Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh mút mạnh lưỡi của Wooyeon như muốn hút lấy chút nước bọt trên chiếc lưỡi ấy để làm dịu cổ họng đang khô khốc của mình. "

Ngọt ngào như kẹo bông gòn~~

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, thế nên bản dịch sẽ không đúng 100% .

2. Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt.

3. Đọc thì có vẻ nhanh nhma dịch thì rất lâu ạ :<

Chap trước: Mọi người hỏi WY và DH có phải đang hẹn hò hay không, DH bảo "Anh đã cố gắng để không quá lộ liễu...nhưng có vẻ mọi người đoán được mất rồi."

Sẽ không có ai tin điều đó. Chỉ có Wooyeon bối rối nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng. Garam thì lẩm bẩm, 'Đồ khốn nạn kinh tởm', nhưng nó quá nhỏ để đến được tai Wooyeon.

Tin tức về mối quan hệ của họ đã gây xôn xao dư luận trong câu lạc bộ 'Đọc sách cổ tiếng Anh'. Các thành viên câu lạc bộ nhanh chóng hòa nhập vào không khí và đặt ra đủ loại câu hỏi như thể họ đã chờ đợi từ lâu. Dohyun trả lời các câu hỏi, anh nắm lấy tay Woo-yeon khi nghe cậu lầm bầm: 'Mình không cảm thấy vậy, nhưng mà đúng là không có lương tâm mà.'

Thế là Wooyeon ngồi đó, còn tay thì được Dohyun nắm chặt cho đến khi mọi người không còn hứng thú với chuyện họ đã hẹn hò nữa. Hơi ấm từ nhiệt độ khi hai bàn tay tiếp xúc với nhau làm cậu muốn tiết ra pheromone, nhưng mà cậu bị buộc phải ngồi im nên chỉ có thể cố gắng kìm lại. Mỗi khi Wooyeon cố gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn của anh, những ngón tay ấy lại càng đan chặt tay cậu hơn.

May mắn thay, không lâu sau đó, các thành viên câu lạc bộ dời sự chú ý cho việc chuẩn bị cho lễ hội. Khi sắp đến giờ phải đi, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sau đó. Wooyeon cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng các thành viên khác đã nhanh hơn cậu một bước.

"Bọn tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị!"

"Các cậu cứ từ từ đi, từ từ thôi."

"Gặp lại sau nhé Wooyeon!"

Họ nhanh chóng rời khỏi phòng câu lạc bộ trước khi Wooyeon kịp lên tiếng. Từ việc mang máy làm kẹo bông đến những túi đường , toàn bộ mọi thứ đều bị họ mang đi hết, đó là tốc độ mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Garam đặt những chiếc băng đô và ruy băng vào hộp, rồi để nó xuống đất, cô nheo mắt lại.

"Khi nào hai người đi thì nhớ mang nó theo nhé."

Rồi cô rời đi mà không thèm nhìn lại. Chiếc hộp trước mặt là tất cả những gì còn lại trong phòng ngoại trừ Wooyeon và Dohyun.

Ngay khi mọi người rời đi, Dohyun buông tay Wooyeon ra rồi bắt đầu lục lọi trong hộp.

"Sao hôm nay em đến sớm thế?"

"À, là vì em không ngủ được...."

Wooyeon đáp lại và vặn vẹo đôi bàn tay còn sót lại chút ấm áp từ Dohyun. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau như người yêu, tay cậu vẫn còn vương lại pheromone của Dohyun. Tất cả những điều này làm cho Wooyeon có suy nghĩ rằng khi về nhà cậu sẽ không rửa tay.

Dohyun chợt đưa cho Wooyeon cái gì đó.

"Em muốn thử nó không?"

Đó là một chiếc băng đô tai thỏ mà Wooyeon đã cài cách đây không lâu. Wooyeon nhăn mặt lại và lắc đầu. Lần trước, khi cài xong, cậu đã cởi nó ra với một vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng giờ Dohyun lại muốn cậu một lần nữa cài lại nó.

Thay vì lấy lại chiếc băng đô, Dohyeon nhẹ nhàng kéo cằm cậu lại.

"Lại đây nào."

Như mọi khi, cơ thể cậu tự động làm theo những gì anh nói.

Ngay khi Wooyeon xích lại gần, Dohyeon cẩn thận cài băng đô lên tóc cậu. Wooyeon chợt căng cứng người khi tay Dohyun chạm vào tóc cậu, vậy nên cậu chỉ có thể nhìn Dohyun làm mà không hề phản kháng.

"Đẹp lắm, nó rất hợp với em."

Dohyun gật đầu hài lòng khi thấy Wooyeon trở nên ngoan ngoãn và bình tĩnh hơn.

Mắt, mũi, miệng rồi lại mắt. Sau khi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Wooyeon được một lúc, anh chợt che miệng và nheo mắt lại. Đôi mắt trong veo nhẹ nhàng ấy dường nhiên phát hiện ra điều gì đó làm bản thân không hài lòng.

Wooyeon xấu hổ sờ nơi chiếc băng đô đang tì vào.

"Em cởi nó ra được chưa?"

"Không, em cứ để yên đi."

"... Tại sao?"

"Bởi vì em trông rất dễ thương."

Trong khoảnh khắc anh ấy nói ra câu đó, tôi không thốt ra được lời nào. Giọng nói đó quá đỗi ngọt ngào. Như thể những lời này còn chưa đủ làm Wooyeon xấu hổ, Dohyun tiếp tục.

"Em vẫn luôn dễ thương ngay cả khi không cài nó."

"...."

Wooyeon ngay lập tức cởi băng đô ra khỏi đầu mình, cổ cậu đỏ bừng lên. Khi thấy Wooyeon ném nó vào lại hộp, Dohyun tặc lưỡi thất vọng. Cậu chưa kịp lớn tiếng phàn nàn thì anh đã mỉm cười và tiếp tục lục lọi chiếc hộp.

"Không phải là anh đang chọc em đâu."

"Những gì anh nói đều không đúng với em, không phải là đang chọc thì là gì."

"Không hẳn đâu."

"Lúc nãy anh trông lạ lắm."

"Lạ gì cơ?"

Dohyun nghiêng đầu như thể không hiểu ý Wooyeon là gì. Nghĩ rằng nếu tiếp tục nói sẽ chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ, Wooyeon lắc đầu tỏ ý không có gì. Dohyun thờ ơ đưa ra thêm một cái băng đô khác.

"Lần này đến cái này nhé."

Thứ được anh cầm là một cái băng đô tai mèo. Cũng giống như những cái tai thỏ khi nãy, nó trông rất mềm mại, phần cài lên tóc màu trắng và hai cái tai thì màu hồng. Nó dễ thương đến mức khiến cậu muốn nổi da gà.

"...Cái này là của Garam-noona chọn phải không?"

"Đúng vậy, là cậu ấy chọn."

Dù cậu đã phản đối nhưng Dohyun vẫn nhất quyết cài cái băng đô lên đầu cậu cho bằng được. Vì đang ngồi chung trên một cái ghế nên cậu không còn chỗ nào để né cả. Sau khi cận thận chỉnh lại tóc tai cho cậu, Dohyun chợt mỉm cười.

"Đáng yêu lắm."

Dohyun cười tươi như thể nó là sự thật. Anh hỏi cậu có muốn thử đeo ruy băng không, nhưng Wooyeon thẳng thừng từ chối.

"Được rồi, vậy giờ chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Dohyun vòng tay lên chỗ tựa lưng, tay còn lại thì vuốt ve sau đầu Wooyeon. Bàn tay đang nhẹ nhàng sờ vào gáy cậu rất thận trọng. Wooyeon bị kẹt trong vòng tay của Dohyun và liếc mắt sang khác.

"... Anh muốn nói gì?"

Khi nhìn anh ấy, những ký ức về ngày hôm đó cứ ùa về. Cảm giác khi dương vật được bao trùm bởi bàn tay to lớn của anh, những lời thì thầm bên tai, và thậm chí cả những câu nói tục của Dohyun đã thốt ra trước khi bắt đầu giúp cậu.

'Ha... Chết tiệt, thật không biết nên làm thế nào nữa."

Anh là một giáo viên, nhìn thì trông không giống như người hay nói tục, nhưng cách anh nói những lời đó lại thật quyến rũ. Giọng nói khàn khàn ấy cũng nghe rất gợi tình, và nó khiến bụng dưới cậu nóng dần lên.

Những lời nói tục khiến người nghe cảm thấy như thế nào cũng tùy vào việc người nói là ai. Một lần nữa, cậu cảm thấy chỉ cần là Dohyun, dù anh có nói gì thì cậu cũng nhìn nhận là nó tốt.

"Yeon à."

Tất nhiên, giọng khi gọi cậu như thế là tuyệt nhất.

"Anh đã làm gì sai hả?"

Wooyeon chợt thấy lòng mình dịu lại, cậu cụp mắt xuống. Cậu đã giả vờ suốt một tuần rồi, nhưng hiện tại nó cũng đã đến giới hạn. Cậu thầm cảm thấy may mắn khi người nhạy bén như Dohyun không thể nhận ra cậu đang nghĩ về điều gì.

"Anh không làm gì sai cả."

"Vậy tại sao em lại tránh mặt anh?"

Dohyun chạm nhẹ vào má Wooyeon. Mỗi khi ngón cái anh tiếp xúc với gò má cậu, nó cậu lại bắt đầu ửng hồng. Lượng pheromone đang tiết ra cũng góp phần làm thay đổi màu sắc khuôn mặt cậu. Bản dịch chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Thì là... Việc đó có hơi..."

Nếu cậu nói dối rằng cậu không tránh mặt thì hoàn toàn không có khả năng. Dù vậy, cậu cũng không thể thú nhận rằng 'Em đã mơ thấy anh, seonsaeng-nim'. Nếu cậu tiếp tục nói dối, thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải thú nhận nó thôi. (WY nhớ lại vụ ẻm nhờ DH giúp bằng tay hôm say rượu ở C.31 bằng cách ngủ mơ thấy, tớ không dịch chap nhớ lại nên note ở đây cho mn hiểu)

"Việc đó là gì mới được?"

Dohyun hạ giọng như thể anh sẽ không để chuyện đó trôi qua dễ dàng. Rồi anh nhẹ nhàng xoa mắt cậu, hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Em không thích nụ hôn đó à?"

"Không phải!"

Wooyeon giật mình và nhanh chóng trả lời. Cậu thích nó, thích đến mức thậm chí cậu còn có một giấc mơ "ướt át" với Dohyun ngay tối hôm đó nữa. Tệ hơn là, đôi môi ấy giờ đang lấp lánh trước mắt cậu.

"Cái đó... Em thích mà. Thật đó."

Wooyeon nuốt nước bọt, ngập ngừng trả lời. Môi cậu khô đến nỗi cậu phải liếm để ẩm nó. Dohyun chỉ nheo mắt nhìn Wooyeon.

"Em nói thật mà."

Giọng cậu dần trở nên tuyệt vọng. Cậu lo rằng Dohyun hiểu lầm và có thể sẽ không bao giờ hôn cậu nữa.

Thấy Wooyeon bồn chồn, Dohyeon ân cần nói.

"Được rồi, giờ em đưa lưỡi ra đi."

"...?"

Wooyeon ngoan ngoãn thè lưỡi ra theo lời anh. 'Tại sao lại là lưỡi?' Khi cậu định hỏi câu đó thì ngay lập tức Dohyun đã ghìm chặt lấy gáy Wooyeon. Rồi anh ngậm lấy lưỡi của cậu.

"...Ah!"

Răng cửa thẳng tắp của anh day nhẹ đầu lưỡi cậu. Nó không đau, cậu chỉ cảm thấy hơi nhột. Trước khi Wooyeon lấy lại sự bình tĩnh nhằm đẩy anh ra, Dohyun nhẹ nhàng quấn lưỡi anh vào lưỡi cậu.

Tâm trí cậu như đang tan chảy. Pheromone thông qua hơi thở anh lưu lại ở khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Wooyeon.

Dohyun, người vừa mút mạnh lưỡi của Wooyeon như muốn hút lấy chút nước bọt trên chiếc lưỡi ấy để làm dịu cổ họng đang khô khốc của mình, nghiêng đầu để điều chỉnh một tư thế thích hợp. Wooyeon nhắm chặt mắt lại, cậu gần như không thể thở được.

"Ha... ."

Pheromone thấm sâu vào phổi cậu. Cổ họng cậu run lên, cậu bất giác rên rỉ. Cậu cảm nhận được Dohyun run rấy như đang cười, giống như anh thấy cậu rên rỉ rất dễ. Khi cậu liên tục siết rồi thả bàn tay không biết phải đặt ở đâu của mình, Dohyun đã nắm lấy nó và quấn quanh cổ anh.

'Ồ, mình cảm thấy tốt hơn rồi...'

Nước bọt chảy dọc xuống. Nụ hôn thứ hai sâu hơn nụ hôn đầu tiên. Cậu thậm chí không có thời gian để thở. Cậu cảm nhận được pheromone của Dohyun và một cảm giác ham muốn đang trỗi dậy, đó là thứ cảm giác mà lần đầu tiên trong cuộc đời của Wooyeon được biết tới . Mỗi khi chiếc lưỡi mềm mại nóng hổi chạm vào bên trong khoang miệng, pheromone Omega của Wooyeon lại vô thức tuôn ra.

Làm sao cậu có thể không thích việc được anh hôn cơ chứ? Lần hôn trước toàn bộ cơ thể cậu tràn ngập sự phấn khích, lần này thì cơ thể cậu bị sức nóng từ Dohuyn bao trùm. Ngay cả việc Dohyun chạm vào vành tai cũng khiến cậu thấy vô cùng nhạy cảm.

Thế nên, Wooyeon phải run rẩy bám chặt lấy Dohyun. Tất cả những thứ này cậu đều chưa từng trải qua, thế nên việc cậu có thể làm là nương theo những gì Dohyun làm.

Thùy tai, dưới cằm, rồi cả gáy. Dohyun vuốt ve hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia, trong khi đó, anh vẫn không quên dùng lưỡi cạ lên vòm miệng của Wooyeon.

"...!"

Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác ngứa ngáy dâng lên từ bụng dưới của cậu. Wooyeon mở to mắt và đẩy mạnh vai Dohyun. Dohyun bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn Wooyeon.

"...Sao vậy?"

Pheromone nóng bỏng bay lơ lửng trong không khí. Vì vừa mới hôn nhau nên môi Wooyeon căng bóng và hơi ửng hồng. Wooyeon dùng một tay che miệng, tay kia giữ vai Dohyun lại, lắp bắp nói.

"À, cái đó, cái đó...."

Đôi mắt nâu sẫm của cậu chớp không ngừng. Nó tròn xoe và ươn ướt như có thể khóc bất cứ lúc nào. Phần thân dưới nhô lên và pheromone bắt đầu tuôn ra mất kiểm soát. Nó không hề là một phản ứng tự nhiên mà là do bị kích thích.

Ánh mắt của Dohyun từ từ hạ xuống nơi có phản ứng vô cùng rõ ràng đó.

"...."

"...."

Vì lý do nào đó, không một ai lên tiếng. Việc anh hôn cậu hay cậu đã phá vỡ bầu không khí hiện giờ đều không quan trọng. Thứ mà cậu cho là quan trọng ngay lúc này là cậu phải lập tức rời khỏi đây.

Nghĩ là làm, Wooyeon lao khỏi phòng mà không hề nhìn lại.

May mắn thay, nhà vệ sinh cuối hành lang khá yên tĩnh, không có dấu hiệu cho thấy có người nào khác ở đó. Cậu đóng sầm cửa lại, một cảm giác xấu hổ tràn ngập trong cậu.

"...Hẳn là anh ấy đã nhìn thấy hết rồi...."

Tại sao cơ thể chết tiệt của cậu lại có phản ứng chỉ với một nụ hôn thế này? Dù cậu có xui xẻo hay thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nghĩ điều này thật quá đáng. Tại sao hôm nay cậu lại sơ vin và tại sao nó lại phồng lên lộ liễu đến vậy. Ngay trước mặt Dohyun. Tệ hơn là có vẻ anh đã nhìn thấy tất cả rồi.

Wooyeon cởi bỏ cái băng đô tai mèo mà cậu vẫn luôn đeo xuống, loạng choạng đi đến bồn rửa tay. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng. Cậu tạt nước lạnh lên mặt hòng làm dịu lại bản thân, nhưng phần thân dưới đang hưng phấn của cậu có vẻ vẫn không có dấu hiệu lắng xuống.

"Thật là muốn chết quách đi..."

Seonsaeng-nim sẽ nghĩ gì khi thấy cậu như thế? Chỉ nghĩ đến việc bản thân đã nổi lên một phản ứng biến thái trước mặt anh thôi cũng khiến cậu sa sầm mặt mày.

Thịt thịt thịt~~~ Ai thèm thịt không?~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro