🔞 Omega Mộc Hi x Enigma Kính Hoa 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waring: Có H, EAOB. Không phù hợp với trẻ nhỏ dưới 18 tuổi. Plot mất não.
____________

"Cậu làm gì vậy! Mau dừng lại! Không được!"

Tiếng kêu thất thanh truyền ra bên ngoài, bàn tay vươn khỏi màn giường tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng như đang với lấy cọng rơm cứu mạng. Tần Thi Dao, Dần Triết, ai cũng được làm ơn hãy cứu hắn khỏi con chó đang động dục này với.

Ngay lúc này, một bàn tay khác vươn tới giữ lấy cổ tay người bên dưới và kéo hắn vào tình dục vô tận.
.
.
.

Dương Kính Hoa là một thanh niên 25 tuổi và hắn đang thất nghiệp, nhưng có vẻ trời vẫn còn thương hắn, chỉ 2 tháng sau hắn tìm được công việc, nói là công việc cho sang mồm chứ hắn làm bảo kê và đòi nợ thuê cho người ta. Ai có nhu cầu đều sẽ liên hệ.

Ít lâu sau, Dương Kính Hoa đã lên làm đại ca của một băng nhỏ chuyên đòi nợ thuê, thi thoảng sẽ có công ty thuê hắn về làm việc, nhưng hết hợp đồng là sẽ đuổi hắn đi. Dương Kính Hoa mệt mỏi, để sống sót trong cái xã hội hắn đã phải che giấu rất nhiều thứ.

Lại một ngày khác, có người tới giao dịch với hắn, yêu cầu rất cao. Người đó muốn Dương Kính Hoa đánh dấu Đoan Mộc Hi, tân gia chủ của Đoan Mộc gia có tiếng nhất nhì cái thành phố này.

"Tôi biết anh là Enigma, Đoan Mộc Hi kia là A, B hay O còn chẳng có ai biết."

Đúng vậy, việc Đoan Mộc Hi được phân thành một trong ba loại trên chưa từng được công bố, phải biết các thợ săn tin tức luôn rình rập Đoan Mộc gia, thế mà vẫn không có tin tức rò rỉ nào cả.

Enigma không phải là hiếm, nhưng thể trạng bọn họ quá vượt trội, những Enigma luôn bị sử dụng cho những mục đích xấu xa, ví dụ ở ngay đây. Món tiền thưởng hậu hĩnh bày ra ngay trước mắt Dương Kính Hoa.

Đời đời gia chủ Đoan Mộc gia luôn là Alpha trội, nhưng đến Đoan Mộc Hi thì tin tức bị cắt mất, ngoài các buổi lễ lớn bắt buộc phải có mặt ra thì cậu ta chỉ quanh quẩn trong nhà.

"Nhưng việc Đoan Mộc Hi là A, B hay O có lợi gì cho các người?"

Người đàn ông trước mặt không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại là một xấp tiền dày cộp được đẩy đến trước mặt Dương Kính Hoa. Hắn nhếch môi như ngầm đồng ý với giao dịch.

Đúng vậy, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, ai thèm quan tâm mục đích của bọn họ là gì? Có khi lợi dụng tin tức bị rò rỉ để làm mai cho cậu ta thì sao?

"Hoàn thành nhiệm vụ, số tiền cậu nhận được còn nhiều hơn thế này."

Đoan Mộc Hi là Alpha thì sẽ có cả tá người đùn đẩy Omega nhà họ cho cậu, ngược lại, nếu cậu là Omega thì họ chỉ cần để Alpha tiếp cận. Nói đi nói lại, chung quy cũng chỉ nhắm đến khối tài sản kếch xù của Đoan Mộc gia.

"Vừa kiếm được mối ngon à?"

Dần Triết thấy vẻ mặt vui như chó ngáp phải ruồi của Dương Kính Hoa thì biết ngay, Dần Triết khoác vai Dương Kính Hoa và nhìn xấp tiền trong tay hắn, đủ để nuôi các anh em trong bang mấy năm liền đấy!

"Này! Mau nói cho anh đây biết nhiệm vụ lần này là gì thế?"

Dần Triết phấn khích ra mặt, gã vui vẻ xoa đầu Dương Kính Hoa, tên này chẳng biết nặng nhẹ, xoa đến mức đầu Dương Kính Hoa thành tổ quạ. Hắn không chịu được, vừa hất tay gã đầu đỏ Dần Triết ra vừa kể lại đầu đuôi cuộc nói chuyện.

"Nhưng nếu thất bại thì sao?" Dần Triết cảm thấy không đúng, nếu muốn tiếp cận Đoan Mộc Hi thì phải đột nhập vào nhà cậu ta. Bọn họ chỉ là một nhóm đòi nợ thuê nhỏ nhoi, chẳng biết lịch trình của tiểu thiếu gia kia.

"Nhiệm vụ lần này, để mình tôi đi." Nếu thất bại cũng chỉ có mỗi hắn chịu thiệt, nhưng nếu thành công. . hắn vừa có được tiền, vừa đánh dấu được Đoan Mộc Hi trong trường hợp nếu cậu ta là Alpha.

"Không phải anh đây không tin chú, nhưng lẻn vào căn biệt thự to tướng như thế một mình ư?" nghe thôi cũng thấy nguy hiểm rồi.

Dần Triết biết, Dương Kính Hoa đã quyết thì chẳng ai thay đổi được hắn. Mấy ngày sau, người đàn ông đó lại đến với bản đồ biệt thư của Đoan Mộc gia và lịch trình của Đoan Mộc Hi. Đúng là ông trời giúp hắn mà, Dương Kính Hoa cuộn bản đồ và cất đi, hắn phải hành động thật nhanh.

"Này cậu trai trẻ?"

Có ai đó đang gọi hắn.

"Cậu có làm sao không? Người đâu, mang nước đến đây!"

Trong căn phòng hỗn loạn bởi tiếng bước chân ra ra vào vào, đầu óc choáng váng của Dương Kính Hoa dần dần hoạt động. Hôm nay Đoan Mộc Hi phải tham gia tiệc của công ty, Dương Kính Hoa định nhân lúc xe của cậu rời khỏi để lẻn vào.

Không ngờ Đoan Mộc gia giàu có cho hẳn một đoàn xe khoảng gần chục chiếc đi hộ tống Đoan Mộc Hi, hắn cứ tưởng hết rồi ai ngờ vừa đặt chân đến cổng thì bị chiếc xe cuối cùng tông phải, lăn mấy vòng trên đất rồi bất tỉnh nhân sự.

"Thi Dao, để tôi."

Cậu thiếu niên mang nước tới đưa cho Dương Kính Hoa, nhìn hắn uống hết cốc nước, thiếu niên mới mở lời tiếp:

"Bác sĩ nói xương cốt và sức khỏe của anh không có vấn đề gì, chỉ bị hoảng sợ quá nên ngất xỉu. Nhưng đây cũng là lỗi của tôi, không chê thì anh cứ ở lại đây đến khi khỏi hẳn."

Chê? Ai lại đi chê đãi ngộ của Đoan Mộc gia chứ? Dương Kính Hoa thầm cười trong lòng, đến khi đầu hết váng mới nhìn rõ thanh niên trước mặt. Đệt, mắt hắn mù rồi.

Trong mắt Dương Kính Hoa, người Đoan Mộc Hi tỏa ra thứ ánh sáng chói khủng khiếp, đôi mắt phượng sáng ngời như ánh trăng tròn chiếu xuống mặt hồ long lanh. Dương Kính Hoa nuốt nước bọt, nhưng hắn cảm nhận được người này là Alpha, lại còn là Alpha trội. Mù mới không biết, cả thế giới đều mù rồi, có mỗi hắn tinh thôi được chưa?

Đoan Mộc Hi không thấy Dương Kính Hoa trả lời, cậu gọi người mang thức ăn và nước lên, chỉ dặn dò Dương Kính Hoa về sức khỏe hiện tại của hắn.

Dương Kính Hoa phải nhịn đói mấy bữa mới có cái bộ dạng ốm yếu như này, lúc hắn ta lăn mấy vòng trên đất mọi người nghĩ hắn chết chắc rồi. Hiện giờ đồ ăn bày ra trước mắt, hắn không kiềm được mà ăn ngấu nghiến đến mức cái bụng xẹp lép hơi nhô lên như chứa đựng rất nhiều tinh hoa.

Ở đây Dương Kính Hoa kết bạn với Tần Thi Dao, dù sao gia chủ nhà họ tông người ta lăn mấy vòng, họ vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc cậu. Được vài ngày dưới sự chăm sóc của Đoan Mộc Hi và người làm, Dương Kính Hoa trong trạng thái xác khô cũng có da có thịt một chút.

Hắn như thừa năng lượng, rất nhiều lần "tình cờ" giúp đỡ việc trong biệt thự, tất nhiên chuyện này cũng đến tai Đoan Mộc Hi.

Nhưng cậu ta chỉ ngó lơ, theo báo cáo nhận được thì Dương Kính Hoa chỉ là Beta mà thôi, không đáng lo. Qua vài ngày nữa đưa hắn một số tiền và hộ tông ra khỏi Đoan Mộc gia là được.

Tần Thi Dao không phản đối với ý kiến của cậu, cô quay về và tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Dương Kính Hoa. Giống như hắn chỉ thừa năng lượng mà thôi, hoặc đang báo đáp vì người của Đoan Mộc gia đã chăm sóc mấy ngày qua.

Nhưng Dương Kính Hoa làm vậy chỉ để thăm dò ngõ ngách lớn nhỏ trong biệt thự để dễ bề hành động, hắn không ngờ Đoan Mộc Hi lại không đề phòng mình như thế. Hắn đắc chí.

Ngay đêm thứ 7, tại Đoan Mộc gia, phòng gia chủ có khách.

"Là anh à? Có chuyện gì mà đêm khuya đến tìm tôi thế này?"

Ánh mắt Đoan Mộc Hi không rời khỏi người đàn ông trước mặt, cậu nhận ra Dương Kính Hoa cao hơn mình nửa cái đầu, và Đoan Mộc Hi thấy.

Cậu thấy Dương Kính Hoa vừa vào phòng đã chốt cửa gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy hình như có ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt ấy, ánh mắt hắn nóng rực dán thẳng lên người cậu.

"Phải có chuyện thì mới được tìm cậu à?" Dương Kính Hoa nở nụ cười tiến đến gần Đoan Mộc Hi, chẳng mấy chốc đã ép thiếu niên đụng vào bàn làm việc.

Đoan Mộc Hi giơ tay giữ khoảng cách với người trước mặt, đuôi mắt hồ ly và khóe môi mỏng của hắn đều nhếch thật cao. Cánh tay cậu bắt đầu run bần bật vì nhiệt độ cơ thể đang tăng dần, chuyện gì vậy?

"Phải rồi, ban nãy tôi đến phòng bếp giúp một ít việc. Cốc sữa bò đấy ngon chứ?"

Chẳng cần nghĩ cũng biết, Dương Kính Hoa ôm thân thể nóng hầm hập của cậu thiếu niên lên giường, cả quá trình đều rất thuận lợi. Chỉ cần đánh dấu tạm thời là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Dương Kính Hoa hồi hộp chết đi được, hắn sắp đánh dấu tân gia chủ Đoan Mộc gia, cho dù là Alpha trội như Đoan Mộc Hi cũng không thể phản kháng.

Toàn thân Đoan Mộc Hi mềm nhũn, chiếc áo bị xé rách nằm lẻ loi bên cạnh, pheromone hương lan càng kích thích bản năng muốn đánh dấu của Dương Kính Hoa.

"Này này, cậu bình tĩnh một chút tỏa pheromone đậm thế làm gì?"

Hắn sắp bị thứ mùi này làm mất khống chế rồi, chết tiệt hay bỏ cuộc đi? Không được! Mỡ dâng miệng mèo thế này, không hôi của được thì đúng là phí phạm!

"Xem cậu này, khó chịu lắm phải không?" vừa nói, Dương Kính Hoa lấy tay gẩy đầu vú cương cứng của Đoan Mộc Hi. Hắn ngồi trên đũng quần đối phương nên có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang chọc vào mông mình.

Dương Kính Hoa nuốt nước bọt, hắn nhanh chóng cúi sát người đến nơi cần đánh dấu, chỉ cần cắn một phát, Alpha trội như cậu sẽ biết thành Omega.

Một tay sờ soạng cơ bụng, tay còn lại bóp nắn cặp ngực săn chắc, Đoan Mộc Hi vẫn có thể phát triển, chẳng bao lâu ngực cậu ta sẽ lớn hơn bàn tay hắn. Hắn nghĩ cơ thể người này đẹp quá, còn đẹp ngang mấy người tập gym đấy chứ.

Mỗi khi đầu lưỡi nóng ướt liến láp da thịt nơi bả vai là Dương Kính Hoa lại cảm thấy thứ dưới mông càng hung hăng hơn. Nhưng nhìn lại Đoan Mộc Hi, đầu óc cậu ta mụ mị luôn rồi, khuôn mặt đỏ chết người đấy như đang cầu xin hắn mau mau đánh dấu.

Pheromone bao quanh căn phòng, chúng vây lấy Dương Kính Hoa không cho hắn đường lui, bản năng mách bảo hắn mau mau đánh dấu người đàn ông trước mặt. Dương Kính Hoa không suy nghĩ được gì nữa.

Hắn há miệng cắn một phát thật mạnh vào bả vai Đoan Mộc Hi, mạnh đến mức chảy máu khiến cậu thiếu niên tóc trắng hít thở khó khăn, từng tiếng thở dốc và pheromone càng lúc càng làm cho hắn mất khống chế, ngay cả khi. .

Ngay cả khi bản năng của hắn thúc giục phải chạy khỏi đây, ngay bây giờ.

Cây dương vật của Đoan Mộc Hi bật ra khỏi quần từ lúc nào, nó không ngừng đâm chọc vào khe mông Dương Kính Hoa. Đoan Mộc Hi không một động tác thừa lột quần đối phương xuống, cậu bị thuốc kích dục làm cho mụ mị, bị Enigma ép biến đổi từ Alpha trội thành Omega, nhưng. .

Cậu ta rất phấn khích, cứ nghĩ nó phải đau đớn lắm, đến cảm giác bị phản bội cũng bay mất. Con mèo trong lòng vẫn ra sức cắn vào vai cậu mấy lần nữa, Đoan Mộc Hi lại chăm chú vào vòng eo nhỏ và cặp mông đã đỏ ửng, nhìn qua có vẻ rất mềm, không nhịn được bóp mấy cái.

Quy đầu rỉ nước dâm đâm chọc vào cửa huyệt phía sau, thân mình nổi đầy gân xanh tím trông cực kỳ kinh khủng. Cậu biết cơ thể Dương Kính Hoa không giống Omega, nó không có khả năng co giãn tốt càng không thích hợp cho việc bị chịch, mà đây cũng là lần đầu cậu chịch Enigma.

Cơ thể Đoan Mộc Hi càng khó chịu, cậu ta cựa quậy làm quy đầu ướt đẫm chen vào miệng huyệt, pheromone mang theo chút ngọt lịm xộc thẳng vào đại não khiến Dương Kính Hoa bừng tình.

Phải tránh xa khỏi Đoan Mộc Hi, ngay bây giờ!

Dương Kính Hoa đã ngừng cắn, thân dưới truyền đến một trận đau buốt không nói thành lời, đôi mắt hoảng sợ nhìn thiếu niên nọ.

Phải chạy!

Bàn tay giữ lấy eo Dương Kính Hoa, dùng sức ấn hắn xuống, dương vật ẩm ướt cứ thế chui lọt vào miệng dưới khô khốc của hắn, đau, nó rất đau.

Phản kháng lại đi!

Từ kẻ đi săn thành con mồi, Đoan Mộc Hi dùng chính chiếc áo của mình trói tay Dương Kính Hoa ra sau lưng, cậu giữ gáy ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, thật đáng thương, cũng thật thảm hại.

Tại sao?

Đoan Mộc Hi đã là Omega rồi mà?

Vì sao chuyện này lại xảy ra?

"Khó khăn lắm đấy anh Kính Hoa."

Khớp hàm bị cậu thiếu niên cạy ra, Đoan Mộc Hi từng chút nuốt lấy không khí của hắn. Miệng huyệt bên dưới đã chảy máu rồi nên phải giúp Kính Hoa phân tâm trước, trong lúc hôn cũng bị Kính Hoa cắn rất nhiều.

"Yên phận chút đi, anh Kính Hoa."

Bị cắn đến tức, Đoan Mộc Hi bèn xoay người đẩy Dương Kính Hoa xuống, dương vật được đà chui rúc sâu hơn, từng đường gân xanh tím nảy nên cho thấy chủ nhân của nó vô cùng phấn khích với cái lỗ chật chội này. Nhưng Đoan Mộc Hi bị ép đau, đành phải giúp Kính Hoa thả lỏng trước.

Cặp chân dài được Đoan Mộc Hi gác lên vai, Đoan Mộc Hi cắn lên mắt cá chân xinh đẹp của hắn, cậu ta lợi dụng máu và dâm dịch bắt đầu đẩy hông.

Dù khá là bực vì bị Dương Kính Hoa ép biến đổi và bị hắn cắn rách cả môi nhưng cậu vẫn ban cho hắn chút dịu dàng ít ỏi này, nhìn Dương Kính Hoa tự cắn môi để không phát ra tiếng kêu, mặt cậu tối sầm lại.

"Đừng cắn thế chứ, tôi rất muốn nghe giọng anh, anh Kính Hoa."

Hai ngón tay chen vào khoang miệng ẩm ướt và kẹp lấy cái lưỡi đỏ hồng, Dương Kính Hoa bị ép đến nước mắt đầm đìa mồ hôi nhễ nhại, bên dưới hắn rất đau, mỗi lần Đoan Mộc Hi đi ra như lôi theo cả nội tạng hắn.

"Anh Kính Hoa, đừng khóc."

Đoan Mộc Hi đẩy hông một cách chậm rãi vừa hôn lên mi mắt người trong lòng, bàn tay dịu dàng xoa nắn đầu vú trướng đau. Ngực Dương Kính Hoa không săn chắc như của cậu, nó phẳng lì.

"Anh Kính Hoa, nhìn tôi này."

Miệng dưới dần thích ứng, nó rỉ nước dâm làm trơn lối đi, vách thịt sưng tấy ép dương vật phát đau dần quen với tốc độ. Chúng chuyển từ ép chặt sang chấp nhận, mị thịt ẩm ướt mút lấy dương vật như thể chủ nhân nó đang động dục thật.

Đôi mắt ngập nước nhìn chăm chú Đoan Mộc Hi, lưỡi mềm cuốn lấy ngón tay mà mút mát. Trong mắt cậu, cơ thể run rẩy của Dương Kính Hoa đỏ ửng dưới ánh đèn mờ, anh ta liếm mút và cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu. Tay anh ta mò xuống dưới trượt trên cái bụng phẳng lì của bản thân, mê man nói: "Xin lỗi. ."

*Phựt*

Đoan Mộc Hi bẻ cặp đùi anh ta sang hai bên, từng cú dập mạnh bạo đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong, cậu thấy anh ta khóc nấc lên, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má bị Đoan Mộc Hi liếm sạch.

Tay phải sờ soạng khuôn ngực, tay trái nắm lấy dương vật căng trướng của Dương Kính Hoa mà vuốt. Vừa tuốt, Đoan Mộc Hi vừa đẩy hông.

Dương vật to lớn khuấy động trong cơ thể làm hắn chật vật, nỗi đau dần chuyển thành sung sướng, lỗ dưới được Đoan Mộc Hi khai phá, miệng trên bị ngón tay Đoan Mộc Hi đùa bỡn, đến cả dương vật cũng được Đoan Mộc Hi săn sóc cẩn thận. Quá nhiều kích thích.

Quá nhiều kích thích cùng lúc, Dương Kính Hoa không chịu được, hắn ta hét lên đồng thời dương vật phun ra thứ chất lỏng trắng đặc sệt bắn đầy lên tay Đoan Mộc Hi, cái lỗ phía dưới co rút vì chủ nhân lên đỉnh, nó ép chặt cây hàng nóng hổi bắt đầu lớn thêm một vòng của Đoan Mộc Hi.

Dương Kính Hoa thấy, hắn thấy cậu thiếu niên trong khi tiếp tục đẩy hông đang thưởng thức thứ dịch trắng đặc sệt của mình.

"Đệt mẹ! Cậu ha. . cậu là chó à, cái gì cũng bỏ vào mồm?"

Dù Dương Kính Hoa đã tắm rửa sạch sẽ trước khi tới đây nhưng chứng kiến người khác ăn tinh dịch của mình, lại còn ngay trước mặt mình, kích thích vãi chưởng!

Đoan Mộc Hi không trả lời hắn.

Quy đầu thúc một phát nghiền lên điểm nhạy cảm bên trong, vì hắn vừa mới ra nên cơ thể còn rất nhạy cảm, một cú thúc này thúc cho cơ thể Dương Kính Hoa tạo thành đường cong tuyệt đẹp, hắn cắn chặt răng nhưng không kiềm được tiếng nức nở.

Đoan Mộc Hi chống tay cúi người hôn Kính Hoa, tha cho dương vật đã mềm xuống chuyển sang bóp nắm bên mông mềm mại. Đoan Mộc Hi không quên tát vào cặp mông đấy mấy cái để lại các dấu tay đỏ ửng chồng chất lên nhau.

"Ah! Mộc Hi! Thằng nhóc này. . . ha nhẹ chút. . ."

Dương Kính Hoa nỉ non bên tai thiếu niên, nhưng không chỉ không khiến Đoan Mộc Hi làm nhẹ lại, cậu ta càng bị kích thích càng dập hông mãnh liệt hơn, pheromone đậm đặc phủ khắp căn phòng, chúng kích thích ham muốn sâu bên trong Dương Kính Hoa.

Đoan Mộc Hi cởi trói để Dương Kính Hoa ôm mình, hết hôn môi lại xuống cắn cổ với yết hầu, trên cổ và vai anh ta chi chít dấu tích của Đoan Mộc Hi.

Dương Kính Hoa cũng không kém, cơ thể bị đâm cho nảy lên liên tục, hắn ôm lấy lưng và vai cậu thiếu niên, mỗi lần ăn đau là lại cắn cào Đoan Mộc Hi làm lưng và vai cậu ta chi chít vết cắn rỉ máu và dấu móng tay.

Dương vật mềm oặt lại rục rịch ngóc đầu chọc vào cơ bụng săn chắc của thiếu niên tóc trắng.

"Đẹp lắm, anh Kính Hoa. Anh rất đẹp."

Giọng nói thiếu niên như rót mật vào tai làm Dương Kính Hoa rụt người lại, vành tai nóng ướt truyền tới trận đau nhẹ vì bị cắn, thiếu niên không ngần ngại, đầu lưỡi liếm cắn chán chê mới buông ra.

Cậu lấy gối kê dưới hông Dương Kính Hoa để thuận tiên cho việc làm tình, Đoan Mộc Hi gỡ đôi tay trên vai mình ép nó lên đầu giường. Dương vật trướng đau lớn thêm một vòng, pheromone cứ đánh thẳng vào đại não Dương Kính Hoa.

Hắn hoảng sợ đạp loạn nhưng vẫn bị Đoan Mộc Hi khống chế, cậu ta như con sói đói chuẩn bị xé xác con mồi, tốc độ dập hông mỗi lúc một nhanh, chuẩn xác nghiền vào điểm gồ lên bên trong làm Dương Kính Hoa trợn trắng mắt vì sướng.

"Đừng! Hức tôi xi-. . xin lỗi. . . sâu quá, sâu quá. . ."

Đoan Mộc Hi đè lên Dương Kính Hoa, tư thế này khiến khuôn ngực săn chắc đè lên miệng hắn, miệng dưới sưng tấy điên cuồng co rút dần không theo kịp tốc độ ra vào. Thiếu niên đâm rất sâu, mỗi lần vào phải nghiến điểm mất cảm làm chủ nhân nó há miệng lấy hơi, nước mắt chảy không ngưng đến nước bọt cũng nuốt không kịp.

Cuối cùng Đoan Mộc Hi mới thỏa mãn, cậu thúc liên tục mấy lần nữa mới trút toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào miệng huyệt đối phương. Ngắm nghía cơ thể Dương Kính Hoa co giật dưới thân, thưởng thức tiếng thét chói tai của anh ta khi lên đỉnh.

Đoan Mộc Hi chưa dừng lại, cậu kéo Dương Kính Hoa ngồi lên đùi, điều chỉnh sao cho chân hắn kẹp lấy hông cậu. Đoan Mộc Hi đỡ lấy cặp mông chi chít dấu tay chồng chất lên nhau và bắt đầu di chuyển, tinh dịch đặc sệt theo động tác rỉ ra ngoài.

Ôm nhau chán chê, Đoan Mộc Hi tiếp tục ép Dương Kính Hoa lên tường mà thúc đẩy, thiếu niên quỳ trên giường như con dã thú, vừa hôn vừa điên cuồng dập hông không để người đối diện nghỉ ngơi giây nào. Năm ngón tay đan xen, ánh mắt đói khát của Đoan Mộc Hi dõi theo từng biểu cảm của hắn.

Tư thế này làm Dương Kính Hoa không còn điểm tựa nào khác ngoài bức tường sau lưng, vòng chân kẹp chặt hông thiếu niên, ngón chân duỗi thẳng thể hiện cho việc Dương Kính Hoa lại bắn thêm lần nữa.

"Đủ rồi ưm, tôi mệt. . ."

Đoan Mộc Hi nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn tại nơi giao hợp, cậu lại thấy chưa đủ, cậu xoay người để Dương Kính Hoa ngồi lên hạ bộ của mình, tư thế này giúp cậu tiến sâu nhất.

"Tôi muốn thấy anh Kính Hoa tự làm."

Đệt! Dương Kính Hoa chửi thầm trong lòng, miệng huyệt sưng tấy đủ đau rồi, giờ đến cái eo già này cũng sắp bị Đoan Mộc Hi làm cho vỡ vụn rồi! Hắn do dự một lúc.

Một tay chống xuống ngực Đoan Mộc Hi, tay còn lại vẫn nắm chặt tay đối phương, Dương Kính Hoa cong người đành chiều theo ý của cậu thiếu niên mà tự nhún hông. Nhưng anh ta làm tệ quá làm dương vật của Đoan Mộc Hi không đâm được vào chỗ cần đâm.

Cuối cùng vẫn phải để Đoan Mộc Hi nắm eo dạy dỗ lại, cậu ta rất thích trạng thái hiện tại của Dương Kính Hoa.
.
.
.

Được rồi, Dương Kính Hoa chịu thua, anh ta đã bắn tận 5 lần trong quá trình làm tình, dương vật đã sớm mềm oặt không ngóc đầu nổi nữa.

Còn cái tên vừa bị biến đồi từ A thành O kia vẫn rất hăng sức cày cấy trong lỗ huyệt ẩm ướt, phải đến khi Dương Kính Hoa vừa khóc vừa cầu xin thì thiếu niên Đoan Mộc Hi mới chịu trút lượng lớn tinh dịch vào bên trong cái lỗ đáng thương đã sưng tấy của hắn.

Đoan Mộc Hi không rút ra ngay, dương vật bắn xong thì sưng to tiến vào quá trình thắt nút, biết đâu Enigma như anh ta có thể sinh con được thì sao? Dù tỉ lệ rất thấp.

"Không. . không, dừng lại- tha cho tôi đi. . ư xin cậu. . ."

Dương Kính Hoa xoay người muốn chạy, tay anh ta vươn khỏi màn như đang tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng.

Làm ơn, ai đến cứu anh ta với, chủ nhân đôi tay mờ mịt nhìn cánh cửa trước mắt mong rằng ai đó sẽ xông vào và cứu lấy anh ta. Nhưng không ai đến cả, không ai đế cứu anh ta cả.

Dương vật đang thắt nút bị hành động muốn bỏ trốn của Dương Kính Hoa làm cho phát đau, đồng thời khiến chủ nhân nó tức giận, nó lại trướng thêm một vòng.

Ngay lúc này, Đoan Mộc Hi vươn tay nắm lấy cổ tay đã đỏ lên của Dương Kính Hoa, cậu hôn lên vành tai đỏ ửng và kéo Dương Kính Hoa về giường.

Đoan Mộc Hi mới bắn hai lần, nhìn Dương Kính Hoa nằm úp, mông vểnh cao có thể thấy miệng huyệt sưng tấy vẫn còn thít chặt dương vật của cậu. Chậc, thiếu niên không nhịn được vạch cánh mông người dưới thân ra và tiếp tục đẩy hông.

Tinh dịch đậm đặc trào ra bên ngoài theo bắp đùi chảy xuống giường, Đoan Mộc Hi hôn lên tấm lưng đẫm mồ hôi của anh ta, thiếu niên tóc trắng tiếp tục thúc hông, tay xoa vòng eo nhỏ của đối phương.

"Anh không biết bây giờ anh đẹp như nào đâu ha. . . còn đẹp hơn lần đầu tôi gặp anh."

Đầu óc Dương Kính Hoa mụ mị, hắn cúi đầu nhìn tay còn lại của Đoan Mộc Hi đặt trên phần bụng hơi nhô cao của mình, trong bụng Dương Kính Hoa đang chứa rất nhiều tinh hoa của Đoan Mộc Hi. Hắn mơ hồ nghe được:

"Không phải bảy ngày trước."

Đoan Mộc Hi vuốt tóc, cậu hôn và liếm gáy Enigma của mình.

"Tôi đã gặp anh rất lâu trước đấy."

Dương Kính Hoa chỉ thấy phần gáy nhói đau, anh ta hoảng sợ kêu lên nhưng không còn sức, cổ họng rất đau chỉ có thể phát ra tiếng đứt quãng. Từng luồng pheromone như thác nước đổ ập vào nơi Đoan Mộc Hi đánh dấu, nó trào ra ngoài, tiếp tục đánh thẳng lên đại não trống rỗng của Dương Kính Hoa.

_Hoàn_

Bonus:

Đoan Mộc Hi: Anh Kính Hoa.

Dương Kính Hoa: Ừ?

Đoan Mộc Hi: Ngực anh lép vậy thì tụi nhỏ bú kiểu gì? Để em bú cho.

Dương Kính Hoa: ❓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro