Teacher - Ch.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi thì toi chỉ up nhưng chap toi thích thoi nhé.

Minjeong tỏ ra ngạc nhiên và cau mày.

 'Cậu ấy là gen trội....' 

Với ánh mắt hy vọng không phải đó, cô hỏi lại. 

"Chẳng lẽ là Omega trội?" 

"Đúng." 

"Ah...."

 Wooyeon kéo chiếc áo Dohyun trùm trên đầu mình xuống. Mặc dù pheromone của Dohyun dễ chịu nhưng lớp vải che tầm nhìn của mình lại khiến cậu ngột ngạt. Dohyun khoác chiếc áo lên vai Wooyeon lần nữa và bình tĩnh nhìn vào mắt  cậu. 

"Pheromone của em đang tuôn ra kìa." 

"...Pheromone?" 

Wooyeon do dự rồi nắm lấy áo Dohyun. Nghĩ lại thì, cậu đã quên mất việc kiềm chế pheromone của mình. Sau khi cậu nhăn mũi và thu lại pheromone của mình, Garam liền thở dài với vẻ mặt hơi nhẹ nhõm.

 "Này... Nhưng Wooyeon say rồi à? Nhìn em ấy trông hoàn toàn ổn." 

"Lần trước nhìn bề ngoài em ấy cũng trông giống bình thường." 

"Em không say."

 "Em say rồi."

 Dohyun dứt khoát đáp lại và mang chai nước tới. Cảm thấy ngột ngạt, Wooyeon dụi mắt để cố xóa đi tầm nhìn mờ ảo của mình.

"Đừng dụi mắt, uống cái này đi."

Một ly nước lạnh được đặt vào tay cậu. Rồi nhận ra cậu không tự làm được, anh bèn tự mình giúp cậu uống nước. Wow, thật tốt bụng làm sao. Wooyeon thầm ngưỡng mộ anh khi cậu uống nước.

"Sao toàn là  Alpha trong nhóm này thế?"

Minjeong cầm điện thoại và đứng dậy. Cô tiến lại gần với chiếc túi của mình và xin lỗi.

"Chị sẽ đưa em về nhà. Xin lỗi nhé, Wooyeon. Chị  là Beta nên chị không phát hiện ra pheromone của em."

"Em ổn mà."

Minjeong không cần phải xin lỗi. Wooyeon là chủ động muốn được uống rượu, còn Minjeong chỉ làm theo yêu cầu của cậu. Khi Wooyeon lắc đầu phấn khích thì Dohyun cúi xuống trước mặt cậu.

"Mấy ngón tay đây?"

Wooyeon từ từ ngước mắt lên. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh thấy Dohyun đang giơ hai ngón tay lên. Wooyeon không trả lời, mỗi tay nắm lấy một ngón tay.

"..."

Đôi lông mày cong gọn gàng của Dohyun nhíu lại. Anh cố gắng rút ngón tay ra nhưng Wooyeon bĩu môi phản đối.

"Tại sao anh lại rút ra?"

"Thằng bé say quá rồi."

Garam tặc lưỡi. Wooyeon vùi trán mình vào mu bàn tay của Dohyun. Nhiệt độ mát mẻ, pheromone thơm dịu đều khiến cậu cảm thấy thoải mái.

"Wooyeon, pheromone."

"....Ah."

 Wooyeon thốt lên một tiếng, rồi nhanh chóng thu lại pheromone của mình. Trong  buổi MT lần trước  thì cậu không như vậy, nhưng kỳ lạ thay, lần này pheromone của cậu lại tiết ra. Nghĩ lại thì có vẻ như kỳ phát tình của cậu cũng sắp đến rồi. Cậu đã quá bận rồi và quên mất nó.

"Wooyeon, Noona sẽ đưa em về. Đứng dậy nào."

"Chị có ổn không?"

"Không sao đâu. So với Park Sungjae thì em ấy nhỏ con hơn."

"Em không nhỏ mà."

"Ngay cả khi Wooyeon có nhỏ thì cậu ấy vẫn lớn hơn Unnie...."

"Em không nhỏ."

"....Được rồi, cậu không nhỏ đâu."

Dohyun nhẹ nhàng trả lời và lần này anh thu tay lại. Khi Wooyeon thấy cảnh đó, cậu đang thương bĩu môi như là sắp khóc, Garam lạnh lùng nói.

"Chỉ cần đưa tay cho em ấy thôi. Nhỡ thằng bé khóc thì sao?"

"Đừng nói nhảm nữa."

Dohyun lắc đầu, nhìn quanh. Thây Dohyun không đưa tay ra và còn hơn thế nữa, anh không thèm nhìn cậu, Wooyeon không khỏi phẫn nộ mà đưa tay ra. Cậu chính xác bắt lấy cánh tay phải của Dohyun.

"..."

Dohyun, người lại bị mất đi cánh tay, lúng túng cúi người xuống. Wooyeon ôm chặt lấy cánh tay mà cậu  đã nắm được như thể quyết tâm lần này dù có chuyện gì cũng sẽ không buông ra. Dohyun nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Em có biết mình đang ôm cánh tay của ai không?"

"Em biết."

"Anh  nghĩ là em không biết."

Cảm giác như déjà vu ( Một việc ngay trước mắt mà bản thân cảm thấy như mình đã từng làm qua ) vậy. Wooyeon nghiêng đầu sang một bên, dụi má mình vào cẳng tay của Dohyun. Vì áo khoác ngoài đã được Dohyun cởi ra nên Wooyeon có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ cơ thể anh. Wooyeon chỉ ngước mắt lên và nhìn Dohyun.

"Tiền bối không thể đưa em đi được à?"

Dohyun không nói gì khi nhìn thấy Wooyeon ủ rũ đòi anh đưa về. Minjeong tiến lại gần để thuyết phục Wooyeon nhưng Wooyeon lại nhắm mắt lại và vùi mặt vào cánh tay Dohyun.

"Vậy thì em không về."

Nếu không có thầy, cậu thật sự không muốn đi. Không phải là cậu không thích Minjeong, mà là cậu không thích cô ấy bằng Dohyun. Trong khi cậu nắm chặt cẳng tay của Dohyun, một bàn tay cẩn thận chạm lên tóc cậu.

"Anh biết rồi, vậy thì anh sẽ đưa em về. phải buông ta anh ra đã."

Wooyeon lưỡng lự rồi thả tay Dohyun ra. Nếu đó là lời nói dối, cậu đã nghĩ đến việc chụp lấy nó lần nữa. Tuy nhiên, Dohyun cầm kiểm tra điện thoại và ví rồi treo túi của Wooyeon lên vai.

"Em sẽ đi trước, mọi người nhớ nói lại với Sungjae-hyung giúp em."

"...Cậu ổn chứ? Garam nói có vẻ như việc tỏa ra pheromone của em ấy không đơn giản đâu." (Ý Minjeong là có thể Wooyeon gặp một chút rắc rối liên quan đến giới tính)

Minjeong cau mày và liếc nhìn Garam. Garam đã giữ khoảng cách với Wooyeon và không tiếp cận cậu. Dohyun đến gần Wooyeon và buộc tay áo sơ mi quanh người cậu.

"Không sao đâu. Đường về còn xa lắm. Wooyeon à, nhìn anh nào. Em có chịu nổi không?"

Wooyeon nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Dohyun và loạng choạng đứng dậy. Cơ thể cậu lắc lư nhưng Dohyun đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Tình hình quá không thích hợp để đi bộ chút nào.

"Em không thể tự đi được."

"Em có muốn anh cõng em không?"

"Anh không thể ôm em à?"

Dohyun mím chặt môi trước lời nói của Wooyeon. Nghĩ rằng đó là một lời từ chối, Wooyeon cúi mặt xuống với vẻ mặt hờn dỗi. Cõng thì được, nhưng ôm thì lại không . Đó là điều mà cậu không thể hiểu được .

"Chị sẽ gọi taxi, em đỡ cậu bé ấy xuống nhé."

Minjeong đặt túi xách xuống và đi ra ngoài quán bar trước. Có lẽ cô ấy định gọi taxi rồi quay lại. Trong khi đó, nhìn Wooyeon dựa vào Dohyun, Garam gay gắt nói.

"Em ấy chỉ mới hai mươi tuổi."

Giọng cô ấy trầm xuống, và bầu không khí cũng chìm theo đó. Dohyun không trả lời, nhưng Garam lại nói với giọng lớn hơn.

"Tôi tin rằng cậu sẽ không chạm vào em ấy."

"...?"

Wooyeon chớp mắt và ngẩng đầu lên. Đầu óc cậu trở nên choáng váng vì rượu nên cậu không hiểu họ đang nói gì. Dohyun nhẹ nhành xoa đầu Wooyeon và  trả lời bằnggiọng điềm tĩnh.

"Tôi sẽ không chạm vào em ấy."

***

Wooyeon tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái. Không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cậu chậm rãi chớp mắt, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

"Dậy rồi à?"

Là giọng của Dohyun. Người giáo viên với nét mặt hiền lành và chỉ có một mắt hai mí. Đôi mắt cong hiền từ của anh  cẩn thận kiểm tra Wooyeon.

"Anh đoán là em tỉnh táo rồi."

"Em đang ở đâu?"

"Em thực sự... không nên uống rượu nữa."

Dohyun thở dài như đang than thở, ngồi xuống mép giường. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Wooyeon sang một bên và chạm vào trán cậu.

"Ai sẽ nghĩ rằng nhìn bề ngoài em trông hoàn toàn tỉnh táo nhưng thực tế em lại say khướt."

"Em không có say."

"Có vẻ là vậy đó."

Có lẽ vì xung quanh tối nên giọng Dohyun trầm xuống một cách bất thường. Wooyeon nắm lấy tay anh và ấn nó vào má mình. Nhiệt độ cơ thể mát lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo một chút.

"Nếu em hành động như thế mà không say thì sẽ còn rắc rối hơn nữa.... Em hiểu không?"

"Em biết."

"Giờ nghĩ lại, ngay cả câu trả lời của em cũng có vẻ mỉa mai."

Thay vì rút tay lại, Dohyun nhìn thẳng vào mắt Wooyeon. Qua tầm nhìn mờ ảo, Wooyeon có thể nhìn thấy rõ đồng tử của Dohyun. Dù chỉ một chút thôi nhưng cậu nghĩ ánh mắt Dohyun có chút nóng bỏng.

"...Em nóng."

"Nóng?"

Wooyeon tựa người vào giường và từ từ nhích người lên trên. Cậu quan sát cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều xa lạ. Chiếc giường xa lạ, trần nhà xa lạ, tủ quần áo xa lạ, và ngay cả Dohyun cũng có vẻ xa lạ.

"Đây không phải nhà em...."

"Đúng vậy, đó là nhà của anh."

Dohyun trả lời và cố gắng đặt Wooyeon nằm xuống lần nữa. Tuy nhiên, Wooyeon đã gạt tay Dohyun và vụng về bò lên đầu giường. Khithấy cậu ngồi xuống và ngả người ra sau, Dohyun rút tay lại.

"Anh đưa em về nhà của em, nhưng em lại không chịu nói mật khẩu nhà cho anh, nên anh chỉ có thể đem em về nhà của anh. "

"Giờ  em nói mật khẩu cho anh nhé?"

"Không, thế là đủ rồi."

Dohyun lắc đầu và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Dặn cậu đừng bao giờ nói với bất cứ ai hỏi nó. Wooyeon ngây thơ gật đầu và nắm lấy vạt áo của Dohyun.

"Nhưng mà hiện tại em thực sự rất nóng."

Cậu đã cảm nhận được điều đó từ trước đó, nhiệt độ phòng quá nóng. Không, có lẽ là cơ thể Wooyeon khiến cậu nóng. Hơi nóng tích tụ dần lan tỏa theo từng hơi thở. Dohyun nghiêng đầu bối rối.

"Rrượu làm em nóng à?"

"Không phải vì rượu..."

Dù là vì rượu hay vì lý do gì khác, lý do tại sao cậu lại nóng không quan trọng. Wooyeon hơi bĩu môi, nắm lấy quần áo của mình.

"Em có thể cởi cái này ra được không?"

Cậu vẫn chưa quên rằng Dohyun đang ở trước mặt mình. Pheromone đang tỏa ra không thể nào chối bỏ được. Tuy nhiên, cậu không nghĩ được lý do hợp lý về việc cởi quần áo trước mặt anh.

"Em muốn cởi nó ra?"

"Trời nóng quá nên em muốn cởi ra..."

Wooyeon cúi đầu và bồn chồn với đôi tay của mình. Lúc đầu, cậu định cởi áo hoodie ra, nhưng giơ tay lên quá khó chịu nên đành bỏ cuộc. Thay vào đó, cậu dang rộng đùi và đặt tay lên cúc trên cùng của quần đùi.

Tuy nhiên, cậu chưa kịp làm gì thì cổ tay cậu bất ngờ bị giữ lại.

"...Wooyeon."

Dohyun nắm chặt cả hai cổ tay Wooyeon và tựa người cậu vào đầu giường. Khi anh ở khoảng cách gần, cậu có thể cảm nhận được pheromone đang được Dohyun kìm nén, anh cảnh báo cậu bằng giọng nhẹ nhàng.

"Tỉnh táo lại đi. "

Mặc dù lời nói rõ ràng là cho Wooyeon nhưng mục tiêu lại có vẻ rất mơ hồ, cũng có thể là đang nói với chính anh. Wooyeon rên rỉ khi cố gắng giải thoát cho cánh tay của mình , cậu bĩu môi thút thít.

"Đau ."

"..."

"Đau quá...làm ơn hãy buông tay em ra."

Nó giống như là một lời nói nũng nịu để hòng đạt được mục đích, dù vậy Dohyun sẵn sàng để bị lừa. Ngay khi anh thả tay ra, Wooyeon lại với tay tới cạp quần đùi của mình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rượu nên hành động của cậu khá vụng về.

"Sao không cởi được thế này...?"

 Wooyeon cau mày lại và cố gắng cởi chiếc quần short của mình ra. Cậu cố gắng nắm lấy chiếc cúc và dùng hết sức, nhưng chiếc cúc vẫn không chịu khuất phục. Bất lực, cậu quyết định cầu cứu Dohyun, người đang ở ngay trước mặt mình.

"Anh có thể cởi nó ra giúp em được không?"

Khóe mắt cậu rũ xuống như thể rất đau khổ. Cậu rầu rĩ nắm lấy tay Dohyun và đặt lên cạp quần của mìnhư

"Chỉ cần cởi cái nút ra là được rồi." 

Từ chap này trở đi thì toi chỉ up nhưng chap toi thích thoi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro