Chương 2 - Phù thủy là kẻ xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hieueieuieuieuieui

________________

Wade yên lặng, đến cả Weasel cũng yên lặng nhìn bạn mình dù rằng có trong mơ anh cũng không nghĩ sẽ có lúc Wade yên lặng đến thế. Bốn, à không, sáu mắt nhìn nhau trong sự im lặng đến khó chịu.
Sốc thì sốc, cơ mà cục bông xù màu hạt dẻ đang bám lấy áo choàng của Wade còn khiến Weasel sốc hơn.

"Gì đây?" - Anh mở lời, Wade đột nhiên quay lại quán rượu dù đã sắp đến giờ đi tuần, hơn nữa còn mang theo một đứa nhóc lớn ngần này, nhìn trang phục có thể đoán cậu nhóc thuộc một gia đình quý tộc nhỏ.

Không lẽ Wade bắt cóc nó hả? Hay là Wade đẻ nó ra bằng ma thuật gì gì đó---

"Bạn tôi, thì, bạn có thể giúp tôi trông chừng đứa trẻ này không? Kèm cả việc tìm cách đưa nó về nhà nó nữa--" - Gã liếc mắt về phía cậu bé vẫn bám chặt vào vạt áo đen ngòm của gã, né tránh sự nghi ngờ trong đôi mắt người bạn thân.

"Không, việc quán rượu đột ngột xuất hiện một đứa nhóc quý tộc cũng có thể đánh động đến lũ chó săn, cậu biết gần đây lời đồn về cậu xuất hiện càng nhiều khiến cho lũ hoàng tộc càng cẩn trọng hơn rồi, cho dù tôi có muốn giúp thì chắc chắn có thể hệ lụy cả hai." - Weasel day trán, chậm rãi nói như thể giáo huấn bạn già.

"Nhưng tôi lỡ đến đây rồi-"

Trước khi Wade kip nói tiếp, người bạn thân đã chặn họng gã ngay lập tức.

"Cậu là phù thủy, làm cái phép ba la bùm beng gì đấy tự dịch chuyển về nhà đi." - Không chút nhân nhượng hay lắp bắp, anh bước ra cửa quán, lật lại tấm biển "Mở cửa" thành "Đóng cửa", cứ như đã thực hiện việc này cả trăm ngàn lần, thái độ tiễn khách vô cùng rõ ràng.

"Chậc, rồi rồi..."

Wade không thể cãi lại, càng không thể kiếm lí do khác để đùn đẩy tránh nhiệm về cậu nhóc cho người bạn tốt, chỉ đành chấp nhận thua cuộc mà nhẹ nhàng kéo cậu nhóc lại gần mình, vẽ một loại bùa chú nhỏ lên sàn nhà, mất khoảng vài phút, hình vẽ đã hoàn thành.
Ánh sáng tím huyền ảo lóe lên thật nhanh ngay khi Wade lầm bầm điều gì đó, rồi hai bóng hình một lớn một nhỏ biến mất khỏi quán rượu, không dấu vết, hình được gã vẽ lên cũng nhòe dần.

"Hầy" - Trong quán chỉ còn tiếng thở dài của anh chàng 'bạn thân' hay 'người mẹ' của Wade Wilson.

____

"Nhóc tên gì?"

"Peter, Peter Parker, hân hạnh được gặp người."

"Ầy, gọi là chú đi"

"Vâng, thưa chú."

Wade ngồi ngược lại với ghế trong bóng tối, đối mặt với cậu bé, giữa một bầu không khí quỷ dị và tối tăm giữa rừng già bao bọc căn biệt thự cũ nát. Gã nhìn cậu, đầy vẻ hăm dọa, thường thì lũ trẻ sẽ run như cầy sấy, có đứa còn không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo, cái này có làm gã tổn thương nha.
Nhưng thật kì lạ, cậu nhóc Peter kia vẫn giữ nguyên thái độ kính trọng và không hề ghét bỏ gã vì vẻ ngoài, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn gã, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cho gã hỏi.

"Cha mẹ nhóc đâu? Nhà nhóc ở đâu?"

"Cha mẹ cháu qua đời rồi, cháu sống với chú Ben và dì May." 

"Chậc..." - Wade tặc lưỡi, gã đi hơi xa rồi - "Xin lỗi nhá, ta không cố ý nhắc đến.. họ"

"Không sao đâu ạ, cháu biết chú là người tốt nên cháu tin chú không có ý xấu." - Peter cười tươi, rạng rỡ trả lời gã, chú Ben đã dặn cậu phải luôn là một quý ông mạnh mẽ, và cậu nhất định sẽ không để chú thất vọng đâu.

"Từ từ, cái gì cơ?"

"Dạ? Cháu biết chú không có ý xấu?"

"Cái trước đó"

"Cháu biết chú là người tốt?"

Người tốt...

người tốt...

người...

Wade cứng họng, đã trăm năm rồi, kể cả người bạn thân của gã cũng chưa lần nào chịu công nhận gã là người tốt dù vẫn đối xử với gã như người nhà, vậy mà tên nhóc mới chỉ lần đầu gặp mặt đã nói như vậy.

Thì ra đây là yê-

*Chát*

Wade Wilson - một gã phù thủy đã sống được lâu hơn hai đời nhà bạn cộng lại, gọi là cụ cố cũng không sai, gã vừa tự tát vào mặt mình.

Nó là một đứa trẻ, chắc chỉ mới 7-8 tuổi.

"Tỉnh lại đi Wade Wilson.." - Gã lầm bầm, ôm mặt ngửa ra sau suýt ngã vì mất cân bằng.

"Tên người là Wade Wilson ạ? Đẹp thật." 

"Không, không phải, à khoan đúng, à từ từ---"

Gã lắp bắp trước một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, nhục nhã quá đi mất.
Trái với phản ứng của người trước mặt, Peter vẫn vui vẻ lặp đi lặp lại cái tên của gã. Wade chỉ biết thở dài, sống ngần này tuổi rồi, gã chưa bao giờ nhận được nhiều sự yêu thương đến thế từ sau cái chết của Vanessa.

Sau một vài câu hỏi, Wade đã xác định được nơi cậu bé ở, vốn định đưa cậu nhóc về luôn, cơ mà cũng tối rồi, gã không nên để nhóc con tự về nhà, gã không thể đưa nhóc về tận nơi vì lũ lính canh, thuật dịch chuyển làm cũng mất thời gian lắm chớ.
Chốt lại, Wade để Peter ở lại nơi này, chỉ một đêm thôi.

"Hầy"

Gã thở dài, vốn dĩ chỉ định giúp nhóc con một chút mà giờ lại thành ra thế này, bù lại nhóc con cũng ngoan ngoãn nên gã cũng không tốn nhiều sức trong việc đưa nó về tạm căn phòng mà gã cho là sạch sẽ nhất, khung cảnh tăm tối sáng rực lên, lộ ra một nơi giản dị mà huyền ảo như cảnh đẹp trong những cuốn truyện cổ tích mà Peter thường đọc. Cậu nhóc vô cùng phấn khích, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự, nhìn ngắm căn biệt thự từ bên trong.

Wade cho nhóc ngủ riêng, còn gã sẽ đi vào rừng xem còn những đứa trẻ đi lạc nào không, hù chúng chạy về nhà, gã coi đó như công việc giết thời gian của mình. Từ lúc nào, gã đã chẳng thể có một giấc ngủ ngon, nếu đã vậy thì không cần ngủ nữa, quá hợp lí chứ sao.

Đêm êm đềm trôi qua, căn biệt thự cũ trong rừng già xuất hiện bóng hình một ngôi sao nhỏ, thấp thoáng dưới những bóng cây là bóng đen mang tên phù thủy bị nguyền rủa.

________

Thôi nghỉ, k có lịch cố định đăng chap đâu nhâ, tui mau quên lắm sr mn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro