Teacher - Ch.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyeon tựa trán lên vai Dohyun trước khi anh kịp phản ứng. Đột nhiên, Wooyeon vùi mũi vào gáy Dohyun, hít một hơi thật sâu. Không khí xung quanh họ tràn ngập pheromone của Wooyeon, và pheromone của Alpha lại tỏa thoang thoảng từ cổ Dohyun.

 "Ưm....Pheromone của anh thơm quá..." 

Quên mất ý định cởi quần short, Wooyeon áp cơ thể mình lại gần Dohyun. Mùi pheromone nồng nàn và thơm nhẹ thấm vào da cậu. Dohyun bật cười hoài nghi nhưng vẫn không đẩy Wooyeon ra.

 "Em đi ngủ được rồi đó, Wooyeon."

 Tất nhiên, lời nói của Dohyun không có tác dụng. Trong khi rúc vào cổ Dohyun, cậu hít hà mùi hương của anh , cơ thể vốn đã nóng bừng của cậu dần dần ấm lên.

 "Ưm..." 

Ánh sáng của lý trí chợt tắt ngúm. Cậu  thấy bụng dưới của mình chợt thấy căng cứng, và bên trong thì ngứa râm ran. Wooyeon từ từ hạ tay xuống và xoa xoa phần giữa của mình.

"...Ah." 

Cậu có thể cảm nhận được dương vật gần như sưng tấy bên dưới chiếc quần đùi của mình. Nó tăng kích thước khi Wooyeon chạm vào. Cậu  xoa nhẹ nhàng rồi ấn mạnh vào. Dường như bản năng đang chi phối các chuyển động của cậu. 

Nhưng dù sờ như  thế nào đi nữa thì Wooyeon cũng không thể đạt được khoái cảm như mong muốn. Cuối cùng, Wooyeon rên rỉ vặn vẹo, thậm chí còn lắc mông.

 "Em làm gì thế..." 

Khi Wooyeon ngọ nguậy một cách kỳ lạ trong vòng tay anh, Dohyun lùi lại. Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới cho đến khi chạm tới khi nhìn thấy bàn tay đang chạm vào đũng quần của cậu . Wooyeon không hề bối rối, ấn lòng bàn tay vào bụng dưới của mình, không hề quan tâm đến ánh mắt của anh. 

"..." 

Trong một khoảnh khắc, Wooyeon cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nghĩ thời gian có thể đã dừng lại do lượng pheromone trong không khí của Dohyun đột ngột không còn. Nếu Dohyun không nói với giọng trầm xuống, có lẽ Wooyeon đã véo vào má anh hay gì đó. 

"Wooyeon." 

Theo bản năng, cậu đối mặt với Dohyun. Tầm nhìn của cậu mờ đi khiến cậu không thể nhìn thấy được biểu cảm của Dohyun. Vì vậy, Wooyeon dựa vào ngực Dohyun,  và cầu xin với giọng rên rỉ. 

"Xin anh hãy cởi quần ra giúp em." 

"..."

 "Nó thật ngột ngạt...." 

Dohyun không ôm Wooyeon. Anh vẫn ngồi yên, giữ nguyên thư thế và mím môi không nói gì, giống như trước đây. Tuy nhiên, tuy  nhiên Wooyeon lại bám chặt hơn vào Dohyun , đặt môi mình lên gáy anh. 

"Chỉ có quần đùi thôi à?" 

Cuối cùng, cậu cũng nhận được phản hồi. Tuy nhiên, không phải là chiếc quần đùi bị cởi ra hay Wooyeon được ôm vào lòng, anh vẫn không có bất cứ hành động nào. Dohyun chỉ cười nhẹ và lẩm bẩm điều gì đó trong khi mỉm cười yếu ớt. 

"Thế này thì ngày mai làm sao anh có thể nhìn mặt em được đây?" 

"Ngày mai?" 

Suy nghĩ của cậu không thể trôi chảy được chút nào. Có mối liên hệ nào giữa việc cậu đang làm bây giờ và việc gặp Dohyun vào ngày mai không? Có lẽ nhận thấy Wooyeon không hiểu nên Dohyun nói như thể sắp phát điên.

 "Ngày mai em sẽ không nhớ được gì nếu em say." 

 Giọng anh không giống như bình thường, nó trầm, nặng nề và trên hết là đáng sợ. Wooyeon cảm thấy tuyệt vọng, vòng tay mình ôm lấy eo Dohyun. Cậu liên tục nói mình không say nhưng Dohyun không chịu tin lời cậu. 

"Em sẽ nhớ."

 "Em nói mình nhớ?"

Wooyeon gật dầu với sự chân thành hết mức có thể (ít nhất là trong lúc này). Người cậu nóng bừng, bên dưới thân cậu  có gì đó rất kì lạ, và có một cơn khát dâng lên mà cậu nghĩ là cậu không thể dập tắt được nó. Nếu cậu không giải quyết được nó thì chắc có lẽ cậu sẽ khó chịu đến chết mất.

"Em sẽ không quên đâu, vậy nên xin anh...."

Trước khi cậu kịp nói tiếp, tay Dohyun đã đưa về phía trước. Anh dùng một tay cởi chiếc cúc mà cậu đã vật lộn với nó vào ít phút trước, rồi kéo khóa kéo xuống. Sau đó, anh nắm lấy vai cậu và để cậu tựa người vào giường một lần nữa.

"Em cứ tiếp tục làm bất cứ điều gì em muốn đi."

Wooyeon không trả lời mà cho tay vào chiếc quần. Khi chiếc cúc và dây kéo được mở ra, cảm giác chạm vào dương vật của cậu trở nên rõ ràng hơn trước. Khi bàn tay không thành thạo của cậu sờ soạng trên chiếc quần lót, một cảm giác khoái cảm râm ran vang lên ở bụng dưới.

"Huh..."

Đột nhiên, cơ thể cậu trượt xuống. Cậu nằm dang hai chân, còn đầu thì ngửa ra sau. Trước khi cậu kịp nhận ra, chiếc quần đùi của cậu đã bị tụt xuống, để lộ cặp đùi trắng nõn.

"Ah..."

 Wooyeon ngọ nguậy và nheo mắt lại . Tầm nhìn của cậu bị mờ như có sương mù khiến cậu không thể nhìn rõ Dohyun . Mọi thứ cậu nhìn, từ vẻ mặt cho đến môi anh, cậu đều chỉ thấy được mờ mờ.

Điều duy nhất cậu chắc chắn là mình sẽ gặp khó khăn khi đạt đến cao trào mà không có Dohyun phát tán pheromone của mình.

"Pheromone... Cho em pheromone."

"..."

"Em không thể tiếp tục như thế này..."

Một tiếng thở dài vang lên. Dohyun cười nhếch mép, hạ giọng u ám.

"Bây giờ em xem anh như công cụ th* d*m à."

Wooyeon liếc nhìn Dohyun, cậu thở hắt ra một hơi. Như thể đang nghĩ, 'Anh vẫn không tỏa pheromone à?' Wooyeon nhẹ nhàng phàn nàn.

"Nếu pheromone không được thì..."

"Khác với pheromone?"

"Tay?"

"..."

Không rõ Dohyun đang nghĩ gì. Anh ấy không ôm cậu, anh ấy thu lại pheromone của mình và giờ anh ấy thậm chí còn không trả lời. Cậu chỉ muốn anh giúp một tay thôi, nhưng sao lại khó đến thế?

"Nó thật sự rất tệ." 

Wooyeon bĩu môi lẩm bẩm, như thể đang phàn nàn. Khi cậu rên rỉ, Dohyun thở dài thật sâu. Dohyun dùng một tay che mắt Wooyeon và nói với giọng kìm nén.

"...Hiện tại em đang nằm trên giường của anh."

Wooyeon không hề dừng tay mà trả lời, cổ họng cậu phát ra tiếng thút thít.

"Ugh... Em biết."

"Ừ, dường như không có gì mà em không biết."

"Hưm....ưm..."

Bàn tay đang che mắt cậu từ từ vuốt xuống khuôn mặt cậu. Dohyun nhắm mắt lại một lúc trước khi mở mắt ra. Rất nhanh, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Em sắp hết kì phát tình rồi đúng không?"

"...Vâng..."

"Em có dùng thuốc ức chế không?"

"Em đã uống, em đã uống rồi.... Ah..."

"Tuyệt đối không được làm việc này ở nơi khác, được chứ?"

"....Đã biết."

"Anh cũng đã uống rượu..." (Ý là anh cũng có uống và anh cũng không tỉnh táo)

Giọng anh chậm lại. Những từ 'Tuyệt đối không được' gần như không thể nghe thấy. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Dohyun cắn môi dưới, lẩm bẩm với giọng khàn khàn.

"Ha... chết tiệt, thật không biết nên làm thế nào nữa."

Wooyeon giật mình khi một lời nói thô tục như vậy phát ra từ miệng anh. Trong khi những người khác thường nói câu đó thì đây là lần đầu tiên Wooyeon nghe được từ đó từ miệng Dohyun. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiWooyeon sửng sốt, Dohyun đã tiến lại gần và nắm lấy cổ tay cậu.

"Trước hết thì em lấy tay ra đi."

Wooyeon ngoan ngoãn thu tay lại. Đó là bởi vì cậu tin rằng Dohyun sẽ giúp cậu bằng cách nào đó. Dohyun đưa tay chạm vào phần dưới của Wooyeon, anh đưa tay vuốt ve  như thể đang đo kích thước của nó. (Tnh nhớ tới khúc ảnh khoe của ảnh to =)) )

"Ah..."

Anh chỉ mới chạm vào phía trên quần lót của cậu thôi mà cậu đã thấy ngứa ran. Nó không thể so sánh được với cảm giác cậu tự mình cham vào. 

Dohyun di chuyển tay trên quần lót thêm vài lần nữa rồi dùng đầu ngón tay kéo cạp quần xuống.

"Ưm...!"

Ngay cả trong trạng thái không tỉnh táo, Wooyeon vẫn theo bản năng siết chặt đùi mình. Đây là cảm giác xấu hổ khi bộ phận sinh dục của mình lộ rõ trong không khí. Dương vật của cậu có ít lông và có màu sáng vì không được chạm vào nhiều, nó có kích thước hoàn hảo để nằm gọn trong một bàn tay của Dohyun. (Éccc =))) Ngại quá đi )

"Ah... không!"

"...Tại sao?"

"Bởi vì em thấy xấu hổ..."

Dohyun trả lời đơn giản 'Thế à?' trong khi dùng tay bao bọc lấy dương vật của Wooyeon. Anh nắm chặt nó và di chuyển lên xuống, Wooyeon ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Hư, a... a..."

"Em nói là em xấu hổ mà, Wooyeon."

Đột nhiên cảm giác da thịt khô cọ xát vào cậu rất sống động. Tinh dịch rỉ ra từ quy đầu, đang nhỏ xuống từ từ. Dohyun dùng ngón tay cái vuốt ve quy đầu rồi quét xuống thân dương vật.

"Ah...!"

Wooyeon ngã vào vòng tay của Dohyun. Pheromone bị thu lại trước đó đang dần bắt đầu tỏa ra. Wooyeon cảm nhận được pheromone ở khắp nơi, cả trên da và trong từng hơi thở của anh, nuốt chửng hơi ấm từ trong cổ họng cậu.

"Còn khó hơn khi không buông bỏ và còn nhìn thấy em  như thế này..."

Dohyun nhẹ nhàng xoa dịu Wooyeon trong khi đang di chuyển tay mình lên xuống. Anh nhẹ nhàng giải phóng pheromone của mình và dùng tay còn lại vuốt ve lưng Wooyeon. Mỗi khi Wooyeon cúi xuống, cậu túm lấy áo của Dohyun,  anh sẽ giúp cậu bằng cách trêu chọc vùng nhạy cảm nhất. (Anh rành dữ zậy anhhh)

"Hic, không, đừng mà..."

"Làm sao thế?"

Cậu cảm giác như đầu mình gần như nổ tung. Sự kích thích là quá mức, mặc dù chỉ là chạm vào tay. Nếu hôm nay không phải cậu phản ứng chậm lại do uống rượu thì có lẽ cậu đã lên đỉnh từ lâu rồi.

"...Uống rượu làm em chậm lại."

Dohyun thì thầm nhẹ nhàng, đặt tay lên lưng Wooyeon. Từ xương bả vai đến cột sống và sau gáy, mỗi cái chạm nhẹ của anh đều mang đến kích thích cho Wooyeon.

"Cảm giác...  lạ quá.... Huh...."

Wooyeon run rẩy vai và co ngón chân lại. Cậu rưng rưng. Hai má mềm mại của cậu trở nên đỏ bừng, nước mắt chợt lăn dài.

"Hu..."

Ngay khi Wooyeon ngửa đầu ra sau, ánh mắt của Dohyun cũng dõi theo chuyển động của gương mặt cậu. Đôi đồng tử đang nóng bừng dường như có thể mất tập trung bất cứ lúc nào. Wooyeon vòng tay qua cổ Dohyun và kéo anh về phía mình.

"Hm, được rồi..."

"..."

Khoảng cách  của cả hai dần thu hẹp lại, môi họ gần như sắp chạm vào nhau. Pheromone tràn ngập trong phòng đã lẫn lộn đến mức không thể biết được chủ nhân là ai. Wooyeon  nghiêng đầu, cậu cảm nhận hơi thở ngọt ngào phả vào mũi mình .

"..."

"..."

Đôi mắt Dohyun từ từ cụp xuống, ánh mắt anh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh liên tục dõi theo khuôn mặt Wooyeon với chút lý trí còn sót lại. Như thể đang do dự còn lại, anh ngừng chạm vào dương vật của Wooyeon.

"Nhanh lên, làm ơn..."

Wooyeon cầu xin với giọng điệu sốt sắng. Giọng nói trong trẻo pha chút ẩm ướt nghe có vẻ lôi cuốn lạ lùng. Wooyeon rướn người về phía trước như cố gắng làm điều gì đó với Dohyun, nhưng môi cậu lại chỉ chạm vào được quai hàm của Dohyun thay vì vị trí mà cậu nhắm tới.

"Hic, làm ơn..."

"Ha..."

Dohyun gầm nhẹ và lại cử động tay. Quy đầu được cọ xát bằng lòng bàn tay mang đến một cảm giác khoái cảm mà trước nay cậu chưa từng trải qua. Chợt Wooyeon hét lên một tiếng.

"Ah...!"

Cơ thể cậu co giật như một tín hiệu báo hiệu cậu đã đạt tới đỉnh điểm. Mỗi lần những ngón tay thon dài quấn quanh người cậu, phần bụng dưới cậu lại co thắt. 

Wooyeon nắm chặt cổ áo của Dohyun và ưỡn ngực. Đùi cậu căng lên và tai thì ù đi. Pheromone mạnh hơn bao giờ hết uôn ra như muốn nhấn chìm Dohyun.

"Hah..."

Cuối cùng, Wooyeon đã lên đỉnh trong lòng bàn tay Dohyun. Dương vật nóng bỏng ngọ nguậy và phun ra tinh dịch. Trong khi Wooyeon run rẩy và chìm đắm trong cơn cực khoái thì Dohyun đã ôm lấy cậu, đón lấy phần tinh dịch đang bắn lên người mình.

"Ưm..."

Anh từ từ hôn lên môi cậu. Một cảm xúc không rõ ràng, không biết phải gọi là gì đang tuôn ra. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Wooyeon cũng phát ra một tiếng rên nhẹ.

"Ah... Seonsaeng-nim...." (Ah....Thầy à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro