Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, thế nên bản dịch sẽ không đúng 100%

2. Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt.

3. Đọc thì có vẻ nhanh nhma dịch thì rất lâu ạ :<

4. Không dịch full truyện, vì tính chất công việc nên tớ không có nhiều thời gian, chỉ chủ yếu dịch vào buổi chiều & tối những hôm rảnh.

Wooyeon đã có một giấc mơ dài. Trong mơ, cậu đang ngồi trong lớp học, trên tay cậu là một chiếc điện thoại di động đã bị hỏng. Bàn học của cậu thì chất đầy rác, nhưng xung quanh không hề có bóng dáng của bất kì học sinh nào, dù rõ ràng là đã có người làm việc đó.

Bối cảnh nhanh chóng thay đổi. Bảng đen và bục giảng biến mất, tầm nhìn của cậu mờ dần, rồi quang cảnh đột ngột chuyển thành bên trong một chiếc xe ô tô. Ghế lái trống rỗng,nhưng tay lái vẫn tự động xoay. Chiếc ô tô nhẹ nhàng dừng lại trước một bức tường cao chót vót.

Chớp mắt, tầm nhìn của Wooyeon bị thay thế bởi một hình ảnh khác.

Lần này, Wooyeon thấy mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Xung quanh hoàn toàn tối đen, mọi thứ đều rất yên tĩnh, cậu không cảm thấy sự hiện diện của ai khác ngoài cậu trong nhà. Thậm chí cả trong bếp, nơi đáng lẽ phải có một người giúp việc, giờ đây cũng hoàn toàn trống rỗng.

"Không có ai ở đây cả."

Đúng vậy, hoàn toàn không có một bóng người. Ở trường, trên xe, và cả ở nhà. Ở mọi nơi đều không có dấu vết của con người. Ngay cả điện thoại di động, phương tiện liên lạc duy nhất của cậu hiện giờ cũng đã bị hỏng. Wooyeon cảm thấy mình không khác gì một con vẹt bị nhốt trong lồng, cô lập với cả thế giới.

'Thật sự là không có ai hết.'

'Ding dong'. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Wooyeon vội vàng lao ra cửa, giống như một người đang cực kì khát nước. Cậu không thèm nhìn vào intercom, hay kiểm tra xem đó là ai. Với một tiếng kẽo kẹt, cậu trông thấy một thứ gì đó dần dần tiến đến qua khe cửa đang được mở.

Intercom: hệ thống liên lạc nội bộ, tương tự như việc nhìn vào mắt mèo trên cửa, hay nhìn vào màn hình điện thoại bàn được kết nối hình ảnh xem ai đang ở ngoài.

"..."

Đó là một con thỏ trắng muốt. Nó băng qua khu vườn rộng lớn, nhảy về phía Wooyeon, khi đến nơi, nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau của mình, rồi vểnh tai lên. Cơ thể của nó cao lớn đến mức gần bằngWooyeon.

"......Là cậu đã bấm chuông cửa đúng không?"

Con thỏ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng Wooyeon cảm thấy đó là câu trả lời của nó. Đôi mắt đen láy của nó rõ ràng là một sự khẳng định.

"Cậu đến đây là vì tớ đang ở một mình sao?"

Wooyeon thận trọng đưa tay ra ôm chặt lấy con vật mềm mại có bộ lông trắng muốt ấy. Dù đối phương là thỏ hay người, thì cậu vẫn ghét phải ở một mình. Dù sao thì cảm giác vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có ai ở xung quanh.

"Nhưng...."

Đột nhiên một cảm giác bất an thình lình trỗi dậy, cậu lên tiếng hỏi. Điện thoại cậu đã bị hỏng, không thể liên lạc được cho ai, và dường như tất cả người giúp việc đều đã về sớm hơn thường lệ.

"Làm sao cậu biết tớ đang ở một mình?"

Lần này con thỏ cũng không trả lời. Wooyeon vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con thỏ, nghĩ nghĩ. Con thỏ không nhúc nhích, trông có vẻ đang bối rối vì chuyện gì đó.

***

Đột nhiên, tâm trí cậu trở nên tỉnh táo. Khung cảnh xung quanh dần rõ ràng, cảm giác thứ gì đó mềm mại chạm vào má cậu cũng sống động hơn. Xúc cảm đó thật sự rất thoải mái, cậu như chìm đắm trong cảm giác đó. Rồi Wooyeon mở mắt ra.

"......"

Cậu đối diện với một đôi mắt. Chủ nhân của đôi mắt đó là một con thỏ, con thỏ trắng muốt, mềm mại và mịn màng. Hai tai của nó to và dài, mắt thì tròn xoe, trông cực kì đáng yêu.

'Thỏ sao...'

Sau khi quan sát nó một hồi lâu, Wooyeon cuối cùng cũng nhận ra con thỏ đó là một con thỏ nhồi bông. Ai nhìn vào cũng sẽ biết ngay nó là một con thỏ nhồi bông, nhưng với bộ não còn đang ngái ngủ của cậu thì phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra được.

Dù là nhắm mắt hay mở mắt, vẫn luôn là con thỏ. Nhất thời, Wooyeon không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

'Tại sao thứ này lại ở đây được nhỉ?'

Cảnh tượng trong mơ dần trở nên mờ nhạt, rồi cuối cùng nó biến mất. Lớp học trống rỗng, xe ô tô, và phòng khách. Con thỏ băng qua khu vườn và những lời cậu đã nói với nó. Mặc dù không nhớ rõ nội dung, nhưng cảm giác kỳ lạ vào thời điểm đó rất rõ ràng.

'Đúng là một giấc mơ kỳ quái.'

Wooyeon đi đến kết luận. Khi cố gắng nhớ ra nguồn gốc của con thỏ, những ký ức về nó chợt lướt qua như một thước phim, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

'Anh có thể gắp nó cho em được không?'

Dù không thể nhớ chính xác, nhưng cậu nhớ rõ nó là một trong những cái máy gắp thú gần quán rượu. Cái máy đó chứa đầy những con thú nhồi bông rẻ tiền, Wooyeon nhìn vào chúng qua lớp kính trong suốt, nhăn nhó nói.

'Chúng trông thật xấu xí.'

'Xấu sao?'

Cậu nhớ rõ là Dohyun đã nhịn cười, rồi đi đến chiếc máy kế bên. Sau đó anh ấy chỉ vào một trong những con nằm ở nơi cao nhất.

'Nó trông khá giống em đấy.'

Kết quả là, cái thứ trông giống cậu ấy, hiện giờ đang nằm trước mặt cậu. Một chú thỏ trắng muốt, chỉ có hai má và phía trong tai là có màu hồng. Nó được may rất tỉ mỉ, ngay cả lòng bàn chân của nó cũng có màu hồng.

Wooyeon chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy chân trước của con thỏ. Khá mềm mại và mịn màng, cũng không đến nỗi tệ. Khi cậu đang định sờ vào tai nó, đột nhiên có tiếng ai đó vang kên.

"Chúng ta bắt tay một cái nhé?"

"..."

Wooyeon giật mình, cậu khựng lại. Cậu biết điều đó không thể xảy ra, nhưng cậu vẫn nghĩ là con thỏ bông vừa mới nói chuyện. Ngay lúc cậu đang do dự, thì lại có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Em ngủ ngon chứ?"

Đó là Dohyun. Anh tiến lại gần nơi mà Wooyeon đang nằm, và ngồi xuống mép giường. Tóc anh hơi ướt, trên cổ thì đang quấn một chiếc khăn, có vẻ anh vừa mới tắm xong. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Em ngủ lâu thật đấy."

"Ưm...."

Wooyeon ngây người nhìn phần thân trên nhẵn nhụi của Dohyun. Vì chỉ mặc mỗi quần nên cơ bắp săn chắc của anh hiện rõ mồn một. Mặc dù trước đây Wooyeon đã từng thấy nó và thậm chí cậu đã nhìn nó suốt đêm qua, nhưng lần đầu tiên cậu có cảm giác kì lạ thế này.

'Chậc, cơ thể anh ấy đẹp thật đấy.'

Wooyeon thầm cảm thán trong lòng, hai má cậu bắt đầu ửng hồng. Từ bờ vai rộng, trông có vẻ vững chãi, cơ bắp cực kì săn chắc, rồi đến hình xăm gần xương cánh, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tầm mắt cậu. Ánh mắt quan sát anh của cậu rất lộ liễu, nhưng Dohyun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể không biết gì.

"Em có ngồi dậy được không?"

"A...."

Wooyeon xoay người, chậm rãi ngồi dậy. Cậu cũng định hỏi lại xem Dohyun có ngủ ngon không, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội chợt lan ra khắp cơ thể cậu.

"Hức!"

Wooyeon lập tức ngã ngược trở lại giường. Nhìn cậu lần nữa nằm úp mặt xuống , Dohyun lo lắng hỏi.

"Em đau lắm à?"

"Ưm...."

Wooyeon không thể bảo là mình vẫn ổn. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Toàn thân cậu đau nhức như thể đã bị ai đánh suốt đêm. Ngay cả cơn đau âm ỉ ở mông cũng là loại đau mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

"Đau quá...."

Ý là t có làm cái voice em bé than đau, t tính đính kèm như slide mà không biết làm, ai muốn nghe thì có thể truy cập thử 👉https://youtube.com/shorts/bzdAKBXHOGY?si=wfHR-GI-fzOS8PfO

Sau khi cố gắng ngồi dậy thêm vài lần, Wooyeon ủ rũ nói. Dohyun ngượng ngùng cười như thể đang áy náy.

"Ừ thì... thật ra việc bị đau hoàn toàn là điều hiển nhiên."

그럴 만하지: Câu này thường được dùng để diễn tả rằng điều gì đó là hợp lý hoặc đáng để xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại.

Anh xoay người Wooyeon lại và đặt tay lên eo cậu. Ngay khi bàn tay to lớn của anh chạm vào eo, Wooyeon giật nảy mình và co rúm người lại. Có vẻ như sau khi Wooyeon thiếp đi, Dohyun đã mặc lại áo cho cậu. Và cảm giác từ bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng manh khiến cậu thấy ngứa ngáy cả người.

"Em thả lỏng người và nằm sấp xuống đi. Anh sẽ xoa bóp cho em."

Wooyeon lập tức xoay người, ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế theo lời Dohyun. Khi cậu vùi mặt vào gối, bàn tay to lớn của Dohyun nhẹ nhàng lướt qua phần thắt lưng của cậu.

"Nếu đau thì cứ nói cho anh biết nhé."

Dù tình huống có hơi ngượng ngùng, nhưng cơn đau đang truyền tới còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Không chỉ eo, mà cả đùi và vai cậu cũng đều đau đến mức cậu hoài nghi rằng có thể mình sẽ không đi đứng bình thường được.

"Ưm...."

Wooyeon nghiến chặt răng, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Mỗi khi bàn tay của Dohyun chạm vào, cảm giác ê ẩm lại dần lan tỏa. Vừa đau đớn lại vừa dễ chịu, nhưng ít nhất thì cậu cũng không cảm thấy khó chịu.

"A, chỗ đó...."

"Chỗ này à?"

Những cái chạm thận trọng của Dohyun làm cơ thể đang căng cứng của Wooyeon dần trở nên thư giãn. Các ngón tay ấn dọc theo cột sống, xoa bóp hai bên vai rồi lại di chuyển xuống dưới. Không phải Wooyeon chưa từng được massage, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy dễ chịu đến như vậy.

"Hưm...ư...ưm...."

"..."

"Ưm...ha...haaa....."

Trong khi Wooyeon được Dohyun xoa bóp, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngoại trừ tiếng sột soạt của quần áo và tiếng rên rỉ của Wooyeon, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Thậm chí cả Dohyun, người đang xoa bóp, cũng im lặng không nói gì.

"A... ưm......"

"......"

"Chỗ đó, phía trên......"

Lúc này, có tiếng cười nhẹ vang lên. Dohyun, người vẫn đang yên lặng xoa bóp, đột nhiên đưa tay xuống dưới. Những ngón tay vuốt ve vòng eo mềm của Wooyeon, rồi lặng lẽ luồn vào bên trong áo của cậu.

"Yeon à...."

"......"

Ngón tay thon dài chạm vào làn da trần của cậu. Ngay tức khắc, Wooyeon cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu thức thời ngậm miệng lại. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu, rồi cúi người xuống áp sát cơ thể Wooyeon.

"Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em cứ tiếp tục phát ra những âm thanh như thế không?"

Dohyun dụi mũi vào gáy của Wooyeon mà không đè lên người cậu. Pheromone đột nhiên được tiết ra, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ám muội. Wooyeon rụt người lại, thẳng thắn phản bác.

"Em không...ức!"

Một âm thanh hết sức ám muội vang lên. Đó là vì Dohyun đang thở vào tai Wooyeon. Anh dễ dàng khống chế Wooyeon bằng cách liếm nhẹ vào vành tai của cậu.

"Tiền bối, em...ức...ngứa...ưm ngứa quá!"

Mặc kệ lời phản đối của Wooyeon, Dohyun tiếp tục trêu chọc cái tai nhỏ của cậu. Anh cắn lấy vành tai của cậu, rồi dùng môi day nhẹ lên dái tai, thậm chí còn mút lấy nó, trong phút chốc, căn phòng vang lên những tiếng 'chóc' 'chóc' hết sức ngượng ngùng.

"Dừ...a...dừng lại đi...!"

Wooyeon cố gắng thoát khỏi vòng tay anh với khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù suốt đêm qua, họ đã làm những hành động còn ngượng ngùng hơn thế nữa, nhưng khi làm những việc này vào ban ngày, cậu vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thêm vào đó, những nơi mà môi Dohyun chạm vào đều trở nên hết sức nhạy cảm, như thể nó vốn dĩ là nơi nhạy cảm của Wooyeon.

/Xin lỗi vì sự nhầm lẫn ở chap trước, sau khi đọc kỹ lại, t không nghĩ là em bé sau khi say ngủ lâu đến vậy/

"A, tiền bối!"

"Hyung."

Đột nhiên Dohyun ôm lấy cơ thể Wooyeon rồi lăn người sang một bên. Anh vòng một tay qua eo cậu, tay còn lại để đầu cậu gối lên, cuộn người lại bọc lấy Wooyeon như một cái kén. Wooyeon, người đang nằm trong cái 'kén người' ấy, lập tức dùng hai tay che kín tai mình lại.

"Thật là....."

"Không phải tiền bối, là hyung."

"......"

"Dohyunie hyung, em gọi thử đi. Nhé?"

********************************************

/Lướt qua nếu không cần thiết/

DH gọi WY kết thúc bằng hậu tố (~à-sau nguyên âm): từ khi gọi người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn một cách gần gũi, thân mật hoặc dễ thương, tùy theo ngữ cảnh sẽ là ie/à

DH bảo WY gọi tên +ie (~à--sau phụ âm): gọi thân mật, thể hiện tình cảm thân thiết, thân mật trong hoàn cảnh này.

Hyung: em (giới tính nam) gọi anh (lớn tuổi hơn).

********************************************

Wooyeon mím chặt môi, khẽ lắc đầu. Cảm giác đôi môi của Dohyun chạm vào tai cậu vẫn rất rõ ràng và sống động. Cùng lúc, nơi nào đó của cậu cũng bắt đầu ngứa một cách kì lạ.

"Em sẽ vẫn tiếp tục gọi anh là tiền bối sao?"

"Em...em không biết."

"Nhưng suốt đêm qua em đã gọi rất nhiều mà."

Dohyun hôn nhẹ lên gáy Wooyeon với vẻ tiếc nuối. Kèm theo âm thanh ngượng ngùng khi môi Dohyun chạm vào, thì một câu nói còn ngượng ngùng hơn được cất lên. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Wooyeon, đêm qua em đã gọi như thế suốt mà. 'Hyung, Dohyunie hyung' Em đã vừa khóc, vừa gọi anh như thế đấy....."

"Cái đó....seonsaeng-nim à...!"

Wooyeon nghẹn ngào nói, rồi cậu tức giận, quay phắt hẳn sang một bên. Dohyun vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, anh khẽ nheo mắt lại. Đôi mắt của anh vẽ lên một đường cong mềm mại, trông đẹp hơn bao giờ hết.

"Ừ, seonsaeng-nim làm sao?"

"......"

Cảm giác như cậu đang kẹt trong một cái bẫy. Cơ thể thì bị giữ chặt, còn lời nói thì cũng không thể thắng được Dohyun. Wooyeon càng giãy giụa, Dohyun càng ôm lấy cậu chặt hơn.

"Cái đó....."

Wooyeon thoát khỏi đôi môi của Dohyun một cách khó nhọc, đảo mắt sang hướng khác. Dohyun thong thả mỉm cười, như thể đang đợi Wooyeon nói tiếp. Cậu nuốt nước bọt, đánh trống lãng một cách vụng về.

"Cái đó...lưng của anh có một hình xăm nhỉ."

Dù chủ đề đã bị thay đổi một cách đột ngột, nhưng Dohyun vẫn giả vờ như là không biết. Anh phì cười, cách anh mỉm cười và nhìn Wooyeon như thể anh đang thấy một thứ cực kì đáng yêu. Wooyeon thầm cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cuộn người lại, dán vào cơ thể Dohyun.

"Trông có vẻ không giống tiếng Anh... Nó có nghĩa là gì vậy?"

Kkk t mới bị té xe, phải hồi nãy đi về luôn không tắp vô mua này kia thì vừa không tốn tiền vừa không bị thương nữa =)) nhớ ra dịch được một nửa rồi nên ráng làm nốt nửa chap còn lại luôn nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro