Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng cậu sống chưa được bao lâu, nhưng cậu cũng chưa từng gặp qua người nào có vẻ ngoài xinh đẹp đến như vậy. "

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Bản dịch sẽ không mượt, chỉ up những chương tớ thích

Chương này chủ yếu sẽ là từ góc nhìn của Seongyu.

Seongyu cảm thấy bầu không khí trong câu lạc bộ dạo gần đây có chút khác thường. Vẫn là những con người đó, trong cùng khung giờ giống nhau, mục đích tụ tập lại cũng giống nhau, nhưng không biết từ khi nào, có thứ gì đó đã không còn như trước. Nói chính xác hơn, nó xoay quanh một cậu chàng nhỏ con thỉnh thoảng hơi cộc cằn.

Cậu ấy là Wooyeon, một trong những người bạn cùng khóa với Seongyu. Với khuôn mặt nhỏ nhắn và những đường nét thanh tú, cậu ấy đã thu hút được sự chú ý của các bạn cùng lứa ngay từ khi mới vào trường. Seongyu cũng không ngoại lệ, cậu đã không thể rời mắt khỏi Wooyeon khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy.

Tuy rằng cậu sống chưa được bao lâu, nhưng cậu cũng chưa từng gặp qua người nào có vẻ ngoài xinh đẹp đến như vậy. Vầng trán tròn đầy, chiếc mũi cao thanh thoát, chiếc cằm thon gọn và đôi môi đỏ mọng, tất cả đều đẹp đến mức cậu có cảm giác là nó không có thật.

Với khuôn mặt như vậy, nếu không phải cậu ấy hay ngại ngùng và thu mình, thì đã không cần phải giả vờ như không quen biết cậu trong các buổi họp mặt.

May mắn thay, Seongyu là người có kỹ năng giao tiếp khá tốt. Nhờ sự dạn dĩ, một nửa còn lại là do tác dụng của hơi men, cậu đã vác cái mặt như được đính thêm tấm sắt (mặt dày) để làm quen cậu ấy và trở thành người bạn thân thiết nhất của Wooyeon trong số những bạn cùng khóa.

Ừ thì, cậu không biết là Wooyeon có nghĩ giống cậu không, nhưng ít nhất thì họ cũng thân thiết hơn so với những người khác.

Hai tháng như vậy đã trôi qua, nếu nói ngắn thì nó không ngắn, nếu nói dài thì cũng không dài. Họ tham gia những tiết học cùng nhau, cùng đi MT (tiệc rượu) và cùng học nhóm tại nhà của Wooyeon (một nơi mà khi nghĩ lại thì vẫn thật là bất ngờ).

Wooyeon, theo Seongyu quan sát cho đến hiện tại, là một người cực kì khó hiểu, một người khó có thể gói gọn trong một từ. 

Bởi vì Wooyeon đã bắt đầu thể hiện những hành vi hết sức kỳ lạ kể từ tuần trước.

"....."

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường với ánh mắt sáng ngời. Mỗi lần cậu ấy chậm rãi chớp mắt, đôi mắt hai mí mỏng của cậu lại nổi bật lên trên khuôn mặt. Có lẽ bản thân cậu không nhận ra, nhưng hai má của cậu đã đỏ bừng từ lâu rồi.

Seongyu biết tại sao cậu lại như thế này. Nếu bạn nhìn thấy cùng một khuôn mặt trong suốt một tuần, bạn sẽ không thể không chú ý đến nó, ngay cả khi bạn không muốn.

Tất nhiên, cậu (SG) biết bản thân phải nói gì để nhận được phản ứng từ Wooyeon.

"Dohyun-hyung sẽ sớm tới thôi."

".....!"

Wooyeon ngạc nhiên giật mình, rụt vai lại. Seongyu âm thầm cười khi thấy phản ứng hệt như một chú thỏ đang bị dọa của cậu ấy. Mặc dù bên ngoài cậu ấy thể hiện trông giống một con cáo nhưng hành động của cậu ấy lại y như một con gấu vụng về. (kiểu tưởng mình giả vờ tốt nhưng thật ra lộ hết rồi)

"Cái đó... Ừ. Anh ấy sẽ sớm tới thôi."

Wooyeon khẽ ho khan vài tiếng để che giấu sự ngại ngùng của mình. Dù cậu ấy cố dùng tay che mặt mình lại, nhưng vẫn không giấu được đôi tai đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Phần gáy thì đỏ rực như thể sẽ bị bỏng khi chạm vào nó. Tất cả đều thể hiện rõ ràng cảm xúc của cậu ấy.

'Ồ, cậu ấy thích Dohyun-hyung.'

Seongyu đã nhận ra sự thật này từ khá lâu rồi. Đó là sau hôm Wooyeon nghỉ học vì cảm thấy bụng khó chịu vì ăn hamburger của Garam. Họ đã gặp lại nhau trong một tiết học khá quan trọng, hôm đó cậu ấy đã tỏa ra một năng lượng rất dịu dàng. Vẻ mặt nhạy cảm thường ngày của cậu ấy vào ngày hôm đó lại dịu dàng đến mức khiến những người thường không dám bắt chuyện với cậu ấy tiến đến mà chào hỏi.

"Dạo này cậu có chuyện gì vui à?"

Cho đến khi cậu hỏi câu đó, Seongyu vẫn không hiểu tại sao Wooyeon lại có biểu cảm như vậy. Cậu (SG) chỉ nghĩ rằng có thể tâm trạng của cậu ấy (WY) đang vui vẻ, hoặc có chuyện gì đó tốt đẹp đã xảy ra, hoặc có thể là cậu ấy đã nhìn thấy một chú mèo dễ thương vào buổi sáng trước khi đến lớp.

"Không, không có chuyện gì đâu."

Wooyeon thản nhiên xoa xoa lên má và đáp lại. Sau đó, cậu (WY) nhanh chóng trở lại với khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày. Sau khi đeo cặp kính tròn lên mắt, cậu ấy tập trung vào bài giảng đến nỗi Seongyu nghĩ rằng không có chuyện to tát gì xảy ra và cũng lờ đi.

Phản ứng bất thường thực sự của Wooyeon đã xuất hiện sau khi tiết học kết thúc, khi họ đi đến câu lạc bộ. Ngày hôm đó, Wooyeon, người đã liên tục né tránh việc đi đến câu lạc bộ một cách hết mức có thể, đã ngoan ngoãn đi theo Seongyu.

Khi họ gặp Dohyun trong phòng câu lạc bộ, Seongyu đã nhận ra điều gì đó. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

'Xin chào mọi người.....'

Ai nhìn vào cũng đều nhận ra được, đó là một khuôn mặt đã chìm đắm trong tình yêu. Đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng. Mặc dù ánh mắt cậu liên tục nhìn về phía Dohyun, nhưng lại không nhìn thẳng vào anh ấy. Tuy nhiên, có vẻ hơi thất vọng khi Dohyun không có bất kỳ phản ứng nào.

Trên thực tế, không phải là không có dấu hiệu nào về điều đó ngay từ đầu. Wooyeon đã cho rằng Dohyun là con người giả tạo, nhưng cậu lại theo sát và chú ý đến Dohyun, dù là vô tình hay cố ý.

Cảm xúc của cậu ấy rất hiếm khi thay đổi trước mặt người khác, nhưng cậu lại duy nhất đặc biệt bị dao động bởi lời nói của Dohyun.

Cho dù đó là sự bắt đầu cho việc gì đó hay là nhận thức muộn màng, Seongyu tin rằng hẳn phải có lý do. Nếu không, hành vi của Wooyeon không thể nào thay đổi đột ngột chỉ trong một đêm như vậy được.

Có lẽ khả năng cao là vế sau rồi.

Một tháng sau đó. Seongyu nhận thấy một bầu không khí đặc biệt giữa hai người họ. Có thể Wooyeon không để ý, nhưng ánh mắt của Dohyun lại ngày càng giống với Wooyeon.

Người ta thường nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Ngay khi nhận ra điều đó, Seongyu đã chuẩn bị tinh thần để không bị ngạc nhiên vì họ có thể bắt đầu hẹn hò vào bất cứ lúc nào.

'Mình thực sự khá bất ngờ khi nó không xảy ra sớm hơn.'

Ngoài những điểm khác biệt, theo quan điểm của Seongyu, mối quan hệ của họ hơi không suôn sẻ. Có vẻ như người bạn nhạy cảm và kém nhạy bén ấy của cậu đã hiểu lầm điều gì đó. Nhưng cậu tin, Dohyun sẽ hóa giải hiểu lầm đó bằng mọi cách.

Mới tuần trước, khi cậu ấy nói mình đang né tránh Dohyun, chẳng phải Dohyun đã gọi cậu ấy là ' Yeon à ' bằng một giọng điệu trìu mến đến mức khiến trái tim người khác phải rung động sao?

Vậy thì phản ứng hiện tại có nghĩa là gì? 

'Cuối cùng họ đã hẹn hò rồi à?'

Nếu thật là vậy thì đó đúng là một điều rất đáng mừng. Trong khi cậu vắng mặt ở câu lạc bộ trong suốt một tuần do công việc của hội học sinh thì rõ ràng mối quan hệ của họ đã tiến triển.

Lễ hội sẽ bắt đầu vào ngày mai, có lẽ từ giờ, mọi thứ đối với Wooyeon sẽ tràn ngập màu hồng.

"Kim Dohyun sắp đến rồi."

Garam, người đang lăn lộn trên giường, nói. Seongyu tự hỏi làm sao cô ấy biết, rồi cậu nghe thấy cô ấy lẩm bẩm, 'Mình đã bảo tên đó ghé vào mua nước giúp mình.' Có lẽ khi chị ấy gọi, thì Dohyun-hyung đã gần như đã đến nơi .

Ngay lập tức, cánh cửa phòng câu lạc bộ mở ra.

"Này! Cậu không thể quay lại và mua giúp tôi chút gì đó để uống à?"

"Ờ, không."

Dohyun đáp lại một cách thờ ơ. Hôm nay trông anh ấy vẫn rất đẹp trai. Anh ấy mặc một chiếc áo phông mỏng, khoác một chiếc áo len cardigan và một chiếc quần ôm vừa cặn. Seongyu cũng có mấy bộ quần áo giống vậy, nhưng cậu ấy dù mặc thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tạo ra khí chất giống của Dohyun toát ra.

"Hyung, anh đến rồi!"

Dohyun mỉm cười thân thiện trước lời chào nồng nhiệt. Ngay cả Seongyu cũng cảm thấy rung động trước nụ cười ấy của anh. Nhưng còn Wooyeon, người đã chờ đợi anh rất lâu thì sao?

"Tiền bối đến rồi ạ....."

Giọng nói đó nhỏ bé, và lắp bắp như là khó lắm với nói ra được, không hề giống một lời chào. Seongyu cũng nhận ra rằng mặt người ngồi cạnh mình đang đỏ dần lên, cậu không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu.

Ôi trời, cậu ấy thật chẳng biết cách che giấu cảm xúc gì cả. Làm sao cậu ấy có thể có biểu cảm giống một học sinh tiểu học vô cùng yêu thích seonsaeng-nim của mình đến vậy? Seongyu đã đoán được, nhưng quả thật Wooyeon đúng là không có tài che giấu cảm xúc.

"Hôm nay Seongyu cũng đến câu lạc bộ à?"

Dohyun hỏi một cách thản nhiên rồi ngồi xuống đối diện cậu. Vai Seongyu vô thức run lên khi thấy ánh mắt của đàn anh đang dán lên người ngồi cạnh cậu. Như mọi khi, việc Wooyeon ngồi cạnh cậu chỉ là theo thói quen, nhưng có vẻ vị tiền bối thân thiện nào đó dường như khá quan tâm đến điều này.

"Em đã nói với bọn họ rằng em phải giúp câu lạc bộ chuẩn bị cho lễ hội ngày mai."

"Không phải hội học sinh đang rất bận sao?"

"Bận thật, nhưng.... sinh viên năm nhất thường sẽ không bị giao việc nhiều. Và em thấy việc xem những tác phẩm Tiếng Anh cổ điển còn thú vị hơn cơ."

"Coi kìa, người đại diện cho sinh viên năm nhất như em cũng nói vậy được luôn hả?"

Trong khi Seongyu nói chuyện với Dohyun, cậu vô thức nhận ra người mà anh đặc biệt chú ý là người đang ngồi cạnh cậu. Mới nãy cậu chàng ấy còn bồn chồn như một chú chó con đang chờ đợi chủ cho ăn, nhưng ngay khi Dohyun bước vào, cậu ấy đã lập tức ngồi im. Dù mặt cậu đã đỏ bừng, nhưng cậu ấy vẫn không có ý định bắt chuyện với Dohyun.

Dohyun là người bắt chuyện với Wooyeon trước.

"Wooyeon à."

"D...dạ?"

Wooyeon giật bắn mình và ngay lập tức ngồi thẳng người lên. Cậu ấy phản ứng dữ dội đến mức Garam, người đang lăn lộn trên giường, chống cằm quan sát một cách thích thú. Dohyun vỗ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình và rút điện thoại ra.

"Lại đây nào, anh sẽ cho em xem những mẫu băng đô sẽ có mặt trong lễ hội ngày mai."

Đó là một sự thao túng mà bất kỳ ai ở trong phòng đều có thể thấy rõ. Nếu chỉ định cho cậu ấy xem ảnh các mẫu băng đô thì chỉ cần đưa điện thoại cho cậu ấy là được, nhưng ý định gọi cậu ấy đến ngồi bên cạnh anh thật quá lộ liễu.

"Băng đô?"

Tuy nhiên, có vẻ như Wooyeon không hề nhìn ra được ý đồ đó. Wooyeon nhanh chóng di chuyển đến ngồi cạnh Dohyun và nhìn vào màn hình điện thoại anh với ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Sau đó, cậu tỏ ra bối rối, và hai má cậu cũng đã không còn ửng đỏ nữa.

"Băng đô tai thỏ sao?" (cái cài tóc í)

Cậu nhíu hẳn lông mày lại thể hiện rõ việc cậu không thích thứ đó. Dohyun nghiêng đầu và nhẹ nhàng nói.

"Ừ, là thỏ. Có cả mèo nữa."

Khuôn mặt của họ gần nhau đến mức chỉ chưa đầy một gang tay. Wooyeon lập tức nín thở, cậu liên tục đảo mắt. Vai cũng cứng đờ lên, thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng.

"Cái này..... Ai cũng phải đeo à?"

Wooyeon vừa hỏi vừa ngượng ngùng đứng dậy. Cậu nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi cạnh Seongyu, như thể sợ bị Dohyun tóm lại. Seongyu tỏ vẻ bối rối, nhưng Wooyeon chỉ mân mê dái tai mình theo thói quen. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

".....Tất cả thành viên câu lạc bộ đều sẽ phải mang nó."

Không biết cậu có cảm thấy đúng không, nhưng giọng Dohyun có vẻ hơi trầm xuống. Không, ngay cả khuôn mặt luôn thân thiện của anh ấy cũng có chút thể hiện sự không vui của mình. Seongyu gửi tín hiệu cho Garam với biểu cảm khó hiểu.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Lẽ ra cậu (WY) đã đi rồi thì cứ việc ngồi đó luôn đi, sao lại còn quay lại đây vậy chứ. Và tại sao cậu lại cứ cúi gằm mặt mà phớt lờ đi ánh mắt của Dohyun-hyung thế. Seongyu không thể hiểu nổi, nhưng việc Garam lại có vẻ quen thuộc với tình huống này cũng thật là kì lạ.

"Ôi chao."

Garam nhún vai và đứng dậy khỏi chiếc giường. Cô thò tay vào lục lọi túi, lấy ra một bao thuốc và nháy mắt ra hiệu cho Seongyu.

"Này, Seongyu. Chúng ta đi hút thuốc đi. Kim Dohyun, cậu sẽ không hút chứ hả?

"Ừ, cảm ơn."

Hãy tránh khỏi chỗ này rồi sẽ chị giải thích tình hình. Tất cả đều là tín hiệu để Seongyu đi theo.

Ngay khi Seongyu chuẩn bị đứng dậy, Wooyeon lập tức đứng bật dậy còn trước cả cậu.

"Cả em nữa, em cũng đi."

Wooyeon lúng túng đứng dậy. Ánh mắt của Dohyun từ từ dõi theo những cử động của Wooyeon. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của Dohyun đang hướng về mình, Wooyeon nhíu mày với vẻ bối rối.

"Không phải thuốc lá..... Em muốn đi mua nước."

Tình huống hiện tại thật quá là khó xử. Cậu (SG) và Garam đã cố gắng cho hai người không gian riêng, nhưng Wooyeon lại cố gắng đi theo cậu. Không, thật ra dáng vẻ vội vã đó giống như cậu ấy đang cố tránh mặt Dohyun.

"......Em đi trước nhé."

Nói xong, Wooyeon nhanh chóng rời khỏi phòng câu lạc bộ. 

Trong ba người còn lại, Garam là người mở miệng đầu tiên.

"Nè, cậu đã làm gì thằng bé vậy hả?"

"...."

Dohyun chỉ mỉm cười mà không nói gì, nhưng nụ cười đó tựa như lời cảnh báo rằng đừng ai hỏi gì hết. Seongyu im lặng, cố gắng kìm nén ý muốn hỏi 'Có phải Wooyeon đang tránh mặt anh ấy không?'

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bầu không khí trong câu lạc bộ bây giờ thực sự quá kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro