Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thích ai cả, người anh thích chỉ có mình em thôi."

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, thế nên bản dịch sẽ không đúng 100%

2. Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt.

3. Đọc thì có vẻ nhanh nhma dịch thì rất lâu ạ :<

4. Không dịch full truyện, vì tính chất công việc nên tớ không có nhiều thời gian, chỉ chủ yếu dịch vào buổi chiều & tối những hôm rảnh.

Hình xăm của Dohyun là một điều mà ngay cả trong vô thức, Wooyeon vẫn không ngừng tò mò. Một dòng chữ bằng tiếng gì đó, được xăm ở phía sau vai của anh ấy. Không hề phù hợp với vẻ ngoài chỉnh tề của Dohyun, và nó nổi bật lên rõ ràng mỗi khi anh cử động vai. 

"Đó là tiếng Latin, và cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả." 

"Tiếng Latin sao?" 

Wooyeon lăn lộn qua lại với vẻ mặt tò mò, sau đó cậu nhìn thẳng vào Dohyun và mở lời yêu cầu.

"Em muốn được nhìn nó kỹ hơn!"

"...." 

Có vẻ Dohyun không nghĩ tới việc Wooyeon sẽ nói muốn được xem kỹ hình xăm của mình. Không đáp lại lời của Wooyeon ngay như mọi khi, lông mày của Dohyun hơi nhíu lại, anh đang do dự. Rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu Wooyeon, khẽ hỏi.

"Em biết tiếng Latin à?"

Nếu là tiếng Anh thì cậu rất thông thạo, nhưng còn tiếng Latin thì lại nằm ngoài khả năng của cậu. Ngay khi Wooyeon lắc đầu, gương mặt Dohyun thoáng trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh gật đầu và xoay người sang một bên.

"Em xem đi."

Wooyeon nhanh chóng ngồi dậy và nhích người về phía Dohyun. Dù eo cậu vẫn còn đau, nhưng không đến mức không thể động đậy như lúc nãy. 

Cậu chống một tay xuống giường, cúi đầu quan sát lưng Dohyun. Và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là hình xăm cậu đã luôn tò mò, mà là những vết cào do móng tay để lại. Dĩ nhiên, hung thủ của những vết cào đó không ai khác ngoài cậu. 

"..."

Tấm lưng to lớn của Dohyun trải đầy những vết móng tay cào. Dù nó không chảy máu, nhưng vấn đề là chúng đều do cậu để lại. Ký ức về việc đêm qua cậu đã nức nở bám lấy anh, rồi cầu xin anh dừng lại như thế nào, tất cả đều lại một lần nữa tràn về trong đầu cậu.  

"Nó...có đau không?"

Tay của Wooyeon nhẹ nhàng sờ những vết tích trên lưng Dohyun. Vì nó là vết cào do móng tay làm ra nên rất có thể sẽ để lại sẹo. Dohyun nhận ra Wooyeon đang muốn ám chỉ điều gì, anh thản nhiên đáp lại.

"Không đau đâu."

Rõ ràng đó là một lời nói dối. Lý nào lại không đau được chứ, anh ấy đâu có bị mất cảm giác đau. Như thể nhận ra được Wooyeon đang nghĩ gì, Dohyun khẽ cong mắt. 

"Có lẽ, anh đã để lại trên người em nhiều dấu vết hơn đấy."

Dứt lời, tay Dohyun liền đặt lên đùi của Wooyeon. Những ngón tay xảo quyệt chậm rãi len lỏi vào bên trong đùi cậu. Wooyeon giật nảy mình với hành động ấy, Dohyun bật cười, nói với giọng điệu trìu mến.

"Anh thật sự không sao đâu, em đừng lo lắng. Không phải em đang muốn xem hình xăm của anh hay sao."

Wooyeon hắng giọng, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, vệt đỏ dần lan ra khắp gáy cậu. Dohyun cười khúc khích khi thấy bộ dạng né tránh đó của Wooyeon.

"Cái đó...nó là tiếng Latin à?"

Wooyeon hít một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tâm lại, cậu nhìn vào hình xăm của Dohyun, cố gắng chuyển chủ đề. Dòng chữ bắt đầu từ xương cánh và kéo dài đến hết vai của Dohyun. Cậu quan sát nó một cách tỉ mỉ, vì nó được viết bằng tiếng Latin, nên cậu vẫn có thể đọc được, nhưng quả nhiên, cậu không thể nào hiểu được nghĩa của nó. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Mentula nghĩa là gì?"

***************************************************

Mentula: dương vật. Đây chỉ là một từ trong câu chữ mà Dohyun xăm. Sẽ có chương giải thích lý do Dohyun xăm như vậy, tớ sẽ giải thích nghĩa từng chữ cho các cậu. Cảm phiền không chỉ trích/phán xét. Xin cảm ơn!

**************************************************
"..."

Dohyun giật nảy mình, vai anh bất giác run rẩy mấy cái. Anh mím môi, khẽ liếc nhìn Wooyeon. Wooyeon miết nhẹ hình xăm, rồi lặp lại câu hỏi. 

"Nó nghĩa là gì thế?"

"Ừm, chỉ là...."

Theo bản năng, Wooyeon nhận ra rằng Dohyun sẽ không nói cho cậu biết nó nghĩa là gì. Nhìn vẻ băn khoăn của Dohyun, khả năng cậu nhận được đáp án mà không cần vòng vo thật sự rất thấp.

"Tại sao ạ? Có phải nó có nghĩa không tốt không?"

"Cũng gần giống vậy."

Wooyeon thử thăm dò, và đúng như dự đoán, cậu không nhận được đáp án mà cậu muốn. Cậu không tiếp tục hỏi thêm mà chỉ lẩm nhẩm cụm từ đó trong đầu vài lần. Thấy thế, Dohyun kéo cậu vào lòng. 

"Em đã xem xong rồi chứ nhỉ, giờ thì lại đây nào."

Wooyeon, người bị kéo vào trong lồng ngực săn chắc của Dohyun, khẽ ngước lên nhìn anh. Thật sự thì cậu không tò mò lắm, nhưng vì anh quyết giấu kín nghĩa của nó nên hiện giờ cậu đang rất hiếu kì. Dohyun bảo nó có nghĩa gần giống với lời lẽ không tốt, vậy có khi nào nó là một câu nói tục hay không.

"Anh đã xăm nó khi nào thế?"

"Khá lâu rồi."

"Lâu rồi là khi nào?"

Dohyun bật cười trước những lời chất vấn của Wooyeon. Anh xoa xoa hai má cậu, rồi hôn một cái chóc lên trán cậu.

"Em có hứng thú với hình xăm của anh đến vậy sao?"

"Không có."

"Thật à?"

"Em chỉ tò mò về anh thôi, seonsaeng-nim."

Seonsaeng-nim mà cậu biết, không giống kiểu người sẽ khắc thứ gì đó lên cơ thể. Thế nhưng vị seonsaeng-nim ấy không chỉ xăm mình, mà còn có cả bao cao su ở nhà anh ấy nữa. Vẻ ngoài của anh ấy hoàn toàn là của một sinh viên mẫu mực, tuy nhiên, về thực tế thì anh lại làm những việc trái ngược với tiêu chuẩn đó. 

"Tiền bối à, thời học sinh anh là một kẻ ăn chơi lêu lổng đúng không?" 

"..."

Dohyun thoáng sửng sốt, anh không phản ứng lại, vì không nghĩ tới mình sẽ bị Wooyeon bảo là một kẻ ăn chơi lêu lổng. Ngay sau đó, Dohyun đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhướng mày lên, khẽ cười như thể bản thân đang nghe một điều hết sức vô lý. 

"Cách đây không lâu thì nói là anh đào hoa.... Giờ lại nói anh là kẻ ăn chơi lêu lổng à?"

"Đào hoa á?..."

Wooyeon trợn tròn mắt hỏi lại lần nữa. Mặc dù cậu quả thật từng nghĩ anh là một kẻ đào hoa, nhưng cậu không nhớ rằng mình đã từng nói ra. Cậu ngẫm nghĩ lại và tự hoài nghi liệu có phải bản thân đã lỡ lời lúc nào mà mình không nhớ không. 

"Không...nhưng mà nó đâu có sai."

Wooyeon thẳng thừng phản bác rồi chôn mặt vào lồng ngực của Dohyun. Dohyun bất giác rùng mình khi hơi thở ấm nóng của Wooyeon phả vào làn da trần trụi của anh. Cậu cọ cọ mấy cái trên ngực của anh, điều đó làm cho dòng pheromone đang tiết ra trở nên cuồng nhiệt hơn.

"Được rồi, đó là quyền tự do ngôn luận của em, em muốn bảo sao thì bảo."

"오는 사람 안 막고 가는 사람 안 잡는다면서요": Người đến không cản, người đi không bắt => Nhấn mạnh rằng không can thiệp vào quyền tự do của một ai đó.

"Thế đấy...Moon Garam cũng như vậy mà." 

Dohyun lặng lẽ thở dài, như muốn thể hiện là mình đã hiểu. Anh cọ má vào tóc của Wooyeon, ân cần nói.

"Anh thật sự là một học sinh ngoan đấy."

"..."

"Cũng không có đào hoa đâu." 

Những lời này có vẻ không đáng tin cho lắm. Nếu là trước đây, khi Dohyun còn làm gia sư cho cậu, thì cậu sẽ tin ngay lập tức mà không cần phải bàn cãi. Nhưng giờ thì thật khó để nhìn nhận anh một cách trong sáng như vậy được. Cho dù anh ấy không phải là người đào hoa, nhưng ít nhất anh ấy chắc chắn đã có rất nhiều kinh nghiệm.

 "Nếu em luôn học giỏi và không gây ra bất cứ lỗi lầm nào thì đều là học sinh ngoan trong mắt các thầy cô. Họ đã rất thích anh đó."

Dohyun xoa đầu Wooyeon, tinh nghịch bổ sung thêm. Nhìn chung, cuộc sống đại học của Dohyun hiện tại cũng không khác gì mấy so với thời còn ở cấp ba. Ừm, anh ấy là cựu học sinh của một trường chuyên ngoại ngữ, vậy chắc hẳn anh ấy đã học rất giỏi. 

"Anh có còn giữ tấm ảnh mặc đồng phục cấp ba nào không?"

"Em muốn xem à?"

Wooyeon gật đầu lia lịa. Ảnh seonsaeng-nim mặc đồng phục cấp 3....Cậu muốn xem nó bằng mọi giá. Như thể đoán được rằng Wooyeon sẽ phản ứng như vậy, Dohyun gian xảo nói. 

"Nếu em gọi anh là 'hyung', anh sẽ cho em xem ảnh anh mặc đồng phục." 

"Hyung à."

"..."

Dohyun lúng túng buông Wooyeon ra, anh nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt anh đỏ bừng vì bối rối. Với ánh mắt lấp lánh, Wooyeon lại gọi thêm lần nữa.

"Dohyunie-hyung."

"Ha....."

Dohyun khẽ cười gượng, lại ôm Wooyeon vào lòng. Anh cười khúc khích, rồi lẩm bẩm với giọng điệu có hơi ấm ức 'Dễ như vậy sao.....' 

"Giỏi nhỉ, sao lúc này thì em lại gọi suông mồm vậy nhỉ."

"Đó không phải là điều mà tiền bối nên nói trong lúc này."

"Lại là tiền bối?"

"Anh tính nuốt lời đấy hả."

Wooyeon lầm bầm chỉ trích, vòng tay qua ôm chặt eo Dohyun. Cậu đã gọi anh là 'hyung' như anh yêu cầu, nhưng giờ anh lại không muốn cho cậu xem ảnh mà chỉ ôm lấy cậu. 

"Tí nữa anh sẽ cho em xem album tốt nghiệp mà."

Wooyeon gật đầu chìm trong suy nghĩ, rồi đột nhiên lớn giọng hỏi.

"Lúc đó, ở trường anh nổi tiếng lắm đúng không?"

Dù biết rằng mình không nên có thái độ như vậy, nhưng cậu vẫn không ngừng cảm thấy khó chịu. Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh Dohyun đang mặc đồng phục và hẹn hò với một người khác. Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, và giờ cậu có chất vấn anh thì cũng chẳng thay đổi được gì. 

"Hẹn hò nữa.... Chắc hẳn anh cũng đã có nhiều kinh nghiệm hẹn hò rồi nhỉ."

Thay vì trả lời, Dohyun ôm chặt Wooyeon hơn. Trong cái ôm ấm áp, cậu cảm nhận được nhịp đập đều đặn từ trái tim Dohyun. Wooyeon chậm rãi chớp mắt, tận hưởng mùi hương từ pheromone của anh. 

"Yeon à."

"..."

"Em thấy bất an đến vậy sao?"

Không cần phải nói thêm, quả thực chính là như vậy. Cậu rụt người lại, không thừa nhận. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của Wooyeon. 

"Nó có gì mà khiến em bất an đến thế?"

"Chỉ là...."

Wooyeon khẽ thở dài, cẩn thận điều chỉnh lại hơi thở. Ngay cả pheromone đang thoang thoảng cũng không đủ để khiến cậu bớt lo lắng. 

 "Có nhiều thứ..."

Đôi khi, thỉnh thoảng sẽ có những lúc như thế này. Thực tại sẽ đột ngột ập đến, đánh vỡ những mơ mộng của cậu. Dù mọi thứ đều yên bình và tĩnh lặng, giống như việc bản thân đang đi trên một mặt nước êm ả, nhưng vẫn luôn tồn tại nỗi sợ hãi rằng không biết khi nào mình sẽ đột ngột chìm xuống. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Em không hiểu bản thân có gì mà lại được anh thích....."

"...."

"Và thậm chí không biết được anh sẽ tiếp tục thích em đến khi nào...."

Cậu đã cho đi mọi thứ mình có, và cuối cùng những gì còn sót lại chỉ toàn là sự bất an. Hiện giờ cậu không còn thứ gì để cho đi nữa, cổ họng Wooyeon trở nên khô khốc vì lo lắng. Thêm vào đó, những cảm xúc tiêu cực cứ liên tục xuất hiện, nó khiến cậu cảm thấy mình không xứng với anh. 

"Dù không phải là em, thì vẫn còn rất nhiều người khác thích anh..."

Dohyun lặng lẽ dỗ dành Wooyeon. Anh xoa đầu và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ của mình. 

"Anh không thích ai cả, người anh thích chỉ có mình em thôi."

Lời nói này, dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì Wooyeon vẫn thấy rất ngọt ngào. Mỗi khi Dohyun nói 'Anh thích em' thì tim cậu luôn đập rộn ràng, dẫu cho nó chỉ là lời nói để an ủi cậu thì cậu vẫn muốn nghe. 

"Em cũng thế."

"..."

"Anh cũng thấy bất an lắm, Yeon à."

Ngay khi nghe những lời đó, Wooyeon bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù không biết Dohyun bất an về điều gì, nhưng khi biết rằng anh ấy không hoàn toàn thoải mái, cậu cũng cảm thấy được an ủi phần nào. 

"Seonsaeng-nim, sao anh lại thấy bất an?"

Wooyeon đặt câu hỏi giống Dohyun. Anh bình tĩnh đáp lại như thường lệ. 

"Anh sợ em sẽ thất vọng về anh."

"..."

"Và... càng sợ rằng em sẽ không thích anh nữa."

Bất chợt, Wooyeon không biết phải trả lời như thế nào. Cậu muốn trấn an Dohyun rằng cậu sẽ không thất vọng, nhưng lời đó không biết vì sao không có cách nào thốt ra được. Dù cách anh nói ra có vẻ rất bình thản, nhưng chính vì vậy mà cậu càng thấy nó chân thành hơn.

 "Em...."

Ting. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời cậu. Như bị ma ám, Wooyeon lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Ting. Ting. Tiếng chuông cứ liên tục vang lên, nó cho thấy đó là một cuộc gọi chứ không phải là tin nhắn.

"..."

"..."

Không một ai động đậy. Wooyeon không muốn rời khỏi vòng tay của Dohyun, và có vẻ anh cũng có suy nghĩ giống cậu. Ngay khi họ nghĩ rằng cuộc gọi sẽ bị nhỡ, nhưng âm thanh đó lại một lần nữa bắt đầu vang lên.

"Haa...."

Dohyun là người đầu tiên phản ứng. Anh thở dài một hơi, tiếc nuối ôm chặt Wooyeon rồi nhanh chóng buông cậu ra. Anh với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Ai thế?"

Wooyeon không thể nhìn rõ là ai đang gọi. Tuy nhiên, cậu có thể thấy khuôn mặt Dohyun đang nhăn lại vì khó chịu. Anh bực bội vuốt ngược tóc ra sau, áp điện thoại lên tai.

"Alo?"

― Kim Dohyun!

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói mà Wooyeon cũng quen thuộc vang lên. Chất giọng trong trẻo và ầm ĩ đó, không thể  lẫn đi đâu được, là giọng của Garam. Theo phản xạ, Dohyun đưa điện thoại ra xa, vò mái tóc của mình.

"Có chuyện gì?"

― Cậu đã xem hot search chưa? Nếu chưa thì nhanh nhanh lên xem đi. Nhanh lên!

"Hot search?"

Dohyun nhíu mày, ngay lập tức thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi và mở một trang web. May mắn thay, mặc dù màn hình điện thoại của anh bị vỡ, nhưng nó vẫn sử dụng khá ngon lành. Wooyeon cũng ngồi dậy và lén nhìn điện thoại của Dohyun.

― Nhìn thấy chưa?

"Tớ đang mở đây."

― Điện thoại cậu chậm thật đấy.

Ngay sau đó, thanh tìm kiếm màu xanh lá cây xuất hiện. Dohyun nhấp vào mũi tên bên cạnh thanh tìm kiếm để kiểm tra hot search. Các từ khóa lần lượt hiện ra, tất cả được hiển thị theo thứ tự từ 1 đến 10. 

"..."

― Nhìn thấy gì chưa?

Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm giữa hai người. Dohyun vẫn bất động, không thể nói gì. Wooyeon bên cạnh anh cũng trong tình trạng tương tự.

― Đúng là Wooyeon phải không?

Lần này cô cũng không nhận được phản hồi. Wooyeon ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu. Nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên của hot search là từ khóa 'Con trai của Ji Soohyang'.

-------------------------------------------------------------
1. Mẹ ló, chương gì mà dài xĩuuuu, cái quả tìm hiểu nghĩa hình xăm của Dohyun mất gần 20p đấy

2. Sau chương này sẽ tiếp tục skip chương, skip đến khúc 2 đứa chia tay luôn hay tới khúc Dohyun tác động vật lý Junseong và H ngắn của 2 bạn nhỏ thì các bà có thể chọn. Uhu chắc dịch nốt vài chương về quá khứ của Dohyun nữa rồi toi sủi luôn quá. Một mình toi đọc thì oke, hiểu sương sương là được rồi nhma dịch thì toi phải tìm hiểu kỹ nghĩa của nó và chuyển sang tiếng Việt sao cho mấy bà dễ hiểu nữa. Quan trọng là hình như toi bị cận rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro