Lạc Nguyệt x Dương Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC, thần thú x cống phẩm.
_______________

Em sẽ không bao giờ quên được ngày rơi vào cái ôm của vị thần nọ.
.
.
.
Dương Ninh là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi Đoan Mộc gia, ngoài em còn có nhiều đứa trẻ khác có cả nam lẫn nữ.

Từ nhỏ, các em đã được Đoan Mộc gia nuôi dạy với mục đích phục vụ cho thần linh. Vị thần bạch xà cao quý, ngài ban cho bọn họ sự giàu sang và may mắn. Người dân ở đây đều tin và thờ phụng ngài.

"Nên nhớ, các con là những người phục vụ cho thần linh."

Bọn họ tiêm nhiễm vào đầu các em về lợi ích khi được phục vụ cho thần, sự bất tử, tiền tài, may mắn, nhan sắc không phai mờ.

Những đứa trẻ mang theo niềm hi vọng bản thân sẽ là người được chọn.

Năm các em 15 tuổi, hơn 100 đứa trẻ được gửi đến thần điện của thần. Các em phải vượt qua mê cung tính từ cửa thần điện, mê cung của thần, chỉ những người nghe được giọng nói của thần mới có thể tìm được lối thoát.

Ngoài Dương Ninh, chỉ còn hơn 30 người tìm được lối ra, những người bị mắc kẹt sẽ được đưa vào thần điện theo cách khác.

Dương Ninh rất vui, dù không rõ vì sao có thể thoát ra nhưng em sắp được gặp vị thần mà em tôn kính.

Hơn 30 đứa trẻ, từng người chính thức bước vào sảnh chính của thần điện. Mỗi lượt chỉ được đi 1 người, sau khi thành tâm khẩn cầu, các em sẽ được đưa về Đoan Mộc gia.

Cuối cùng còn lại Dương Ninh, gò má em đỏ hồng vì hồi hộp, em bước vào sảnh và đến gần tượng thần ở nơi cao nhất.

Thần là một con rắn rất lớn, từng chiếc vảy được khắc họa sắc nét, đôi con người sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bầy tôi dưới bục, dù chỉ là bức tượng nhưng vẫn khiến cho cơ thể Dương Ninh vô thức run rẩy, em vội vàng quỳ xuống.

Em thành khẩn cầu nguyện, không gian xung quanh bỗng tối dần như thể hơn trăm ngọn nến bị gió thổi tắt cùng lúc. Dương Ninh không dám ngẩng đầu, em cảm nhận được cái nhìn chết chóc từ khắp bốn phương tám hướng.

Không khí trong sảnh dần lạnh xuống, có cặp mắt đang quan sát cơ thể nhỏ bé run bần bật quỳ dưới đất, tiếng trườn bò sởn gai ốc đi cùng âm thanh của loài dã thú.

[ Ngẩng đầu lên. ]

Âm thanh vang lên trong đầu khiến em vội vã làm theo, đối diện với em là đôi đồng tử sắc lẹm màu tím như nhưng viên pha lê xinh đẹp được chiếu sáng dưới ánh trăng, xung quanh là lớp vảy màu bạc cứng cáp.

Thân mình của thần còn to hơn cột nhà, còn dài hơn cả nơi này, chẳng biết từ lúc nào em đã nằm gọn trong vòng tay của thần.

Cơ thể đồ sộ của thần bắt đầu quấn lấy em, lưỡi của thần sượt qua gò má trắng bệch của em. Em thấy thần há cái miệng đỏ lòm, vậy là em sắp được "phục vụ" thần sao?

Dương Ninh run rẩy mất kiểm soát, nhưng em lại chẳng thể làm được gì, em chỉ có thể trơ mắt nhìn cái miệng đỏ như chậu máu đến gần mình. Đột nhiên ánh sáng vàng lóe lên, xúc cảm mềm mại phủ lên bờ môi em.

Vị thần xuất hiện trước mặt em với hình dáng là người thiếu niên, trông như mới 14 - 15 tuổi. Em được thần linh ôm vào lòng, chiếc lưỡi của ngài vừa dài vừa thon dễ dàng luồn lách trong miệng nhỏ. Nó di chuyển xuống cổ họng khiến yết hầu em ngứa ngáy.

Nước mắt sinh lý không ngừng rỉ khỏi hốc mắt sưng đỏ, bàn tay em túm chặt góc áo của ngài. Em rất sợ, nhưng đáng sợ hơn là làm trái ý của thần.

"Ta rất hài lòng."

Mất một lúc thần mới buông em ra, chiếc lưỡi nhỏ hồng vẫn bị đối phương quấn lấy mà chà xát làm em không dám ngậm miệng. Thần hài lòng nhìn em.
.
.
.
.
.

Khi trở về, mọi người đều đang thảo luận về vấn đề "thần có thực sự đang tồn tại?", thần không trực tiếp lộ diện với bọn họ sao?

Thì ra em là người duy nhất.

Dương Ninh vui vẻ trong lòng, nhất thời không để ý đến số người có mặt đã giảm hơn nửa. Những người không thoát khỏi mê cung của thần, những linh hồn lạc lối đó, họ đã đi đâu?

Ôi trời, nó không quan trọng.

Em vẫn cùng mọi người sống và làm việc tại Đoan Mộc gia, chẳng mấy khi bọn họ nhắc đến chuyện được gặp thần linh khi nhỏ. Đối với đám trẻ, thần linh không có thật.

Dương Ninh chỉ nghe và cười tủm tỉm, thi thoảng thần vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em, có lần thì ôm em vào lòng, có lần thì đưa em dạo quanh ngôi đền trong cõi mộng, lại có lần cùng em phát sinh những hành động thân mật.

Tỉnh khỏi giấc mơ, em chẳng thể phân biệt được đấy là ham muốn của bản thân hay thần thật sự muốn em. Cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng trào.

"Các cậu biết không, gia tộc sẽ chọn một người để tiến hành nghi thức."

"Nghi thức gì vậy?"

"Mình không rõ, nghe nói là đưa một trong số bọn mình đến bên cạnh vị thần không có thật kia."

Dương Ninh nghe chúng bạn bàn tán về nghi thức sắp diễn ra, em có chút mong đợi, mong bản thân sẽ là người được chọn. Ai nói thần linh không có thật chứ?

Đoan Mộc gia phát cho mọi người một lá bài, nghi thức được tổ chức vô cùng sang trọng, mỗi người ngồi trên cỗ kiệu riêng y như cách tân nương xuất giá thời xưa vậy, tất nhiên không thể thiếu trang phục đỏ.

Giống như em sắp được gả cho thần.

Từng người bước vào điện thờ với khăn trùm đầu trắng muốt, chỉ có Dương Ninh là đội chiếc khăn đỏ với họa tiết vàng lấp lánh, nhưng em không hề biết việc này.

Điện thờ được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến, em và các bạn bước vào cánh cửa của riêng mình. Lại là căn phòng với bức tượng bạch xà khổng lồ đó. . .

Dương Ninh ngoan ngoãn quỳ trước bức tượng, mong chờ được gặp lại vị thần hằng đêm mong nhớ, không biết thần có cao thêm chút nào không? Hay đó có phải hình dáng thật của ngài không?

Em chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình và cười khúc khích.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Dương Ninh giật bắn người vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Ngài đã tới rồi."

Vị thần không thay đổi nhiều, đôi đồng tử màu thạch anh tím vẫn luôn dõi theo em, ngài không đáp lại em, thân dưới vẫn còn chưa hóa hình trườn tới quấn quanh người Dương Ninh.

"Nhớ ta không?"

"Dạ?"

Dương Ninh hơi bối rối, tấm khăn che được người trước mắt vén lên, vị thần bạch xà thè chiếc lưỡi chẻ đôi bắt đầu "đánh hơi". Dần dần chuyển thành từng cái hôn phớt, lên trán, đến má, cho tới cổ và xuống dần.

"C- chờ một chút!"

Dương Ninh hơi hốt hoảng khi áo trên người bị cởi xuống một nửa để lộ bờ ngực săn chắc, trong mơ họ chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng, em bắt đầu có chút sợ hãi. Đôi tay đặt trên vai thần hơi run rẩy.

Vị thần của em chỉ im lặng, ngài chậm rãi hôn lên đôi môi mím chặt vì căng thẳng của em.

Có chút tanh ngọt.

Chờ khi Dương Ninh lấy lại được chút ý thức, em đã nằm trên cơ thể của thần, lớp vảy trơn nhẵn có màu bạc tuyệt đẹp, đôi môi của thần vẫn đang du ngoạn từ cổ xuống tới chiếc bụng phẳng lì của em, không có nơi nào không để lại dấu vết.

Hô hấp khó khăn, em mơ hồ nghe thấy thần đang nói gì đó.

"Bọn chúng thật nhàm chán."

"Ngươi là ngoại lệ."

_Hoàn_

Bonus:

A Ninh: Hình thái nửa người nửa rắn rất tuyệt, nhưng tôi thích hình dáng con người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro