Chương 1 - Truyền thuyết về phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahuuuuuuu, cuối tuần vui vẻ, lịch đăng chap vẫn như cũ (hoặc không), T7 - CN hằng tuần từ 16h-0h nhe

_____________________


"Hắn ta xấu xí, man rợ, cao lớn một cách đáng sợ với hàm răng lổm chổm và bộ râu ria lù xù-"

"Không, không phải, gã lùn tịt, lưng còng với giọng nói ồm ồm, da nhăn nheo như bị kéo hết thịt ra ngoài"

"Cả hai đều sai rồi, hắn ta......"

Tiếng bàn tán rầm rộ khắp một chiếc bàn nhỏ với những cốc bia tươi, ba người đàn ông túm tụm lại bàn bạc, bộ trang phục thường dân nói rõ lên thân phận của họ, và dường như họ đang miêu tả về một điều gì đó rất khủng khiếp, hay đúng hơn, là một ai đó.

Họ đang nói về Wade Winston Wilson.

Đó chính là tên phù thủy độc ác, xấu xa, chuyên ăn thịt trẻ em, bắt cóc những người phụ nữ trẻ để làm thú vui, là một tên khốn--

"Ai cho mấy người nói về ta như thế?"

Khụ, khụ, sai rồi

Hắn ta đúng là phù thủy, nhưng cái vụ xấu xa hay bắt cóc rồi ăn thịt gì gì đó, hắn không hề liên can gì hết!!!

Miệng lưỡi người đời thật là xảo trá!!!

À, còn vụ ngoại hình xấu xí

ừm...............

Wade Wilson đáng thương chỉ biết yên lặng ngồi bàn bên cạnh mà lắng nghe những lời chửi rủa về mình, chiếc mũ trùm đen che đi một nửa gương mặt của gã, che luôn cả biểu cảm bất lực trên đó, Weasel cũng chỉ thở dài nhìn gã từ quầy đồ uống.

"Bạn tôi, không có ý muốn xua đuổi gì, nhưng nếu không muốn bị bắt gặp bởi đám lính canh thì nên về đi, sắp đến giờ đi tuần của chúng rồi" - Weasel kín đáo nhắc nhở người bạn thân

"Rồi rồi, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây lâu đâu, tổn thương quá đi à" - Gã đội mũ trùm thở dài thườn thượt, đôi môi đầy sẹo nhỏ chu ra chán nản

Phù thủy - kẻ bị săn lùng ở mọi thời đại, bị căm ghét vì những sự xấu xa mà chúng gieo rắc.

Cái ác phải bị ngọn lửa của ánh sáng thiêu rụi.

Wade Wilson từ khi sinh ra đã không biết mặt cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi một nữ phù thủy tốt bụng, vốn nghĩ cuộc đời gã sẽ mãi bình lặng trong khu rừng già, cho đến khi lớn lên, chính mắt gã đã nhìn thấy người nuôi dưỡng mình bị một đám người lạ cầm đuốc, cây xiên hô hào ồn ã, bắt cô đi.
Cô ấy bị trói lên một cây cột gỗ, trên một đống rơm lớn, vô cùng lớn, trên gương mặt lộ rõ sự bất lực, nhưng cô không phản kháng, mặc cho lũ khốn kia từ từ đốt lên ngọn lửa, rồi ngọn lửa ấy cháy lan ra đống rơm kia, thiêu chết cô
Wade đã nhìn thấy khung cảnh bi át ấy, nước mắt lã chã rơi, người mẹ nuôi của gã, chỉ vì thứ lòng tin ngu ngốc của nhân loại mà ra đi.
Gã phát điên, xông ra đám đông, ôm cái cái xác đang cháy kia, không còn rõ hình dạng con người nữa, giống như một con ma nơ canh ốm nhem, đen ngòm.

"VANESSAAAAAAA"

Đám cháy cũng lan sang gã, đau đớn đến tột cùng, nhưng gã vẫn không thả lỏng tay dù chỉ một chút.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ rực, tựa như máu, bao trùm lấy Wade, một cách vô cùng dịu dàng, xua tan đi ngọn lửa, che đi tầm mắt của con người, đưa gã trở về rừng sâu. Cơ thể gã sau đó đã bị bỏng nặng, không thể chữa, nhưng gã lại có năng lực bất tử - năng lực của người "mẹ".

Lời nguyền đã cứu lấy gã, đồng thời cũng giết chết gã.

Từ sau ngày hôm ấy, Wade đã trốn khỏi tầm mắt của dân làng, sống như một bóng ma trong rừng già, đôi khi vẫn bị vài người dòm ngó, tạo nên tin đồn như bây giờ, còn về Weasel, coi như là có duyên, trong một lần, Wade tình cờ cứu được anh, từ đó, anh trở thành người bạn duy nhất của gã, giúp cho gã có thể ngụy trang bước vào cuộc sống của con người mà không bị phát hiện.

"Con người thật là...." - Wade thầm chửi rủa trong lòng

Gã thật sự không hề ghét loài người, dù chúng đã giết chết "mẹ", gã hiểu, phù thủy như gã vốn không nên tồn tại thì hơn, dù có gây sự với loài người thì gã cũng chẳng thể được giải thoát khỏi lời nguyền này, nhưng cứ muốn sống trong lặng yên cũng chẳng thể tránh khỏi nanh vuốt của đám hoàng tộc và dân làng.

Khổ quá mà.

Wade bước đi, trên con đường mòn về rừng già tăm tối, chỉ có ánh trăng soi rọi, chợt, gã cảm nhận được sự hiện diện của nhiều sinh vật lạ trong bán kính khu rừng.

Là trẻ nhỏ.

Ở nơi này ư?

Một đám trẻ con chạy vào khu rừng, mặc dù đã có biển cảnh báo ở bên ngoài, chúng vẫn xô đẩy nhau bước vào, trong đó có một đứa nhóc ăn mặc lịch sự và chỉnh tề nhất, dù rằng đã bị dính bụi bẩn, nhưng sự sạch sẽ của nó vẫn rất nổi bật trong đám nhóc.
Mái tóc nâu mềm mại bị dính vài chiếc lá, cơ thể nhỏ con, thấp bé, và điều mà Wade chú ý nhất là đôi mắt của nó.
Một đôi mắt lớn màu nâu, tuyệt đẹp.

"Quý tộc như mày cả ngày chỉ biết hưởng thụ thôi!" - Một đứa trẻ còi và cao, ăn mặc có phần hơi cẩu thả, lớn tiếng mắng cậu nhóc kia, đầy ghét bỏ và khinh bỉ.

"Đúng rồi, quý tộc bọn mày chẳng làm gì mà vẫn được ăn đồ ăn ngon, trong khi bọn tao còn phải nhịn đói, nhịn khổ cúi xuống lũ bọn mày!!!" - Một đứa khác tiếp lời, giọng điệu càng cau có hơn, đẩy cậu bé ngã xuống đất.

"T...." - Đôi môi nhỏ mấp máy

'Tôi xin lỗi?' - Wade nghĩ thầm, vẫn kín đáo quan sát hành tung của đám trẻ, bắt nạt cậu nhóc có vẻ là quý tộc kia, gã là phù thủy, là người xấu đó, được chưa?

"Tụi mày cả ngày chỉ biết ghen ăn tức ở thế thì không phấn đấu nổi là phải" - Cậu nhóc đó cộc cằn đáp trả, sau đó đứng lên ngay lập tức, xông đến túm đầu đứa nhóc cao hơn mình mà đánh.

'... Quào'

Có chút buồn cười và bất ngờ, Wade cười khằng khặc, sau đó nhìn thế cực một chiều của "trận chiến" kia, gã đành xông ra giúp đỡ cậu nhóc quý tộc, coi như cảm ơn cậu vì đã cho gã một tràng cười đã đời.

*sột soạt*

"Ê, từ từ, có tiếng gì ấy chúng mày ơi" - Một đứa nhóc đang túm đầu cậu bé tóc nâu để ý thấy âm thanh trong bụi rậm

"Hả?" - Cả đám thành công bị thu hút, không hẹn mà cùng nhìn về phía bụi cây phát ra tiếng động

"Trẻ con không nên đến đây đâu"

Wade từ từ bước ra, nở một nụ cười quỷ dị, mà làn da bị bỏng và đầy sẹo của gã càng làn cho nó thêm phần kinh dị hơn, kết hợp với vài con nhện bò ra từ bên dưới lớp áo choàng, tiến về phía lũ trẻ, đôi mắt xanh biển vừa rồi còn chăm chú nhìn chúng giờ biến đâu mất, chỉ còn lại lòng mắt trắng xóa.

Cái vẻ ngoài đáng sợ này đôi khi cũng giúp ích lắm chứ bộ.

"AAAAAAA, L-L- LÀ PHÙ THỦY!!!" - Chúng hét lên trong sợ hãi, tái xanh mặt, đùn đẩy nhau chạy biến đi, để mặc cho cậu bé quý tộc kia nằm sõng soài trên đất. Wade tiến lại càng gần hơn, có lẽ vì cậu bé kia đang quay lưng về phía gã nên chưa vội hét lên và bỏ chạy.

Hừm, biết lựa chỗ đánh đấy, hoàn toàn không đánh vào mặt chút nào luôn.

"Ha... ai, ai vậy?" - Cậu bé cất giọng lên, với hơi thở khó khăn, từ từ ngồi dậy, xoay người lại, nhìn thấy Wade vẫn chưa thu lại nụ cười đáng sợ.

"...... " - Wade thư thái chờ đợi một tiếng hét nữa vang lên, bình thản như chuyện cơm bữa.

"... òa"

"Hả?"

Ủa?

"Người.. trông mỏng manh quá, cứ như người được làm từ những hạt bụi mong manh ấy, thật xinh đẹp." - Cậu bé vẫn không sợ hãi, hơi khó khăn gượng mình đứng dậy, đối mặt với Wade. Ánh mắt long lanh như phản chiếu lại bầu trời đêm đầy sao kia.

"Nghe này, nhóc..." - Wade day day trán, sống suốt mấy trăm năm, lần đầu tiên có người khen gã, hơn nữa còn dùng từ "xinh đẹp" để khen.

"Vâng?" - Lễ phép quá đi, kể cả với người như gã

"Đừng nói một người đàn ông là xinh đẹp, nhất là với một con quái vật như ta" - Wade cúi thấp xuống, ngang tầm mắt cậu bé, tuy nhiên bóng của mặt nạ vẫn che đi nửa khuôn mặt gã, có lẽ lúc nãy nhóc ta bị ảo giác, giờ nhìn gần hơn chắc chắn sẽ hét lên rồ-

"Nhưng người thật sự rất xinh đẹp" - Cậu nhóc kia ngược lại vẫn chẳng sợ hãi là bao, vẫn chăm chú nhìn gã.

"....." - Tội nghiệp thật, còn nhỏ mà mắt thẩm mỹ đã tệ vậy rồi...


______________

E tranh cũ của t mn đừng để ý kĩ quá đó

Chap khởi đầu tạm thời là v nha, bộ này sẽ ngắn hơn Love in Z-Apocalypse nhiều đó

Hãy tiếp tục ủng hộ tui nhaaaaaa (ý tui là cmt nhiều lên cho tui có động lực đó <33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro