Scattered Clouds - Ch.48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước: WY muốn chạy khỏi câu lạc bộ nhưng bị DH đuổi theo.

Tiếng đóng cửa rất rõ ràng. Bị kẹt giữa cánh cửa và Dohyun, Wooyeon muộn màng chớp mắt. Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt cậu rơi xuống đất, vang lên một tiếng "tách" nhẹ.

"...Gì chứ?"

"Yeon-ah."

Giọng nói ngọt ngào ấy có tác dụng như phép thuật. Wooyeon thấy mình không thể đẩy anh ra hay từ chối anh, nên cậu chỉ đứng đó, rồi vô thức liếm môi. Dohyun nhẹ nhàng lau nước mắt cho Wooyeon bằng ngón tay cái, rồi từ từ cúi đầu xuống.

"Nhìn thầy (anh) đi."

Dường như có một sức mạnh khiến cậu không thể làm khác trong lời nói đó. Từ lúc bắt đầu học kèm với anh cho đến giờ , mỗi khi thầy ấy (anh ấy) nói là cơ thể cậu sẽ tự phản ứng theo bất kì điều gì anh nói. Sau khi ngẩng mặt lên như bị mê hoặc, có thể thấy rõ đôi mắt đẫm lệ của cậu.

"..."

Sau đó, môi chúng tôi chạm vào nhau. 

Đồng tử cậu giãn ra và pheromone tăng vọt. Mắt Wooyeon mở to và khẽ run lên. Hơi ấm từ môi anh tựa như một chiếc lông vũ, nó nóng bỏng như muốn làm tan chảy cậu. 

Như thể anh đang cho cậu thời gian để thích nghi. Đôi môi không có sức nặng, không tiến lại gần cũng không di chuyển xa ra mà chờ đợi Wooyeon đáp lại.

 Ngay sau đó, Dohyun, người đã đợi được một lúc lâu, cắn mạnh vào môi dưới của Wooyeon.

"...!"

Cậu cảm thấy ngứa ran ở đầu môi và sống lưng lạnh buốt. Một cảm giác rất kỳ lạ, như bị điện giật, chạy dọc theo sống lưng cậu. Wooyeon theo phản xạ dùng hết sức đẩy vai Dohyun. Một tiếng chạm lớn vang lên, nhưng Dohyun không bận tâm và lùi lại.

"Ha...Anh đang làm gì thế?"

Pheromone không rõ của ai trộn lẫn trong không khí. Hơi thở gấp gáp giờ đây hết sức nóng bỏng. Giữa bầu không khí nguy hiểm, Dohyun nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.

"Anh làm vậy bởi vì anh lo cho em."

Đó là một giọng điệu rất rụt rè. Wooyeon, người dường như sẵn sàng nổi giận bất cứ lúc nào, nhưng lại im lặng lại ngay khi Dohyun mở miệng. Dohyun nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đặc trưng của mình, rồi anh tiếp tục.

"Anh lúc nào cũng chú ý đến em và lo lắng cho em, nên anh mới làm vậy trước."

"..."

"Em thích anh, anh không thể nào không biết. Làm sao anh có thể không biết khi em thể hiện nó rất rõ."

Pheromone khô lặng lẽ len lỏi vào không khí xung quanh người Wooyeon. Mùi hương đặc trưng của Dohyun làm xoa dịu trái tim đang lo lắng của cậu.

"Mặc dù anh đã cố gắng vạch ra ranh giới với em, nhưng điều đó thật sự không hề dễ dàng. Lúc đầu, điều đó làm anh rất lo lắng, sau đó thì anh thấy áy náy. Anh biết là không nên, nhưng anh rất vui khi biết em vẫn thích anh."

"..."

"Sau đó thì đã quá trễ."

Dohyun cẩn thận đưa tay ra để không làm Wooyeon giật mình. Anh nhẹ nhàng dùng ngón cái lau nước mắt còn đọng lại trên mi mắt và má của Wooyeon.

"Lúc đó em chỉ mới mười sáu tuổi, Yeon-ah."

Wooyeon mím môi với vẻ mặt trống rỗng, cậu chưa từng nghĩ rằng câu nói " đã quá trễ" là dành cho bốn năm trước. Dohyun chậm rãi chớp mắt và nói với giọng điệu trìu mến.

"Và anh còn quá trẻ để yêu em."

Đó là một lý do hết sức bình thường. Lý do để từ chối lời tỏ tình của cậu không khác nhiều so với những gì cậu đã nghĩ. Bộ não cậu lập tức phun ra một câu mà không cần suy nghĩ.

"...Nhưng giờ em đã hai mươi tuổi rồi."

"Hai mươi?" 

Dohyun bật ra một tiếng cười yếu ớt, dù cho nó có thể không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đó là một nụ cười ngọt ngào như thể anh thấy Wooyeon thật đáng yêu. Tuy nhiên, sau đó anh đã phun ra những lời tàn nhẫn.

"Khi bằng tuổi em, anh đã mất khoảng một tháng để quên đi người mình từng rất thích."

"Em... em đã không thể quên !"

"Đúng, anh biết em sẽ không thể dễ dàng quên được."

Dohyun trả lời chắc nịch và xoa vào dái tai Wooyeon. Cái vuốt ve thận trọng như thể anh đang cầm một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại có cảm giác khêu gợi một cách kỳ lạ.

 "Đó là lý do tại sao anh đã chờ đợi."

Wooyeon run rẩy, cảm giác nổi da gà chạy dọc sống lưng. Ánh mắt như dã thú hiếm hoi của Dohyun khiến Wooyeon theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

"Yeon-ah. Seonsaeng-nim (thầy/anh) không phải là người tốt như em nghĩ đâu."

Trái ngược với nội dung câu nói, giọng điệu của Dohyun rất trìu mến. Nếu chỉ im lặng lắng nghe, nó gần như có thể làm tan chảy trái tim người khác.

"Nếu đằng nào anh cũng thích em, thì anh muốn ở trên em về mặt cảm xúc." 

"우위" có nghĩa là chiếm ưu thế, chiếm thế thượng phong , lợi thế, sự vượt trội. Tớ hông biết dịch sao cho nó mượt luôn T^T

'Nếu đằng nào anh cũng thích em.' Câu đó không khỏi khiến tim cậu đập thình thịch. Nó là thứ mà cậu thậm chí chưa bao giờ dám mong đợi được nghe từ miệng Dohyun.

"Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình chân thành đến thế..."

Dohyun ngượng ngùng cười và gỡ tay mình ra khỏi Wooyeon. Wooyeon cảm thấy hơi ấm thoang thoảng còn sót lại khá dễ chịu.

"Nếu em chỉ nhầm lẫn cảm xúc hiện tại của mình với những tình cảm trước đó thay vì thực sự thích anh, thì nó thật sự là một tổn thất lớn đối với anh."

"Em chưa hề nhầm lẫn về tình cảm của mình."

Giọng nói của cậu run run. Đó là sự mong đợi, hay phấn khích, hay có lẽ là sự lo lắng dai dẳng? Một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng nó vẫn tốt hơn là bối rối.

Dohyun đáp lại bằng một câu tàn nhẫn, giống như cách anh đã làm khi Wooyeon nói, 'Bây giờ em hai mươi tuổi rồi.'

"Đối với anh, em vẫn còn quá trẻ."

Dù là hai mươi hay hai mươi bốn, đối với Wooyeon, nó đều giống nhau. Tất nhiên, seonsaeng-nim của cậu đã trưởng thành rồi, nhưng chẳng phải Wooyeon bây giờ cũng bằng tuổi anh lúc trưởng thành đó sao?

"Tiền bối."

Wooyeon cố tình tránh tên gọi của anh trong quá khứ. Cũng như nhắc anh rằng cậu không còn là học sinh cấp hai nữa, và Dohyun cũng không còn là giáo viên của cậu nữa.

 Tuy nhiên, dù họ có cố gắng tránh nó đến mức nào thì cuối cùng tất cả chỉ là những giả định không cần thiết.

"Anh dùng sự áy náy đó để làm gì?"  

Dohyun cười bất lực. Anh đưa tay ra một lần nữa, kéo Wooyeon vào lòng. Bị mắc kẹt trong vòng tay rộng lớn của Dohyun, Wooyeon nắm chặt lấy tay áo của Dohyun.

"Anh thích em."

Tim cậu như muốn vỡ tung. Âm thanh nhịp tim của anh vang lên rõ ràng. Dohyun nói rất điềm tĩnh như thể anh không hề nói về chủ đề khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh như thế này.

"Anh thích em đến mức muốn níu kéo em bằng những lời nói dối ngớ ngẩn, rằng là chúng ta đã ngủ với nhau."

"..."

"Nhưng từ giờ, anh không thể nói anh không thích em được."

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Sau một lúc, Dohyun vuốt ve lưng cậu vài lần, rồi thì thầm nhẹ vào tai cậu.

"Câu trả lời của em là gì?"

"..."

Wooyeon vùi mặt vào ngực Dohyun, cậu không trả lời. Cậu sợ nếu mình làm sai điều gì đó, khoảnh khắc quý giá này sẽ tan vỡ. Một lúc sau, Wooyeon lẩm bẩm với giọng ẩm ướt,

 "Em không thể tin được."

Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Người thầy mà cậu khao khát đến tuyệt vọng đang thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Mặc dù đã nghe những lời giải thích dài dòng, nhưng cậu vẫn không thể tin được. 

Sự tử tế và tình cảm mà Dohyun đã thể hiện ra trước mắt... Wooyeon cảm thấy mình đã đi quá xa để tin rằng đó là tình yêu."

"Nếu anh thích em thì tại sao lúc trước anh không ngủ với em?"

"..."

"Nếu em thích ai đó, em sẽ muốn ngủ với họ..."

"...Điều đó không hoàn toàn sai, Wooyeon."

Dohyun từ từ buông cậu ra và xoa đầu Wooyeon. Mỗi lần bàn tay anh chạm vào tóc cậu, sự căng thẳng dường như giảm bớt và một mùi hương nhẹ nhàng bao trùm xung quanh cậu.

"Nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc đến TPO."

Cậu không thể hiểu được những lời đó. Wooyeon biết rằng TPO đề cập đến thời gian, địa điểm và tình huống, nhưng cậu không hiểu tại sao hoàn cảnh đó lại không phù hợp. Có lẽ cảm thấy Wooyeon không hiểu, Dohyun nhẹ nhàng nói thêm.

"Em biết không,  anh không muốn em nói muốn ngủ với anh chỉ vì em thích anh."

Được rồi, giờ nghĩ lại thì sự thật đúng là vậy.

 "Nếu anh không giữ chặt lấy em, em sẽ lại trốn đi mất." Anh đã nói là vậy mà. Mặc dù cậu đã nhanh chóng bắt kịp, nhưng liệu có thể nhanh như vậy được không? 

"Nếu em vẫn không tin, anh sẽ tiếp tục nói cho đến khi em tin."

Dohyun cẩn thận buông Wooyeon ra. Wooyeon do dự, rồi cậu lùi lại một bước, cau mày như thể đang thất vọng. Dohyun nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Wooyeon và tỉ mỉ kiểm tra vết bầm tím trên cổ tay cậu.

"Bên kia cũng như thế này phải không?"

"KHÔNG."

Mặc dù cậu trả lời nhanh chóng, nhưng có vẻ anh không tin. 'Không thể chỉ có một bên.' Giống như cậu đang nói một điều vô nghĩa. Trước khi Wooyeon kịp phản bác, Dohyun đã nắm lấy cánh tay còn lại của cậu và xắn tay áo lên.

"...."

"Anh nghĩ là em cần phải bôi thuốc."

Nói rồi anh áp môi mình vào cổ tay Wooyeon. Cảm giác mềm mại và nóng bỏng, hệt như cái chạm vào môi cậu lúc nãy. 

Mặt Wooyeon đỏ bừng rồi cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi Dohyun.

"Seo... Seonsaeng-nim, môi của anh không phải là thuốc." 

(DH: Quê :v)

Dohyun nhún vai như thể nói rằng điều đó sẽ không làm tổn thương anh. Lúc rút tay ra, khuỷu tay Wooyeon đập vào tường, cậu rên rỉ.

 Dohyun lại với tay ra, nhưng lần này, Wooyeon rụt lại, cậu run rẩy.

"..."

"...."

Một bầu không khí kỳ lạ tràn ngập khắp căn phòng. Cậu từng làm điều xấu hổ hơn thế này, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại thấy xấu hổ trước sự đụng chạm của Dohyun. Đặc biệt là khi họ vừa ôm nhau rất chặt cách đây không lâu.

Dohyun lặng lẽ lùi lại, quan sát Wooyeon.

"Em hỏi lại lần nữa.... Anh làm trò gì vậy?"

Ánh mắt của Dohyun rơi vào cổ tay Wooyeon. Lời nói Wooyeon nhỏ dần khi cậu nhớ lại chính mình đã nói, 'Bọn mình ngủ với nhau đi.'

"Đó là bởi vì em nghĩ chúng ta đã ngủ với nhau một lần rồi..."

Cậu bận tâm đến nhiều thứ khác nhau, và trên hết, kỳ phát tình lại sắp đến. Cậu bị dồn vào chân tường nên việc cậu nói như vậy cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.

"Vậy thì anh nghĩ hôn nhau sẽ ổn thôi. Vì chúng ta đã làm điều đó rồi mà."

Dohyun tiến lại gần với nụ cười tự mãn. Đó rõ ràng là một vẻ mặt tinh nghịch nhưng  khiến mặt Wooyeon lại đỏ đến tận mang tai,  cậu che miệng lại. Dohyun hơi nghiêng đầu và nheo mắt lại.

"Em nghĩ nếu che miệng lại, thì sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra sao, Yeon-ah?"

Nụ cười của anh quyến rũ đến mức khiến trái tim Wooyeon đập loạn nhịp. Anh ấy cũng là seonsaeng-nim - người có nụ cười ân cần mà Wooyeon yêu thích. Làm sao cậu có thể không thích điều đó?

 Wooyeon hắng giọng và giả vờ ho, rồi cố gắng làm dịu cơn ho.

"Đó cũng là việc mà seonsaeng-nim đơn phương tự ý làm..."

"Được rồi... Anh đoán là anh sẽ phải nói sự thật ra."

Dohyun nhìn đi chỗ khác với vẻ tinh tế. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại dường như đang che giấu điều gì đó. Wooyeon hơi nghi ngờ, rồi thận trọng hỏi.

"Em cũng đã chủ động làm điều đó à...?"

Ngày cậu tỉnh dậy trên cùng giường với Dohyun, Wooyeon chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Cậu thậm chí còn say khướt và tán tỉnh anh nên cậu không thể đảm bảo rằng ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Dohyun trợn mắt và nhìn Wooyeon lẩm bẩm một mình.

"Không phải là em không nhớ gì cả à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro