Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu phải đánh, thì tớ mới là người đánh."


Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, thế nên bản dịch sẽ không đúng 100%

2. Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt.

3. Đọc thì có vẻ nhanh nhma dịch thì rất lâu ạ :<

4. Không dịch full truyện, vì tính chất công việc nên tớ không có nhiều thời gian, chỉ chủ yếu dịch vào buổi chiều & tối những hôm rảnh.

Cậu đang tự hỏi rằng rốt cuộc tên đó đang nói cái quái gì thế. Suốt cuối tuần, hầu như cứ có thời gian là Wooyeon đều mở điện thoại lên xem, cậu khẳng định là mình không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Junseong. Thậm chí cả tin nhắn cũng không.

"Gì cơ?"

"Tôi không nhạn được gì giống như những thứ cậu đã nói...."

Kể ra thì cũng lạ. Sau khi đường đột nói lời xin lỗi với cậu vào ngày hôm đó, thì Junseong đã không còn liên lạc gì với cậu nữa. Không phải là không có số của cậu, với cả cậu và cậu ta vẫn còn trong nhóm chat làm bài tập nhóm mà.

"Cậu nói gì thế? ...Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều mà!"

""Nhiều" sao?"

Đột nhiên, Dohyun lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào Junseong với khuôn mặt vô cảm.

"Sao cậu phải liên lạc cho em ấy nhiều đến vậy?"

Một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu Wooyeon. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp xác nhận thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Không làm bài tập nhóm chung nữa thì cậu còn liên lạc làm gì."

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Dohyun và Junseong trừng mắt nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Trong giây lát, Junseong nghiến răng, rồi chuyển ánh mắt sang phía Wooyeon.

"Này, nói chuyện riêng với tôi một chút đi."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả."

"Chết tiệt! Seon Wooyeon!"

Pheromone mang tính công kích đột ngột tuôn ra. Không phải là của Wooyeon, mà là của Dohyun. Junseong run rẩy lùi lại phía sau, vẻ mặt cậu ta nhăn nhó đến dữ tợn.

"Ha....Cái đéo gì thế."

Như hiểu ra điều gì. Ánh mắt đầy phẫn nộ của Junseong rời khỏi người Dohyun và đặt lên Wooyeon.

"Cậu đang hẹn hò sao?"

"Hả?"

Wooyeon không thể hiểu được sao tự nhiên Junseong lại thốt ra một câu ngộ nghĩnh đến vậy. Việc cậu có đang hẹn hò hay không không phải là vấn đề mà cậu ta có quyền can thiệp. Và đặc biệt là với khuôn mặt đầy sự phản bội như hiện tại.

"Mẹ nó, vậy nên cậu mới giả vờ như không nhận được gì sao."

"Gì vậy, rốt cuộc tên đó đang nói cái quái gì thế?"

Garam nhẹ nhàng hỏi. Không cho ai cơ hội tiếp lời, Junseong nhếch mép.

"Bọn này đều không biết những chuyện"đó" mà, phải không?"

Thấy Wooyeon không trả lời. Junseong lẩm bẩm. 'A, thật sự là không biết nên chúng mới thân với mày đúng không.' Rồi cậu ta đột nhiên cười khẩy một cái, sau đó gật đầu mấy cái như thể chắc chắn rằng mọi việc là như vậy.

"Mày đã quên việc mày từng là một con lợn chết tiệt rồi sao."

Ánh mắt của cả ba lập tức hướng về Wooyeon. Bầu không khí đột ngột trầm xuống, khắc hẳn với lúc trước.

"Nếu chúng mà biết Seon Wooyeon khi còn ở trường cấp hai như thế nào, thì chúng sẽ không bao giờ chơi với mày đâu? Nhỉ? "

Junseong lần lượt nhìn những người trong nhóm của Wooyeon với vẻ mặt đắc thắng. Sau khi nhìn chằm chằm vào cả bốn người, cậu ta nhìn thẳng vào cậu rồi nói.

"Dù mày có đắp bao nhiêu tiền vào khuôn mặt đó đi nữa, thì nó vẫn không sửa được cái tính kém cỏi đó của mày đâu."

"...."

"Tụi nó không biết đúng không? Mày đã bị đánh đập như một con chó rồi cung phụng tiền lên chỉ để không bị đánh."

Nhất thời, Wooyeon không thể thốt nên được lời nào, cậu siết chặt nắm tay. Không phải vì những gì Junseong nói là sự thật, mà là vì cậu không có can đảm để nhìn mọi người. Nhìn biểu hiện đó của Wooyeon, Junseong dường như đã lấy lại được sự tự tin, cậu ta tiến lên một bước.

"Tụi nó cũng chỉ chơi với mày vì tiền của mày thôi."

Nhưng ngay sau đó, Junseong không thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa. Bởi vì ngay khi cậu ta bước lên, Dohyun đã giải phóng pheromone. Pheromone mang tính công kích mạnh mẽ của Alpha trội lần nữa tuôn ra và nhắm thẳng vào Junseong.

/Alpha lặn tuổi loz với con t nhé/

"Mày làm sao thế? Sao không nói nữa đi?"

Dohyun vừa nói vừa tỏa ra chất pheromone cực kì lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình. Giọng nói của anh u ám hơn bao giờ hết. Khi Wooyeon ngoảnh đầu nhìn về phía sau, cậu liền bắt gặp khuôn mặt ngoài vẻ lạnh lùng ra thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác của Dohyun.

"Kang Junseong?"

"...."

"A... Nó đúng thật là tên của mày à?"

Đôi mắt đen láy của anh tràn đầy vẻ dữ tợn. Ánh mắt vốn luôn hiền hòa giờ đây đã hoàn toàn bị cơn giận dữ bao trùm. Dohyun nhếch môi, khẽ cất tiếng nói. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Tao đang nói mày đấy."

Junseong nghiến răng, bờ vai cậu ta run lẩy bẩy. Mặc dù cậu ta vẫn đang đứng rất vững nhưng nhìn vào vẻ mặt hiện tại thì có thể thấy nó không hề dễ dàng. Cũng may hắn không đến mức chảy nước dãi như lần Wooyeon tiết pheromone.

"Nếu mày muốn giải thích là mày không làm, thì trước hết mày phải nói rõ ra là không làm cái gì, vậy thì bọn tao mới biết được chứ."

"...."

"Còn chuyện hồi cấp hai, nếu mày nói là mày không làm gì đó, thì ai mà tin cho được."

Trong thời điểm này, dù đang chỉ trích nhưng giọng nói của Dohyun vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như mọi khi. Ngay cả pheromone dày đặc trong không khí vẫn luôn được kiểm soát rất tốt. Sau khi chắc chắn rằng Junseong - người đang cố hít thở một cách khó khăn, không còn sức lực để nói, Dohyun liền từ tốn nói.

"Muốn giải thích thì cứ việc giải thích, còn muốn gây sự thì nói thẳng đi. Đừng có làm phiền tụi tao bằng cách lặp đi lặp lại mấy chuyện thừa thãi nữa."

Wooyeon thấy Junseong cắn chặt môi dưới. Cậu ta nghiến chặt đến mức khiến đôi môi trở nên trắng bệch. Rồi Junseong chợt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt cậu ta run lên. Đó là một cái nhìn đầy sự oan ức.

"....Tôi không phải là người tung những tấm ảnh đó."

"...."

"Tôi nói thật đó. Mẹ kiếp... Tôi thậm chí còn chưa đăng ký tài khoản trên web đó nữa."

Wooyeon thấy rất ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng Junseong lại tỏ ra "oan ức" đến vậy. Dù sao đi nữa thì cậu vẫn nghĩ Junseong là thủ phạm. Và nếu như cậu ta đang nói dối thì quả thật đó là một lời nói dối tài tình, vì vẻ mặt của cậu ta đang cực kì rất chân thành. Ngay khi Wooyeon định lên tiếng, thì Dohyun đã lạnh lùng đáp lại lời của Junseong.

"Vậy chắc chắn mày là kẻ đã chụp những tấm ảnh đó."

Sắc mặt Junseong đột nhiên tái nhợt. Vẻ mặt đó của cậu ta nhìn kiểu gì cũng có thể khẳng định quả thật cậu ta là người đã chụp những tấm ảnh đó. Trong khi mọi người đang sửng sốt, thì Dohyun lại nhìn Junseong rồi thản nhiên chỉ trích.

"Thằng ngu."

Dohyun thu pheromone lại, nắm lấy tay Wooyeon. Có vẻ anh không muốn nói chuyện với Junseong thêm phút giây nào nữa. Anh đan chặt tay mình vào tay Wooyeon, quay lưng rời đi. Giây phút anh quay đi, Garam đã xông tới nắm lấy cổ áo của Junseong.

"Đmm, thật sự là mày à?"

"Noona à!"

Seongyu vội lao lên kéo Garam lại. Wooyeon cũng muốn tiến lên ngăn Garam nhưng Dohyun vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Anh nắm tay Wooyeon kéo cậu rời đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

"Tiền bối, chờ chút đã. Tiền bối à!"

Wooyeon bị kéo đi với vẻ mặt hoang mang tột độ. Âm thanh cãi cọ ngày càng lớn nhưng Dohyun vẫn không có dấu hiệu buông tay cậu ra. Phía sau lưng cậu, Garam, Seongyu, rồi cả những tên bạn của Junseong cũng đang chạy lại. Tiếng cãi cọ dần thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.

"Này, bỏ chị ra đi! Thằng khốn đó, hôm nay chị nhất định phải....!"

"Noona à, đừng có đánh người mà!"

"A, sao em lại cản chị chứ! Này, Kang Junseong! Ê này! Mày tỉnh táo lại đi!"

Cuối cùng, bằng tất cả sức lực, Wooyeon đã thành công kéo được Dohyun lại. Dohyun dừng bước, từ từ quay lại nhìn Wooyeon. Cậu cau mày, nhìn về phía Garam.

"Cứ thế mà đi sao được! Chúng ta phải ngăn Garam-noona lại chứ!"

"Sao phải ngăn lại?"

"Dạ?"

Mặt Wooyeon ngơ ngác. Dohyun thờ ơ nhìn Wooyeon.

"Moon Garam đánh nhau giỏi lắm. Dù sao đi nữa, cậu ta sẽ không bị đánh được đâu."

"Không, cái đó không phải là vấn đề. Ngay cả khi chị ấy có đánh giỏi thế nào, thì bọn mình cũng phải ngăn chị ấy lại."

Nếu như họ bị kiện về tội bạo lực thì sẽ là một vấn đề khá nghiêm trọng. Cậu có thể bỏ tiền ra để dàn xếp cho vụ kiện, nhưng còn việc gây rối ở trường thì lại là một vấn đề cậu khó can thiệp vào được.

Lúc đó, Dohyun mới gật đầu và biểu hiện là mình đã biết rồi.

"A...Ừ nhỉ, em nói phải."

Dohyun buông tay Wooyeon ra, để cậu đứng ở đó, còn mình thì bước từng bước lớn lại chỗ của Garam. Tốc độ của anh nhanh đến mức Wooyeon không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ nhìn theo bóng lưng Dohyun.

Dohyun tiếp cận nhóm người chỉ trong nháy mắt và nhẹ nhàng tách Garam ra. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Này! Chết tiệt, cả cậu nữa à Kim Do....hyun...!"

Và rồi, một chuyện không ai ngờ được đã xảy ra. Dohyun đã nắm lấy cổ áo của Junseong, dùng sức vung một cú đấm mạnh. Bốp! Cùng với âm thanh đó, đầu của Junseong lệch hẳn sang một bên.

"...."

"...."

Xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh. Không chỉ Wooyeon mà ngay cả Garam, người đang cực kì hăng hái, cũng phải há hốc mồm vì sốc.

Trong khi mọi người vẫn còn sửng sốt vì hành động của Dohyun, anh buông Junseong đã ngất đi ra và nhìn vào đám bạn của Junseong.

"Đổi lại, hãy nhớ cho rõ."

"Sao?"

"Nếu bọn mày không nhớ được thì cứ việc lấy điện thoại ra mà nhập vào."

Bắt đầu bằng 010 và kết thúc với 11 con số. Một trong những người bạn của Junseong đang ghi lại số điện thoại của Dohyun theo yêu cầu của anh, ngẩng đầu lên với vẻ bối rối. Dohyun cau mày, lắc lắc cổ tay phải, cái tay vừa mới đấm Junseong.

"Cứ bảo cậu ta liên lạc cho tôi theo số này sau khi tỉnh dậy."

"...."

"Dù là muốn kiện hay yêu cầu bồi thường, đều được. Nhưng nếu cậu ta gọi cho Wooyeon, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

Ừm, dù sao thì có muốn gọi thì em ấy cũng sẽ chẳng nhận được. Dohyun lẩm bẩm rồi nhìn sang Garam và Seongyu. Trong khi Garam vẫn còn đang ngây ra thì anh thản nhiên cất giọng.

"Nếu phải đánh, thì tớ mới là người đánh."

* * *

Wooyeon chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh 'seonsaeng-nim của cậu đánh ai đó', dù chỉ một lần. Dohyun, người luôn ấm áp và dịu dàng, người thậm chí chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với Wooyeon chứ đừng nói đến việc nổi giận. Chính vì thế, nên cậu đã nghĩ là Dohyun sẽ ngăn Garam lại rồi giải quyết một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh.

"Phải làm sao đây!! Sao seonsaeng-nim lại đánh cậu ta chứ."

Trên đường về nhà, Wooyeon không ngừng chỉ trích Dohyun. Thật ra là cậu đang lo lắng cho anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Dohyun, cậu lại cảm thấy cực kì tức giận. Khuôn mặt trông có hơi mệt mỏi, tay phải thì đang đỏ ửng, tất cả đều khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền muộn.

"Nếu lỡ Junseong muốn kiện thật thì anh tính như thế nào? Anh định bồi thường cho cậu ta à? Anh có nhiều tiền lắm sao?"

"Xem nào... Nếu không đủ thì anh sẽ lại đi dạy kèm để kiếm tiền thôi."

"A, seonsaeng-nim à!"

Dohyun chỉ nhìn Wooyeon rồi nở một nụ cười ngọt ngào như thường lệ. Anh ấy cười kể cả khi có bị mắng là đồ điên, và cả khi có người lo lắng rằng tin đồn có thể sẽ lan rộng.

*Ý chỉ dù cho có việc gì xảy ra thì DH vẫn luôn duy trì thái độ bình tĩnh và nở nụ cười, không làm ra hành động hay phản ứng gì thái hóa như người bình thường. Nhưng mn chuẩn bị được thấy một DH phản ứng 'như người bình thường' rồi đó

Lần duy nhất mà anh không thể nở được nụ cười là vào khoảnh khắc Wooyeon nói câu 'Chuyện này là do lỗi của em sao?' với vẻ mặt cực kì buồn bã.

"...."

Anh hơi cau mày, lái xe vào chung cư. Đây là nơi mà Dohyun, người mà cậu đã ở cùng suốt mấy ngày vừa qua, đang sống một mình. Wooyeon khẽ thở dài và nhìn lướt qua tay phải của Dohyun.

"Em đã bảo là mình không sao rồi mà. Với cả việc cậu ta hành động như thế đâu phải chỉ mới một hai lần..."

"Yeon à."

Giọng nói của anh êm ái hơn bao giờ hết. Thanh âm đó ngọt ngào đến mức làm cho tâm trí vốn đang lo lắng của cậu dần dịu trở lại. Dohyun dừng xe ở một bãi đỗ rộng rãi rồi xoay người về phía Wooyeon.

"Thời gian sắp tới, em có muốn ở lại nhà của anh không?"

Dohyun mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt hiền lành của anh cong lên như thể đang muốn dụ dỗ Wooyeon. Tai Wooyeon đỏ bừng, đáp lại với giọng điệu hờn dỗi. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"...Gì chứ, anh đang cố quyến rũ em đó hả?"

"Nếu bộ dạng hiện tại của anh thật sự trông giống như đang quyến rũ em, và em cũng bị mê hoặc thì tốt biết bao."

Dohyun tháo dây an toàn của mình. Rồi sau đó vươn tay về phía gương mặt của Wooyeon, bàn tay của anh chạm vào phần vành tai và gáy Wooyeon, còn ngón cái thì xoa xoa lên gò má trắng hồng mềm mại của cậu. Mỗi khi tay của Dohyun chạm đến đâu thì lông tơ của cậu dựng đứng đến đó.

"Anh cố chấp thật đấy....."

Wooyeon vừa càu nhàu vừa cọ má vào tay Dohyun. Dohyun bật cười trước cách cư xử giống hệt một chú cún con ngoan ngoãn của cậu.

"Nếu nói về độ lì lợm thì không ai sánh được với anh đâu."

Đó là một lời phát biểu vô cùng tự tin. Bất ngờ trước lời tuyên bố của Dohyun, Wooyeon ngước lên nhìn chằm chằm vào anh. Ngay sau đó, một giọng nói cùng với tiếng thở dài vang lên.

"Thế à...Em cứ tưởng là không phải như vậy chứ."

Hình dáng của Wooyeon bao trọn tầm mắt của Dohyun. Đôi mắt đen tuyền sắc sảo chậm rãi ngắm nhìn gương mặt sáng sủa của cậu. Anh xoa xoa dái tai cậu rồi khẽ hỏi lại.

"Sao cơ?"

"Số của Kang Junseong ấy."

Wooyeon nhẹ nhàng đáp lại và nhìn thẳng vào mắt Dohyun. Dù không chắc lắm, nhưng cậu có cảm giác đúng là như vậy.

"Là tiền bối đã chặn, đúng không?"

Note: Tớ đổi xưng hô của JS từ hắn - > cậu ta vì thấy thuận miệng hơn, vì là đổi lại sau khi dịch xong nên có thể check không hết, ai thấy chỗ nào chưa đổi thì hoan hỉ cho qua nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro