Chương 3 - Biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kc chỉ là tui đang có tâm trạng tốt


-----------------

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Wade uể oải về 'nhà' - nơi mà gã chẳng bao giờ ở lâu hơn 8 tiếng/ngày, nơi đây là nơi chứa chan bao kỉ niệm của gã và Vanessa, càng khiến gã nhớ về người thật nhiều, càng khiến gã yếu đuối.

*Kétttt* 

Cánh cửa chậm rãi mở ra, căn biệt thự vẫn luôn tối tăm như thế, được ánh sáng chiếu vào cũng chẳng khá hơn là bao. Wade đã trải qua cả ngàn buổi sáng vô vị như thế này rồi.
Gã lười biếng bước từng bước về phòng, chợt nhớ ra điều gì đó, đi đến một căn phòng khác.

"Nhóc tỉnh chưa?" - Gã lí nhí, rụt rè như sợ Peter sẽ hét toáng lên khi nhìn rõ mặt gã vào buổi sáng như thế này.

"......."

Đáp lại gã là sự im lặng của căn phòng cùng tiếng thở đều của một thiên sứ nhỏ. Peter vẫn còn ngủ say, Wade thở phào nhẹ nhõm, cởi mũ trùm ra rồi từ từ tiến lại gần bên cạnh giường một cách rón rén dù đây là nhà của gã, rồi gã ngồi đó, ngắm nhìn cậu, cảm thán trước hàng mi dày và đôi môi chúm chím anh đào, căng mọng, nhìn mà muốn bóp thật mạnh một cái quá-

"Úm?"

Wade đã không khống chế được thứ cảm xúc trong gã, thực sự dùng tay bóp môi Peter một cái, cảm nhận độ mềm mại của chúng. Peter cũng vì điều đó mà mắt chớp chớp mở ra, khiến Wade vội vã rụt tay về, phản xạ bằng cách kéo mũ trùm lên lần nữa thật nhanh. Cậu nhóc thì chưa tỉnh hẳn, mắt chớp chớp, ngồi dậy vươn vai một cái, vừa nhìn thấy Wade liền cười rạng rỡ với tóc tai bù xù như tổ quạ.

"Chào buổi sáng, chú" 

".. chào buổi sáng"

Kẻ to xác lại né tránh ánh nhìn của một cậu nhóc tí xíu, trông đến lố lăng làm sao. Wade cúi mình e thẹn như nữ sinh 18, Peter thì dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng, nếu máy ảnh đã được phát minh ở thời này, Wade sẽ chụp cả ngàn bức, vì chúng đáng yêu, hoàn toàn không có ý gì khác!!!
Hỏi nhau vài câu qua loa, Wade chỉ cho nhóc đến nơi có thể vệ sinh cá nhân, gã phải làm một cái bàn chải mới toanh cho nhóc luôn đó, còn không biết cảm ơn đi. Những âm thanh ban mai bắt đầu thức dậy, tiếng chim trong rừng bắt đầu vang lên, Wade nhìn ra cửa sổ, nhìn về thị trấn bên ngoài khu rừng, những suy nghĩ chồng chất lên nhau, gã nheo mày lại. Khoảng vài ba phút, gã cũng rời khỏi căn phòng đó.

Trùng hợp, Peter cũng đã chải chuốt lại thật gọn gàng, cậu bước ra, hai người gặp lại nhau ở hàng lang cũ, Peter vẫn rất hồn nhiên cười tươi, Wade thì không, gã tự tát bản thân nãy giờ chỉ để giữ bản thân tỉnh táo khỏi những suy nghĩ xấu xa.

"Giờ ta sẽ đưa nhóc về nhà-"

"Vâng----Ọttttt"

"......" - Giọng người đàn ông khựng lại, cuối cùng cũng quay xuống nhìn cục bông dưới chân mình, ánh mắt thể hiện sự ngỡ ngàng.

"......" - Peter ngượng chín mặt, giờ đến lượt cậu nhóc quay về phía khác.

"Chắc là ăn sáng đã nhỉ, nhỡ đâu ai đó chết ngất vì cái bụng rỗng  trước khi về đến nhà mất." - Wade nhịn cười, khục lên thành tiếng, đáng yêu chết mất. Thôi thì gã sẽ chiều nhóc con một chút, dù sao đây cũng sẽ là lần cuối nhóc xuất hiện ở đây. mà.

"... vâng"

Đã lâu rồi, Wade mới nấu ăn sáng cho ai đó không phải lũ chuột hay vài động vật nhỏ trong rừng, thể hiện hết tài năng làm vài món ngọt cho cậu nhóc. Peter cũng không mất tự nhiên, ngồi cạnh bàn ăn rộng lớn, trông cậu như con sóc đứng bên cạnh gốc cây sồi, vui vẻ nhìn người đã cứu mình tối hôm qua, nhìn từng vết sẹo, vết bỏng trên đầu ngón tay gã, nhìn cách gã lạm dụng ma thuật để nấu nướng.

Peter thừa biết gã là phù thủy, cậu đầu có phải chấn bé đù, hôm qua gã đã dịch chuyển cậu đó? Cơ mà cậu không sợ, gã không có đáng sợ như lời đồn, gã có đôi mắt đẹp lắm, như biển xanh vậy, làn da như làm từ những hạt bụi mong manh, tưởng chừng sẽ rạn nứt rồi vỡ tan bất cứ lúc nào.
Wade giống như nàng tiên hơn là phù thủy, gã là nàng tiên bị nhốt trong lọ thủy tinh đã mất đi đôi cánh.

Một màn chào buổi sáng khá là vụng về của Wade khiến cậu nhóc thích thú, ngoan ngoãn quan sát, sau đó cả hai, mà chỉ có Peter là ăn bữa sáng, Wade chỉ nhìn cậu mà không động nĩa dù chỉ một chút. Gã không có thói quen ăn uống gọn gàng nên không muốn cho nhóc ta thấy mặt xấu đó.
Rồi Wade đưa nhóc đến gần bìa rừng, làm phép dịch chuyển đưa nhóc đi về luôn, có chút tiếc nuối nhìn về bóng lưng bé nhỏ kia lon ton chạy vào trong khuôn viên nhà. Gã cứ núp sau cánh cổng lớn làm một vài người hầu nhìn thấy cũng sinh nghi, có vài người còn có ý định gọi lính canh, nhưng quay đi quay lại, bóng đen đó đã biến mất.

Phù thủy sống cả ngàn năm như gã giờ cũng muốn đấm bản thân một cái thật mạnh, gã thế mà lại tương tư một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Wade đáng lẽ có thể sử dụng phép thay đổi diện mạo để thuận tiện ra ngoài hơn, nhưng gã chưa học cái đó, gã lười đọc mấy quyển sách toàn chữ là chữ mà Vanessa từng đưa cho gã, rốt cuộc cũng chỉ biết làm vài phép mà gã đã có trải nghiệm thực tế, dù cho có học thì gã cũng đâu dùng nhiều, phí thời gian. Weasel chỉ biết chán nản cho gã trú lại 'chơi' lúc ban ngày.

Một ngày nhàm chán của gã lại cứ thế trôi qua, gần đến giờ đi tuần tra, Weasel lay lay người bạn thân đang nằm bẹp trên bàn đồ uống, quán đã vắng tanh, lại sắp đến giờ đóng cửa.

"Dậy đi, tên ngốc này"

"Sao nại đuổi khách như thée" - Wade ngáp dài một cái, lộ ra một chiếc răng nanh tí xíu, gã gãi gãi gương mặt của mình, cảm nhận da tay ma sát với những vết sẹo chi chít chồng lên nhau, gã muốn xé hết chúng ra, nhưng xé rồi thì cũng đâu có ai chịu ở bên gã.

"Ờ ờ, chẳng có khách nào bám quán từ sáng đến tận lúc đóng cửa đâu, về hộ." - Weasel chán ghét ra mặt.

"Khặc khặc, ừ nhỉ, cơ mà tôi là bạn chủ quán đó, có được ưu tiên không?" - Gã buồn cười, mắt có chút buồn bã nhìn người bạn thân.

"... một chút, nhưng giờ cậu vẫn phải về." - Anh chàng thấy rợn người trước trò đáng thương của Wade, vẫn một mực đuổi gã về nhà.

"Ứ ừ" - Wade chu mỏ, nhưng vẫn đứng lên, đặt vài đồng vàng lên bàn.

Tiền đó gã lấy ở đâu ra? Bán mấy thứ thừa thãi trong rừng đó, con người vẫn còn sợ hãi những lời đồn thổi về gã nên chẳng ai dám đi vào sâu, đâm ra gã có khối thứ để trao đổi, mà toàn phải trao đổi kín để họ không nhìn rõ mặt gã.
Dần dà, Wade cũng sẽ hứng thú với mấy quyển sách kia thôi. 

Lần nữa, Weasel chứng kiến những thứ ma quái sảy ra trước mắt mình, lần nữa, Wade về căn biệt thự tối tăm, duỗi người vài cái, gã lại đi ra ngoài, nằm dài cả ngày rồi, giờ là lúc gã vận động một chút.
Wade lại bắt đầu chuyến đi dạo của mình dưới đêm, hôm nay có đứa nhóc nào lạc nữa không đây?

"--chú Wade ơi----"

Gã nghe thấy nó, một âm thanh trong trẻo, âm thanh cứ vang vọng trong đầu gã cả ngày nay.

"Peter?" - Wade bất giác thốt lên, quay người nhìn xung quanh.

"Chú!"

Một cục bông xông đến, ôm chầm lấy gã, khiến cho một kẻ to xác như gã cũng mất thăng bằng mà ngã xuống nền cỏ. Gã chầm chậm mở mắt ra lần nữa, gãi gãi cục u mới nhô lên lúc ngã xuống, cảm nhận được còn có một trọng lượng nhỏ trên ngực gã, nhìn xuống.
Peter đã quay lại khu rừng, gọi tên gã, và giờ là ôm gã rất chặt, mặt cậu nhóc úp giữa ngực trái và ngực phải của Wade, cách làn da trần đầy sẹo hai lớp vải.

"Gì đây? Sao lại quay lại rồi, lại bị bắt nạt hả?" - Wade bất ngờ, nhưng vẫn để cậu nhóc ôm, cũng không vội đẩy ra

"Úm" - Mái tóc nâu lắc đầu, vài cọng cọ cọ vào xương quai xanh của gã, có chút nhột, lúc này Wade mới gỡ cậu ra khỏi người gã.

Peter đã về nhà, nhưng rồi tha thiết cầu xin được quay lại rừng, chú Ben không đồng ý, nhưng dì May đã cho phép cậu nhóc và giữ bí mật cho cậu. Và thế là cậu nhóc lại lần nữa đi vào rừng, mới đầu, cậu vẫn sợ hãi trước bóng tối của khu rừng, sau đó cậu nhận ra những con đom đóm tí xíu đang bay khắp nơi, cứ như chúng đang cố thắp sáng lối đi cho cậu. Rồi nhóc đi theo chúng, nhìn thấy dưới ánh trăng là 'nàng tiên' của cậu. 

"... mà như thế cũng được" - Wade nói nhỏ, gã cười một cách nhẹ nhõm, thực sự thả lỏng bản thân dưới nền cỏ, ước mong cả ngày trời giờ cũng đã thành hiện thực, lâu lắm rồi gã mới cảm nhận được niềm vui thực sự.

"Cháu thường xuyên đến đây chơi được không?" -  Peter nhìn gã, ánh mắt long lanh như cún con

"Đến được thì cứ đến, nếu muốn thì ta sẽ tìm cách đến chơi với nhóc"

"Vâng!" - Cún con rạng rỡ hẳn lên.

Có lẽ đã đến lúc gã đọc mấy cuốn sách kia rồi.


__________________

Cuối tuần vui vẻ nha mấy ní <3

bonus cháu Peter 17t bị xao nhãng trong lúc điểm danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro