gì.

"Nghe nè cục cưng"

"Hả?" - Peter ngước lên, đôi mắt nâu đậm dán luôn vào con ngươi không tròng trước mắt

"Tôi vẫn sẽ đi cùng em, dù có ra sao đi chăng nữa, chúng ta là tri kỉ đó, em nhớ không?" - Gã xoa đầu cậu, gã đã luôn muốn được chạm vào mái tóc này từ lúc có lại ý thức, đồng thời có thêm kí ức trong thời gian đồng hành cùng Peter, aaa, đúng thật là mềm mại một cách kì diệu.

"..........." - Trái tim Peter lại hẫng một nhịp

Wade chưa đủ can đảm để thừa nhận rằng gã đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên trong buổi chiều ngay hôm ấy.
Cuộc hành trình của cả hai vẫn sẽ còn dài... đúng không?

Bão đã qua chưa?
[1h05]

 _______________

Hơn 2700 từ á, mn khen tui đi ToT
Bonus nè

Lịch đăng chap từ T7 - CN, 16h -23h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro