Lạc Nguyệt x Dương Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC, SE hoặc OE tùy vào cảm nhận người đọc.
______________

"Ngươi không thấy chán nản sao?"
.
.

Ngày đó hắn chỉ là một con hồ ly bé xíu, hắn mải rượt theo gà rừng mà dẫm phải bẫy của thợ săn, cái bẫy kẹp gãy chân hắn, máu chảy thấm xuống đất cát. Hắn hoảng sợ, hắn không biết phải làm gì và trơ mắt nhìn con người dùng gậy đánh bản thân bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, hắn đang được rao bán tại nơi xa lạ, dù trên người loang lổ máu nhưng chỉ như làm nền cho bộ lông trắng muốt, rất ít hồ ly quanh khu vực này nên hắn được bán với giá cao.

Nhưng chẳng ai muốn mua hắn, người bán nói nếu không ai mua thì cuối buổi gã sẽ lột da hắn bán lấy tiền, thôi coi như hắn còn có giá trị đi.

Dù hắn trốn được thì hắn cũng bị lạc, rồi hắn sẽ chết dần chết mòn tại vùng đất xa lạ này, hắn nằm yên trong lồng chờ đợi số phận tới với mình.

"Con hồ ly này bao nhiêu tiền?"

Thiếu niên mang hắn về nhà, cậu ta cẩn thận đặt chiếc lồng xuống đất, cậu ta thấy được nỗi sợ và sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt hắn.

Cậu thiếu niên đó cố gắng giao tiếp, hắn đáp lại bằng bộ vuốt sắc nhọn.

Cậu thiếu niên cho hắn thức ăn, thức ăn lại bị hắn hất đổ.

Hắn thấy cậu thiếu niên bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ và rời đi, cuối cùng hắn cũng được thả lỏng, hắn quá mệt mỏi, đến mức ngủ thiếp đi lúc nào.

Hắn giật mình bậy dậy, cậu thiếu niên kia đang quấn băng gạc cho hắn. Hắn không biết, hắn hoảng loạn và vùng ra khỏi tay thiếu niên kia. Vì chân vẫn còn quấn băng dở nên cuộn băng gạc bị rối thành một đống bùi nhùi.

"Đừng sợ, để ta trị thương cho ngươi đã nhé?"

Hắn nghe hiểu và để yên cho thiếu niên kia gỡ hắn ra khỏi đống băng gạc này, dù vậy hắn vẫn cắn vào tay cậu ta khi cảm thấy bất an.

"Bé con, ta gọi ngươi là Lạc Nguyệt nhé? Tên ta là Dương Ninh."

Bây giờ Lạc Nguyệt mới để ý, lông hắn không con bê bết máu nữa, hắn mệt đến nỗi được Dương Ninh tắm cho mà không biết.

Lạc Nguyệt thấy áy náy, hắn không dám liếm vết cắn trên tay Dương Ninh, chỉ dám cọ đầu coi đấy như lời xin lỗi.

Lạc Nguyệt lẽo đẽo theo Dương Ninh từ ngày này qua ngày khác, không phải lên rừng đốn củi thì cũng là theo cậu đi làm thuê, giặt quần áo, rửa chén bát, đôi lúc là phục vụ ở mấy quán ăn nhỏ. Đa số người ta đến xem con hồ ly trắng trong lời đồn, vì thế nên tiền công của Dương Ninh khá hậu hĩnh.

"Bé con ngoan, Lạc Nguyệt ngoan."

Thời gian dần trôi, Lạc Nguyệt từ con hồ ly bé tý nay đã nằm vừa trong lòng Dương Ninh.

Dương Ninh chăm hắn đến mức béo ú, ú na ú nần không khác gì khoanh chả lụa là bao.

Lạc Nguyệt càng lớn, hắn càng nhận ra Dương Ninh đang dần già đi. Cậu thiếu niên với nụ cười như ánh mặt trời ngày nào, giờ đây chỉ nằm trên giường và ôm hắn vào lòng, hơi ấm trên người dần thay bằng hàn khí lạnh lẽo.

"Dương Ninh."

Lạc Nguyệt dùng mũi đẩy đẩy ngón tay của cậu thiếu niên, không có phản hồi. Lạc Nguyệt không hiểu sinh lão bệnh tử của loài người là gì, hắn nghĩ Dương Ninh chỉ đang ngủ mà thôi.

Giấc ngủ kéo dài cả trăm năm, chẳng biết hắn hóa được hình người khi nào. Hằng ngày Lạc Nguyệt sẽ ra ngoài kiếm ăn, tối về lại hóa thành con hồ ly nằm cuộn người bên xác ái nhân.

Thổ địa không nhìn nổi bèn đến khuyên hắn rời đi, ban đầu hắn không chịu, nhưng yêu lực của hắn không còn đủ khả năng duy trì thân xác của Dương Ninh. Xác hóa thành bột mịn.

Lạc Nguyệt ra khỏi căn nhà nhỏ, hắn quay đầu tự hỏi:

"Nơi đổ nát này từng là nhà của ta và Dương Ninh sao?"

Hắn chẳng thể nhớ được gì, hắn giấu tai và đuôi dần dần hòa nhập vào xã hội loài người.
.
.

"Dương tướng quân! Đây là bánh hoa mai, ngài đem một ít về cho vị ở nhà đi. Biết đâu người ta sẽ thích!"

Chủ tiệm bánh dúi vào tay Dương Ninh một hộp bánh hoa mai, vỏ bánh xốp mềm, nhân bánh là một lớp kem mịn khi ăn có cảm giác man mát nơi đầu lưỡi.

"Cảm ơn ông chủ."

Dương Ninh trả tiền và nhận hộp bánh, cậu thiếu niên cưỡi ngựa lao nhanh về phủ của mình.

Vừa vào cửa, Dương Ninh chẳng buồn cởi áo khoác, thiếu niên vội vàng đi đến bên cửa sổ, dùng hết sức bình sinh ôm nam nhân trước mặt vào lòng, Dương Ninh tham lam vùi đầu vào gáy nam nhân hít lấy hít để.

"Lạc Nguyệt ca ca. ."

Chiếc đuôi to lớn vỗ nhẹ lên lưng và vai của Dương Ninh, hắn thấy cậu cười tít mắt.

Trăm năm trôi qua, Lạc Nguyệt sống ẩn dật như cô hồn dã quỷ, hắn đi mãi, đem theo tia hi vọng tìm kiếm người mình thương tại vùng trời rộng lớn.

Hắn lạc vào thôn nhỏ gần đấy, nơi này bị bỏ hoang đã lâu, chỉ là hắn không nghĩ, kiếp này ái nhân của hắn lại là tướng lĩnh oai hùng chiến công hiển hách. Quân của Dương Ninh trên đường trờ về có ghé lại thôn bỏ hoang nghỉ ngơi, người phát hiện ra Lạc Nguyệt là một tên lính dưới quyền của Dương Ninh.

Như lần gặp đầu tiên, Dương Ninh đối với hắn rất dịu dàng, Lạc Nguyệt chưa bao giờ đề phòng cậu, khi ở riêng hắn sẽ lấy đuôi quấn lấy tay cậu.

"A Ninh~"

Hồ ly Lạc Nguyệt nằm trên người cậu thiếu niên, bàn tay nhào bột trên khuôn ngực săn chắc.

"Huynh ra tay mạnh quá đấy."

Dương Ninh cố gắng ngồi dậy, cái eo đau nhức được hắn xoa nắn vô cùng thoải mái, nhưng Lạc Nguyệt vẫn vừa hôn vừa cắn quanh cần cổ cậu thiếu niên. Cuối cùng con hồ ly Lạc Nguyệt thành công đem ái nhân lăn giường thêm vài hiệp nữa.

Ở kiếp này, Dương Ninh vẫn ở bên mỗi mình hắn, dù có bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp vây quanh, Dương Ninh chỉ để hắn trong lòng. Người ta nói cậu đã bị yêu quá mê hoặc tâm trí.

Chiến tích chất cao như núi, bao nhiêu chiến công không đếm xuể. Thế lực của Dương Ninh quá lớn khiến hoàng đế lo sợ, gã hoàng đế ngu dốt cố tình gán tội phản nghịch cho cậu thiếu niên.

Ngày Dương Ninh bị chém đầu có rất nhiều người đến, Lạc Nguyệt cũng ở trong số đó. Khi hắn thấy cậu bước lên đài cao, hắn bất chấp đem ái nhân cứu xuống. Toàn triều đình rơi vào cảnh lụi tàn, xác người la liệt, không một ai sống sót.

Hắn đem Dương Ninh đi, đi đến nơi không ai biết họ là ai. Hắn giấu nhẹm chuyện này đi, hắn tiếp tục chìm đắm trong hương vị tình yêu ngọt ngào. Tiếp tục chứng kiến Dương Ninh rời xa vòng tay của hắn.
.
.

"Lạc tiền bối."

Nhóc con nọ lẽo đẽo chạy theo hắn, bàn tay non nớt túm lấy ống tay áo hắn, đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước cứ nhìn chằm chằm hắn.

Lạc Nguyệt xoay người bế nhóc con vào lòng, đời này hắn muốn ích kỉ một chút. Hắn tìm thấy Dương Ninh rồi, nhóc con bé xíu bị cha mẹ đem bán lấy tiền.

Hắn chăm bẵm nhóc con từ nhỏ đến lớn, nhìn nhóc con trưởng thành, Lạc Nguyệt có căn nhà nhỏ trên núi Đoan Mộc, hắn và nhóc con sống trên núi từ ngày này qua ngày khác.

Khi 17 tuổi, nhóc con của hắn đòi xuống núi trải nghiệm khói lửa nhân gian.

Lạc Nguyệt không muốn đồng ý nhưng hắn biết không thể giam cầm Dương Ninh mãi được, hắn cho phép cậu xuống núi nhưng điều kiện có người theo bảo hộ.

Lại không ngờ tới, Dương Ninh rời đi chưa đến nửa năm, tin nhóc con bị người ta hại chết đến tai Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt tiếp tục ôm thân xác bé con vào lòng, đám dân làng dưới núi nói thằng bé là yêu quái biến thành, nửa đêm kéo nhau bắt sống nhóc con, người sống sờ sờ bị bọn chúng rút lưỡi, đánh gãy tay chân và chôn sống.

Lạc Nguyệt ý thức được, càng lúc Dương Ninh càng chết sớm hơn, lần này còn chưa đến 18 tuổi. .

Một tay hắn bế thân xác của Dương Ninh, tay còn lại nắm cái đầu máu me của trưởng thôn cắm lên cái cọc trước cổng làng.
.
.

Có kiếp Dương Ninh trở thành đệ tử tiên môn.

Có kiếp lại trở thành hoàng tử của một nước

Có kiếp chỉ là dân lành bình thường.

Lại có kiếp cậu ta chỉ là con mèo nhỏ đáng thương.

Điểm chung ở tất cả các kiếp, Dương Ninh đều mất sớm, có đúng một kiếp cậu nhóc trở thành bạo quân một nước.

Kiếp này không có Lạc Nguyệt, hay nói quan hệ hai người trong kiếp này không có tiến triển gì, hắn chỉ là quan thần bình thường, hắn phụ trách bày mưu tính kế cho Dương Ninh.

Kiếp này, cậu sống tới khi đầu tóc bạc phơ, nằm trên giường chờ người hầu hạ, Dương Ninh không có con nối dõi. Lạc Nguyệt vẫn vậy, trên mặt không có dấu vết thời gian, hắn giúp Dương Ninh quản việc nước một vài năm, cuối cùng ngày Dương Ninh rời đi, Lạc Nguyệt cũng biến mất.

Đời này hắn phủi sách quan hệ của hai người, cũng như phong ấn thứ được gọi là tình ái. Hắn chỉ muốn bảo vệ người hắn thương từ xa.
.
.
.

"Hợp tác vui vẻ, giám dốc Dương."

Hắn không thể kiềm chế được nữa rồi, con tim hắn đang khao khát Dương Ninh.

Sợi tơ hồng nhuốm đầy sự thống khổ, nước mắt và máu tiếp tục đưa hai người tới bên nhau.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro